4. Một người có thể thực hiện đầy đủ bổn phận hay không nếu sống theo tâm tính bại hoại của mình

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Phụng sự Đức Chúa Trời không phải là nhiệm vụ đơn giản. Những người có tâm tính bại hoại vẫn không thay đổi không bao giờ có thể phụng sự Đức Chúa Trời. Nếu tâm tính của ngươi chưa bị phán xét và hành phạt bởi lời Đức Chúa Trời, thì tâm tính của ngươi vẫn còn đại diện cho Sa-tan, điều chứng tỏ rằng ngươi phụng sự cho Đức Chúa Trời bởi những ý định tốt của riêng mình, rằng việc phụng sự của ngươi dựa trên bản tính Sa-tan của ngươi. Ngươi phụng sự Đức Chúa Trời với tính cách tự nhiên của ngươi, và theo những sở thích cá nhân của ngươi. Hơn nữa, ngươi luôn nghĩ rằng những điều ngươi sẵn lòng làm là những điều làm vui lòng Đức Chúa Trời, và những điều ngươi không muốn làm là những điều Đức Chúa Trời ghét; ngươi làm việc hoàn toàn theo những sở thích của riêng mình. Đây có thể được gọi là phụng sự Đức Chúa Trời không? Cuối cùng, sẽ không có chút thay đổi nào trong tâm tính sống của ngươi; thay vào đó, việc phụng sự của ngươi sẽ khiến ngươi càng ngang bướng hơn, từ đó làm ăn sâu tâm tính bại hoại của ngươi, và như vậy, trong ngươi sẽ hình thành những quy tắc về việc phụng sự Đức Chúa Trời mà chủ yếu dựa trên tính cách của bản thân ngươi, và những kinh nghiệm phát xuất từ việc phụng sự của ngươi theo tâm tính của bản thân ngươi. Đây là những kinh nghiệm và bài học của con người. Nó là triết lý sống trên thế gian của con người. Những người như thế này có thể được xếp vào loại những người Pha-ri-si và các chức sắc tôn giáo. Nếu họ không bao giờ thức tỉnh và ăn năn, thì cuối cùng họ chắc chắn sẽ trở thành các christ giả và những kẻ địch lại Đấng Christ lừa gạt mọi người trong thời kỳ sau rốt. Các christ giả và những kẻ địch lại Đấng Christ được nói đến sẽ dấy lên từ những kẻ như vậy. Nếu những người phụng sự Đức Chúa Trời làm theo tính cách của riêng mình và hành động theo ý muốn của riêng mình, thì họ có nguy cơ bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Những người áp dụng nhiều năm kinh nghiệm có được của mình để phụng sự Đức Chúa Trời nhằm chiếm được cảm tình của những người khác, để lên lớp họ và kiểm soát họ, và để đứng ở địa vị cao – và những người không bao giờ ăn năn, không bao giờ xưng tội, không bao giờ từ bỏ những lợi ích của địa vị – những người này sẽ gục ngã trước Đức Chúa Trời. Họ cùng một giuộc với Phao-lô, dựa vào thâm niên của mình và khoe khoang trình độ của mình. Đức Chúa Trời sẽ không hoàn thiện những người như thế này. Phụng sự như thế cản trở công tác của Đức Chúa Trời. Mọi người luôn bám vào những điều xưa cũ. Họ bám vào những quan niệm của quá khứ, vào mọi thứ từ những thời đại đã qua. Đây là một chướng ngại rất lớn cho việc phụng sự của họ. Nếu ngươi không thể vứt bỏ chúng, thì những thứ này sẽ bóp nghẹt cả cuộc đời ngươi. Đức Chúa Trời sẽ không khen ngợi ngươi, không một chút nào, kể cả khi ngươi gãy chân vì chạy hay gãy lưng vì lao động, kể cả khi ngươi tử đạo vì phụng sự Đức Chúa Trời. Hoàn toàn ngược lại: Ngài sẽ phán rằng ngươi là một kẻ hành ác.

Trích từ “Việc phụng sự tôn giáo phải bị thanh trừng” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Điều cấm kỵ nhất trong việc phục vụ Đức Chúa Trời của con người là gì? Các ngươi có biết không? Một số người giữ vai trò lãnh đạo luôn muốn cố gắng để khác biệt, để hơn hẳn một cái đầu so với những người còn lại, và để nghĩ ra một vài mánh khóe mới, thứ sẽ khiến Đức Chúa Trời thấy họ thực sự tài giỏi như thế nào. Tuy nhiên, họ không tập trung vào việc hiểu lẽ thật và bước vào thực tế của lời Đức Chúa Trời; họ luôn cố gắng thể hiện. Chẳng phải đây chính là sự tỏ lộ của một bản tính kiêu căng sao? Một số thậm chí còn nói: “Nếu tôi làm việc này, tôi chắc chắn nó sẽ khiến Đức Chúa Trời rất vui; Ngài sẽ thực sự thích nó. Lần này tôi sẽ được Đức Chúa Trời để mắt tới; tôi sẽ dành cho Ngài một bất ngờ thú vị”. Kết quả của “bất ngờ” này là họ đánh mất công tác của Đức Thánh Linh và bị Đức Chúa Trời loại bỏ. Đừng chỉ hấp tấp làm bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu ngươi. Làm sao mọi việc ổn được nếu ngươi không xét đến hậu quả của các hành động của mình? Khi ngươi xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời và vi phạm các sắc lệnh quản trị của Ngài, và sau đó bị loại bỏ, thì ngươi sẽ chẳng còn gì để nói nữa. Bất kể ý định của ngươi là gì, và dù ngươi có cố ý làm thế hay không, nếu ngươi không hiểu tâm tính của Đức Chúa Trời hay ý muốn của Ngài, ngươi sẽ dễ xúc phạm Ngài và có khả năng vi phạm các sắc lệnh quản trị của Ngài; đây là điều mọi người nên đề phòng. Một khi ngươi đã vi phạm nghiêm trọng các sắc lệnh quản trị của Đức Chúa Trời hoặc xúc phạm tâm tính Ngài, thì Ngài sẽ không cần biết ngươi đã cố ý hay không cố ý làm việc đó. Đây là một vấn đề ngươi cần phải thấy rõ. Nếu ngươi không thể hiểu vấn đề này, thì ngươi nhất định sẽ gây chuyện. Khi phụng sự Đức Chúa Trời, mọi người mong muốn đạt được những bước tiến lớn, làm những việc lớn, nói những lời to tát, thực hiện những công việc lớn, tổ chức những buổi họp lớn, và là những nhà lãnh đạo vĩ đại. Nếu ngươi luôn có những tham vọng lớn như vậy, thì ngươi sẽ vi phạm các sắc lệnh quản trị của Đức Chúa Trời; những người làm như vậy sẽ chết nhanh. Nếu ngươi không cư xử tốt, không tin kính, và bất cẩn trong việc phục vụ Đức Chúa Trời của mình, thì sớm muộn gì ngươi cũng sẽ xúc phạm tâm tính của Ngài.

Trích từ “Thiếu lẽ thật, người ta dễ xúc phạm Đức Chúa Trời” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Bất cứ ai không tôn kính Đức Chúa Trời và không có một tấm lòng run rẩy trong sự kính sợ thì khả năng cao sẽ vi phạm các sắc lệnh quản trị của Đức Chúa Trời. Nhiều người phụng sự Đức Chúa Trời do bởi niềm đam mê nhưng lại chẳng hiểu gì về các sắc lệnh quản trị của Đức Chúa Trời, càng không có bất kỳ chút ý niệm nào về những hàm ý trong lời Ngài. Và vì vậy, với ý định tốt của mình, họ thường rốt cuộc làm những việc phá vỡ sự quản trị của Đức Chúa Trời. Trong các trường hợp nghiêm trọng, họ còn bị ném ra ngoài, bị tước đi bất kỳ cơ hội nào thêm nữa để theo Ngài và bị ném xuống địa ngục, tất cả cuối cùng đều liên kết với nhà Đức Chúa Trời. Những người này làm việc trong nhà của Đức Chúa Trời do bởi ý tốt ngu dốt của mình, và kết cục chọc giận tâm tính của Đức Chúa Trời. Mọi người mang cách hầu việc các quan chức và lãnh chúa đến nhà của Đức Chúa Trời và cố gắng áp dụng những cách đó, suy nghĩ một cách hão huyền rằng chúng có thể được áp dụng một cách dễ dàng chẳng cần công sức ở đây. Không bao giờ họ tưởng tượng được rằng Đức Chúa Trời không phải mang tâm tính của một con cừu non, mà là của một con sư tử. Do đó, những người kết giao với Đức Chúa Trời lần đầu tiên không thể nào giao tiếp được với Ngài, vì tấm lòng của Đức Chúa Trời không giống như của con người. Chỉ sau khi ngươi hiểu ra nhiều lẽ thật, ngươi mới có thể bắt đầu biết về Đức Chúa Trời một cách liên tục. Kiến thức này không phải chỉ được tạo nên bởi ngôn lời và học thuyết, mà có thể được sử dụng như một kho báu mà nhờ đó ngươi có thể trở thành người thân tín của Đức Chúa Trời và như một bằng chứng cho thấy Ngài hài lòng về ngươi. Nếu ngươi thiếu hiện thực trong kiến thức và không được trang bị lẽ thật, thì sự phục vụ đầy đam mê của ngươi chỉ có thể mang lại cho ngươi sự căm ghét và ghê tởm của Đức Chúa Trời.

Trích từ “Ba điều răn” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Những ngày này, bất cứ khi nào con người gặp phải sự gì, bất kể tình huống thật sự là gì, họ đều nghĩ rằng họ có thể làm điều này điều nọ, như vậy họ không có Đức Chúa Trời trong lòng, và họ làm điều đó theo ý riêng của họ. Bất kể cách hành động của họ có phù hợp hay không, hay nó có hợp với lẽ thật hay không, họ cũng cứ ngoan cố dấn tới, và hành động theo những ý định cá nhân của mình. Có thể dường như Đức Chúa Trời thường ở trong lòng họ, nhưng khi họ làm mọi thứ, Đức Chúa Trời không ở trong lòng họ. Một số người nói: “Tôi không thể đến gần Đức Chúa Trời trong những việc mình làm. Trong quá khứ, tôi đã quen với việc thực hiện các nghi lễ tôn giáo, và tôi cố gắng đến gần Đức Chúa Trời, nhưng không có tác dụng; tôi đã không thể đến gần Ngài”. Những người như thế không có Đức Chúa Trời trong lòng họ; họ chỉ có bản thân họ trong lòng mình, và họ đơn thuần không thể đưa lẽ thật vào thực hành trong bất cứ điều gì họ làm. Không hành động hợp lẽ thật có nghĩa là làm việc theo ý muốn của riêng họ, và làm việc theo ý muốn của riêng họ có nghĩa là rời bỏ Đức Chúa Trời; nghĩa là, họ không có Đức Chúa Trời trong lòng họ. Những ý tưởng của con người thường có vẻ hay ho và đúng đắn với con người, và chúng trông như thể sẽ không vi phạm lẽ thật nhiều cho lắm. Con người cảm thấy rằng làm mọi việc theo cách như thế sẽ là đưa lẽ thật vào thực hành; họ cảm thấy rằng làm việc theo cách đó sẽ là quy phục Đức Chúa Trời. Thật ra, họ không thật sự tìm kiếm Đức Chúa Trời hay cầu nguyện với Đức Chúa Trời về điều đó; và họ không cố gắng làm tốt điều đó, phù hợp với những yêu cầu của Đức Chúa Trời, để đáp ứng ý muốn của Ngài. Họ không sở hữu trạng thái thật này; họ cũng không có khao khát như thế. Đây là sai lầm lớn nhất mà con người mắc phải trong việc thực hành của họ. Ngươi tin Đức Chúa Trời, nhưng ngươi không giữ Đức Chúa Trời trong lòng ngươi. Làm sao đây không phải là tội cho được? Chẳng phải ngươi đang lừa dối chính mình sao? Ngươi có thể thu về được các hiệu quả kiểu gì nếu cứ tin theo cách đó? Hơn nữa, làm sao ý nghĩa của niềm tin có thể được thể hiện?

Trích từ “Tìm cầu ý muốn của Đức Chúa Trời vì mục đích thực hành lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Chỉ làm chiếu lệ khi thực hiện bổn phận của mình là một điều đại kỵ. Nếu ngươi cứ hành động theo cách này, ngươi sẽ không thể thực hiện đầy đủ bổn phận của mình. Ngươi phải dốc lòng vào đó! Cơ hội này rất khó để con người có được! Khi Đức Chúa Trời ban cho họ một cơ hội, nhưng họ không nắm bắt, thì cơ hội đó mất đi – và sau này, kể cả khi họ muốn tìm một cơ hội như thế, có thể nó sẽ không đến lần nữa. Công tác của Đức Chúa Trời không chờ đợi ai, và cơ hội thực hiện bổn phận của con người cũng vậy. Một số người nói: “Tôi đã không thực hiện tốt bổn phận của mình trước kia, nhưng giờ tôi vẫn muốn thực hiện, do đó lần này tôi quyết tâm; tôi sẽ tận tâm hơn một chút, làm việc nhiều hơn một chút, và hoàn thành tốt công việc”. Tuy nhiên, đôi khi cơ hội này không còn ở đó nữa. Không nhiều cơ hội đến cho lắm, nên ngươi phải nắm giữ khi chúng đến. Khi đối mặt với một bổn phận đòi hỏi ngươi phải nỗ lực và dâng mình, và yêu cầu ngươi phải cống hiến thân trí và thời gian của mình, thì ngươi không được giữ lại bất cứ điều gì, không chứa chấp sự khôn vặt hoặc làm mất thời gian. Nếu ngươi làm mất thời gian, tính toán, hoặc xảo trá và gian dối, thì ngươi nhất định sẽ làm một công việc tồi tệ. Ngươi có thể nói rằng: “Không ai thấy tôi hành động một cách mưu mẹo. Thật tuyệt làm sao!” Đây là kiểu suy nghĩ gì vậy? Ngươi nghĩ rằng ngươi đã lừa được mọi người và cũng lừa được Đức Chúa Trời. Dù vậy, thực ra Đức Chúa Trời có biết ngươi đã làm gì hay không? (Ngài biết.) Nói chung, những người tương tác với ngươi trong một thời gian dài cũng sẽ phát hiện ra và sẽ nói rằng ngươi là một người luôn luôn xảo quyệt, không bao giờ siêng năng, và chỉ cố gắng năm mươi hoặc sáu mươi phần trăm, hoặc nhiều nhất là tám mươi phần trăm. Họ sẽ nói rằng ngươi làm mọi thứ một cách rối ren, nhắm mắt làm ngơ trước bất kỳ điều gì ngươi đang làm; ngươi không có chút tận tâm nào trong công việc của mình. Nếu ngươi bị buộc phải làm điều gì đó, thì chỉ khi đó ngươi mới cố gắng một chút; nếu ai đó quanh quẩn ở đó để kiểm tra xem liệu công việc của ngươi có đạt yêu cầu hay không, thì ngươi sẽ làm việc khá hơn một chút – nhưng nếu không có ai quanh quẩn ở đó để kiểm tra, thì ngươi sẽ chểnh mảng một chút. Nếu ngươi bị xử lý, thì ngươi mới để tâm vào việc đó; nếu không thì ngươi thường xuyên ngủ gật trong công việc và cố gắng trốn tránh bất kỳ điều gì có thể trốn tránh, cho rằng sẽ không ai để ý. Thời gian trôi qua và mọi người nhận ra. Họ nói rằng: “Người này bất tín nhiệm và không đáng tin cậy; nếu bạn giao cho họ thực hiện một bổn phận quan trọng, thì cần phải giám sát họ. Họ có thể làm những việc bình thường và những công việc không liên quan đến nguyên tắc, nhưng nếu bạn giao cho họ thực hiện bất kỳ bổn phận quan trọng nào, thì rất có thể họ sẽ làm rối tung nó lên và khi đó bạn hẳn đã họ bị lừa”. Mọi người sẽ nhận ra họ ngay và họ cũng đã hoàn toàn đánh mất mọi phẩm giá và nhân cách. Nếu không ai có thể tin cậy họ, thì làm sao Đức Chúa Trời có thể tin cậy họ? Liệu Đức Chúa Trời sẽ giao phó cho họ bất kỳ công việc quan trọng nào không? Một người như vậy thì không đáng tin cậy.

Trích từ “Lối vào sự sống phải bắt đầu bằng sự trải nghiệm việc thực hiện bổn phận của con người” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Mọi người phải tiếp cận cả bổn phận lẫn Đức Chúa Trời bằng một tấm lòng trung thực – đây là kính sợ Đức Chúa Trời. Mọi người nên có thái độ nào khi đối xử với Đức Chúa Trời bằng một tấm lòng trung thực? Mọi người nên dành trọn bản thân cho Đức Chúa Trời trong bổn phận của mình mà không đặt câu hỏi liệu điều này sẽ mang lại cho họ phúc hay họa, mà không đặt điều kiện, và bằng cách đầu phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời; một người như thế là có một tấm lòng trung thực. Những người luôn nghi ngờ, những người luôn đặt điều kiện và những người tham gia vào việc nghiên cứu không ngừng nghỉ thì có một tấm lòng trung thực không? Điều gì nằm trong tấm lòng của một người như thế? Trong lòng họ có sự gian dối và xấu xa, và họ luôn tham gia vào việc nghiên cứu. Khi điều gì đó xảy ra ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân của họ, họ suy ngẫm: “Đức Chúa Trời đang nghĩ gì khi Ngài làm điều này với tôi và khi Ngài sắp xếp tình huống này cho tôi? Đây là điều đã xảy ra với người khác sao? Sau khi tôi trải qua xong việc này, hậu quả sẽ là gì?”. Họ nghiên cứu những vấn đề này; họ nghiên cứu về thứ họ có thể được hay mất, liệu vấn đề trước mắt sẽ mang lại cho họ phúc hay là họa. Một khi họ bắt đầu nghiên cứu những vấn đề này, liệu họ có khả năng thực hành lẽ thật không? Liệu họ có khả năng vâng phục Đức Chúa Trời không? Khi họ bắt đầu một bổn phận, họ nghiên cứu nó và hỏi: “Tôi sẽ phải chịu khổ nếu tôi thực hiện bổn phận này không? Tôi sẽ cần phải xa nhà lâu không? Tôi sẽ có thể được ăn uống và nghỉ ngơi thường xuyên không? Và tôi sẽ tiếp xúc với loại người nào?”. Mặc dù nhìn bề ngoài họ chấp nhận bổn phận này, nhưng trong lòng họ ấp ủ sự gian dối và không ngừng nghiên cứu những điều như thế. Thực ra, hết thảy những điều mà họ nghiên cứu này đều liên quan đến lợi ích cá nhân của họ; họ không xem xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, chỉ lợi ích của bản thân họ mà thôi. Nếu mọi người chỉ xem xét đến lợi ích của bản thân, thì họ không dễ dàng thực hành lẽ thật và họ không có sự vâng phục thực sự đối với Đức Chúa Trời. Cuối cùng điều gì xảy ra đối với nhiều người trong số những người tham gia vào loại nghiên cứu này? Một số phản nghịch lại Đức Chúa Trời; nghĩa là, họ làm những việc đầy cảm xúc tiêu cực, cảnh giác trong khi họ làm việc. Loại tâm tính nào mang lại những cảm xúc này? Đó là sự gian dối và xấu xa; sau khi đi xa đến mức trở nên xấu xa, những người này đang đọ sức với Đức Chúa Trời! Khi mọi người không ngừng nghiên cứu, họ phân tán sự tập trung, vậy họ có thể thực hiện tốt bổn phận của mình trong trạng thái này không? Họ không thờ phụng Đức Chúa Trời với lòng trung thực và với tâm linh của họ, họ không có tấm lòng trung thực, và trong khi họ thực hiện bổn phận của mình, họ luôn luôn canh chừng và cầm chừng. Điều này sẽ dẫn đến việc gì? Đức Chúa Trời không làm việc trên họ, bất kể họ làm gì họ cũng không thể tìm thấy nguyên tắc, và bất kỳ điều gì họ làm cũng luôn hỏng. Tại sao họ làm mọi thứ luôn luôn hỏng? Đôi khi, không phải là Đức Chúa Trời vạch trần họ, mà là họ hủy hoại chính mình. Họ không quan tâm gì đến công việc của nhà Đức Chúa Trời hoặc đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời; họ luôn mưu tính cho chính mình và lập kế hoạch cho thanh thế và địa vị của mình. Họ tiếp tục làm điều này và sau đó họ bắt đầu đi trệch hướng. Giữa việc lập kế hoạch cho lợi ích và triển vọng tương lai của bản thân, và việc quan tâm đến công việc của nhà Đức Chúa Trời và lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, thì kết quả từ những hành động của họ có giống nhau không? Không, kết quả chắc chắn không giống nhau. Họ bị vạch trần, và hành vi này không cấu thành việc thực hiện bổn phận của con người; thực chất và bản chất trong hành động của người này đã thay đổi. Nếu đó chỉ là vấn đề của một số mất mát nhỏ, thì họ vẫn có khả năng được cứu rỗi – họ vẫn sẽ có một cơ hội. Nhưng nếu gây ra mất mát lớn, thì liệu có còn bất kỳ cơ hội nào cho họ không? Nếu vấn đề trước mắt là một trường hợp nghiêm trọng, đến mức gây ra sự gián đoạn và nhiễu loạn, thì người có liên quan nên được thay thế và loại bỏ; một số người đã bị loại đúng theo cách này. Các ngươi đã tìm ra gốc rễ của điều này là gì chưa? Gốc rễ của vấn đề là con người luôn nghĩ về những lợi ích của riêng họ, và họ bị chúng cuốn đi, không có chút lẽ thật nào làm nền tảng, hay chút thái độ vâng phục nào với Đức Chúa Trời. Vậy con người vâng phục như thế nào? Con đường thực hành nằm ở đây. Khi họ gặp một vấn đề, điều đầu tiên mà một số người nghĩ là: “Nếu mình làm như thế này thì lợi ích của nhà Đức Chúa Trời sẽ bị thiệt; nếu mình làm như thế kia thì sẽ không tổn hại đến lợi ích của nhà Ngài – nhưng mình sẽ mất mặt và vô cùng khốn khổ, mình sẽ phải dành nhiều thời gian để tìm kiếm mọi thứ và tham vấn những người khác”. Họ suy đi nghĩ lại trong đầu về điều đó: “Nếu những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời bị thiệt chút đỉnh thì cũng không có gì to tát. Mình sẽ làm như thế, mình có quyền quyết định sau cùng trong vấn đề này, không cần thảo luận với mọi người”. Họ nghĩ rằng hành động như thế sẽ chứng tỏ địa vị và giá trị của họ, sẽ cho những người khác thấy rằng họ quyết đoán, giàu kinh nghiệm và có năng lực, không yếu đuối, dao động và lưỡng lự – nhưng cuối cùng, khi mọi việc xong xuôi, họ sẽ trở thành những người đã làm nhiễu loạn, làm gián đoạn và làm hỏng công tác của nhà Đức Chúa Trời, và họ sẽ bị vạch trần và loại bỏ. Đây sẽ là hậu quả. Nhưng nếu họ quy phục những sự dàn xếp, sắp đặt của Đức Chúa Trời, và hành động theo các nguyên tắc lẽ thật, thì kết quả sẽ khác. Khi họ đối mặt với một vấn đề, họ sẽ không là người ra quyết định sau cùng; một vài người sẽ thông công và tham vấn cùng nhau, và khi Đức Thánh Linh bắt đầu hoạt động, mọi người sẽ được khai sáng trong lòng, họ sẽ nhận ra những thiếu sót và sai lầm khi hành động theo sự tưởng tượng của con người, họ sẽ tìm ra một con đường tốt hơn, và những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời sẽ không bị tổn hại. Khi mọi người thông công và tham vấn cùng nhau, mặc dù thân phận, địa vị, tính độc lập và năng lực cá nhân của họ sẽ không được nổi bật, nhưng những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời sẽ không bị tổn hại. Do đó, kết quả sẽ khác. Khi ấy họ có còn bị thay thế không? (Không.) Đây là trường hợp được Đức Chúa Trời ghi nhớ. Nếu khi đối mặt với một vấn đề, con người có thể hành động theo các nguyên tắc lẽ thật, thì Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ mọi thứ từ đằng sau. Nếu con người luôn âm mưu, tính toán và bày mưu tính kế để mưu lợi riêng, không nghĩ đến những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời hay ý muốn của Đức Chúa Trời, và không có chút ý hướng vâng phục những sự dàn xếp, sắp đặt của Đức Chúa Trời – nếu họ thiếu ngay cả ý hướng này – kết quả cuối cùng sẽ ra sao? Họ sẽ thất bại thảm hại; họ sẽ bị vạch trần con người thật của mình. Đây có phải là điều họ đáng bị không? Những người như thế có đáng được thông cảm không? (Không.) Đây là kết quả không thể tránh khỏi của việc mưu đồ vì lợi ích của riêng ngươi.

Trích từ “Chỉ bằng cách tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật con người mới có thể làm tròn bổn phận của mình” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Một số người luôn sợ rằng những người khác sẽ giành mất sự chú ý của mọi người và vượt qua họ, có được sự công nhận trong khi chính họ bị thờ ơ. Điều này dẫn họ đến công kích và loại trừ những người khác. Đây không phải là một trường hợp ghen tị với những người có khả năng hơn họ sao? Hành vi như vậy chẳng phải là ích kỷ và đê tiện hay sao? Đây là loại tâm tính gì? Thật là hiểm độc! Chỉ nghĩ về bản thân, chỉ thỏa mãn những tham muốn của bản thân, không quan tâm đến bổn phận của người khác, và chỉ nghĩ về lợi ích của chính mình chứ không phải lợi ích của nhà Đức Chúa Trời – những người như thế này có tâm tính xấu và Đức Chúa Trời không có tình yêu với họ. Nếu ngươi thực sự có thể quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ có thể đối xử công bằng với người khác. Nếu ngươi tiến cử ai đó, và người đó được nuôi dưỡng thành một người tài năng, từ đó đưa thêm một người tài năng nữa vào nhà Đức Chúa Trời, thì chẳng phải lúc đó ngươi đã thực hiện tốt công việc của mình sao? Khi đó, chẳng phải ngươi đã trung thành trong việc thực hiện bổn phận của mình sao? Đây là một việc lành trước Đức Chúa Trời, và là loại lương tâm và lý trí mọi người nên sở hữu. Những ai có khả năng đưa lẽ thật vào thực hành có thể chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời khi làm mọi việc. Khi ngươi chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời, lòng ngươi được chỉnh đốn. Nếu ngươi chỉ từng làm mọi việc để cho người khác thấy và không chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời có còn ở trong lòng ngươi không? Những người như thế này không có lòng tôn kính Đức Chúa Trời. Đừng có lúc nào cũng làm mọi việc vì cớ ngươi, và đừng có lúc nào cũng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình; đừng nghĩ đến địa vị, thanh thế hoặc danh tiếng của bản thân. Cũng đừng đoái hoài đến lợi ích của con người. Trước hết, ngươi phải nghĩ đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, và đặt chúng lên hàng đầu. Ngươi phải quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời và bắt đầu bằng việc suy ngẫm xem liệu ngươi có bất khiết trong việc thực hiện bổn phận của mình hay không, liệu ngươi đã làm hết sức mình để trung thành, làm hết sức mình để thực hiện trách nhiệm của mình, và cống hiến hết mình hay chưa, cũng như liệu ngươi đã hết lòng nghĩ về bổn phận của ngươi và công tác của nhà Đức Chúa Trời hay chưa. Ngươi cần phải cân nhắc những điều này. Hãy nghĩ về chúng thường xuyên, và ngươi sẽ dễ dàng thi hành bổn phận của mình hơn. Nếu ngươi có tố chất kém, kinh nghiệm của ngươi còn ít ỏi, hoặc ngươi không thành thạo công việc chuyên môn của mình, thì trong công việc có thể mắc phải một số sai sót hoặc thiếu sót, và kết quả có thể không được tốt lắm – nhưng ngươi cũng đã nỗ lực hết mình. Khi ngươi không nghĩ đến những ham muốn ích kỷ của bản thân hoặc xem xét lợi ích của mình trong những việc ngươi làm, và thay vào đó, luôn quan tâm đến công việc của nhà Đức Chúa Trời, lưu tâm đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và làm tròn bổn phận của mình, thì ngươi sẽ tích lũy những việc tốt lành trước Đức Chúa Trời. Những ai thực hiện những việc tốt lành này là những người sở hữu thực tế lẽ thật; như vậy, họ đã mang lời chứng. Nếu ngươi luôn sống theo xác thịt, luôn thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của bản thân, thì những người như vậy không có thực tế lẽ thật; đây là dấu hiệu làm ô danh Đức Chúa Trời. Ngươi nói: “Tôi chưa làm gì cả thì làm sao tôi làm ô danh Đức Chúa Trời được?” Trong suy nghĩ và tư tưởng của ngươi, trong ý định, mục tiêu và động cơ đằng sau các hành động của ngươi, và trong hậu quả của những việc ngươi đã làm – trên mọi phương diện ngươi đang làm hài lòng Sa-tan, là trò cười của Sa-tan và để Sa-tan nắm thóp ngươi. Ngươi không có chút nào chứng ngôn mà ngươi nên có với tư cách là một Cơ Đốc nhân. Ngươi làm ô danh Đức Chúa Trời trong mọi sự và ngươi không có chứng ngôn thật. Liệu Đức Chúa Trời có nhớ những việc ngươi đã làm không? Cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ rút ra kết luận gì về các hành động của ngươi và bổn phận ngươi đã thực hiện? Chẳng phải chúng hẳn dẫn đến một điều gì đó, một loại tuyên bố nào đó sao? Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Jêsus phán: “Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” Tại sao Đức Chúa Jêsus lại nói điều này? Tại sao những người nhân danh Chúa chữa lành người bệnh và đuổi ma quỷ, những người nhân danh Chúa đi giảng đạo, lại trở thành kẻ hành ác? Những kẻ hành ác này là ai? Họ có phải là những người không tin vào Đức Chúa Trời không? Họ tất thảy đều tin vào Đức Chúa Trời và theo Đức Chúa Trời. Họ cũng từ bỏ mọi thứ vì Đức Chúa Trời, dâng mình cho Đức Chúa Trời, và thực hiện bổn phận của mình. Tuy nhiên, khi thực hiện bổn phận của mình, họ thiếu sự tận tâm và chứng ngôn, nên đã trở thành làm việc ác. Đây là lý do tại sao Đức Chúa Jêsus phán: “Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!”

Trích từ “Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Nhiều người sau lưng Ta thèm thuồng ơn phúc của địa vị, chúng nhồi nhét thức ăn vào người, chúng thích ngủ và quan tâm từng chút đến xác thịt, luôn sợ rằng không có lối thoát cho xác thịt. Chúng không thực hiện phận sự đúng đắn của chúng trong hội thánh, nhưng ăn bám hội thánh, còn không thì chúng quở trách anh chị em chúng bằng lời của Ta, hống hách với người khác từ địa vị quyền thế. Những kẻ này cứ nói rằng chúng đang thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời và luôn nói rằng chúng là thân cận của Đức Chúa Trời – việc này chẳng lố bịch sao? Nếu ngươi có ý định tốt, nhưng không thể hầu việc theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì ngươi thật ngu ngốc; nhưng nếu ý định của ngươi không đúng đắn và ngươi vẫn nói rằng ngươi hầu việc Đức Chúa Trời, thì ngươi là kẻ chống đối Đức Chúa Trời và ngươi phải bị Đức Chúa Trời trừng phạt! Ta không có sự thương cảm đối với những kẻ như thế! Trong nhà của Đức Chúa Trời, chúng ăn bám, luôn thèm thuồng sự thoải mái xác thịt và không hề ngó ngàng đến lợi ích của Đức Chúa Trời. Chúng luôn tìm kiếm điều có lợi cho chúng và không hề để ý đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng không chấp nhận sự giám sát của Thần của Đức Chúa Trời trong mọi thứ chúng làm. Chúng luôn mưu mô và lừa dối anh chị em mình. Chúng làm người hai mặt, như con cáo trong vườn nho, luôn trộm nho và giẫm đạp vườn. Những người như thế có thể làm thân cận của Đức Chúa Trời chăng? Ngươi có thích hợp nhận ơn phúc của Đức Chúa Trời? Ngươi không nhận trọng trách nào cho cuộc đời và hội thánh, thì ngươi có thích hợp nhận sự ủy thác của Đức Chúa Trời không? Ai còn dám tin cậy một người như ngươi? Khi ngươi hầu việc như thế, Đức Chúa Trời có dám phó thác nhiệm vụ to tát hơn cho ngươi chăng? Không phải làm vậy sẽ gây chậm trễ cho công tác sao?

Trích từ “Cách hầu việc hợp ý Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trong hiện tại, ngươi được yêu cầu dẫn dắt một số hội thánh, nhưng ngươi không chỉ không từ bỏ bản thân mình, mà ngươi thậm chí còn bám lấy những quan niệm và quan niệm của mình, nói những điều như: “Tôi nghĩ điều này nên được làm theo cách này, vì Đức Chúa Trời đã nói rằng chúng ta không nên bị người khác kìm hãm và rằng ngày nay chúng ta không nên quy phục một cách mù quáng”. Vì lẽ ấy, mỗi người trong các ngươi giữ lấy quan niệm của riêng mình, và không ai nghe lời ai. Mặc dù các ngươi biết rõ rằng việc phụng sự của mình đang ở ngõ cụt, các ngươi vẫn nói: “Theo tôi thấy, cách của tôi không phải là hoàn toàn không đúng. Trong bất cứ trường hợp nào, mỗi người chúng ta đều có một phương diện: Anh nói cái của anh, và tôi sẽ nói cái của tôi; anh thông công về những khải tượng của anh, và tôi sẽ nói về lối vào của tôi”. Ngươi không bao giờ chịu trách nhiệm về nhiều điều mà ngươi nên bị xử lý, hay ngươi chỉ đơn giản là xoay sở, mỗi người trong các ngươi tuôn xả những quan niệm riêng của mình và thận trọng bảo vệ địa vị, thanh danh, và mặt mũi mình. Không ai trong các ngươi sẵn lòng khiêm nhường, và không bên nào chủ động nhún nhường và bù đắp cho những sự thiếu sót của nhau để cho cuộc sống có thể tiến triển nhanh hơn. Khi các ngươi phối hợp cùng nhau, các ngươi nên học tìm kiếm lẽ thật. Ngươi có thể nói: “Tôi không hiểu rõ về khía cạnh này của lẽ thật. Anh có kinh nghiệm về việc đó như thế nào?” Hoặc ngươi có thể nói: “Anh có nhiều kinh nghiệm hơn tôi về khía cạnh này; anh có thể vui lòng hướng dẫn cho tôi một chút được không?” Chẳng phải đó sẽ là cách hay để xử lý việc đó sao? Các ngươi đã nghe rất nhiều bài giảng, và có chút kinh nghiệm trong việc thực hiện phụng sự. Nếu các ngươi không học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, và bù đắp cho những sự thiếu sót của nhau, thì làm thế nào các ngươi có thể học được bài học? Bất cứ khi nào đối mặt với bất cứ điều gì, các ngươi nên thông công với nhau hầu cho sự sống của các ngươi có thể được lợi. Hơn nữa, các ngươi nên cẩn thận thông công về những điều thuộc đủ mọi dạng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Chỉ bằng cách làm như thế các ngươi mới có trách nhiệm với hội thánh thay vì chỉ đơn giản hành động một cách chiếu lệ. Sau khi các ngươi đã ghé thăm tất cả các hội thánh, các ngươi nên tập hợp lại với nhau và thông công về tất cả những vấn đề mà các ngươi phát hiện ra và bất kỳ vấn đề nào các ngươi gặp phải trong công việc, và rồi các ngươi nên trao đổi về sự khai sáng và soi sáng mà các ngươi đã nhận được – đây là một sự thực hành phụng sự không thể thiếu. Các ngươi phải đạt được sự phối hợp hài hòa vì mục đích công tác của Đức Chúa Trời, vì lợi ích của hội thánh, và để thúc đẩy các anh chị em ngươi tiến lên. Ngươi nên phối hợp với nhau, mỗi người cải thiện người khác và đi đến một kết quả công việc tốt đẹp hơn, để chăm lo cho ý muốn của Đức Chúa Trời. Đây mới là sự hợp tác thực sự, và chỉ những ai tham gia vào đó mới đạt được lối vào thực sự. Trong khi phối hợp, một số lời mà các ngươi nói có thể không phù hợp, nhưng điều đó không quan trọng. Hãy thông công về điều đó sau, và có được sự hiểu biết rõ về nó; đừng sao lãng nó. Sau dạng thông công này, ngươi có thể bù đắp cho những thiếu sót của các anh chị em ngươi. Chỉ bằng cách đi càng sâu hơn bao giờ hết vào công tác của ngươi như thế này, ngươi mới có thể đạt được những kết quả tốt hơn. Mỗi người các ngươi, những kẻ phụng sự Đức Chúa Trời, phải có thể bảo vệ những lợi ích của hội thánh trong mọi việc các ngươi làm, thay vì chỉ cân nhắc những lợi ích của riêng mình. Hoạt động một mình, dìm nhau là điều không thể chấp nhận. Những người hành xử như thế không phù hợp để phụng sự Đức Chúa Trời! Những người như thế có tâm tính tệ hại; không chút nhân tính nào còn lại trong họ. Họ một trăm phần trăm là Sa-tan! Họ là súc vật! Ngay cả bây giờ, những điều như thế vẫn xảy ra giữa các ngươi; các ngươi thậm chí đi xa đến mức tấn công lẫn nhau trong khi thông công, cố ý tìm cớ và trở nên đỏ mặt tía tai khi tranh luận về một vấn đề nhỏ nhặt nào đó, không ai sẵn lòng chịu nhượng bộ, mỗi người đều che đậy những ý nghĩ bên trong mình khỏi người khác, chăm chú theo dõi bên kia và luôn cảnh giác. Dạng tâm tính này có phù hợp để phụng sự Đức Chúa Trời không? Công tác như của ngươi có cung cấp cho các anh chị em ngươi được bất cứ thứ gì không? Ngươi không chỉ không thể hướng dẫn mọi người đi vào lối sống đúng đắn, mà còn thật sự tiêm nhiễm tâm tính bại hoại của ngươi vào các anh chị em ngươi. Chẳng phải ngươi đang làm tổn thương người khác sao? Lương tâm của ngươi thật kinh khủng, và nó thối nát đến tận thâm căn! Ngươi không bước vào hiện thực, ngươi cũng không đưa lẽ thật vào thực hành. Ngoài ra, ngươi trơ trẽn phơi bày bản chất gian tà của ngươi với người khác. Ngươi đơn thuần không biết xấu hổ! Các anh chị em này đã được giao phó cho ngươi, ấy thế mà ngươi đang đưa họ xuống địa ngục. Chẳng phải ngươi là kẻ có lương lâm đã trở nên thối nát sao? Ngươi hoàn toàn không biết xấu hổ!

Trích từ “Hãy phụng sự như dân Y-sơ-ra-ên đã làm” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Một số người vô trách nhiệm trong cách họ thực hiện bổn phận của họ. Điều này dẫn đến công việc kém chất lượng phải luôn được làm lại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ. Có bất kỳ lý do nào cho điều này ngoài yếu tố thiếu kinh nghiệm và không đủ trình độ chuyên môn không? Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm có thể dần dần được học hỏi và tích lũy, nhưng nếu mọi người có vấn đề liên quan đến tâm tính của họ, thì vấn đề này nên được giải quyết như thế nào? Nó đòi hỏi mọi người phải được tỉa sửa và xử lý; nó đòi hỏi mọi người phải giám sát nhau và họ phải theo đuổi lẽ thật. Vấn đề lớn nhất mà dẫn đến công việc trong khi thực hiện bổn phận phải luôn được làm lại không phải là sự thiếu trình độ chuyên môn, và không phải là sự thiếu kinh nghiệm; đó là mọi người cực kỳ kiêu ngạo và tự nên công chính, và họ không hợp tác hài hòa mà hành động một mình và tùy tiện, với kết quả là khi họ hoàn thành một việc gì đó, công việc của họ không thể trụ được dựa trên công lao của chính họ, và vì vậy nỗ lực của họ là vô ích. Vấn đề nghiêm trọng nhất đằng sau điều này là gì? (Tâm tính bại hoại của con người.) Tâm tính bại hoại mang theo những trở ngại lớn. Và những khía cạnh nào của tâm tính bại hoại ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện bổn phận của con người? (Sự kiêu ngạo và tự nên công chính.) Sự kiêu ngạo và tự nên công chính được biểu hiện như thế nào trong hành vi? Ra quyết định một mình, không lắng nghe người khác, không tham khảo ý kiến của người khác, không hợp tác hài hòa, và luôn muốn có tiếng nói cuối cùng về mọi việc. Mặc dù một vài anh chị em tốt có thể hợp tác để thực hiện một bổn phận cụ thể, mỗi người trong số họ chú trọng đến nhiệm vụ riêng của mình, trưởng nhóm hoặc người phụ trách luôn muốn có tiếng nói cuối cùng; bất cứ việc gì họ đang làm, họ không bao giờ hợp tác hài hòa với người khác và họ không tham gia vào mối thông công, và họ hấp tấp bắt đầu làm mọi việc mà không đạt được sự đồng thuận trước với người khác. Họ bắt mọi người chỉ nghe họ, và đây là vấn đề. Hơn nữa, khi người khác nhìn thấy vấn đề, nhưng không ra tay ngăn cản người phụ trách, cuối cùng dẫn đến tình trạng mọi người liên quan phải làm lại công việc của họ, khiến chính họ kiệt sức trong quá trình này. Vì vậy, có phải những người khác cũng có trách nhiệm không? (Đúng.) Một mặt, người chịu trách nhiệm hành động một mình và tùy tiện, khăng khăng làm mọi việc theo cách của họ, và những người khác không làm gì để ngăn cản họ, và, nghiêm trọng hơn, họ thậm chí còn làm theo; điều này không phải khiến họ trở thành những kẻ đồng phạm sao? Nếu ngươi không kìm chế, ngăn chặn, hoặc vạch trần người này, mà thay vào đó làm theo họ và cho phép họ thao túng ngươi, chẳng phải ngươi đang để cho Sa-tan hoàn toàn tự do thực hiện công việc quấy rối sao? Đây chắc chắn là vấn đề của ngươi. Mặt khác, khi ngươi thấy một vấn đề nhưng không báo cáo vấn đề đó, thay vào đó là đóng vai một người dễ dãi, đây không phải là một biểu hiện của sự không trung thành sao? Vâng, chính xác đây là một biểu hiện của sự không trung thành với Đức Chúa Trời. Điều gì khiến vấn đề này trở nên nghiêm trọng đến nỗi ngươi luôn đóng vai trò là kẻ đồng phạm của Sa-tan, ngươi đóng vai trò là người hầu và môn đồ, và ngươi không có chút lòng trung thành nào với bổn phận và trách nhiệm của mình, mà vẫn khá trung thành với Sa-tan. Đối với sự thiếu trình độ chuyên môn, có thể liên tục học hỏi và đúc kết kinh nghiệm của ngươi trong khi làm việc. Những vấn đề như vậy có thể dễ dàng giải quyết được. Điều khó giải quyết nhất là tâm tính bại hoại của con người. Nếu điều này không được giải quyết; nếu các ngươi không theo đuổi lẽ thật, mà luôn trốn tránh và đóng vai một người dễ dãi; và nếu ngươi không gánh vác trách nhiệm; và nếu, khi ai đó làm điều gì sai trái, ngươi không đưa nó ra ánh sáng hoặc vạch trần nó và ngươi không xử lý họ; và nếu ngươi lấy công việc của nhà Đức Chúa Trời làm trò đùa, làm trò chơi; và nếu ngươi không thực hiện bổn phận và trách nhiệm của mình, thì tiến độ của công việc sẽ bị trì hoãn hết lần này đến lần khác. Việc thực hiện bổn phẩn như vậy là không trung thành.

Trích từ “Muốn thực hiện bổn phận một cách đúng đắn đòi hỏi phải có sự hợp tác hài hòa” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Một số người đặc biệt sợ gánh vác trách nhiệm. Nếu nhà Đức Chúa Trời giao việc cho họ, họ muốn biết liệu nó có đòi hỏi phải gánh vác trách nhiệm hay không. Khi ai đó nói với họ: “Anh chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm nào đó và chắc chắn anh sẽ bị xử lý nếu anh không làm tốt công việc”, họ nói: “Vậy hãy để tôi suy nghĩ lại trước đã”. Họ nghĩ về điều đó thâu đêm và ngày hôm sau họ từ chối, nói rằng: “Tôi đã cân nhắc thật kỹ và tôi cảm thấy mình không phù hợp lắm với bổn phận này. Tôi nghĩ anh nên tìm một người khác”. Người này đang từ chối điều gì? Họ đang từ chối một sự ủy nhiệm. Có một số người mà, khi được giao một công việc thì thoạt đầu tưởng tượng rằng nó sẽ dễ dàng, như thể họ đang làm một công việc giữa những người ngoại đạo, một công việc có thể được hoàn thành chỉ với một chút nỗ lực. Sau đó, khi thấy công việc không dễ dàng như họ tưởng tượng, họ nghĩ ra một chiêu: “Để thoát khỏi cảnh chịu trách nhiệm, mình sẽ báo cáo ngay lập tức bất kỳ vấn đề nào mình gặp phải và để lãnh đạo đi xử lý. Lãnh đạo có thể xử lý việc đó tùy ý họ. Dù sao thì mình cũng đã báo cáo rồi nên việc xử lý sẽ tùy vào người lãnh đạo. Mình sẽ được phủi tay khỏi vấn đề. Nếu họ xử lý tốt, mình có thể tiếp tục làm công việc này, còn nếu xử lý không tốt thì không liên quan gì đến mình. Mình sẽ không bị xử lý, và trường hợp xấu nhất thì cũng không tệ đến mức mình bị sa thải, chứ đừng nói đến bị trục xuất khỏi hội thánh”. Đây là chủ ý của họ. Kết quả là, ngay lúc họ trải nghiệm vấn đề nào đó, việc duy nhất họ làm là gọi điện cho lãnh đạo và nói với lãnh đạo rằng họ không thể tự mình xử lý được. Nếu lãnh đạo nói với họ điều họ nên làm, họ tìm một cái cớ nào khác để không thể làm điều đó và yêu cầu lãnh đạo coi sóc nó. Đối mặt với một vấn đề, họ không suy ngẫm về nó và tìm kiếm những nguyên tắc lẽ thật đằng sau nó, cũng như không cố gắng tìm ra cách để xử lý nó. Thay vào đó, họ làm mọi thứ có thể để tìm ra một lãnh đạo để giải quyết việc đó, luôn cố gắng trút bỏ trách nhiệm của mình mà không nghĩ đến việc bản thân họ có thể đảm đương được như thế nào. Việc thực hiện bổn phận của họ theo cách này có thể hiện lòng sùng kính đối với Đức Chúa Trời không? (Không.) Đây được gọi là trút bỏ trách nhiệm và lơ là bổn phận của họ. Họ cư xử một cách ranh mãnh và không chịu nhận trách nhiệm. Họ chỉ cống hiến sức lao động chứ không phải tấm lòng. Họ nghĩ: “Sẽ thế nào nếu mình đảm nhận điều này và rốt cuộc mắc sai lầm?” Đây là trọng điểm quan tâm của họ. Thôi nào, ngươi có thể cố gắng không mắc sai lầm không? Ai cũng mắc sai lầm. Nếu những ý định của họ là đúng nhưng họ thiếu kinh nghiệm, nếu họ chưa từng xử lý một vấn đề tương tự trước đây nhưng vẫn làm mọi thứ có thể, ngươi có nghĩ Đức Chúa Trời sẽ thấy điều đó không? Họ không nghĩ rằng Ngài sẽ thấy. Họ nói: “Không, khi đến lúc, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai lầm nào. Cố gắng toàn tâm thì có ích gì? Ai có thể biết rằng tôi đã cố gắng toàn tâm chứ? Ai nhìn thấy nó? Chẳng phải tôi sẽ là người bị xử lý sao? Chẳng phải tôi sẽ chịu trách nhiệm chính sao? Tôi có thể đi đâu để nói về những sự bất công mà tôi phải chịu?” Làm sao lại có thể có sự bất công trong nhà Đức Chúa Trời? Ngay cả khi ai đó xử lý ngươi không đúng, Đức Chúa Trời vẫn có thể thấy điều đó. Ngươi phải tin như thế. Đức Chúa Trời xem xét mọi sự và Ngài xem xét lòng người. Nếu ngươi không tin ngay cả điều đó, thì việc ngươi có thực hiện bổn phận của mình hay không cũng không có gì khác biệt. Sợ phải gánh vác trách nhiệm, điều đầu tiên họ làm bất cứ khi nào có vấn đề xảy ra là tìm kiếm một lãnh đạo. Họ nói với lãnh đạo về vấn đề thay vì tự xử lý và giải quyết nó trước. Tất nhiên, có một số người thông báo cho lãnh đạo khi họ đang tự làm lấy, nhưng một số khác thì không – sau khi thông báo cho lãnh đạo, họ chỉ ngồi và chờ đợi thay vì chủ động giải quyết vấn đề. Họ thụ động đợi lệnh. Họ chỉ hành động khi lãnh đạo chỉ đường, và họ chỉ làm theo những gì lãnh đạo bảo họ làm. Họ không làm gì trừ khi được hướng dẫn, thay vào đó là trì hoãn, chờ đợi ai đó quát mắng họ hoặc bắt họ phải hành động. Loại người này có thật sự đang thực hiện bổn phận của họ không? Đây thậm chí không phải là dâng sự phục vụ với lòng tận tâm; họ không xứng đáng thực hiện bổn phận. Một số người đã bị loại bỏ vì họ có thái độ này đối với việc thực hiện bổn phận của mình. Ngay cả bây giờ, họ vẫn có thể không hiểu: “Tại sao tôi lại bị đuổi đi một cách lạnh lùng khi đang hăng say lao vào làm bổn phận như vậy?” Ngay cả bây giờ, họ vẫn không hiểu. Những người không theo đuổi lẽ thật có thể sẽ qua cả đời mà không hiểu nó, thay vào đó sẽ giải thích nó bằng lôgic của riêng họ. Họ nghĩ: “Tự bảo vệ là bản năng và đó là điều chúng ta nên làm. Ai lại không tự bảo vệ mình chứ? Ai không cảnh giác cho chính họ chứ? Ai không chừa cho mình một lối thoát chứ?” Nếu ngươi tự bảo vệ và chừa lối thoát cho bản thân mình, ngươi có đang đưa lẽ thật vào thực hành không? Bây giờ ngươi đang thực hiện bổn phận của mình trong nhà Đức Chúa Trời. Nguyên tắc đầu tiên khi thực hiện bổn phận là gì? Đó là trước tiên ngươi phải thực hiện bổn phận bằng cả tấm lòng, không tiếc nỗ lực, để có thể bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Đây là một nguyên tắc lẽ thật, một nguyên tắc mà ngươi nên đưa vào thực hành. Chừa cho mình một lối thoát và tự bảo vệ mình là nguyên tắc thực hành được những người ngoại đạo tuân theo, là triết lý cao nhất của họ. Việc xem mình trên hết trong mọi việc và đặt lợi ích của mình lên trên hết, không nghĩ đến người khác, không có sự kết nối với lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và lợi ích của người khác, nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước và rồi nghĩ đến lối thoát của mình – chẳng phải người ngoại đạo là như vậy sao? Đây chính xác là một người ngoại đạo tiêu chuẩn. Loại người này không thích hợp để thực hiện bổn phận.

Trích từ “Họ muốn người khác vâng phục chỉ họ chứ không phải lẽ thật hay Đức Chúa Trời (I)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ

Tâm tính vô trách nhiệm là gì? Đó là sự mưu chước. Điều nổi bật nhất trong triết lý sống của con người là sự mưu chước. Con người nghĩ rằng nếu họ không mưu chước, họ sẽ có khả năng xúc phạm người khác và không thể bảo vệ bản thân; họ nghĩ mình phải đủ mưu chước để không làm phật lòng hay tổn thương bất kỳ ai, nhờ đó giữ cho bản thân mình an toàn, bảo vệ sinh kế của mình, và đạt được chỗ đứng vững vàng trong quần chúng. Đây là cách con người hành động trong thế giới của những người ngoại đạo; tại sao một số người trong nhà Đức Chúa Trời vẫn hành động theo cách này? Nhìn thấy điều gì đó có hại cho lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, họ không nói gì; họ cũng có thể nói: “Nếu ai khác muốn nói về điều này thì cứ nói – tôi sẽ không nói. Tôi sẽ không làm phật lòng bất kỳ ai hay làm gì liều lĩnh”. Đây là sự vô trách nhiệm và mưu chước, đồng thời những người như thế không đáng tin cậy. Để bảo vệ thể diện, danh tiếng, nhân cách và phẩm giá của riêng mình, họ sẽ trả lại tiền nhặt được cho người mất, tìm niềm vui trong việc giúp đỡ những người khác, hy sinh cuộc sống của mình vì chính nghĩa, làm bất cứ điều gì vì người khác, và không ngần ngại trả bất kỳ giá nào. Tuy nhiên, khi cần bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, bảo vệ lẽ thật và bảo vệ công lý, tất cả những điều này đều bốc hơi, và họ không còn thực hành lẽ thật nữa. Vấn đề là gì? Có một tâm tính đang tồn tại ở đây, một tâm tính ghét lẽ thật. Tại sao Ta nói họ có tâm tính ghét lẽ thật? Điều này bắt nguồn từ thực tế là ngay khi điều gì đó chạm đến hiện thực của những điều tích cực, con người tháo chạy và trốn tránh. Mặc dù có thể cảm thấy một chút tự trách mình bên trong nhưng họ không để tâm đến nó, muốn kìm nén nó và nghĩ: “Mình sẽ không làm điều đó – đó là điều ngu ngốc”, hoặc nếu không thì họ nghĩ đó không phải là một vấn đề quan trọng và họ có thể đơn giản nói về nó vào lúc khác. Khi nói đến việc đề cao công lý và những điều tích cực, họ bỏ chạy và không nhận trách nhiệm. Họ giả mù và không xem trọng vấn đề. Đây là một ví dụ về việc không có tình yêu đối với những điều tích cực và ghét lẽ thật. Như vậy, ngươi nên thực hành như thế nào khi vấn đề này xuất hiện? Nguyên tắc là gì? Nếu một vấn đề liên quan đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời hay việc làm chứng cho Đức Chúa Trời, thì ngươi phải xem trọng nó như lợi ích của chính mình, làm mọi việc có thể – đây là thái độ của một người yêu lẽ thật và những điều tích cực, một người có trách nhiệm. Nếu các ngươi không có thái độ này và không có gì khác ngoài sự cẩu thả khi xử lý mọi việc, nghĩ rằng: “Tôi sẽ làm việc trong phạm vi bổn phận của riêng mình chứ không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Nếu anh hỏi tôi điều gì đó, tôi sẽ trả lời anh – nếu tâm trạng tôi tốt. Nếu không thì tôi sẽ không trả lời. Đây là thái độ của tôi”, vậy thì đây là loại tâm tính mà ngươi có. Chỉ bảo vệ vị trí, danh tiếng, thể diện của riêng mình và chỉ bảo vệ những điều liên quan đến lợi ích riêng mình – thì theo cách này, một người có bảo vệ chính nghĩa không? Họ có bảo vệ những điều tích cực không? Những động cơ nhỏ nhen, ích kỷ này là một tâm tính ghét lẽ thật. Đa số các ngươi thường thể hiện những dạng hành vi này, và cứ hễ đối mặt với điều gì liên quan đến lợi ích của gia đình Đức Chúa Trời, là các ngươi quanh co và nói: “Tôi không thấy… Tôi không biết… Tôi chưa nghe…” Bất kể ngươi có thật sự không biết điều gì đó hay đang giả vờ không biết thì nói tóm lại, có một tâm tính đang tồn tại ở đây.

Trích từ “Biết tâm tính của một người là nền tảng để thay đổi nó” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Hầu hết mọi người đều muốn mưu cầu và thực hành lẽ thật, nhưng phần lớn thời gian họ chỉ dừng ở một quyết tâm và khao khát làm như vậy; họ không sở hữu sự sống của lẽ thật bên trong họ. Kết quả là, khi họ gặp phải các thế lực tà ác hay đối mặt với những người ác và người xấu làm những việc tà ác, hay những kẻ dẫn dắt giả mạo và những kẻ địch lại Đấng Christ làm việc theo cách vi phạm các nguyên tắc – do đó khiến công tác của nhà Đức Chúa Trời chịu tổn thất, và gây hại cho dân sự được Đức Chúa Trời chọn – họ mất dũng khí để đứng ra và lên tiếng. Khi ngươi không có dũng khí có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là ngươi nhút nhát hay không thể nói nên lời không? Hay có phải là ngươi không hiểu thấu đáo, và do dó không tự tin lên tiếng? Không phải điều nào trong số này cả, mà đó là do ngươi bị kiểm soát bởi một vài loại tâm tính bại hoại. Một trong những tâm tính này là sự xảo quyệt. Ngươi nghĩ cho mình trước tiên, nghĩ rằng “Nếu mình lên tiếng thì sẽ có lợi gì cho mình? Nếu mình lên tiếng và làm ai đó phật lòng thì làm sao có quan hệ tốt với họ trong tương lai được?” Đây là một tâm thái xảo quyệt, đúng không? Chẳng phải đây là kết quả của tâm tính xảo quyệt sao? Một tâm tính khác là sự ích kỷ và bần tiện. Ngươi nghĩ: “Thiệt hại về lợi ích của nhà Đức Chúa Trời có ảnh hưởng gì tới tôi? Tại sao tôi phải quan tâm? Điều đó không liên quan gì đến tôi cả. Ngay cả khi tôi nhìn thấy và nghe thấy điều đó xảy ra, tôi không cần phải làm gì cả. Đó không phải là trách nhiệm của tôi – Tôi không phải là lãnh đạo”. Những điều như vậy nằm ở bên trong ngươi, như thể chúng xuất phát từ tâm trí vô thức của ngươi, và như thể chúng chiếm vị trí vĩnh viễn trong lòng ngươi – chúng là những tâm tính bại hoại, xấu xa của con người. Những tâm tính bại hoại này kiểm soát tư tưởng của ngươi và trói buộc tay chân của ngươi, và chúng kiểm soát miệng lưỡi của ngươi. Khi ngươi muốn nói ra điều gì đó trong lòng mình, những lời nói đó chạm đến môi ngươi nhưng ngươi không nói ra, hoặc nếu ngươi nói ra, lời nói của ngươi vòng vo, khiến ngươi có cơ hội để thay đổi tình thế – ngươi hoàn toàn không nói rõ ràng. Những người khác không cảm thấy gì sau khi nghe ngươi nói, và những gì ngươi đã nói vẫn chưa giải quyết được vấn đề. Ngươi tự nhủ: “Chà, mình đã nói ra. Lương tâm của mình thanh thản. Mình đã hoàn thành trách nhiệm của mình”. Thật ra, ngươi biết trong lòng rằng ngươi vẫn chưa nói tất cả những gì mình nên nói, rằng những gì ngươi đã nói không có tác dụng gì, và rằng sự phương hại cho công tác của nhà Đức Chúa Trời vẫn còn đó. Ngươi chưa hoàn thành trách nhiệm của mình, nhưng ngươi nói một cách công khai rằng ngươi đã hoàn thành trách nhiệm của mình, hoặc rằng những gì đang xảy ra là không rõ ràng với ngươi. Vậy, ngươi chẳng phải hoàn toàn đang nằm dưới sự kiểm soát của các tâm tính bại hoại, xấu xa sao? Ngay cả khi điều ngươi nghĩ trong lòng mình và những điều ngươi tin là đúng đều tích cực và chúng phù hợp với lẽ thật, ngươi cũng không làm chủ miệng lưỡi của mình, và điều ngươi nói không bao giờ khớp với những gì trong lòng ngươi. Những lời của ngươi phải luôn được xử lý qua tâm trí và suy nghĩ của ngươi trước khi được nói ra. Những người khác không thể biết ý nghĩa đằng sau chúng, và ngươi cảm thấy rất hài lòng với bản thân mình. Ngươi không thật sự quan tâm liệu công việc có được thực hiện hay không – đây là tinh thần của ngươi. Tâm tính xấu xa, bại hoại của ngươi đang kiểm soát ngươi; miệng ngươi đang hoạt động bất chấp ngươi. Ngay cả khi ngươi muốn lên tiếng nói những lời trung thực, ngươi vừa không thể vừa sợ nói ra chúng. Ngươi không có khả năng làm dù một phần vạn những điều ngươi nên làm, những điều ngươi nên nói, và trách nghiệm mà ngươi nên đảm nhận; tay chân ngươi bị tâm tính xấu xa, bại hoại của ngươi trói buộc. Ngươi không hề có chút trách nhiệm nào. Tâm tính xấu xa, bại hoại của ngươi bảo ngươi nói như thế nào, thì ngươi nói theo cách thế ấy; nó bảo ngươi làm cái gì, thì ngươi làm cái ấy. Trong lòng mình, ngươi nghĩ: “Mình sẽ cố gắng cật lực lần này, và mình sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Mình phải có lập trường và khiển trách những ai phá vỡ công tác của nhà Đức Chúa Trời, những người vô trách nhiệm trong bổn phận của họ. Mình phải đảm nhận trách nhiệm này”. Vậy là với muôn vàn khó khăn, ngươi lấy hết can đảm và nói ra. Kết quả là, vào khoảnh khắc người kia nổi nóng, ngươi cảm thấy tê điếng và thu mình lại. Ngươi có thật sự đảm trách không? Dũng khí của ngươi có ích gì? Sự quả quyết và quyết tâm của ngươi có ích gì? Chúng đã thành vô ích. Các ngươi chắc chắn đều đã gặp phải những tình huống tương tự như thế nhiều lần, và cuối cùng tất cả các ngươi đều cầu xin lòng thương xót, nói rằng: “Thế là hết. Mình không yêu lẽ thật, có vẻ như mình đã bị loại bỏ và mình không có khả năng theo đuổi lẽ thật”. Đúng là ngươi không yêu lẽ thật, nhưng ngươi có đang theo đuổi lẽ thật không? Ngươi không tìm kiếm lẽ thật, càng không thực hành lẽ thật, thế mà ngươi vẫn tiếp tục cầu nguyện, xây dựng tính cương quyết của mình, đưa ra những sự quyết tâm, và thề thốt. Và kết quả đạt được từ toàn bộ việc này là gì? Ngươi vẫn là một kẻ ba phải: “Tôi sẽ không chọc giận bất kỳ ai, tôi cũng sẽ không xúc phạm bất kỳ ai. Nếu một vấn đề không liên quan gì đến tôi thì tôi sẽ lánh xa nó; tôi sẽ không nói bất kỳ điều gì về những việc không liên quan gì đến tôi, và điều này không có ngoại lệ. Nếu bất cứ điều gì có hại cho lợi ích của riêng tôi, lòng kiêu hãnh của tôi, lòng tự trọng của tôi, tôi vẫn sẽ không chú ý gì đến nó, và sẽ tiếp cận tất cả một cách cẩn trọng; tôi không được hành động liều lĩnh. Cây đinh nhô lên là cây định bị đóng xuống trước, và tôi không ngu như vậy!” Ngươi hoàn toàn dưới sự kiểm soát của tâm tính bại hoại của ngươi, tâm tính gian ác, xảo quyệt, cứng rắn, và khinh ghét lẽ thật. Chúng khiến ngươi sa lầy, và đã trở nên khó chịu đựng với ngươi, thậm chí còn hơn cả Vòng Kim Cô mà Hầu Vương mang. Sống dưới sự kiểm soát của một tâm tính bại hoại là điều rất mệt mỏi và vô cùng đau khổ! Hãy nói cho Ta biết, nếu các ngươi không theo đuổi lẽ thật thì có dễ rũ bỏ sự bại hoại của các ngươi không? Vấn đề này có thể được giải quyết không? Ta bảo các ngươi, nếu các ngươi không theo đuổi lẽ thật và mơ hồ trong niềm tin của mình thì có nghe giảng bao nhiêu năm cũng vô ích, và nếu các ngươi cứ cố chấp theo cách này đến tận cùng thì cùng lắm các ngươi cũng chỉ là một kẻ lừa đảo tôn giáo và một người Pha-ri-si, thế là hết. Nếu ngươi thậm chí còn tệ hơn vậy, thì có thể sẽ xảy ra một biến cố khiến ngươi rơi vào thử thách, ngươi sẽ đánh mất bổn phận của mình và phản bội Đức Chúa Trời. Ngươi sẽ sa ngã. Ngươi sẽ luôn bên bờ vực! Ngay bây giờ, không gì quan trọng hơn theo đuổi lẽ thật. Theo đuổi bất kỳ thứ gì khác đều vô ích.

Trích từ “Chỉ những ai thực hành lẽ thật mới là người kính sợ Đức Chúa Trời” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Đa số mọi người trở nên ngạo mạn khi phát triển được một chút kỹ năng và khi có một thế mạnh đặc biệt trong việc nào đó, họ nghĩ bản thân mình phi thường và ngủ quên trên chiến thắng. Họ không nghe bất cứ điều gì ai khác nói, cảm thấy như mình vô song trong phương diện đó – đây là tâm tính gì? Đây là sự ngạo mạn và phi lý. Giả sử ai đó đang thực hiện bổn phận của mình, và có người khác cho họ kế hoạch để làm. Khi đấy, họ trả lời rất thiện chí và ghi chú xuống, nhưng sau đó họ quên ngay khi quay đi, dẹp nó vào phía sau tâm trí và không hề có bất cứ ý định nào thực hiện điều ấy. Đây là thái độ gì, và đây là kiểu tâm tính gì? Đây là tâm tính tự nên công chính, ngạo mạn. Có bất kỳ sự cứng nhắc nào trong đây không? Có một vài sự cứng nhắc và ngạo mạn bên trong mỗi người. Khi ai đó nghe điều gì đúng đắn và hợp lý từ người khác, nếu họ tiếp cận vấn đề với sự hợp lý của một nhân tính bình thường, họ sẽ cảm thấy mình nên chấp nhận lời đề xuất. Điều đó có nhất thiết nghĩa là họ sẽ có thể đưa nó vào thực hành không? Kiểu thái độ và tâm thái nào họ cần để làm điều đó? Trước hết, họ cần gạt bỏ những sự tưởng tượng, phán xét hoặc hiểu lầm sẵn có của mình, và sau đó rút ra những điều đúng đắn, soi xét và suy ngẫm chúng kỹ càng, có thể tự khiến bản thân mình phù hợp với những điều ấy và đưa chúng vào thực hành. Đây không phải là thái độ ngạo mạn, mà là kiểu thái độ tận tâm, có trách nhiệm. Đây là thái độ chấp nhận lẽ thật, yêu thích những điều tích cực. Có thể đề xuất của người khác nghe có vẻ hay khi đó, và do mong muốn giữ thể diện hay sự nhận thức nào đó vào lúc đấy, họ đồng ý với điều đó. Rồi sau này khi làm việc, nếu họ chỉ làm điều họ cần phải làm, làm bất cứ điều gì họ muốn và gạt lời đề xuất kia sang một bên, thì đây có phải là thái độ thực hành lẽ thật không? Kiểu thái độ này thật kinh tởm. Bề ngoài, họ gật đầu chấp nhận, thậm chí còn hết lòng đồng ý, bảo rằng: “Cứ để đó cho tôi. Anh đừng lo gì cả, tôi hứa sẽ giải quyết chuyện này. Anh không tin tôi sao? Anh không biết tôi là người thế nào sao?” Họ tỏ vẻ rất đáng tin cậy và chính trực, cho tới khi xử lý vấn đề thì thái độ của họ thay đổi và ý tưởng riêng của họ lộ ra: “Đây là điều tôi nghĩ và vì tôi thấy đây là cách hay, nên tôi sẽ làm theo cách của mình”. Họ không nhớ những gì người khác đã bảo, họ không thực hiện, mà thay vào đó chỉ đơn giản dẹp nó vào phía sau tâm trí. Đây là sự ngạo mạn và phản nghịch, là không chấp nhận lẽ thật, đặt sự cố chấp của chính mình lên trước. Ý tưởng và quan điểm riêng của họ thống trị, và họ cố phớt lờ nguyên tắc lẽ thật, những điều tích cực và lời Đức Chúa Trời.

Khi thực hiện bổn phận, một số người rất sẵn sàng đồng ý trước mặt người khác, nhưng sau đó, họ lại không thực sự làm mọi việc theo cách đó, nghĩ rằng: “Xử lý vấn đề theo nguyên tắc thật rắc rối và mệt mỏi. Quá tốn thời gian và cần rất nhiều thảo luận. Mình sẽ làm theo cách này để tránh rắc rối. Ngay cả nếu bọn họ có không đồng ý, mọi người cũng sẽ phải làm theo cách của mình. Mình là người nắm quyền quyết định!” Đây là thái độ gì? Đây là quỷ quyệt. Khi họ đồng ý điều gì khi đó, họ tỏ ra chân thành, trung thành, chân thật và ngoan đạo, rồi ra vẻ cũng có thể chấp thuận đề xuất của người khác và lẽ thật. Nhưng điều đó thay đổi khi tới lúc họ làm việc. Tại sao lại thay đổi? Tại sao thái độ của họ lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ? Điều gì gây ra chuyện này? Họ cảm thấy như thể quá nhiều đau khổ xác thịt, quá nhiều phiền toái. Họ trở nên không sẵn lòng, không có động lực. Họ không quan tâm chút nào đến những điều mình đã hứa hay đồng ý thực hiện lúc bấy giờ, hay liệu họ có đang xử lý các vấn đề theo những nguyên tắc lẽ thật không. Việc thỏa mãn xác thịt của bản thân họ trở thành điều tối quan trọng – chiếm vị trí hàng đầu. Sự ủy thác của Đức Chúa Trời bị xếp cuối hàng, không được coi trọng. Đây có phải là một người có trách nhiệm không? Đây có phải là một người có uy tín không? Đây có phải là người yêu lẽ thật không? Cũng có một số người sẽ cam đoan trước mặt người khác là có thể làm tốt nhiệm vụ để người ta hoàn toàn yên tâm; họ bảo sẽ nhớ các nguyên tắc khi xử lý việc đó. Nhưng vấn đề nảy sinh ngay giây phút họ bắt tay vào làm. Ban đầu họ nghĩ: “Làm theo cách này, mình sẽ chịu thiệt thòi đôi chút, lòng kiêu hãnh sẽ bị tổn thương và người khác sẽ coi thường mình. Sự phù phiếm, sĩ diện, địa vị và phẩm giá của mình sẽ bị thử thách, và nếu mình muốn làm tốt nhiệm vụ này, mình phải nỗ lực thật nhiều, suy nghĩ thật nhiều về nó. Thậm chí mình có thể ăn không ngon ngủ không yên trong vài ngày. Lần này mình nên dốc hết sức, làm hết mình. Mình phải nghiến răng và vượt qua bằng được. Mình phải làm việc này theo nguyên tắc lẽ thật, không để ý đến lòng kiêu hãnh hay danh tiếng của mình, mà đầu tiên và trước hết phải giữ gìn lợi ích của nhà Đức Chúa Trời”. Một vài ngày trôi qua, họ nhìn vào gương và nghĩ: “Mình trông thật bơ phờ! Hai ngày vừa qua thật mệt mỏi, mình đã sụt cân. Mình không thể tiếp tục như thế này nếu không mình sẽ còn tệ hơn nữa. Mình phải tìm một lối tắt. Mình vẫn có thể nhìn thấu việc này, nhưng mình sẽ không chịu khổ sở trong quá trình nữa. Cuối cùng, mình sẽ có thể xoay sở được, lừa vượt qua được”. Từ lúc đó trở đi, họ thôi chăm chỉ làm việc và thôi nỗ lực bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Họ nghĩ: “Mình cứ thuận theo dòng chảy. Mọi việc vẫn ổn miễn là lợi ích cá nhân của mình không bị ảnh hưởng”. Thái độ của họ thay đổi, đúng không? Họ có còn tận tụy không? (Không còn.) Họ có còn khả năng dốc hết mọi thứ để thực hiện bổn phận của mình không? Hay dốc hết nỗ lực của mình không? Lòng tự ái của họ bộc lộ. Nếu lợi ích riêng của họ bị đe dọa, thì họ sẽ thôi không làm nữa. Dù họ có biết lẽ thật đúng đắn ra sao, thì đối với họ việc tự cứu mình khỏi đau khổ còn quan trọng hơn. Không gì có thể lấn át lợi ích riêng của họ. Ngay khi điều gì xảy đến có thể đe dọa lợi ích của họ, họ thôi không làm nữa – đây là tiêu chuẩn cao nhất của họ khi làm một con người. Đây có phải là thái độ có trách nhiệm không? Chẳng phải đây là đi sai đường sao? Chẳng phải họ sẽ làm điều xấu sao? Đối với người khác, có vẻ như họ làm việc đêm ngày để hoàn thành công việc, và có vẻ như họ làm rất tốt. Đối với Đức Chúa Trời, điều đó trông như thế nào? Đức Chúa Trời có nhớ loại hành vi này không? Đức Chúa Trời có dò xét tấm lòng và tâm trí con người không? (Ngài có.) Và Đức Chúa Trời tìm ra điều gì qua sự dò xét này? Ngài thấy mọi người đang cố mặc cả trong bổn phận của mình, Ngài thấy tấm lòng con người giả dối và hiểm ác, Ngài thấy họ ham muốn lợi ích của xác thịt, họ không yêu lẽ thật, mà thay vào đó chán ngán lẽ thật. Con người có thể tự nhận biết những điều này không? (Không, họ không thể.) Tại sao không? Những thứ bên trong họ mà họ dựa vào để tồn tại là những tâm tính bại hoại của Sa-tan và bản chất của họ là bản chất của Sa-tan. Con người dựa vào những thứ này trong đời sống, và việc giữ thể diện, địa vị, phẩm giá và lợi ích xác thịt trở thành bản tính thứ hai của họ. Do đó, việc khiến họ thực hành lẽ thật, xử lý các vấn đề theo yêu cầu của Đức Chúa Trời và những nguyên tắc lẽ thật, gìn giữ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, vâng phục Đức Chúa Trời, tuyệt đối làm theo lời Đức Chúa Trời, hành động theo ý muốn của Đức Chúa Trời và theo những yêu cầu và tiêu chuẩn của lẽ thật là rất khó khăn đối với họ – đòi hỏi cố gắng rất nhiều.

Trích từ “Biết tâm tính của một người là nền tảng để thay đổi nó” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Khi thực hiện bổn phận, nếu phát hiện có vấn đề, thì ngươi phải giải quyết; những vấn đề chưa được giải quyết vẫn tồn tại mãi mãi và sẽ trở nên tồi tệ hơn theo thời gian. Ý Ta là gì khi nói là xấu đi? Ý Ta là nếu ngươi không giải quyết vấn đề của mình, thì nó sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của ngươi, và nó cũng sẽ ảnh hưởng đến những người khác nữa. Khi thời gian trôi qua, vấn đề của ngươi sẽ ngăn cản ngươi làm tròn bổn phận của mình, ngăn cản ngươi hiểu được lẽ thật, và ngăn cản ngươi đến trước Đức Chúa Trời. Đây là tất cả các vấn đề, chẳng phải vậy sao? Đây là một vấn đề nghiêm trọng, không phải là một vấn đề nhỏ. Những lời phàn nàn, oán giận của một người, quan niệm sai lầm về Đức Chúa Trời, sự hiểu lầm về gia đình Đức Chúa Trời, định kiến về người khác và sự ghẻ lạnh của mọi người – theo thời gian, khi những điều này tích tụ và phát triển bên trong, hậu quả của chúng là gì? Chúng dẫn ngươi đến con đường bước vào thực tế lẽ thật, hay chúng dẫn ngươi vào con đường của những kẻ ác? Trên con đường đó, liệu ngươi sẽ ngày càng tốt hơn hay ngày càng tồi tệ hơn? (Ngày càng tồi tệ hơn.) Tồi tệ hơn đến mức nào? Khi những điều này tích tụ bên trong con người trong một thời gian dài, thì đức tin của họ dần biến mất; khi cái gọi là đức tin của họ biến mất, thì nhiệt huyết của họ cũng không còn. Một khi nhiệt huyết của họ không còn, họ chẳng phải ngày càng có ít nghị lực và ý chí để thực hiện bổn phận của mình sao? Họ trở nên không thể cảm nhận được niềm vui khi tin vào Đức Chúa Trời, cũng như không thể cảm nhận được những phước lành của Ngài trong khi thực hiện bổn phận của mình; như vậy, họ không thể tìm thấy sức mạnh nội tại của mình, và họ trở nên bị lấp đầy và kiểm soát bởi những lời phàn nàn, sự tiêu cực, quan niệm và nhận thức sai lầm. Khi họ sống trong những điều này, và được bao bọc và kiểm soát bởi chúng, thì tất thảy những gì họ có thể làm khi thực hiện bổn phận của mình là nỗ lực bản thân, chịu đựng và làm lấy lệ; trong mọi việc họ làm, họ phải dựa vào sự kiên trì và tự kiềm chế. Họ không thể thấy được sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời hoặc các phước lành của Ngài. Vậy điều gì xảy ra tiếp theo? Bất kể họ thực hiện bổn phận của mình như thế nào, họ cũng không thể tìm ra nguyên tắc. Khi họ tiếp tục, họ trở nên ngày càng mụ mị và không biết con đường tiến tới như thế nào, và họ mất hết nhiệt huyết để thực hiện bổn phận của mình.

Trích từ “Để có hình tượng giống con người thì phải làm tròn bổn phận bằng cả tấm lòng, trí óc và linh hồn” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Trước: 3. Sự khác biệt giữa thực hiện bổn phận và dâng sự phục vụ

Tiếp theo: 5. Cách để một người có thể thực hiện đầy đủ bổn phận của mình

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger