3. Tại sao một người không thể đạt được sự thay đổi trong tâm tính và sự cứu rỗi nếu không tự nhận biết mình

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Thay đổi tâm tính con người bắt đầu từ sự hiểu biết về thực chất của họ và qua những thay đổi trong suy nghĩ, bản chất, và quan điểm tinh thần của họ – qua những thay đổi cơ bản. Chỉ bằng cách này thì mới đạt được những thay đổi thực sự trong tâm tính con người. Tâm tính bại hoại của con người bắt nguồn từ việc họ bị Sa-tan đầu độc và chà đạp, từ sự tổn hại nghiêm trọng mà Sa-tan đã gây ra đối với suy nghĩ, đạo đức, sự thông sáng, và ý thức của họ. Chính vì những điều cơ bản của con người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại, và hoàn toàn không giống như cách Đức Chúa Trời ban đầu đã tạo ra họ, nên con người chống đối Đức Chúa Trời và không hiểu được lẽ thật. Vì thế, những thay đổi trong tâm tính của con người nên bắt đầu với những thay đổi trong suy nghĩ, sự thông sáng, và ý thức của họ mà sẽ làm thay đổi hiểu biết của họ về Đức Chúa Trời và hiểu biết của họ về lẽ thật. Những ai được sinh ra nơi vùng đất bị bại hoại sâu sắc nhất trong tất cả còn càng không biết Đức Chúa Trời là gì, hay tin vào Đức Chúa Trời có nghĩa là gì. Mọi người càng bị làm bại hoại, họ càng ít biết đến sự tồn tại của Đức Chúa Trời, ý thức và sự thông sáng của họ càng kém. Nguồn gốc của sự chống đối và sự dấy loạn chống lại Đức Chúa Trời của con người chính là sự bại hoại của họ gây ra bởi Sa-tan. Bởi vì sự bại hoại của Sa-tan, lương tâm của con người đã trở nên tê liệt; họ vô đạo đức, những suy nghĩ của họ thì suy đồi, và họ có một quan điểm tinh thần lạc hậu. Trước khi bị Sa-tan làm bại hoại, con người đã theo Đức Chúa Trời một cách tự nhiên và vâng theo lời Ngài sau khi nghe chúng. Họ đã tự nhiên có ý thức cùng lương tâm tốt, và có nhân tính bình thường. Sau khi bị Sa-tan làm cho bại hoại, thì ý thức, lương tâm và nhân tính ban đầu của con người trở nên trì độn và bị hư hoại bởi Sa-tan. Do đó, họ đã đánh mất sự vâng lời và tình yêu đối với Đức Chúa Trời. Ý thức của con người đã trở nên khác thường, tâm tính của họ đã trở nên giống như của một con vật, và sự dấy loạn cùng Đức Chúa Trời của họ ngày càng thường xuyên và trầm trọng hơn. Ấy vậy mà con người vẫn không biết, cũng không thừa nhận điều này, và chỉ đơn thuần chống đối và dấy loạn một cách mù quáng. Tâm tính của con người được bộc lộ trong những biểu hiện về ý thức, sự thông sáng và lương tâm của họ; bởi vì ý thức và sự thông sáng của họ không tốt, và lương tâm của họ đã trở nên vô cùng tăm tối, thế nên tâm tính của họ dấy loạn chống lại Đức Chúa Trời. Nếu ý thức và sự thông sáng của con người không thể thay đổi, thì những sự thay đổi trong tâm tính của họ là điều không thể, cũng như việc tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu ý thức của con người không tốt, thì họ không thể hầu việc Đức Chúa Trời và không phù hợp để Đức Chúa Trời sử dụng. “Ý thức bình thường” nói đến việc vâng lời và trung tín với Đức Chúa Trời, khao khát Đức Chúa Trời, tuyệt đối hướng về Đức Chúa Trời, và có lương tâm đối với Đức Chúa Trời. Nó nói đến việc một lòng một dạ với Đức Chúa Trời, và không cố tình chống đối Đức Chúa Trời. Có một ý thức khác thường thì không giống như vậy. Từ khi con người bị Sa-tan làm cho bại hoại, họ đã dấy lên những quan niệm về Đức Chúa Trời, và họ đã không có lòng trung thành với Đức Chúa Trời hay sự khao khát Ngài, chứ đừng nói đến việc có lương tâm với Đức Chúa Trời. Con người cố tình chống đối Đức Chúa Trời và phán xét Ngài, và hơn thế nữa, ném những lời công kích thậm tệ vào Ngài sau lưng Ngài. Con người phán xét Đức Chúa Trời sau lưng Ngài, trong khi biết rõ rằng Ngài là Đức Chúa Trời; con người không có ý định vâng lời Đức Chúa Trời, và chỉ đơn thuần đưa ra những đòi hỏi và yêu cầu mù quáng đối với Ngài. Những kẻ như thế – những kẻ có ý thức khác thường – không có khả năng nhận biết các hành vi hèn hạ của chính mình hoặc hối hận về sự dấy loạn của mình. Nếu mọi người có khả năng nhận biết chính mình, thì họ đã lấy lại được một chút ý thức; mọi người càng dấy loạn chống lại Đức Chúa Trời, nhưng không thể nhận biết chính mình, thì ý thức của họ càng kém.

Trích từ “Có một tâm tính không thay đổi là thù nghịch với Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Mỗi một điều tồn tại trong lòng của chúng ta đều đối nghịch với Đức Chúa Trời. Điều này bao gồm những điều chúng ta nghĩ là tốt và ngay cả những điều chúng ta đã tin là tích cực. Chúng ta đã liệt kê những điều này là lẽ thật, như một phần của nhân tính bình thường, và là những điều tích cực; tuy nhiên, theo quan điểm của Đức Chúa Trời, chúng là những thứ mà Ngài ghê tởm. Khoảng cách giữa những gì chúng ta nghĩ và lẽ thật đã được Đức Chúa Trời phán dạy là không thể đo lường. Do đó, chúng ta phải biết bản thân mình. Từ tư tưởng, quan điểm và hành động của chúng ta đến giáo dục văn hóa mà chúng ta đã nhận được, mỗi thứ đều đáng được đào sâu và mổ xẻ triệt để. Một số trong những điều này đến từ môi trường xã hội, một số đến từ gia đình, một số đến từ giáo dục học đường và một số đến từ sách vở. Một số cũng đến từ trí tưởng tượng và quan niệm của chúng ta. Những thứ loại này là đáng sợ nhất, vì chúng ràng buộc và kiểm soát lời nói và hành động của chúng ta, chi phối tâm trí của chúng ta và dẫn dắt động cơ, ý định và mục tiêu của chúng ta trong những gì chúng ta làm. Nếu chúng ta không tìm ra những thứ này, thì chúng ta sẽ không bao giờ hoàn toàn chấp nhận lời Đức Chúa Trời trong chúng ta, và chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận các yêu cầu của Đức Chúa Trời mà không e dè và đưa chúng vào thực hành. Chừng nào ngươi còn ấp ủ những tư tưởng và quan điểm của riêng mình và tin chắc về những điều mà ngươi tin là chính xác, thì ngươi sẽ không bao giờ hoàn toàn hoặc trọn vẹn chấp nhận lời Đức Chúa Trời, cũng như ngươi sẽ không thực hành chúng trong dạng thức ban đầu của chúng; ngươi chắc chắn sẽ chỉ đưa chúng vào thực hành sau khi xử lý chúng trong tâm trí ngươi trước tiên. Đây sẽ là cách ngươi làm mọi việc, và đó cũng sẽ là cách ngươi giúp đỡ người khác: Ngươi có thể vẫn thông công về lời Đức Chúa Trời, nhưng ngươi sẽ luôn luôn trộn vào những sự bất khiết của riêng mình, và ngươi sẽ nghĩ rằng điều này có nghĩa là thực hành lẽ thật, rằng ngươi đã hiểu lẽ thật và rằng ngươi có mọi lẽ thật. Tình trạng của con người chẳng phải đáng thương sao? Điều đó chẳng phải là đáng sợ sao? Một hai từ không thể đủ để nói hết những điều này, hay làm cho chúng rõ ràng. Dĩ nhiên, có nhiều điều khác trong cuộc sống, chẳng hạn như hơn một trăm độc tố của Sa-tan đã được tóm tắt trước đây. Ngươi đã hiểu lời, nhưng làm sao ngươi đánh giá mình dựa trên chúng? Ngươi đã bao giờ suy ngẫm về bản thân chưa? Chẳng phải ngươi cũng có chung những độc tố này sao? Chúng cũng phản ánh cách ngươi suy nghĩ, phải không? Khi ngươi đang làm mọi việc, chẳng phải ngươi cũng dựa vào những độc tố này sao? Ngươi phải đào sâu vào kinh nghiệm cá nhân của mình và đánh giá nó theo những từ này. Nếu chúng ta chỉ đọc sơ sơ hay xem lướt qua danh sách các độc tố của Sa-tan, rồi đặt xuống, chỉ đọc lời Đức Chúa Trời một cách thiếu suy xét, không thể liên hệ chúng với thực tế hoặc xem tình trạng thực của mình, mà chỉ đơn thuần bám lấy câu chữ và các quy định của lời Đức Chúa Trời trong việc thực hành của chúng ta, trong khi cho rằng chúng ta đang thực hành lẽ thật – nó có đơn giản như thế không? Con người là những sinh vật sống: Tất cả đều có suy nghĩ, và những đặc tính bên trong ý nghĩ của họ ăn sâu vào lòng họ. Khi một người hành động, những đặc tính này chắc chắn nổi lên, bởi chúng đã trở thành sự sống của người đó. Do đó, trong mỗi việc ngươi làm, có một quan điểm và nguyên tắc chi phối cách ngươi làm, lèo lái quá trình của ngươi. Khi ngươi hành động, ngươi sẽ biết liệu những điều như thế có hiện hữu bên trong ngươi hay không. Dĩ nhiên, bây giờ, khi ngươi khảo xét những ý nghĩ và quan điểm của mình, ngươi cảm thấy như thể không có gì thù nghịch với Đức Chúa Trời; ngươi cảm thấy mình trung thực và trung thành, hơn cả sẵn lòng thực hiện bổn phận của mình, có khả năng hy sinh và dâng mình cho Đức Chúa Trời, và rằng ngươi rất mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực. Ấy thế mà, nếu Đức Chúa Trời kiểm tra khí phách của ngươi, hay nếu ngươi thực hiện một nhiệm vụ, hay nếu Đức Chúa Trời làm điều gì đó giáng lên ngươi, ngươi sẽ xử lý nó như thế nào? Vào lúc như thế, những tư tưởng và quan điểm của ngươi sẽ lồ lộ ra bên ngoài, như thể đê bị vỡ; chúng sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của ngươi – khỏi tay ngươi – và dù ngươi sẽ ghét chúng, chúng cũng sẽ lồ lộ ra bên ngoài y như vậy, một sự lộ ra của tất cả những gì chống đối Đức Chúa Trời. Khi ngươi nói: “Tại sao tôi không thể làm bất cứ điều gì với nó? Tôi không muốn chống đối Đức Chúa Trời, vậy tại sao tôi lại như thế chứ? Tôi không muốn đưa ra phán xét với Đức Chúa Trời, và tôi không muốn có những quan niệm về những gì Ngài làm, vậy thì làm sao tôi có thể có những quan niệm như thế chứ?” – đó là khi ngươi nên nỗ lực để biết bản thân mình, khảo xét bên trong mình có điều gì chống đối Đức Chúa Trời, điều gì bên trong mình thù nghịch và đối kháng với công tác mà Ngài hiện đang làm.

Trích từ “Chỉ bằng cách nhận ra quan điểm sai lầm của mình ngươi mới có thể biết chính mình” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Có một số trạng thái trong con người mà, nếu con người không hiểu những trạng thái đó và không cảm thấy rằng họ sai, thì dù họ có tha thiết theo đuổi hay nhiệt tình đến đâu, một ngày nào đó họ cũng có thể sẽ gục ngã. Rốt cuộc, chỉ có một số ít người có thể có được lẽ thật. Hiểu được lẽ thật không phải là chuyện đơn giản. Phải mất một thời gian dài để hiểu dù chỉ một chút về lẽ thật, một thời gian dài để có được một chút kiến thức trải nghiệm, để đạt được một chút hiểu biết thuần túy hoặc để đạt được một chút sự sáng. Nếu ngươi không giải quyết tất cả những sự bất khiết bên trong ngươi, thì chút sự sáng đó có thể bị nhấn chìm bất cứ lúc nào hoặc bất cứ nơi đâu. Khó khăn chính của con người hiện là mỗi người đều có trong mình một số tưởng tượng, quan niệm, ước muốn và lý tưởng trống rỗng mà bản thân họ không thể phát hiện. Những thứ này luôn luôn đồng hành với con người như những ô tạp bên trong họ. Điều này thực sự rất nguy hiểm và con người có thể lên tiếng phàn nàn bất cứ lúc nào. Có quá nhiều những ô tạp bên trong con người. Mặc dù con người có thể có những khát vọng tốt đẹp, mong muốn theo đuổi lẽ thật và tha thiết tin vào Đức Chúa Trời nhưng họ vẫn chưa thể đạt được điều đó. Chuyện như thế này thường xảy ra trong trải nghiệm của mỗi người: Họ gặp phải một chuyện nhỏ và những người khác nghĩ rằng họ có thể dễ dàng buông bỏ nó. Tại sao họ lại không thể? Tại sao họ, những người thường tương đối dày dặn kinh nghiệm, đối với người khác có vẻ tương đối mạnh mẽ, và có một cái đầu tỉnh táo, khi gặp phải một chuyện nhỏ, lại gục ngã và suy sụp nhanh như vậy? Con người thực sự chịu sự thay đổi của vận mệnh; làm sao con người có thể dự đoán được vận mệnh? Bên trong mỗi người, có một số điều họ sẵn sàng theo đuổi để có được, và mỗi người đều có sở thích riêng. Thông thường, mọi người không thể tự nhận thức được điều này, hoặc họ tin rằng những điều này là hợp lý, rằng không có gì sai trái. Rồi thì, một ngày nào đó, một điều gì đó như thế này xảy đến và họ vấp ngã; họ trở nên tiêu cực và yếu đuối, và họ không thể đứng dậy. Họ có thể không biết mình đang gặp phải chuyện gì, cảm thấy rằng họ có lý do chính đáng và chính Đức Chúa Trời đã đối xử bất công với họ. Nếu con người không hiểu chính mình, thì họ sẽ không bao giờ có thể biết được khó khăn của chính mình nằm ở đâu, hoặc ở lĩnh vực nào họ có thể thất bại và gục ngã. Họ thật đáng thương. Vì vậy, những người không hiểu chính mình có thể gục ngã, thất bại và hủy hoại bản thân bất cứ lúc nào.

Trích từ “Chỉ bằng cách hiểu được trạng thái của chính mình, ngươi mới có thể dấn bước đúng hướng” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Hiện nay, đây là tình trạng mà hầu hết mọi người tồn tại trong đó, giai đoạn của vóc giạc mà họ có: họ thừa nhận cách họ làm mọi việc là sai, rằng họ là người xấu, rằng họ là ma quỷ, là Sa-tan. Nhưng hiếm khi họ thừa nhận tố chất của họ kém cỏi và hiểu biết của họ lệch lạc, hay những phạm vi nào trong bản tính và bản chất của họ phù hợp với những gì được Đức Chúa Trời tỏ lộ. Đây là thiếu sự hiểu biết thực sự về chính mình. Và những ai không thực sự tự biết mình có thể thừa nhận rằng họ bại hoại không? (Không thể.) Việc khiến mọi người thừa nhận rằng họ bại hoại không phải là việc dễ. Hành vi nhất quán giữa mọi người là sau khi làm điều gì sai họ nhận ra mình đã mắc sai lầm, nhưng nếu ngươi hỏi họ về hiểu biết của họ về tâm tính bại hoại của mình, họ nói hai điều ấy không liên quan đến nhau. Họ cho rằng đó chỉ là sai sót nhất thời, rằng họ đã không suy nghĩ thấu đáo mọi việc, họ hành động bốc đồng và không chủ ý. Việc nói rằng đó là một sai sót nhất thời hay điều không chủ ý, cùng với những lý do khách quan khác, thường là lá chắn hay cái cớ để không thừa nhận tâm tính bại hoại của chính họ. Đây có phải là sự thừa nhận chân thực về sự bại hoại của chính họ không? Nếu ngươi liên tục viện cớ hay tìm lối thoát nạn cho những tâm tính bại hoại mà ngươi tỏ lộ, thì ngươi không thể thực sự đối mặt với tâm tính bại hoại của chính mình hay thực sự thừa nhận nó, huống gì là có thể nhận biết điều đó. … Điều gì đó xảy đến với ngươi và ngươi tỏ lộ tâm tính bại hoại, nhưng dù mọi người nói điều ngươi đã làm sai lạc như thế nào hay những hậu quả nghiêm trọng ra sao, ngươi cũng chẳng làm gì khác hơn ngoài việc thừa nhận mình đã phạm sai lầm. Ngươi không sẵn lòng thừa nhận rằng đó là hậu quả do việc phơi bày tâm tính bại hoại của mình. Ngươi chỉ sẵn lòng sửa lỗi, mà không bao giờ sẵn lòng thừa nhận sự tồn tại tâm tính bại hoại của mình. Và do đó, khi ngươi lại gặp phải vấn đề tương tự lần nữa, dù có sự thay đổi trong hành vi và cách ngươi tiếp cận sự việc, nhưng tâm tính của ngươi vẫn hoàn toàn không thay đổi. Đây là khó khăn trong việc thay đổi tâm tính của một người. Nếu ngươi thừa nhận những gì ngươi tỏ lộ là vì ngươi có tâm tính bại hoại, điều dẫn đến việc ngươi làm theo ý mình, theo luật của riêng mình, không hợp tác tốt với những người khác, và tính cao ngạo của mình, nếu ngươi thừa nhận điều này gây ra bởi tâm tính ngạo mạn, ngươi sẽ được lợi ích gì? Trong tương lai, ngươi sẽ để lộ ra những sự thật này và nỗ lực để giải quyết những tâm tính bại hoại đã bị vạch trần trong ngươi. Nhưng hậu quả sẽ là gì nếu ngươi chỉ thừa nhận mình đã làm sai? Ngươi sẽ chỉ tập trung và dồn nỗ lực vào cách mình hành xử; ngươi sẽ chỉnh sửa cách ngươi làm mọi việc, và nhìn bề ngoài sẽ giống như ngươi làm mọi việc một cách phù hợp. Ngươi sẽ che đậy những sự tỏ lộ tâm tính của mình. Khi làm như vậy, ngươi sẽ trở nên càng quỷ quyệt hơn bao giờ hết, và những phương cách dối gạt người khác của ngươi càng vượt trội hơn bao giờ hết. Ngươi sẽ nghĩ: “Lý do tại sao mọi người thấy sai lầm của mình lần này là vì mình đã không đủ cẩn thận; điều mình nói quá dứt khoát, và mình đã để họ thấy được điểm yếu của mình và tìm được thứ để dùng chống lại mình. Mình sẽ không mắc phải sai lầm tương tự nữa – mình sẽ mập mờ hơn, để bản thân còn chỗ cựa quậy”. Ngươi đã thay đổi cách mình hành xử và ngươi đã che giấu tâm tính của mình, trở nên láu cá hơn, vụng trộm hơn, giống một người Pha-ri-si hơn. Ngươi tập trung và cải thiện cách ngươi làm hay nói mọi việc; bề ngoài không thể phát hiện được vấn đề gì, không ai có thể tìm được lỗi, thật hoàn mỹ. Tuy nhiên, đã không có một thay đổi nào dù nhỏ nhất trong tâm tính bên trong của ngươi. Nếu không chấp nhận và thừa nhận điều này thì tâm tính bại hoại của ngươi không thể nào thay đổi được.

Trích từ thông công của Đức Chúa Trời

Tâm tính bại hoại có dễ giải quyết không? Điều này liên quan đến bản tính thực chất của một người. Mọi người có thực chất này, gốc rễ này, và nó phải được đào bới từng chút một. Nó phải được đào bới từ mọi trạng thái, từ những ý định đằng sau mỗi lời ngươi nói ra. Nó phải được mổ xẻ và thấu hiểu từ những lời ngươi nói ra. Khi nhận thức như thế ngày càng trở nên rõ ràng hơn và tinh thần của ngươi ngày càng sắc sảo hơn bao giờ hết, thì ngươi có thể đạt được sự thay đổi. Giải quyết những tâm tính bại hoại đòi hỏi sự cẩn thận và cần mẫn. Ngươi phải hết sức chú ý và xem xét các ý định và trạng thái của mình từng chút một. Khi ngươi thường xuyên xem xét những điều này, thì sẽ đến ngày ngươi chợt nhận ra cách ngươi thường nói: “Điều này thật xấu xa, và không phải là biểu hiện của nhân tính bình thường. Nó đi ngược lại lẽ thật và mình phải thay đổi cách nói của mình”. Kể từ ngày ngươi có được nhận thức này, ngươi sẽ cảm thấy mức độ nghiêm trọng của tâm tính xấu xa này rõ ràng hơn bao giờ hết. Vậy thì, tiếp theo ngươi nên làm gì? Hãy không ngừng xem xét những ý định hiện hữu tương tự như cách ngươi nói, và thông qua quá trình đào bới liên tục, ngươi sẽ ngày càng có thể xác định thực sự và chính xác hơn rằng ngươi có loại bản chất và tâm tính này. Khi đến ngày mà ngươi có thể thành thật thừa nhận với bản thân rằng ngươi có một tâm tính xấu xa, thì cuối cùng ngươi sẽ có thể ghê tởm và khinh ghét nó. Khi ai đó đi từ việc tin rằng họ là người tốt, rằng họ hành động ngay thẳng và công bằng, rằng họ được ban cho một ý thức công bằng, rằng họ là người đáng kính trọng và trung thực, đến việc nhận ra bản tính thực chất của họ là kiêu ngạo, ương bướng, giả dối, gian ác và không yêu lẽ thật, thì chỉ khi đó họ mới có thể biết chính xác vị trí của mình và biết chính xác họ là gì. Chỉ đơn thuần thừa nhận hoặc thừa nhận một cách hời hợt rằng họ có những biểu hiện và trạng thái như thế, thì họ không có khả năng căm ghét thật sự; lòng căm ghét thật sự chỉ có thể đạt được một khi họ đã nhận ra rằng họ có những tâm tính và thực chất này trong những hành động của mình…

Chỉ khi mọi người có thể nhận ra các trạng thái khác nhau được tạo ra bởi các tâm tính khác nhau thì mới bắt đầu có sự thay đổi trong tâm tính của họ. Nếu mọi người không nhận ra những trạng thái này, nếu họ không thể hòa nhập chúng và áp dụng chúng cho bản thân, thì liệu có thể có một sự thay đổi trong tâm tính của họ không? (Không.) Thay đổi trong tâm tính bắt đầu từ việc nhận ra các trạng thái khác nhau được tạo ra bởi các tâm tính khác nhau. Nếu một người chưa bắt đầu nhận ra điều này, nếu một người chưa bước vào khía cạnh này của thực tế, thì một sự thay đổi trong tâm tính của họ là điều không thể. Như vậy, bởi vì sự thay đổi trong tâm tính là điều không thể, vai trò mà đa số mọi người đóng trong quá trình thực hiện bổn phận của mình là gì? Đó là dâng mình, làm mình bận rộn với các nhiệm vụ. Họ đang thực hiện bổn phận của mình, nhưng hầu hết đều đang làm việc cật lực. Đôi lúc, khi họ có tâm trạng tốt thì họ đặt nhiều tâm huyết hơn vào đó, và rồi khi tâm trạng họ không tốt như vậy thì họ đặt ít tâm huyết hơn. Sau sự việc, họ nghĩ lại và cảm thấy chút hối hận, do đó họ dồn thêm chút năng lượng vào và cảm thấy như họ đã ăn năn. Trên thực tế, đây không phải là sự thay đổi thật; đây không phải là sự ăn năn thật. Sự ăn năn thật bắt đầu từ hành vi của ngươi. Nếu có sự thay đổi trong hành vi của ngươi, ngươi có thể từ bỏ bản thân và không còn làm việc theo cách đó nữa, những hành động của ngươi có vẻ tuân theo các nguyên tắc, và từng chút một, ngươi trở nên có nguyên tắc trong cả lời nói lẫn việc làm, thì đây là khởi đầu của một sự thay đổi trong tâm tính.

Trích từ “Chỉ khi ngươi biết chính mình ngươi mới có thể mưu cầu lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Ngươi càng có khả năng phát hiện ra sự bại hoại của chính mình, sự phát hiện này càng chính xác và ngươi càng có thể biết bản chất của chính mình, thì ngươi càng có khả năng được cứu rỗi và ngươi sẽ càng đến gần với sự cứu rỗi; ngươi càng không có khả năng phát hiện ra vấn đề của mình, càng nghĩ rằng mình là một người tốt, một người khá tuyệt vời, thì ngươi càng rời xa con đường dẫn đến sự cứu rỗi và ngươi vẫn đang gặp nguy hiểm lớn. Bất kỳ ai suốt ngày phô trương bản thân – khoe khoang thành tích của mình, nói rằng mình có tài ăn nói, có lý trí, hiểu lẽ thật, có thể thực hành lẽ thật, và có khả năng hy sinh – thì đều có vóc giạc đặc biệt nhỏ bé. Loại người nào có nhiều hy vọng được cứu rỗi hơn, và có khả năng đi trên con đường cứu rỗi? Những người thực sự biết tâm tính bại hoại của mình. Sự hiểu biết của họ càng sâu sắc, thì họ càng gần được cứu rỗi. Biết tâm tính bại hoại của ngươi, biết rằng ngươi chẳng là gì, vô dụng, rằng ngươi là một Sa-tan sống – khi ngươi thực sự biết bản chất của mình, thì đây không còn là vấn đề nghiêm trọng nữa. Đây là một điều tốt, không phải điều xấu. Có ai trở nên tiêu cực hơn khi họ ngày càng biết nhiều hơn về bản thân mình, tự nhủ: “Thôi xong rồi, sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời đã giáng xuống tôi, đó là sự trừng phạt và quả báo, Đức Chúa Trời không muốn tôi và tôi không còn hy vọng được cứu rỗi” không? Liệu những người này có ảo tưởng như vậy không? Thực ra, người ta càng nhận ra mình hết hy vọng đến mức nào, thì họ càng có hy vọng; họ không nên tiêu cực và họ không nên từ bỏ. Biết chính mình là một điều tốt – đó là con đường phải đi để được cứu rỗi. Nếu ngươi hoàn toàn không thể cảm nhận được tâm tính bại hoại của chính mình và bản chất của mình, thứ có đủ kiểu chống đối Đức Chúa Trời, và nếu ngươi chưa có bất kỳ kế hoạch nào để thay đổi, thì ngươi đang gặp rắc rối; những kẻ như thế đã trở nên tê liệt, họ đã chết. Người chết có thể sống lại được không? Họ đã chết – họ không thể sống lại.

Trích từ “Chỉ khi ngươi biết chính mình ngươi mới có thể mưu cầu lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Trong số những người tìm kiếm sự sống, Phao-lô là người đã không biết bản chất của chính mình. Ông không hề khiêm nhường hay vâng lời, ông cũng không biết thực chất chống đối Đức Chúa Trời của mình. Và vì vậy, ông là người chưa từng trải qua những kinh nghiệm chi tiết, và là người không đưa lẽ thật vào thực hành. Phi-e-rơ thì khác. Ông biết những khiếm khuyết, sự yếu đuối và tâm tính bại hoại của mình như một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, và vì vậy, ông đã có một con đường thực hành để thay đổi tâm tính mình; ông không phải là một trong những người chỉ có giáo lý mà không có hiện thực. Những ai thay đổi là những người mới đã được cứu rỗi, họ là những người có đủ tư cách theo đuổi lẽ thật. Những ai không thay đổi thuộc về những người tự nhiên bị lỗi thời; họ là những người chưa được cứu rỗi, nghĩa là những người bị Đức Chúa Trời khinh ghét và loại bỏ. Họ sẽ không được Đức Chúa Trời nhớ đến cho dù công việc của họ có to tát đến đâu. Khi ngươi so sánh điều này với sự theo đuổi của chính mình, cuối cùng ngươi giống loại người như Phi-e-rơ hay Phao-lô tự nó đã phải rõ ràng. Nếu vẫn không có lẽ thật trong những gì ngươi tìm kiếm, và nếu thậm chí ngày nay ngươi vẫn còn kiêu ngạo và xấc xược như Phao-lô, vẫn liến thoắng tự đề cao bản thân như ông ta, thì ngươi chắc chắn là một kẻ suy đồi thất bại. Nếu ngươi tìm kiếm giống như Phi-e-rơ, nếu ngươi tìm kiếm những sự thực hành và những thay đổi thực sự, và không kiêu ngạo hay ngoan cố, mà cố gắng thực hiện bổn phận của mình, thì ngươi sẽ là một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời có thể đạt được chiến thắng. Phao-lô đã không biết thực chất hay sự bại hoại của chính mình, ông càng không biết về sự bất tuân của bản thân. Ông không bao giờ đề cập đến sự bất chấp đáng khinh của mình đối với Đấng Christ, cũng không quá hối hận. Ông chỉ đưa ra một lời giải thích ngắn gọn, và sâu thẳm trong lòng mình, ông không hoàn toàn quy phục Đức Chúa Trời. Mặc dù ông đã ngã trên đường đến Đa-mách, nhưng ông không nhìn sâu vào bản thân mình. Ông hài lòng với việc chỉ đơn thuần miệt mài làm việc, và đã không xem việc biết bản thân và thay đổi tâm tính cũ của mình là những vấn đề cốt yếu nhất. Ông đã thỏa mãn với việc chỉ đơn thuần nói lẽ thật, với việc cung cấp cho người khác như một sự xoa dịu cho lương tâm của chính mình, và với việc không còn bắt bớ các môn đồ của Jêsus để an ủi bản thân và tha thứ cho những tội lỗi trong quá khứ của mình. Mục tiêu ông đã theo đuổi không gì khác hơn là một mão triều thiên trong tương lai và một công việc tạm thời, mục tiêu ông theo đuổi là ân điển dồi dào. Ông đã không tìm kiếm đủ lẽ thật, cũng không cố gắng tiến sâu hơn vào lẽ thật mà trước đây ông chưa hiểu. Vì vậy, sự hiểu biết của ông về bản thân có thể nói là sai lầm, và ông đã không chấp nhận hình phạt hay sự phán xét. Việc ông có thể làm việc không có nghĩa là ông đã sở hữu một sự hiểu biết về bản tính hay thực chất của chính mình; ông chỉ tập trung vào những thực hành bên ngoài. Hơn nữa, điều ông phấn đấu không phải là sự thay đổi, mà là kiến thức. Công việc của ông hoàn toàn là kết quả của sự xuất hiện của Jêsus trên đường đến Đa-mách. Đó không phải là điều ông đã quyết tâm thực hiện ban đầu, đó cũng không phải là công việc xảy ra sau khi ông đã chấp nhận việc tỉa sửa tâm tính cũ của mình. Cho dù ông đã làm việc ra sao, tâm tính cũ của ông vẫn không thay đổi, và vì vậy, công việc của ông đã không chuộc lại được những tội lỗi trong quá khứ của mình mà chỉ đơn thuần đóng một vai trò nhất định trong các hội thánh thời đó. Một người như thế này, người có tâm tính cũ không thay đổi – nghĩa là, người đã không nhận được sự cứu rỗi, và càng không có lẽ thật – thì tuyệt đối không thể trở thành một trong những người được Đức Chúa Jêsus chấp nhận.

Trích từ “Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 2. Cách để một người có thể đạt được sự hiểu biết thật về bản thân mình

Tiếp theo: 1. Ăn năn thật là gì và những biểu hiện của nó

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger