3. Những điểm khác biệt giữa niềm tin vào Đức Chúa Trời và niềm tin vào tôn giáo

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Niềm tin tôn giáo là gì? Niềm tin vào Đức Chúa Trời là gì? Có sự khác biệt nào không? Những đặc điểm chung, nổi bật của tôn giáo là gì? Mọi người thường định nghĩa niềm tin tôn giáo như thế nào? Niềm tin tôn giáo bao gồm những thay đổi trong hành vi, một sự thay đổi trong các hành vi như đánh nhau với người khác, chửi bới người khác, hành động bất lương, bóc lột người khác, lợi dụng người khác, trộm cắp vặt và ăn cắp vặt. Nói chung, nó đề cập đến những thay đổi trong hành vi. Khi ai đó tin vào tôn giáo, họ cố gắng cư xử tốt, làm một người tốt; đây là những hành vi bên ngoài. Còn tôn giáo như một chỗ dựa tâm lý thì sao? Còn về lĩnh vực tư tưởng thì sao? Với đức tin, một người có một chỗ dựa về mặt tâm lý. Do đó, niềm tin tôn giáo có thể được định nghĩa như sau: cư xử tốt và có một chỗ dựa tâm lý – không có gì hơn. Khi nói đến những chi tiết như liệu Đấng mà họ tin có thực sự tồn tại hay không và chính xác thì Ngài là gì, và Ngài yêu cầu ở họ những gì, thì mọi người sử dụng sự suy luận và trí tưởng tượng của họ. Niềm tin có một cơ sở như thế được gọi là niềm tin tôn giáo. Niềm tin tôn giáo chủ yếu có nghĩa là theo đuổi một sự thay đổi trong hành vi và có một chỗ dựa tâm lý, nhưng liệu nó có kéo theo bất kỳ thay đổi nào trong con đường của cuộc đời một người không? Không có sự thay đổi nhỏ nhất nào về đường đi, mục đích hoặc phương hướng sống của một người, cũng như nền tảng cuộc sống của họ. Và tin vào Đức Chúa Trời chính là gì? Đức Chúa Trời định nghĩa và yêu cầu điều gì khi tin vào Ngài? (Tin vào quyền tối thượng của Ngài.) Đó là tin rằng Ngài hiện hữu và tin vào quyền tối thượng của Ngài – đây là điều cơ bản nhất. Đức Chúa Trời yêu cầu điều gì ở con người khi tin vào Ngài? Nó liên quan đến điều gì? (Là người trung thực, có nhân tính bình thường, theo đuổi lẽ thật, theo đuổi sự chuyển hóa trong tâm tính và tìm cách biết đến Đức Chúa Trời.) Và có yêu cầu nào đối với con người về lời nói và hành vi của họ không? Bề ngoài, ngươi được yêu cầu phải có sự đứng đắn thánh thiện cơ bản và sống bày tỏ ra nhân tính bình thường. Và định nghĩa của việc tin vào Đức Chúa Trời là gì? Tin Đức Chúa Trời là tuân theo lời Đức Chúa Trời; đó là tồn tại, sống và thực hiện bổn phận của một người theo lời Đức Chúa Trời phán, và tham gia vào tất cả các hoạt động của nhân tính bình thường. Điều này ám chỉ rằng tin vào Đức Chúa Trời là đi theo Đức Chúa Trời, làm như Đức Chúa Trời muốn ngươi làm, và sống như Đức Chúa Trời muốn ngươi sống. Tin vào Đức Chúa Trời là đi theo đường lối của Ngài. Và khi làm như thế, chẳng phải mục đích và phương hướng sống của mọi người hoàn toàn khác với những người tin vào tôn giáo sao? Niềm tin vào Đức Chúa Trời bao hàm điều gì? Mọi người nên sống bày tỏ ra nhân tính bình thường; họ nên vâng theo lời Đức Chúa Trời, bất kể Đức Chúa Trời yêu cầu họ làm gì; và họ nên thực hành theo lời Đức Chúa Trời. Hết thảy những điều này đều liên quan đến lời Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời là gì? (Lẽ thật.) Niềm tin vào Đức Chúa Trời liên quan đến lẽ thật; đó là nguồn gốc, và con đường sự sống đúng đắn; nó liên quan đến con đường mọi người bước đi trong đời. Niềm tin tôn giáo có liên quan gì đến điều này không? Nó không liên quan. Để tin vào tôn giáo, chỉ cần cư xử tốt ở bề ngoài, kiềm chế bản thân, tuân thủ các quy tắc và có một chỗ dựa tâm lý là được rồi. Nếu một người cư xử tốt và có một sự hỗ trợ và chỗ dựa về tâm linh, thì con đường đời của họ có thay đổi không? (Không.) Một số người nói rằng: “Tin vào tôn giáo và tin vào Đức Chúa Trời là như nhau”. Thế thì họ có đi theo Đức Chúa Trời không? Một niềm tin tôn giáo chỉ đơn thuần là sự theo đuổi việc thay đổi hành vi, không hơn gì việc theo đuổi một chỗ dựa tâm lý, và nó không liên quan đến bất kỳ lẽ thật nào. Do đó, không thể có sự thay đổi nào trong tâm tính của những người này. Họ không có khả năng về việc đưa lẽ thật vào thực hành, hoặc về bất kỳ thay đổi đáng kể nào, và họ không có kiến thức thực sự về Đức Chúa Trời. Khi ai đó tin vào tôn giáo, bất kể hành vi của họ tốt như thế nào, bất kể chỗ dựa tâm lý của họ vững chắc ra sao, họ có đi theo Đức Chúa Trời không? (Không.) Vậy thì họ đi theo ai? Họ đi theo Sa-tan. Và cơ sở của những gì họ sống bày tỏ ra, theo đuổi, ham muốn, thực hành và dựa vào trong đời sống của mình là gì? Cơ sở đó hoàn toàn là tâm tính bại hoại của Sa-tan và bản chất của nó. Cách họ hành xử và đối xử với người khác dựa theo lý luận và triết lý sống của Sa-tan; tất cả những gì họ nói đều là nói dối, không có chút lẽ thật nhỏ nhất nào; họ đã không đạt được sự thay đổi nhỏ nhất trong tâm tính Sa-tan của mình, và những gì họ đi theo vẫn là Sa-tan. Quan điểm sống, giá trị, cách đối nhân xử thế và nguyên tắc hành động của họ đều là những sự thể hiện bản tính Sa-tan của họ; chỉ có một sự thay đổi nhỏ trong hành vi bên ngoài của họ; không có sự thay đổi nhỏ nhất nào trong con đường sự sống, cách họ sống hoặc quan điểm của họ. Nếu ngươi thực sự tin vào Đức Chúa Trời, thì những thay đổi nào đã thực sự xảy ra trong ngươi sau khi tin Đức Chúa Trời được vài năm? Nền tảng đời sống của ngươi trải qua một sự thay đổi. Ngươi sống dựa trên cơ sở nào? Điều gì chi phối việc ngươi làm và nói hàng ngày? Tất cả đều dựa trên điều gì? (Tất cả đều dựa trên lời Đức Chúa Trời và lẽ thật.) Ví dụ, có thể ngươi không còn nói dối nữa – cơ sở của điều này là gì? Tại sao ngươi không nói theo cách đó nữa? (Bởi vì Đức Chúa Trời không thích điều đó.) Có cơ sở để ngươi không còn nói hoặc hành động theo cách đó nữa, và cơ sở đó là lời Đức Chúa Trời, những gì Đức Chúa Trời yêu cầu và lẽ thật. Vậy thì, một người như thế có cùng một con đường sự sống không? Đây là tóm tắt: Niềm tin tôn giáo là gì? Và niềm tin vào Đức Chúa Trời là gì? Khi mọi người tin vào tôn giáo, họ đi theo Sa-tan; khi họ tin vào Đức Chúa Trời, họ đi theo Đức Chúa Trời. Đó là sự khác biệt. Hôm nay, ngươi thực hiện bổn phận của mình trong nhà Đức Chúa Trời; ngươi tin vào tôn giáo hay tin vào Đức Chúa Trời? Sự khác biệt là gì? Điều này phụ thuộc vào thứ gì? Nó phụ thuộc vào con đường ngươi đi. Nếu những gì ngươi theo đuổi là hành vi tốt, một chỗ dựa tâm lý, sự tuân thủ luật lệ, cùng những âm mưu vì lợi ích cá nhân, và nếu ngươi không theo đuổi lẽ thật chút nào, mà chỉ để trở thành một người có vẻ tử tế, và chẳng có một chút thay đổi nào trong bản tính thực chất hoặc tâm tính bại hoại của ngươi, thì ngươi đang tin vào tôn giáo. Những người tin vào Đức Chúa Trời có thể chấp nhận mọi lẽ thật Đức Chúa Trời bày tỏ; họ có thể suy ngẫm, đi đến nhận biết chính mình dựa trên lẽ thật, cũng như có thể ăn năn thực sự, và cuối cùng, họ trở nên có thể sống theo những lời của Đức Chúa Trời, vâng phục và thờ phượng Đức Chúa Trời – chỉ những người như vậy mới là những người thật sự tin vào Đức Chúa Trời.

Trích từ “Niềm tin tôn giáo sẽ không bao giờ dẫn đến sự cứu rỗi” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Sự khác biệt giữa đức tin nơi Đức Chúa Trời so với niềm tin tôn giáo và sự sùng đạo là gì? Mọi người nghĩ rằng việc ai đó tin vào tôn giáo là vì họ thiếu sinh kế, vì họ có thể có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Hoặc là vì họ muốn tìm điều gì đó để dựa vào, muốn tìm nguồn nuôi dưỡng tinh thần. Niềm tin vào tôn giáo thường không gì khác hơn là khiến con người hướng thiện, giúp đỡ người khác, tử tế với người khác, làm nhiều việc tốt hơn để tích đức, không giết người hay đốt phá, không làm điều xấu, không đánh hay chửi mắng người, không trộm cắp hay cướp giật, và không gian lận hay lừa gạt. Đây là khái niệm “niềm tin tôn giáo” tồn tại trong tâm trí mọi người. Bao nhiêu khái niệm niềm tin tôn giáo tồn tại trong lòng các ngươi ngày nay? Các ngươi có thể nói việc có những suy nghĩ này là niềm tin tôn giáo không? Có sự khác biệt nào giữa trạng thái có đức tin và trạng thái tin vào tôn giáo không? Sự khác biệt giữa niềm tin tôn giáo và đức tin nơi Đức Chúa Trời là gì? Khi ngươi mới bắt đầu tin Đức Chúa Trời, ngươi có thể đã cảm thấy niềm tin tôn giáo và đức tin nơi Đức Chúa Trời là một. Nhưng ngày hôm nay, sau khi đã tin vào Đức Chúa Trời hơn năm năm, chính xác thì ngươi nghĩ có đức tin thật sự là gì? Có khác biệt nào với niềm tin vào tôn giáo không? Niềm tin vào tôn giáo nghĩa là tuân theo các lễ nghi nhất định để mang lại hạnh phúc và sự thoải mái cho tinh thần của một người. Nó không liên quan đến những câu hỏi về con đường mọi người bước đi, phương thức mọi người sinh sống, và cách họ sống đời mình. Điều này nghĩa là, không có sự thay đổi nào trong lòng ngươi, trong thế giới nội tâm của ngươi; ngươi vẫn là ngươi, và bản tính cùng bản chất của ngươi vẫn như cũ. Ngươi chưa chấp nhận những lẽ thật đến từ Đức Chúa Trời và biến chúng vào cuộc sống của mình, mà chỉ đơn thuần làm một vài việc tốt hoặc tuân theo nghi lễ và quy định. Ngươi chỉ đơn thuần tham gia một vài hoạt động liên quan đến niềm tin tôn giáo – chỉ vậy thôi. Thế đức tin nơi Đức Chúa Trời đề cập đến điều gì? Nó có nghĩa là một sự thay đổi trong cách ngươi sống trong thế giới này, nghĩa là đã có một sự thay đổi trong giá trị sự tồn tại và mục đích của ngươi trong cuộc đời. Ban đầu ngươi sống vì những điều như tôn kính tổ tiên của mình, nổi bật giữa đám đông, có cuộc sống tốt đẹp, và phấn đấu vì danh vọng, của cải. Ngày hôm nay, ngươi đã từ bỏ những thứ đó. Ngươi không còn theo Sa-tan nữa, mà ngươi muốn từ bỏ nó, từ bỏ xu hướng xấu xa này. Ngươi đang theo Đức Chúa Trời, những điều ngươi chấp nhận là lẽ thật, và con đường ngươi bước đi là con đường mưu cầu lẽ thật. Phương hướng cuộc đời ngươi đã hoàn toàn thay đổi. Đó là tiếp cận cuộc sống theo một cách khác, có một lối sống khác, đi theo Đấng Tạo Hóa, chấp nhận và quy phục sự cai trị và sắp đặt của Đấng Tạo Hóa, chấp nhận sự cứu rỗi của Đấng Tạo Hóa, và cuối cùng trở thành một loài thọ tạo đích thực. Chẳng phải điều này là thay đổi cách sống của ngươi sao? Nó hoàn toàn trái ngược với sự mưu cầu, lối sống trước đây của ngươi và những động cơ cùng ý định đằng sau mọi việc ngươi đã làm – chúng hoàn toàn trái ngược nhau, thậm chí không xấp xỉ đồng lứa.

Trích từ “Chính xác thì mọi người đã và đang dựa vào điều gì để sống” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Cách đơn giản nhất để mô tả niềm tin nơi Đức Chúa Trời là tin rằng có một Đức Chúa Trời, và trên nền tảng này đi theo Ngài, vâng lời Ngài, chấp nhận sự thống trị, sắp đặt và sắp xếp của Ngài, lắng nghe lời Ngài, sống theo lời Ngài, làm mọi sự theo lời Ngài, là một loài thọ tạo thật, kính sợ Ngài và lánh khỏi điều ác; chỉ điều này mới là niềm tin thật vào Đức Chúa Trời. Đây là ý nghĩa của việc đi theo Đức Chúa Trời. Ngươi nói rằng ngươi đi theo Đức Chúa Trời, nhưng trong lòng ngươi, ngươi không chấp nhận lời Đức Chúa Trời, và ngươi không chấp nhận sự thống trị, sắp đặt và sắp xếp của Ngài. Nếu ngươi luôn có quan niệm về những gì Đức Chúa Trời làm, và ngươi luôn hiểu sai những gì Ngài làm, và phàn nàn về điều đó; nếu ngươi luôn không hài lòng, và ngươi luôn đánh giá và tiếp cận những gì Ngài làm bằng cách dùng các quan niệm và trí tưởng tượng của riêng ngươi; nếu ngươi luôn có những sự hiểu biết của riêng mình – thì điều này sẽ gây ra rắc rối. Ngươi đang không trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời và ngươi không có cách nào để thực sự đi theo Ngài. Đó không phải là niềm tin vào Đức Chúa Trời.

Niềm tin vào Đức Chúa Trời chính xác là gì? Niềm tin tôn giáo có tương đương với niềm tin vào Đức Chúa Trời không? Khi mọi người tin vào tôn giáo, họ đi theo Sa-tan. Chỉ khi nào họ tin vào Đức Chúa Trời thì họ mới đi theo Đức Chúa Trời, và chỉ những người đi theo Đấng Christ mới thực sự tin vào Đức Chúa Trời. Liệu một người sẽ không bao giờ chấp nhận lời Đức Chúa Trời như là sự sống của họ có phải là người tin vào Đức Chúa Trời không? Việc này chẳng ích gì dù họ đã tin vào Đức Chúa Trời bao nhiêu năm đi nữa. Một người luôn tham gia vào nghi lễ tôn giáo trong đức tin mà không thực hành lẽ thật không phải là người tin vào Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời không thừa nhận họ. Đức Chúa Trời thừa nhận ngươi dựa trên cơ sở nào? Việc Ngài thừa nhận ngươi dựa trên việc liệu ngươi có hành động theo những yêu cầu của Ngài trong mọi vấn đề hay không. Sự thừa nhận của Ngài được ban ra theo lời Ngài, không dựa trên việc có bao nhiêu thay đổi trong hành vi bên ngoài của ngươi, hoặc ngươi dành bao nhiêu thời gian chạy ngược chạy xuôi cho Ngài, nhưng dựa trên con đường ngươi bước đi, và việc ngươi có theo đuổi lẽ thật hay không. Có nhiều người nói rằng họ tin vào Đức Chúa Trời và cất tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời – nhưng trong lòng họ, họ không yêu những lời do Đức Chúa Trời phán, và cũng như không quan tâm đến lẽ thật. Trong lòng họ, họ luôn tin rằng chỉ khi họ sống theo triết lý của Sa-tan và các học thuyết khác nhau của thế giới bên ngoài thì họ mới là người bình thường và có thể tự bảo vệ mình, rằng chỉ có sống như thế này mới mang lại giá trị cho đời sống của họ trên thế gian này. Đây có phải là người tin vào Đức Chúa Trời và đi theo Ngài không? Tất cả các câu nói của những vĩ nhân nổi tiếng đều nghe cực kỳ triết lý và đặc biệt có khả năng lừa gạt mọi người. Nếu ngươi coi chúng như là lẽ thật và tuân theo chúng như những câu châm ngôn – nhưng với lời Đức Chúa Trời, với những lời bình thường nhất của Đức Chúa Trời, yêu cầu ngươi phải là một người trung thực, rằng ngươi cẩn thận giữ đúng vị trí được định cho riêng mình và thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo, cũng như ngươi phải giữ kiên định – thì ngươi lại không có khả năng thực hành chúng, và ngươi không xem chúng là lẽ thật, thế thì ngươi không phải là người đi theo Đức Chúa Trời. Ngươi có thể nói rằng ngươi đã thực hành lời Ngài, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu Đức Chúa Trời có thể hỏi dồn dập ngươi về lẽ thật: “Ngươi đã thực hành điều gì? Những lời mà ngươi thực hành đó do ai nói ra? Cơ sở của các nguyên tắc mà ngươi tuân thủ là gì?” Nếu cơ sở đó không phải là lời Đức Chúa Trời, thì đó là lời của Sa-tan; những gì ngươi đang sống bày tỏ ra là lời của Sa-tan, vậy mà ngươi vẫn nói ngươi thực hành lẽ thật và làm hài lòng Đức Chúa Trời, điều này chẳng phải là sự báng bổ với Ngài sao? Đức Chúa Trời phán mọi người nên trung thực, nhưng có những người không suy nghĩ xem tính trung thực bao gồm những gì, họ nên thực hành tính trung thực như thế nào, hoặc trong số những điều mà họ sống bày tỏ ra và tỏ lộ ra thì điều nào là không trung thực, điều nào là trung thực. Họ không suy ngẫm về bản chất của lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời, mà tìm một cuốn sách của những người ngoại đạo, và khi đọc nó, họ nói rằng: “Đây là những lời hay – thậm chí còn hay hơn lời Đức Chúa Trời. ‘Người chân thật luôn thắng thế’ – chẳng phải điều đó tương tự như những gì Đức Chúa Trời đã phán sao? Điều này cũng là lẽ thật!” Vì thế, họ tuân theo những lời này. Họ sống bày tỏ ra những gì khi tuân theo những lời này? Họ có thể sống bày tỏ ra hiện thực của lẽ thật không? Có nhiều người như thế không? Họ có được một ít kiến thức, đọc một vài cuốn sách và thông hiểu một chút, và họ nghe một câu ngạn ngữ nổi tiếng hoặc một câu nói phổ biến nào đó và xem những câu này là lẽ thật. Họ hành động theo những lời này, và áp dụng chúng vào bổn phận của mình và vào đời sống đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời, và thậm chí còn nghĩ rằng điều này làm hài lòng Ngài. Đây chẳng phải là trò quỷ thuật sao? Đây chẳng phải là thủ đoạn bịp bợm sao? Thật là báng bổ! Có rất nhiều điều thế này trong con người. Họ tuân theo các học thuyết dân gian nghe có vẻ êm tai, có vẻ đúng như thể chúng là lẽ thật. Họ đặt lời Đức Chúa Trời sang một bên và không để ý đến chúng, và dù họ có đọc chúng bao nhiêu lần, thì họ cũng không suy nghĩ nghiêm túc về chúng hay xem chúng là lẽ thật. Một người làm như thế có phải là người tin vào Đức Chúa Trời không? Họ có đi theo Đức Chúa Trời không? Một người như thế tin vào tôn giáo; họ đi theo Sa-tan! Trong lòng họ, họ nghĩ rằng có triết lý trong những lời mà Sa-tan nói ra, rằng những lời này có ý nghĩa sâu sắc, rằng chúng là lời có thẩm quyền, những câu nói khôn ngoan, và cho dù họ có thể từ bỏ điều gì đi nữa, thì họ cũng không bao giờ đặt những lời này sang một bên. Đối với họ, làm như thế sẽ giống như mất mạng sống, hoặc bị móc mất tim gan. Đây là loại người gì? Đây là một người đi theo Sa-tan.

Trích từ “Niềm tin tôn giáo sẽ không bao giờ dẫn đến sự cứu rỗi” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Nếu một người tin vào Đức Chúa Trời nhưng lại không chú ý đến lời Ngài, không chấp nhận lẽ thật hay vâng phục các sắp xếp và sắp đặt của Ngài; nếu họ chỉ biểu lộ một vài hành vi tốt nhất định, nhưng lại không thể phản bội xác thịt và chẳng chịu từ bỏ sĩ diện hay lợi ích nào của bản thân; nếu, mặc dù bên ngoài họ luôn tỏ ra đang thực hiện bổn phận, nhưng họ vẫn sống theo tâm tính sa-tan của mình, không hề từ bỏ những triết lý cùng cách sống của Sa-tan, và không hề thay đổi – thì làm sao họ có thể tin vào Đức Chúa Trời được? Đó là tin vào tôn giáo. Những người như vậy bề ngoài từ bỏ mọi thứ và dâng mình, nhưng con đường họ đi, cùng nguồn gốc và động lực của mọi việc họ làm không dựa trên lời Đức Chúa Trời hay lẽ thật; thay vào đó, họ tiếp tục hành động theo những tưởng tượng, ham muốn và giả định chủ quan của riêng mình, và những triết lý cùng tâm tính của Sa-tan tiếp tục là cơ sở cho sự tồn tại và hành động của họ. Trong những vấn đề mà họ không hiểu lẽ thật, thì họ không tìm kiếm lẽ thật; trong những vấn đề mà họ hiểu lẽ thật, thì họ không thực hành lẽ thật, không ca ngợi Đức Chúa Trời là vĩ đại hay quý trọng lẽ thật. Dù trên danh nghĩa họ là môn đệ của Đức Chúa Trời, nhưng đó chỉ là ngoài môi miệng; còn thực chất hành động của họ không gì khác hơn là sự thể hiện tâm tính bại hoại của họ. Không có dấu hiệu nào cho thấy động cơ và ý định của họ là để thực hành lẽ thật và hành động theo những lời của Đức Chúa Trời. Những người xét đến lợi ích của chính mình trước tất cả mọi thứ khác, những người thực hiện ham muốn và ý định của bản thân trước tiên – liệu đây có phải là những người theo Đức Chúa Trời không? (Không.) Và liệu những người không theo Đức Chúa Trời có thể thay đổi tâm tính của họ không? (Không.) Và nếu không thể thay đổi tâm tính của mình, chẳng phải họ rất thảm hại sao? … Khi mọi người không gặp vấn đề gì, khi mọi việc suôn sẻ với họ, thì phần lớn họ đều cảm thấy rằng Đức Chúa Trời quyền năng, công chính và đáng yêu mến. Khi Đức Chúa Trời thử thách họ, xử lý họ, sửa phạt họ và sửa dạy họ, khi Ngài yêu cầu họ đặt lợi ích riêng của họ sang một bên, quay lưng lại với xác thịt và thực hành lẽ thật, khi Đức Chúa Trời làm việc trên họ, sắp đặt và tể trị số phận và cuộc đời của họ, thì họ trở nên phản nghịch, và tạo ra sự xa cách giữa họ và Đức Chúa Trời; họ tạo ra mâu thuẫn và hố sâu ngăn cách giữa họ và Đức Chúa Trời. Vào những lúc như thế, trong lòng họ Đức Chúa Trời không đáng yêu mến chút nào; Ngài không quyền năng chút nào, bởi những gì Ngài làm không đáp ứng mong muốn của họ. Đức Chúa Trời làm họ buồn; Ngài làm cho họ khó chịu; Ngài mang đến cho họ đau đớn và khổ sở; Ngài khiến họ cảm thấy bất an. Do đó, họ hoàn toàn không đầu phục Đức Chúa Trời, thay vào đó phản nghịch chống lại Ngài và lánh khỏi Ngài. Họ đang thực hành lẽ thật bằng cách làm điều này sao? Họ có đang đi theo đường lối của Đức Chúa Trời không? Họ có đi theo Đức Chúa Trời không? Không. Vì vậy, bất kể các quan niệm và sự tưởng tượng của ngươi về công tác của Đức Chúa Trời nhiều bao nhiêu, và bất kể trước đây ngươi đã hành động theo ý mình và phản nghịch lại Đức Chúa Trời như thế nào, nếu ngươi thực sự theo đuổi lẽ thật, và chấp nhận sự phán xét và hình phạt của lời Đức Chúa Trời, và chấp nhận bị tỉa sửa và xử lý bởi lời Đức Chúa Trời; nếu, trong mọi việc Ngài sắp đặt, ngươi có thể đi theo đường lối của Đức Chúa Trời, vâng theo lời Đức Chúa Trời, tìm kiếm ý muốn của Ngài, thực hành theo lời Ngài và ý muốn của Ngài, có thể tìm cách đầu phục và có thể đặt hết thảy những ý muốn, ham muốn, sự cân nhắc, động cơ và sự chống đối Đức Chúa Trời của ngươi sang một bên – thì chỉ khi đó ngươi mới đi theo Đức Chúa Trời! Ngươi nói rằng ngươi đi theo Đức Chúa Trời, nhưng hết thảy những gì ngươi làm, ngươi đều làm theo ý mình. Trong mọi việc ngươi làm, ngươi đều có mục tiêu, kế hoạch của riêng mình; ngươi không giao phó chúng cho Đức Chúa Trời. Vậy thì, Đức Chúa Trời có còn là Đức Chúa Trời của ngươi không? Nếu Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của ngươi, khi ngươi nói ngươi đi theo Đức Chúa Trời, thì đó chẳng phải là những lời sáo rỗng sao? Những lời nói như thế chẳng phải là một sự cố gắng để đánh lừa mọi người sao? Ngươi nói rằng ngươi đi theo Đức Chúa Trời, nhưng tất cả mọi hành động và hành vi của ngươi, quan điểm sống của ngươi, các giá trị của ngươi cũng như thái độ và nguyên tắc mà ngươi tiếp cận và xử lý vấn đề đều đến từ Sa-tan – ngươi xử lý tất cả những điều này hoàn toàn theo các nguyên tắc và lý luận của Sa-tan. Vậy thì, ngươi có đi theo Đức Chúa Trời không?

Trích từ “Niềm tin tôn giáo sẽ không bao giờ dẫn đến sự cứu rỗi” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Khi tin vào Đức Chúa Trời, nếu mọi người coi lẽ thật như một bộ quy tắc phải tuân thủ, thì niềm tin của họ chẳng phải khả năng cao chỉ biến thành một mớ nghi lễ tôn giáo thôi sao? Và sự khác biệt giữa các nghi lễ tôn giáo như thế và Cơ đốc giáo là gì? Những người này có thể sâu sắc hơn và tiến bộ hơn trong cách ăn nói, nhưng nếu đức tin của họ chung quy lại chỉ là một bộ quy tắc và một kiểu nghi lễ, thì chẳng phải điều đó có nghĩa là nó đã trở thành Cơ đốc giáo rồi sao? (Vâng, đúng vậy.) Có sự khác biệt giữa giáo lý cũ và mới, nhưng nếu những giáo lý không hơn gì một loại lý thuyết và đã chỉ đơn thuần trở thành một dạng nghi lễ hoặc quy tắc cho mọi người – và tương tự, nếu mọi người không thể có được lẽ thật từ nó cũng như không thể dùng nó để bước vào hiện thực của lẽ thật – thì chẳng phải đức tin của họ đã trở nên giống y như Cơ đốc giáo sao? Về bản chất, đây chẳng phải là Cơ đốc giáo sao? (Vâng, đúng vậy.) Vậy thì, trong hành vi của các ngươi và khi thực hiện bổn phận của mình, các ngươi có quan điểm và trạng thái giống hoặc tương tự với quan điểm và trạng thái của các tín đồ Cơ đốc giáo trong những việc gì? (Trong việc tuân thủ các quy tắc và trang bị cho bản thân những câu chữ và giáo lý.) (Trong việc tập trung vào vẻ bề ngoài thuộc linh và thể hiện hành vi tốt, cũng như tập trung vào mộ đạo và hạ mình.) Ngươi tìm cách thể hiện ra ngoài hành vi tốt, làm hết sức để ngụy tạo một loại dáng vẻ tâm linh, và ngươi làm một số việc tương đối chấp nhận được trong quan niệm và tưởng tượng của con người, giả vờ có đạo đức. Ngươi đứng trên bục cao thuyết giảng những câu chữ và giáo lý, dạy mọi người làm việc lành, có đạo đức và hiểu lẽ thật; ngươi thuyết giảng giáo lý thuộc linh, nói những điều thuộc linh đúng đắn; ngươi làm bộ ra dáng người thuộc linh và toát ra vẻ thuộc linh bề ngoài trong mọi điều ngươi nói và làm, nhưng khi thực hành và thực hiện bổn phận của mình, ngươi không bao giờ tìm kiếm lẽ thật. Ngay khi gặp một vấn đề, ngươi hành động hoàn toàn theo ý muốn của con người, gạt Đức Chúa Trời sang một bên. Ngươi chưa bao giờ hành động theo lẽ thật nguyên tắc, và thậm chí ngươi còn không biết lẽ thật là gì, ý định của Đức Chúa Trời là gì, hay những tiêu chuẩn Ngài yêu cầu ở con người là gì; ngươi chưa bao giờ xem trọng những vấn đề này hoặc thậm chí còn chẳng để tâm đến chúng. Những hành động bên ngoài và trạng thái bên trong như thế của mọi người – nghĩa là loại đức tin này – có bao gồm sự kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác không? Nếu không có liên quan gì giữa đức tin của con người và việc theo đuổi lẽ thật, thì họ tin hay không tin vào Đức Chúa Trời? Dù cho những người không liên quan gì đến việc theo đuổi lẽ thật có thể tin vào Đức Chúa Trời trong bao nhiêu năm, thì họ có thể hay không thể thực sự kính sợ Ngài và lánh khỏi điều ác? (Họ không thể.) Vậy thì hành vi bên ngoài của những người như thế là gì? Họ có thể đi trên loại con đường nào? (Con đường của những người Pha-ri-si.) Họ dành cả ngày để trang bị cho mình những gì? Đó chẳng phải là các câu chữ và giáo lý sao? Chẳng phải họ dành cả ngày để trang bị cho mình, tô điểm cho mình bằng các câu chữ và giáo lý để khiến mình giống những người Pha-ri-si hơn, thuộc linh hơn và giống những người được cho là hầu việc Đức Chúa Trời hơn sao? Bản chất của tất cả những hành động này chính xác là gì? Đó có phải là thờ phụng Đức Chúa Trời không? Đó có phải là đức tin đích thực nơi Ngài không? (Không, không phải.) Vậy thì họ đang làm gì? Họ đang lừa dối Đức Chúa Trời; họ chỉ đang trải qua các bước của một quá trình và tham gia vào các nghi lễ tôn giáo. Họ đang phất lá cờ đức tin và thực hiện các nghi lễ tôn giáo, cố gắng lừa dối Đức Chúa Trời để đạt được mục đích được ban phước của mình. Những người này hoàn toàn không thờ phụng Đức Chúa Trời. Cuối cùng, chẳng phải một nhóm người như thế sẽ kết thúc giống y như những người trong hội thánh được cho là hầu việc Đức Chúa Trời và những người được cho là tin và đi theo Đức Chúa Trời sao?

Trích từ “Chỉ bằng cách luôn luôn sống trước Đức Chúa Trời thì một người mới có thể đi trên con đường dẫn đến sự cứu rỗi” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Nếu con đường mà các ngươi đi theo giống với con đường mà những người mộ đạo đi theo, thì điều đó khiến các ngươi trở thành một tín đồ của Cơ đốc giáo; các ngươi không tin vào Đức Chúa Trời và đang không trải nghiệm công tác của Ngài. Một số người tin vào Đức Chúa Trời chưa bao lâu thì ngưỡng mộ những người đã tin lâu, lời nói của họ có nền tảng vững chắc. Họ thấy những người như thế ngồi đó và có thể nói chuyện một cách thoải mái trong hai ba giờ đồng hồ. Họ bắt đầu học hỏi từ những người đó – các thuật ngữ và thành ngữ thuộc linh, cũng như cách nói năng và hành xử của người đó. Rồi họ học thuộc lòng một vài đoạn trong những lời thuộc linh và họ tiếp tục theo cách đó, cho đến một ngày, số năm tin đạo của họ đủ để họ có thể ngồi và giảng giải một cách hùng hồn, thao thao bất tuyệt. Nhưng nếu người ta lắng nghe một cách kỹ lưỡng, thì tất cả những lời đó đều là vô nghĩa, đều là những lời sáo rỗng, chỉ là những câu chữ và giáo lý; và họ rõ ràng là những kẻ lừa bịp tôn giáo, lừa bịp chính họ lẫn những người khác. Thật là một điều đáng buồn! Các ngươi không được đi theo con đường đó, con đường mà một khi đã bước theo, thì sẽ gây ra sự hủy hoại và khó mà quay trở lại. Một người coi trọng những thứ như thế, coi chúng như cuộc sống của mình và dùng chúng để so sánh bản thân với những người khác khi họ đi đến bất cứ nơi nào; bên cạnh đó, ngoài một tâm tính sa-tan bại hoại, một số lý thuyết thuộc linh và các yếu tố đạo đức giả – người này không đơn thuần là đáng kinh tởm, mà còn cực kỳ đáng kinh tởm, bệnh hoạn cũng như vô liêm sỉ và những người khác không thể chịu được khi nhìn vào họ. Vì vậy, giáo phái của những người đã từng theo Đức Chúa Jêsus bây giờ được gọi là Cơ đốc giáo. Đó là một giáo phái và trong niềm tin của họ vào Đức Chúa Trời, họ không làm gì ngoài việc tuân theo nghi thức một cách cứng nhắc. Không có chút thay đổi nào trong tâm tính sống của họ và họ không phải là những người theo đuổi lẽ thật; điều họ theo đuổi không phải là lẽ thật, đường đi và sự sống đến từ Đức Chúa Trời, mà thay vào đó họ tìm cách trở thành những người Pha-ri-si và họ thù địch với Đức Chúa Trời – đây là nhóm người mà ngày nay được định nghĩa là Cơ đốc giáo. Làm sao mà nhóm của họ cuối cùng lại được gọi là “Cơ đốc giáo”? Điều đó xảy ra bởi vì họ giả vờ làm người thánh khiết, thuộc linh cũng như có lòng nhân hậu và là những tín đồ thực sự của Đức Chúa Trời, ấy vậy mà họ lại phủ nhận mọi lẽ thật và họ phủ nhận thực tế của tất cả những điều tích cực đến từ Đức Chúa Trời. Họ dùng những lời mà Đức Chúa Trời đã phán trước đây để ngụy trang, trang bị cũng như cải trang chính mình và cuối cùng họ dùng chúng như một loại vốn liếng để lừa gạt mọi người ở khắp mọi nơi vì miếng cơm manh áo. Họ ngụy trang làm những tín đồ của Đức Chúa Trời và như thế họ huênh hoang khoác lác cũng như lừa bịp người khác; họ cạnh tranh với người khác và tranh giành với người khác – đối với họ, những thứ này là vinh quang và vốn liếng. Họ cũng muốn nhận được phước lành và phần thưởng của Đức Chúa Trời thông qua sự lừa dối. Đây là con đường mà họ đi theo. Chính vì họ đi theo con đường loại này mà nhóm của họ cuối cùng được định nghĩa là Cơ đốc giáo. Bây giờ nhìn lại, cái tên “Cơ đốc giáo” tốt hay xấu? Đó là một danh xưng đáng hổ thẹn và không có gì vẻ vang hay huy hoàng ở đây.

Trích từ “Chỉ những ai thực hành lẽ thật mới là người kính sợ Đức Chúa Trời” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Trước: 2. Ý nghĩa của việc thật sự tin vào Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 4. Cách một người nên thực hành đức tin của mình để được giải thoát khỏi các thế lực của Sa-tan và được cứu rỗi

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger