2. Liệu chỉ yêu Đức Chúa Trời trên trời mà không yêu Đấng Christ dưới thế có phải là thật sự yêu Đức Chúa Trời không

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Thực chất của Đức Chúa Trời không chỉ để cho con người tin, hơn nữa, là để cho con người yêu mến. Nhưng nhiều người trong số những người tin Đức Chúa Trời không thể khám phá ra “bí mật” này. Con người không dám yêu mến Đức Chúa Trời, họ cũng không cố gắng yêu mến Ngài. Họ chưa bao giờ khám phá ra rằng có rất nhiều điều đáng yêu kính về Đức Chúa Trời; họ chưa bao giờ khám phá ra rằng Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương con người, và Ngài là Đức Chúa Trời để con người yêu mến. Vẻ đáng mến của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong công tác của Ngài: Chỉ khi con người trải nghiệm được công tác của Ngài, họ mới có thể phát hiện ra vẻ đáng mến của Ngài; chỉ trong những trải nghiệm thực tế, họ mới có thể nhận thức được vẻ đáng mến của Đức Chúa Trời; và nếu không quan sát điều đó trong đời sống thực tế, không ai có thể khám phá ra vẻ đáng mến của Đức Chúa Trời. Có rất nhiều điều về Đức Chúa Trời để yêu, nhưng khi không thực sự gắn bó với Ngài thì con người không thể khám phá được điều đó. Điều đó có nghĩa là, nếu Đức Chúa Trời không trở nên xác thịt, con người không thể gắn bó thực sự với Ngài, và nếu họ không thể gắn bó thực sự với Ngài, họ cũng sẽ không thể trải nghiệm được công tác của Ngài – và vì thế tình yêu họ dành cho Đức Chúa Trời sẽ bị vấy bẩn bởi nhiều sự giả dối và tưởng tượng. Tình yêu thương dành cho Đức Chúa Trời ở trên trời thì không thật như tình yêu dành cho Đức Chúa Trời ở dưới đất, vì sự hiểu biết của con người về Đức Chúa Trời ở trên trời được xây dựng trên trí tưởng tượng của họ, thay vì dựa trên những điều họ tận mắt nhìn thấy, và điều họ đã tự trải nghiệm. Khi Đức Chúa Trời đến thế gian, con người có thể thấy những việc làm thực tế và những vẻ đáng mến của Ngài, và họ có thể nhìn thấy mọi điều trong tâm tính thực tế và bình thường của Ngài, tất cả những gì thực tế hơn hàng ngàn lần so với sự hiểu biết về Đức Chúa Trời ở trên trời. Bất kể con người có yêu mến Đức Chúa Trời ở trên trời nhiều bao nhiêu, không có gì thật về tình yêu này cả, và nó đầy dẫy những ý tưởng của con người. Cho dù tình yêu họ dành cho Đức Chúa Trời ở dưới đất có ít ỏi đến mức nào, nó vẫn là tình yêu thật; ngay cả khi chỉ có một chút thôi, nó vẫn là thật. Đức Chúa Trời khiến con người biết đến Ngài qua công tác thật của Ngài, và qua sự hiểu biết này Ngài có được tình yêu của họ. Giống như Phi-e-rơ: Nếu ông không từng sống với Jêsus, thì ông không thể cảm phục Jêsus. Vì thế, lòng trung thành của ông đối với Jêsus cũng được xây dựng trên sự gắn bó của ông với Jêsus. Để làm cho con người yêu mến Ngài, Đức Chúa Trời đã đến giữa con người và sống cùng với họ, và tất cả những gì Ngài làm con người nhìn thấy và trải nghiệm chính là tính hiện thực của Đức Chúa Trời.

Trích từ “Những ai yêu mến Đức Chúa Trời sẽ sống đời đời trong sự sáng của Ngài” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Vấn đề lớn nhất với con người là họ chỉ yêu những thứ mà mình không thể nhìn thấy hoặc chạm vào, những thứ cực kỳ mầu nhiệm và kỳ diệu, và là những thứ mà con người không thể tưởng tượng được và người phàm không thể đạt được. Những điều này càng phi thực tế, thì chúng lại càng được phân tích bởi con người, và họ thậm chí theo đuổi chúng đến mức không để ý đến mọi điều khác, và nỗ lực để có được chúng. Chúng càng phi thực tế, thì con người càng soi xét và phân tích chúng kỹ càng hơn, đến nỗi tạo ra những ý tưởng toàn diện của riêng mình về chúng. Trái lại, những điều càng thiết thực, thì con người lại càng dễ gạt bỏ chúng; họ đơn giản là xem thường chúng, và thậm chí còn khinh bỉ chúng. Đây chẳng phải chính là thái độ của các ngươi đối với công tác thiết thực Ta làm ngày nay sao? Những điều đó càng thiết thực, thì các ngươi càng có thành kiến với chúng. Các ngươi không hề dành thời gian để xem xét chúng, mà đơn giản là phớt lờ chúng; các ngươi xem thường những yêu cầu thực tế, tiêu chuẩn thấp này, và thậm chí còn nuôi dưỡng nhiều quan niệm về Đức Chúa Trời, là Đấng thật nhất này, và đơn giản là không có khả năng chấp nhận tính hiện thực và sự bình thường của Ngài. Bằng cách này, chẳng phải các ngươi giữ một niềm tin mơ hồ sao? Các ngươi có một niềm tin không thể lay chuyển vào Đức Chúa Trời mơ hồ của thời quá khứ, và không có hứng thú với Đức Chúa Trời thật của ngày hôm nay. Điều này chẳng phải là vì Đức Chúa Trời của ngày hôm qua và Đức Chúa Trời của ngày hôm nay đến từ hai thời đại khác nhau sao? Chẳng phải cũng là vì Đức Chúa Trời của ngày hôm qua là Đức Chúa Trời cao quý của thiên đàng, trong khi Đức Chúa Trời của ngày hôm nay là một con người nhỏ bé trên đất sao? Hơn thế nữa, chẳng phải vì Đức Chúa Trời được con người thờ phượng là Đấng được tạo ra bởi những quan niệm của con người, trong khi Đức Chúa Trời của ngày hôm nay lại có một xác thịt thực sự được tạo ra trên đất sao? Sau tất cả thì chẳng phải vì Đức Chúa Trời của ngày hôm nay quá thật nên con người không theo đuổi Ngài sao? Bởi vì những gì Đức Chúa Trời của ngày hôm nay yêu cầu con người chính là những điều mà con người không muốn làm nhất, và điều đó khiến họ cảm thấy hổ thẹn. Điều này chẳng phải là làm khó cho con người sao? Điều này chẳng phải lột trần những vết sẹo của họ sao? Theo cách này, nhiều người không theo đuổi hiện thực trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời nhập thể, trở thành những kẻ địch lại Đấng Christ. Đây chẳng phải là một sự thật rõ ràng sao? Trong quá khứ, khi Đức Chúa Trời chưa trở nên xác thịt, ngươi có thể đã là một nhân vật tôn giáo, hoặc một tín đồ sùng đạo. Sau khi Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, nhiều tín đồ sùng đạo như vậy vô tình trở thành kẻ địch lại Đấng Christ. Ngươi có biết điều gì đang diễn ra ở đây không? Trong niềm tin của ngươi vào Đức Chúa Trời, ngươi không tập trung vào hiện thực hoặc theo đuổi lẽ thật, mà thay vào đó lại bị ám ảnh về những điều dối trá – đây chẳng phải là nguồn gốc rõ ràng nhất cho sự thù địch của ngươi đối với Đức Chúa Trời nhập thể sao? Đức Chúa Trời nhập thể được gọi là Đấng Christ, vì vậy chẳng phải tất cả những ai không tin vào Đức Chúa Trời nhập thể đều là những kẻ địch lại Đấng Christ sao? Vậy thì Đấng mà ngươi tin và yêu có phải thực sự là Đức Chúa Trời trong xác thịt này hay không? Đó có thật là Đức Chúa Trời đang sống và đang thở, là Đấng thực nhất và cực kỳ bình thường này không? Chính xác thì mục tiêu theo đuổi của ngươi là gì? Nó ở trên trời hay dưới đất? Nó là một quan niệm hay nó là lẽ thật? Đó là Đức Chúa Trời hay là một hữu thể siêu nhiên nào đó? Trên thực tế, lẽ thật là những cách ngôn cuộc sống thật nhất, và là cách ngôn cao nhất trong số những cách ngôn như thế trong toàn thể nhân loại. Bởi vì đó là yêu cầu mà Đức Chúa Trời đặt ra cho con người, và là công tác do Đức Chúa Trời đích thân thực hiện, do đó, nó được gọi là “cách ngôn của cuộc sống”. Nó không phải là một cách ngôn được tóm tắt từ một điều gì đó, nó cũng không phải là một lời trích dẫn nổi tiếng từ một nhân vật vĩ đại. Thay vào đó, đó là lời phán cho loài người từ Chủ của trời đất và vạn vật, và không phải là một vài lời được con người tóm tắt, mà là sự sống vốn có của Đức Chúa Trời. Và do đó, nó được gọi là “cách ngôn cao nhất trong mọi cách ngôn của cuộc sống”. Sự theo đuổi việc đưa lẽ thật vào thực hành của con người là sự thực hiện bổn phận của họ, nghĩa là sự theo đuổi việc thỏa mãn yêu cầu của Đức Chúa Trời. Bản chất của yêu cầu này là điều thật nhất trong mọi lẽ thật, thay vì giáo lý sáo rỗng mà không ai có thể đạt được. Nếu sự theo đuổi của ngươi không là gì khác ngoài giáo lý và không chứa đựng hiện thực, thì chẳng phải ngươi phản nghịch lẽ thật hay sao? Chẳng phải ngươi là kẻ công kích lẽ thật hay sao? Làm sao một người như vậy có thể là người theo đuổi để yêu mến Đức Chúa Trời được? Những kẻ không có hiện thực là những kẻ phản bội lại lẽ thật, và tất cả vốn dĩ đều phản nghịch!

Trích từ “Chỉ những ai biết Đức Chúa Trời và công tác của Ngài mới có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Hết thảy các ngươi đều ao ước được thưởng trước Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời ưu ái; mọi người đều hy vọng những điều như thế khi họ bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời, bởi vì mọi người đều bận theo đuổi những điều cao hơn, và không ai muốn tụt lại phía sau người khác. Con người chính xác là vậy. Chính vì lý do này, nhiều người trong các ngươi không ngừng cố gắng cầu cạnh ân huệ với Đức Chúa Trời trên trời, nhưng thật ra, sự trung thành và thành thật của các ngươi đối với Đức Chúa Trời ít hơn nhiều so với sự trung thành và thành thật của các ngươi đối với bản thân mình. Tại sao Ta nói điều này? Bởi vì Ta hoàn toàn không công nhận lòng trung thành của các ngươi đối với Đức Chúa Trời, và hơn nữa, bởi vì Ta phủ nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời trong lòng các ngươi. Nói thế nghĩa là, Đức Chúa Trời mà các ngươi thờ phượng, Đức Chúa Trời mơ hồ mà các ngươi ngưỡng mộ, hoàn toàn không tồn tại. Lý do Ta có thể nói điều này một cách dứt khoát như vậy là vì các ngươi quá xa Đức Chúa Trời thật. Lý do cho lòng trung thành của các ngươi chính là thần tượng trong lòng các ngươi; trong khi đó, đối với Ta, Đức Chúa Trời mà các ngươi coi là không lớn cũng không nhỏ, các ngươi chỉ đơn thuần công nhận bằng lời nói. Khi Ta nói các ngươi xa Đức Chúa Trời, ý Ta là các ngươi có khoảng cách với Đức Chúa Trời thật, trong khi Đức Chúa Trời mơ hồ lại dường như gần trong tầm tay. Khi Ta nói, “không lớn”, điều này ám chỉ làm sao mà Đức Chúa Trời các ngươi tin ngày nay lại trông đơn thuần như một người không có những khả năng lớn lao, một người không cao quý là mấy. Và khi Ta nói “không nhỏ”, điều này nghĩa là, mặc dù người này không thể hô phong hoán vũ, nhưng dù sao, Ngài vẫn có thể gọi Thần của Đức Chúa Trời làm công việc rung chuyển các tầng trời và đất, khiến con người hoàn toàn sững sờ. Bề ngoài, hết thảy các ngươi đều tỏ ra rất vâng lời Đấng Christ này trên trần gian, nhưng thực chất, các ngươi không có đức tin ở Ngài, cũng không yêu Ngài. Nói thế nghĩa là, người mà các ngươi thật sự tin chính là Đức Chúa Trời mơ hồ trong cảm nhận riêng của các ngươi, và người mà các ngươi thật sự yêu chính là Đức Chúa Trời mà các ngươi khao khát ngày đêm, nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy trực tiếp. Đối với Đấng Christ này, đức tin của các ngươi chỉ rất nhỏ, còn tình yêu của các ngươi thì bằng không. Đức tin nghĩa là niềm tin và sự tin cậy; tình yêu nghĩa là sự quý mến và cảm phục trong lòng, không bao giờ rời xa. Ấy vậy mà đức tin và tình yêu của các ngươi với Đấng Christ của ngày hôm nay lại thua xa điều này. Khi nói đến đức tin, các ngươi có đức tin thế nào với Ngài? Khi nói đến tình yêu, các ngươi yêu Ngài theo cách nào? Các ngươi đơn giản là không hiểu gì về tâm tính của Ngài, càng không biết về thực chất của Ngài, vậy thì làm sao các ngươi có đức tin ở Ngài được? Đâu là thực tế đức tin của các ngươi nơi Ngài? Các ngươi yêu Ngài như thế nào? Đâu là thực tế tình yêu của các ngươi dành cho Ngài?

Trích từ “Làm thế nào để biết Đức Chúa Trời trên trần gian” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Xuyên suốt nhiều năm hoạt động, các ngươi đã thấy nhiều lẽ thật, nhưng các ngươi có biết tai Ta đã nghe những gì không? Bao nhiêu người trong các ngươi sẵn lòng chấp nhận lẽ thật? Tất cả các ngươi đều tin mình sẵn lòng trả giá cho lẽ thật, nhưng bao nhiêu người trong các ngươi thật sự chịu đựng vì lẽ thật? Không có gì ngoài sự bất chính trong lòng các ngươi, điều làm các ngươi nghĩ rằng mọi người, dù họ là ai, đều giả dối và quanh co như nhau – đến mức các ngươi thậm chí tin rằng Đức Chúa Trời nhập thể có thể, như một con người bình thường, không có tấm lòng tử tế hay tình yêu nhân từ. Hơn thế nữa, các ngươi tin rằng một tính cách cao quý và một bản tính nhân từ, thương xót chỉ tồn tại trong Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Các ngươi tin rằng một đấng thánh như thế không tồn tại, rằng chỉ có bóng tối và cái ác ngự trị trên trần gian, trong khi Đức Chúa Trời là điều gì đó mà con người gửi gắm sự mong mỏi của họ về những điều tốt đẹp, một nhân vật huyền thoại mà họ dựng nên. Trong tâm trí các ngươi, Đức Chúa Trời ở thiên đàng rất ngay thật, công chính, và vĩ đại, đáng thờ phượng và ngưỡng mộ; trong khi đó, Đức Chúa Trời này trên trần gian, lại chỉ là một sự thay thế, và một công cụ của Đức Chúa Trời trên trời. Các ngươi tin Đức Chúa Trời này không thể sánh ngang với Đức Chúa Trời trên trời, càng không thể được đánh đồng với Ngài. Khi nói đến sự vĩ đại và thanh danh của Đức Chúa Trời, chúng thuộc về vinh quang của Đức Chúa Trời trên trời; nhưng khi nói tới bản tính và sự bại hoại của con người, chúng là những thuộc tính mà Đức Chúa Trời dưới thế có phần. Đức Chúa Trời trên trời cao quý đời đời, trong khi Đức Chúa Trời dưới thế thì mãi mãi tầm thường, yếu đuối, và kém cỏi. Đức Chúa Trời trên trời không thiên về cảm xúc, chỉ có sự công chính, trong khi Đức Chúa Trời dưới thế chỉ có những động cơ ích kỷ và không có bất kỳ sự công bằng hay lý trí nào. Đức Chúa Trời trên trời không có chút quanh co nào và mãi mãi trung tín, trong khi Đức Chúa Trời dưới thế thì luôn có một mặt không trung thực. Đức Chúa Trời trên trời yêu con người tha thiết, trong khi Đức Chúa Trời dưới thế không cho con người thấy đủ sự quan tâm, thậm chí bỏ bê con người hoàn toàn. Kiến thức sai lầm này từ lâu đã được giữ trong lòng các ngươi và cũng có thể được ghi nhớ mãi trong tương lai. Các ngươi nhìn mọi việc làm của Đấng Christ từ quan điểm của kẻ bất chính và đánh giá mọi công tác của Ngài, cũng như thân phận và thực chất của Ngài, từ góc độ của kẻ xấu xa. Các ngươi đã phạm một lỗi lầm nghiêm trọng và đã làm điều mà những người đi trước chưa từng làm. Nghĩa là, các ngươi chỉ phụng sự Đức Chúa Trời cao quý trên trời với mão triều thiên trên đầu Ngài, và không bao giờ chú trọng Đức Chúa Trời mà các ngươi coi là quá tầm thường đến nỗi Ngài vô hình với các ngươi. Đây chẳng phải là tội lỗi của các ngươi sao? Đây chẳng phải là ví dụ điển hình cho sự xúc phạm tâm tính Đức Chúa Trời của các ngươi sao? Các ngươi thờ phượng Đức Chúa Trời trên trời. Các ngươi tôn thờ những hình tượng cao quý và quý trọng những ai nổi bật vì tài hùng biện của họ. Ngươi vui vẻ nhận mệnh lệnh bởi Đức Chúa Trời nào mà đổ đầy tay ngươi của cải, và khao khát Đức Chúa Trời nào mà có thể thực hiện mọi mong muốn của ngươi. Đấng duy nhất mà ngươi không thờ phượng chính là Đức Chúa Trời không cao quý này; điều duy nhất các ngươi ghét chính là cộng tác với Đức Chúa Trời mà không con người nào có thể coi trọng này. Điều duy nhất ngươi không sẵn lòng làm chính là hầu việc Đức Chúa Trời đã không bao giờ cho ngươi một xu nào này, và Đấng duy nhất không thể làm ngươi khao khát Ngài chính là Đức Chúa Trời khó thương này. Dạng Đức Chúa Trời này không thể làm cho ngươi mở rộng những chân trời của mình, không thể làm cho ngươi cảm thấy như thể ngươi đã tìm được một kho báu, càng không thể thực hiện ước muốn của ngươi. Vậy thì, tại sao ngươi lại theo Ngài? Ngươi đã suy nghĩ về những câu hỏi như thế này chưa? Điều ngươi làm không chỉ xúc phạm Đấng Christ này; quan trọng hơn, nó xúc phạm Đức Chúa Trời trên trời. Ta nghĩ đây không phải là mục đích cho đức tin ở Đức Chúa Trời của các ngươi!

Trích từ “Làm thế nào để biết Đức Chúa Trời trên trần gian” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Các ngươi mong muốn Đức Chúa Trời ưa thích các ngươi, nhưng các ngươi lại xa Đức Chúa Trời. Vấn đề ở đây là gì? Các ngươi chỉ chấp nhận những lời của Ngài, chứ không chấp nhận sự xử lý hay tỉa sửa của Ngài, càng không thể chấp nhận mọi sự sắp đặt của Ngài, để có đức tin hoàn toàn nơi Ngài. Vậy thì vấn đề ở đây là gì? Suy cho cùng, đức tin của các ngươi là một cái vỏ trứng rỗng, thứ không bao giờ có thể tạo ra gà con. Bởi đức tin của các ngươi đã không mang đến lẽ thật cho các ngươi hay cho các ngươi sự sống, mà thay vào đó, đã cho các ngươi một cảm giác ảo tưởng về sự dưỡng nuôi và hy vọng. Chính cảm giác về sự dưỡng nuôi và hy vọng này là mục đích của các ngươi trong việc tin vào Đức Chúa Trời, chứ không phải lẽ thật và sự sống. Do đó, Ta nói rằng quá trình tin vào Đức Chúa Trời của các ngươi không gì khác hơn là cố gắng cầu cạnh ân huệ của Đức Chúa Trời thông qua sự hèn hạ và vô liêm sỉ, và không đời nào được coi là đức tin thật. Làm sao gà con có thể được sinh ra từ một đức tin như vậy? Nói cách khác, đức tin như vậy có thể gặt hái được gì? Mục đích đức tin của các ngươi ở Đức Chúa Trời là dùng Ngài để đạt được những mục đích riêng của các ngươi. Chẳng phải điều này hơn nữa chính là thực tế về sự xúc phạm của các ngươi đối với tâm tính của Đức Chúa Trời sao? Các ngươi tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời trên trời và phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời dưới thế, nhưng Ta không công nhận những quan điểm của các ngươi; Ta chỉ khen ngợi những người thực tế và phụng sự Đức Chúa Trời dưới thế, mà không bao giờ khen ngợi những người không bao giờ công nhận Đấng Christ trên trần gian. Dù những người đó trung thành với Đức Chúa Trời trên trời như thế nào, thì cuối cùng họ cũng sẽ không thoát khỏi bàn tay trừng phạt kẻ xấu của Ta. Những người này là những kẻ xấu xa; họ là những kẻ ác chống đối Đức Chúa Trời và chưa bao giờ vui vẻ vâng lời Đấng Christ. Dĩ nhiên, số người đó bao gồm tất cả những người không biết, và hơn nữa, không công nhận Đấng Christ. Ngươi có tin rằng mình có thể hành động theo ý mình với Đấng Christ miễn sao ngươi trung thành với Đức Chúa Trời trên trời không? Sai! Sự thiếu hiểu biết của ngươi về Đấng Christ là sự thiếu hiểu biết về Đức Chúa Trời trên trời. Dù ngươi trung thành với Đức Chúa Trời trên trời như thế nào, đó chỉ đơn thuần là lời nói rỗng tuếch và sự giả vờ, bởi vì Đức Chúa Trời dưới thế không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp con người nhận lãnh lẽ thật và kiến thức sâu xa hơn, mà hơn thế nữa còn quan trọng trong việc kết án con người và sau đó là trong việc nắm bắt thực tế để trừng phạt kẻ xấu. Ngươi đã hiểu những kết cục lợi và hại ở đây chưa? Ngươi đã trải nghiệm chúng chưa? Ta mong các ngươi một ngày không xa sẽ hiểu được lẽ thật này: Để biết Đức Chúa Trời, các ngươi phải biết không chỉ Đức Chúa Trời trên trời, mà thậm chí quan trọng hơn là phải biết Đức Chúa Trời dưới thế. Đừng để những ưu tiên của các ngươi bị lẫn lộn hay cho phép điều thứ yếu thay thế điều chính yếu. Chỉ theo cách này ngươi mới thật sự xây dựng được mối quan hệ tốt với Đức Chúa Trời, trở nên gần hơn với Đức Chúa Trời, và mang lòng ngươi đến gần hơn với Ngài. Nếu ngươi đã có đức tin nhiều năm và đã cộng tác với Ta từ lâu, nhưng vẫn còn khoảng cách với Ta, thì Ta nói hẳn là ngươi thường xuyên xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời, và kết cuộc của ngươi sẽ rất khó đoán. Nếu nhiều năm cộng tác với Ta không chỉ không thay đổi được ngươi thành một người sở hữu nhân tính và lẽ thật, mà hơn nữa, đã làm cho những thói xấu ăn sâu vào bản tính của ngươi, và ngươi không chỉ kiêu ngạo gấp đôi trước kia, mà những hiểu lầm của ngươi về Ta cũng nhân lên, đến nỗi ngươi bắt đầu coi Ta như người trợ thủ nhỏ của ngươi, thì Ta nói rằng nỗi khổ sở của ngươi không còn nằm ở da mà đã đi sâu vào tận xương tủy ngươi. Tất cả những gì còn lại là để ngươi chờ đợi những sửa soạn cho tang lễ của mình được thực hiện. Khi ấy ngươi không cần cẩu khẩn Ta là Đức Chúa Trời của ngươi, bởi vì ngươi đã phạm một tội đáng chết, một tội không thể tha thứ. Ngay cả khi Ta có thể có lòng nhân từ đối với ngươi, thì Đức Chúa Trời trên trời sẽ kiên quyết lấy mạng ngươi, bởi sự xúc phạm của ngươi với tâm tính của Đức Chúa Trời không phải là một vấn đề bình thường, mà là vấn đề có bản chất rất nghiêm trọng. Đến lúc đó, đừng trách Ta không nói trước với ngươi. Tất cả quay về điều này: Khi ngươi cộng tác với Đấng Christ – Đức Chúa Trời dưới thế – như một con người bình thường, nghĩa là, khi ngươi tin rằng Đức Chúa Trời này chỉ là một con người, thì khi ấy ngươi sẽ bị diệt vong. Đây là lời răn duy nhất của Ta với tất cả các ngươi.

Trích từ “Làm thế nào để biết Đức Chúa Trời trên trần gian” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Phi-e-rơ hối tiếc điều gì nhất? Không lâu sau khi Phi-e-rơ nói “Ngài là Con của Đức Chúa Trời hằng sống”, Jêsus đã đặt cho Phi-e-rơ một câu hỏi khác (dù câu này không được ghi lại trong Kinh Thánh theo cách này). Jêsus đã hỏi ông: “Phi-e-rơ! Ngươi có bao giờ yêu mến Ta không?” Phi-e-rơ hiểu ý của Ngài và nói: “Lạy Chúa! Tôi từng yêu mến Cha trên trời, nhưng tôi thừa nhận tôi chưa hề yêu mến Ngài”. Jêsus bèn nói: “Nếu người ta không yêu Cha trên trời, làm sao họ có thể yêu mến Con dưới đất? Và nếu người ta không yếu mến Con được Đức Chúa Cha sai đến, làm sao họ có thể yêu mến Cha trên trời? Nếu người ta thật sự yêu mến Con dưới đất thì họ thật sự yêu mến Cha trên trời”. Khi Phi-e-rơ nghe những lời này, ông nhận ra mình đã thiếu gì. Ông đã luôn cảm thấy ăn năn đến độ rơi lệ vì những lời nói của mình: “Tôi từng yêu mến Cha trên trời, nhưng tôi chưa hề yêu mến Ngài”. Sau khi Jêsus phục sinh và thăng thiên, ông còn thấy ăn năn và đau buồn hơn nữa vì những lời này. Nhớ lại công việc trước đây và vóc giạc hiện tại của mình, ông thường tìm đến Jêsus trong lời cầu nguyện, luôn luôn thấy hối hận và mang nợ vì đã không đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời và không đạt đến tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Những vấn đề này đã trở thành ưu tư lớn nhất của ông. Ông đã nói: “Đến một ngày, con sẽ dâng hiến cho Ngài mọi sự con có và mọi sự con là, và con sẽ dâng Ngài bất kỳ điều gì giá trị nhất”. Ông đã nói: “Lạy Đức Chúa Trời! Con chỉ có một đức tin và một tình yêu mến. Mạng sống con chẳng xứng đáng gì, và thân xác con chẳng xứng đáng gì. Con chỉ có một đức tin và một tình yêu mến. Con có đức tin nơi Ngài trong tâm trí và tình yêu dành cho Ngài trong lòng, con chỉ có hai điều này để dâng Ngài, ngoài ra chẳng còn gì nữa”. Phi-e-rơ được khích lệ rất lớn nhờ những lời của Jêsus, vì trước khi Jêsus chịu đóng đinh, Ngài đã bảo Phi-e-rơ: “Ta không thuộc về thế gian này, và ngươi cũng không thuộc về thế gian này”. Về sau, khi Phi-e-rơ đến độ đau đớn cùng cực, Jêsus đã nhắc nhở ông: “Phi-e-rơ, ngươi đã quên rồi sao? Ta không thuộc về thế gian này, và chỉ vì công tác của Ta mà Ta đã phải đi trước. Ngươi cũng không thuộc thế gian, ngươi đã thật sự quên rồi sao? Ta đã bảo ngươi hai lần, ngươi không nhớ sao?” Nghe lời này, Phi-e-rơ nói: “Tôi chưa quên!” Jêsus bèn nói: “Ngươi từng có quãng thời gian hạnh phúc cùng ta trong thiên đàng và một quãng thời gian bên cạnh Ta. Ngươi nhớ Ta và Ta nhớ ngươi. Dù cho trong mắt Ta, những tạo vật không xứng đáng được nhắc đến, nhưng làm sao Ta có thể không yêu thương kẻ vô tội và đáng yêu chứ? Ngươi quên lời hứa của Ta rồi sao? Ngươi phải chấp nhận sự ủy thác của Ta trên đất; ngươi phải chu toàn nhiệm vụ Ta giao phó cho ngươi. Đến một ngày, chắc chắn Ta sẽ dẫn ngươi đến bên cạnh Ta”. Sau khi nghe lời này, Phi-e-rơ trở nên càng được khích lệ hơn và được nhận lãnh sự soi dẫn lớn lao hơn, đến nỗi khi bị treo trên thập giá, ông đã có thể thốt lên rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Con không thể yêu Ngài cho đủ! Dù Ngài có bảo con chết, con vẫn không thể yêu Ngài cho đủ. Dù Ngài đưa linh hồn con đi đâu, dù Ngài thành toàn những lời hứa quá khứ của Ngài hay không, dù sau này Ngài làm gì đi nữa, con vẫn yêu mến Ngài và tin tưởng nơi Ngài”. Điều mà ông bám vào là đức tin và tình yêu đích thực của ông.

Trích từ “Phi-e-rơ biết Jêsus bằng cách nào” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 1. Tình yêu đích thực dành cho Đức Chúa Trời là gì và ý nghĩa của tình yêu dành cho Đức Chúa Trời là gì

Tiếp theo: 3. Một người có thể đạt được tình yêu đích thực dành cho Đức Chúa Trời như thế nào

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger