4. Những nguyên tắc thực hành để làm người trung thực

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Trung thực có nghĩa là trao tấm lòng của ngươi cho Đức Chúa Trời, thành thật với Đức Chúa Trời trong mọi việc, cởi mở với Ngài trong mọi việc, không bao giờ che giấu sự thật, không cố dối trên lừa dưới, và không làm những điều chỉ để cầu cạnh ân huệ từ Đức Chúa Trời. Nói tóm lại, được nên trung thực là được nên thanh sạch trong hành động và lời nói của ngươi, và không lừa dối Đức Chúa Trời lẫn con người. Những gì Ta nói rất đơn giản, nhưng với các ngươi thì lại gian nan gấp đôi. Nhiều người thà bị kết án xuống địa ngục còn hơn là nói và hành động một cách trung thực. Chẳng ngạc nhiên khi Ta có cách đối trị khác chờ sẵn cho những kẻ không trung thực. Tất nhiên, Ta biết rất rõ nó khó khăn như thế nào để các ngươi được nên trung thực. Bởi vì các ngươi tất cả đều rất khéo, rất giỏi trong việc đánh giá mọi người bằng thước đo nhỏ mọn của riêng mình, điều này khiến công tác của Ta đơn giản hơn nhiều. Và vì các ngươi mỗi người đều ôm giữ bí mật của mình trong thâm tâm, được thôi, Ta sẽ đặt các ngươi, từng người một, vào thảm họa để được “dạy dỗ” bởi lửa, để sau đó các ngươi có thể trở nên quả quyết trong niềm tin của mình vào lời Ta. Cuối cùng, Ta sẽ lôi từ miệng của các ngươi những lời: “Đức Chúa Trời là một vị Đức Chúa Trời thành tín”, rồi sau đó, các ngươi sẽ đấm ngực và kêu than: “Lòng dạ của con người quả là thủ đoạn!” Trạng thái tâm trí của các ngươi lúc đó sẽ là gì? Ta tưởng tượng các ngươi sẽ không đắc thắng như bây giờ đâu. Và ngươi sẽ càng không “sâu sắc và bí hiểm” như bây giờ. Trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, một số người hoàn toàn nghiêm trang và đúng mực, họ chịu khó để được nên “lễ độ”, thế nhưng họ lại nhe nanh và múa vuốt trước sự hiện diện của Thần. Liệu các ngươi có liệt những kẻ như vậy trong hàng ngũ của những người trung thực hay không? Nếu ngươi là một kẻ đạo đức giả, kẻ giỏi trong “các mối quan hệ cá nhân”, thì Ta nói rằng ngươi chắc chắn là một kẻ cố bỡn cợt với Đức Chúa Trời. Nếu lời nói của ngươi đầy những lý do và những lời biện minh vô giá trị, thì Ta nói rằng ngươi là một kẻ không muốn đưa lẽ thật vào thực hành. Nếu ngươi có nhiều bí mật mà ngươi không muốn chia sẻ, nếu ngươi rất không thích tiết lộ bí mật của mình – những khó khăn của ngươi – trước người khác để tìm kiếm con đường của sự sáng, thì Ta nói rằng ngươi là kẻ sẽ không có được sự cứu rỗi một cách dễ dàng, và là kẻ sẽ không dễ dàng thoát ra khỏi bóng tối. Nếu việc tìm kiếm con đường của lẽ thật làm ngươi rất hài lòng, thì ngươi là người luôn luôn ở trong sự sáng. Nếu ngươi rất vui mừng là kẻ phục vụ trong nhà của Đức Chúa Trời, làm việc siêng năng và tận tâm trong lặng lẽ, luôn luôn cho đi và không bao giờ nhận lại, thì Ta nói rằng ngươi là một thánh đồ trung thành, bởi vì ngươi không tìm kiếm phần thưởng và chỉ đơn giản là một người trung thực. Nếu ngươi sẵn sàng ngay thẳng, nếu ngươi sẵn sàng dâng tất thảy bản thân, nếu ngươi có thể hy sinh sự sống của mình cho Đức Chúa Trời và đứng vững trong lời chứng của mình, nếu ngươi trung thực đến mức ngươi chỉ biết làm thỏa lòng Đức Chúa Trời và không nghĩ cho chính mình hay nhận lại cho bản thân, thì Ta nói rằng những người như vậy là những người được nuôi dưỡng trong sự sáng và sẽ sống đời đời trong vương quốc.

Trích từ “Ba điều răn” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Ngày nay, hầu hết mọi người đều quá e sợ đến nỗi không thể hiện hành động của mình trước mặt Đức Chúa Trời; mặc dù ngươi có thể lừa dối xác thịt của Ngài, ngươi không thể lừa dối Thần của Đức Chúa Trời. Bất cứ sự gì không thể chịu được sự dò xét của Đức Chúa Trời đều không phù hợp với lẽ thật, và nên được gạt bỏ; làm khác đi là phạm tội chống lại Đức Chúa Trời. Như vậy, ngươi phải đặt tấm lòng mình trước Đức Chúa Trời mọi lúc, khi ngươi nói chuyện và thông công với anh chị em ngươi, cũng như khi ngươi thực hiện bổn phận và làm công việc của mình. Khi ngươi thực hiện nhiệm vụ của mình, Đức Chúa Trời ở cùng ngươi, và miễn sao ý định của ngươi đúng đắn và dành cho công việc của nhà Đức Chúa Trời, Ngài sẽ chấp nhận hết thảy những việc ngươi làm; ngươi nên thành tâm cống hiến hết mình để hoàn thành phận sự. Khi cầu nguyện, nếu lòng ngươi yêu kính Đức Chúa Trời và tìm kiếm sự gìn giữ, che chở và dò xét của Đức Chúa Trời, nếu những điều này là ý định của ngươi, những lời cầu nguyện của ngươi sẽ được nên thật. Ví dụ, khi ngươi cầu nguyện tại các buổi hiệp nguyện, nếu ngươi mở lòng cầu cùng Đức Chúa Trời và nói với Ngài về những gì trong lòng ngươi mà không gian dối, thì khi ấy những lời cầu nguyện của ngươi chắc chắn sẽ được nên thật…

Là tín hữu của Đức Chúa Trời có nghĩa là hết thảy những gì ngươi làm phải được thể hiện trước Ngài và chịu sự dò xét của Ngài. Nếu những gì ngươi làm có thể được thể hiện trước Thần của Đức Chúa Trời nhưng không thể hiện trước xác thịt của Đức Chúa Trời, thì điều này cho thấy ngươi chưa trải qua sự dò xét của Thần Đức Chúa Trời. Ai là Thần của Đức Chúa Trời? Ai là thân vị được Đức Chúa Trời làm chứng? Chẳng phải các Ngài chỉ là một thôi sao? Hầu hết mọi người coi các Ngài là hai vị khác nhau, tin rằng Thần của Đức Chúa Trời là Thần của Đức Chúa Trời, còn thân vị được Đức Chúa Trời làm chứng đơn thuần chỉ là một con người. Nhưng chẳng phải ngươi đã nhầm sao? Thân vị này hoạt động thay mặt cho ai? Những ai không biết Đức Chúa Trời nhập thể thì không có sự hiểu biết thuộc linh. Thần của Đức Chúa Trời và xác thịt nhập thể của Ngài là một, bởi vì Thần của Đức Chúa Trời được vật chất hóa trong xác thịt. Nếu thân vị này không tử tế với ngươi thì Thần của Đức Chúa Trời có tử tế không? Ngươi không thấy rối trí sao? Ngày nay, tất cả những ai không thể đón nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời đều không thể được nhận sự chấp thuận của Ngài, và những ai không biết Đức Chúa Trời nhập thể đều không thể được hoàn thiện. Hãy nhìn vào hết thảy những gì ngươi làm và xem có thể thể hiện trước Đức Chúa Trời không. Nếu ngươi không thể hiện được hết thảy những gì mình làm trước Đức Chúa Trời, điều này cho thấy rằng ngươi là kẻ làm điều ác. Những kẻ làm điều ác có thể được hoàn thiện không? Hết thảy những gì ngươi làm, mọi hành động, mọi ý định, và mọi phản ứng nên được mang ra trước Đức Chúa Trời. Ngay cả đời sống thuộc linh hàng ngày của ngươi – những lời cầu nguyện của ngươi, sự mật thiết của ngươi với Đức Chúa Trời, cách ngươi ăn và uống lời Đức Chúa Trời, sự thông công của ngươi với các anh chị em, và đời sống của ngươi trong hội thánh – và sự phục vụ liên kết của ngươi cũng có thể được mang ra trước Đức Chúa Trời để Ngài dò xét. Chính việc đó sẽ giúp ngươi trưởng thành trong cuộc sống. Quá trình đón nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời là quá trình thanh tẩy. Ngươi càng có thể đón nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời, thì ngươi càng được làm cho tinh sạch và ngươi càng hợp theo ý muốn của Đức Chúa Trời, để ngươi sẽ không bị cuốn vào sự phóng đãng, và lòng ngươi sẽ sống trong sự hiện diện của Ngài. Ngươi càng đón nhận sự dò xét của Ngài, Sa-tan càng hổ nhục và ngươi càng có thể từ bỏ xác thịt. Như vậy, việc đón nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời là con đường thực hành mà mọi người nên đi theo. Bất kể ngươi làm gì, ngay cả khi đang tương giao với các anh chị em, ngươi cũng có thể mang những hành động của mình đến trước Đức Chúa Trời và tìm kiếm sự dò xét của Ngài, hướng tới việc vâng phục chính Đức Chúa Trời; việc này sẽ làm cho những gì ngươi thực hành đúng đắn hơn nhiều. Chỉ khi ngươi mang hết thảy những gì mình làm ra trước Đức Chúa Trời và đón nhận sự dò xét của Ngài, thì ngươi mới có thể là người sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

Trích từ “Đức Chúa Trời hoàn thiện những ai hợp lòng Ngài” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Phần quan trọng nhất của việc trở thành một người trung thực là lòng ngươi phải cởi mở với Đức Chúa Trời. Sau đó, ngươi có thể học cách cởi mở với người khác, nói một cách trung thực và thật thà, nói những gì có trong lòng ngươi, là một người có nhân phẩm, liêm chính và chí khí, và không khoa trương hoặc giả dối hoặc sử dụng lời nói để ngụy trang bản thân hay lừa dối người khác. Tuy vậy vẫn còn một phương diện thực hành khác liên quan đến việc là người trung thực, đó là người ta phải có thái độ trung thực khi thực hiện bổn phận của họ và thực hiện với lòng trung thực. Ngươi phải tuân theo các nguyên tắc và áp dụng chúng vào việc thực hành của mình; đó không chỉ là vấn đề đơn thuần nói, cũng không chỉ là có một thái độ nhất định và rồi bảo những người khác đi làm việc trong khi ngươi thì nghỉ ngơi. Đâu là thực tế của việc là người trung thực trong khi ngươi nghỉ ngơi? Việc đơn thuần hô hào khẩu hiệu mà không có bất kỳ thực tế nào sẽ chẳng được gì. Đức Chúa Trời dò xét con người, và ngoài việc dò xét tận đáy lòng con người và nhìn vào nội tâm con người, Ngài cũng nhìn thấy hành vi của con người và việc thực hành của họ. Nếu ngươi nghĩ điều gì đó trong nội tâm của mình nhưng không đưa nó vào thực hành, đây có phải là sự thể hiện của một người trung thực không? Làm như vậy nghĩa là nói một đằng nghĩ một nẻo; đó là làm những việc khiến ngươi trông tốt đẹp và đánh lừa những người khác bằng lời nói của ngươi – giống như những người Pha-ri-si, những người xuất sắc trong việc đọc Kinh Thánh và biết rõ nằm lòng. Ấy thế mà, khi nói đến thực hành, khi họ phải trả giá và từ bỏ những ơn phước của địa vị, họ đã không làm như vậy, và bắt đầu phán xét Đức Chúa Trời, lên án Ngài và ganh đua với vị trí của Ngài. Đức Chúa Trời thấy điều đó đáng khinh ghét; đó không phải là con đường tốt để đi! Những người khác có thể tin dạng người này không? (Không.)

Trích từ “Chỉ có trung thực mới sống thể hiện ra được hình tượng giống con người thật sự” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Khi tập làm một người trung thực, trước tiên phải học cách mở lòng với Đức Chúa Trời và cầu nguyện mỗi ngày, nói với Đức Chúa Trời những gì trong lòng mình. Giả sử hôm nay ngươi đã nói sai; chưa ai phát hiện ra điều đó, và ngươi vẫn chưa thu hết can đảm để cởi mở với mọi người. Chí ít, ngươi phải lập tức đưa đến Đức Chúa Trời những sai lầm, giả dối và dối trá mà ngươi đã soi xét và tìm thấy trong hành vi của mình ngày hôm nay, thú nhận tội lỗi của mình, và nói: “Lạy Đức Chúa Trời, con lại nói dối rồi. Con đã làm điều đó vì mục đích như thế này như thế này. Con cầu xin Ngài sửa dạy con”. Nếu ngươi có thái độ như vậy thì Đức Chúa Trời sẽ chấp nhận ngươi, và Ngài sẽ ghi nhớ điều đó. Có lẽ sẽ rất vất vả và tốn nhiều công sức để ngươi sửa chữa khuyết điểm hoặc tâm tính bại hoại là nói dối, nhưng đừng lo – Đức Chúa Trời ở bên ngươi, và Ngài sẽ dẫn dắt ngươi, giúp ngươi vượt qua khó khăn tái diễn này, cho ngươi can đảm để không nói dối hoặc can đảm thừa nhận ngươi đã nói dối; để thừa nhận ngươi đã nói dối những gì, tại sao ngươi lại nói dối, và ý định cũng như mục đích của ngươi là gì; thừa nhận rằng ngươi không phải là người trung thực; thừa nhận rằng ngươi là một người giả dối; và Ngài sẽ ban cho ngươi can đảm để phá vỡ rào cản này, và thoát ra khỏi chiếc lồng của Sa-tan cũng như thoát khỏi sự kiểm soát của nó. Như thế, ngươi sẽ dần dần đi đến sống trong sự sáng, dưới sự dẫn dắt và phước lành của Đức Chúa Trời. Khi ngươi đã phá vỡ rào cản của những ràng buộc về xác thịt này và có thể vâng phục lẽ thật, ngươi sẽ trở nên tự do và được giải thoát. Khi ngươi sống theo cách này, không chỉ mọi người sẽ thích ngươi, mà cả Đức Chúa Trời cũng sẽ thích ngươi. Mặc dù đôi khi ngươi vẫn có thể hành động sai, và mặc dù đôi khi ngươi vẫn có thể nói dối, và mặc dù đôi khi ngươi vẫn có những ý định riêng cũng như động cơ ích kỷ, cũng như những hành động và tư tưởng ích kỷ và đáng khinh, nhưng ngươi có thể chấp nhận sự soi xét của Đức Chúa Trời và tỏ lộ lòng mình, tình trạng thực tế của mình, và tâm tính bại hoại của mình trước Đức Chúa Trời – và do đó, ngươi sẽ có một con đường thực hành đúng. Nếu con đường thực hành của ngươi là đúng và hướng đi phía trước của ngươi là đúng, thì triển vọng của ngươi sẽ tốt đẹp và tươi sáng. Bằng cách này, ngươi sẽ sống với lòng thanh thản; tinh thần của ngươi sẽ được nuôi dưỡng, và ngươi sẽ cảm thấy dồi dào và vui sướng. Nếu ngươi không thể phá vỡ rào cản của những ràng buộc về xác thịt này và luôn bị trói buộc trong những cảm xúc và triết lý sa-tan, và lời nói cũng như hành động của ngươi luôn lén lút và bí mật, không bao giờ giữa thanh thiên bạch nhật, thì ngươi là kẻ sống dưới quyền của Sa-tan. Khi ngươi hiểu được lẽ thật và có thể phá vỡ rào cản của những ràng buộc về xác thịt này, ngươi sẽ dần dần mang một hình tượng giống con người. Ngươi nói và hành động trung thực và thẳng thắn, cho người khác thấy bất kỳ quan điểm hay suy nghĩ nào ngươi có thể có hoặc bất cứ điều gì ngươi đã làm sai, để mọi người có thể thấy rõ điều đó – và cuối cùng, họ sẽ nói ngươi là một người minh bạch. Một người minh bạch là gì? Đó là một người không nói dối, người cực kỳ trung thực trong lời nói và những lời của họ mọi người đều tin là thật. Ngay cả khi họ nói dối một cách vô thức hoặc nói điều gì đó sai, thì mọi người cũng có thể tha thứ cho họ, biết rằng họ vô tình làm điều đó. Một khi họ nhận thức được điều đó, họ sẽ quay lại xin lỗi và đính chính. Đây là một người minh bạch. Mọi người đều thích và có thể tin tưởng loại người này. Nếu ngươi đạt đến mức độ này và giành được sự tin tưởng của Đức Chúa Trời và những người khác, thì ngươi đã hoàn thành một nhiệm vụ không hề đơn giản – đây là phẩm giá cao nhất mà một người có thể có, và chỉ những người như vậy mới có lòng tự trọng.

Trích từ “Chỉ có trung thực mới sống thể hiện ra được hình tượng giống con người thật sự” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Là một người trung thực, trước tiên, ngươi phải giãi bày lòng mình để mọi người có thể nhìn vào nó, nhìn thấy tất cả những gì ngươi đang suy nghĩ, và thoáng thấy bộ mặt thật của ngươi; ngươi không được cố ngụy trang hay ngụy tạo bản thân để trông tốt đẹp. Chỉ khi đó mọi người mới tin tưởng ngươi và xem ngươi là trung thực. Đây là thực hành cơ bản nhất, và là điều kiện tiên quyết của việc được nên một người trung thực. Ngươi cứ mãi giả vờ, cứ mãi làm ra vẻ thánh thiện, đức hạnh, vĩ đại và làm ra vẻ có phẩm chất đạo đức cao thượng. Ngươi không để mọi người thấy sự bại hoại của ngươi và những khiếm khuyết của ngươi. Ngươi thể hiện một hình ảnh sai lệch cho mọi người, để họ tin rằng ngươi là người đứng đắn, vĩ đại, hy sinh bản thân, công bằng và vị tha. Đây là sự giả dối. Đừng đội lốt ngụy trang, và đừng ngụy tạo chính mình; thay vào đó, hãy bộc lộ bản thân và giãi bày tấm lòng mình cho người khác thấy. Nếu ngươi có thể giãi bày tấm lòng cho người khác thấy, và giãi bày tất cả những suy nghĩ và dự định của mình – cả tích cực lẫn tiêu cực – thì chẳng phải là ngươi đang trung thực hay sao? Nếu ngươi có thể bộc lộ bản thân cho người khác thấy, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ thấy ngươi và nói: “Ngươi đã bộc lộ bản thân cho người khác thấy, và vì thế, ngươi chắc chắn cũng trung thực trước Ta”. Nếu ngươi chỉ bộc lộ bản thân trước Đức Chúa Trời khi khuất mắt người khác, và luôn giả vờ vĩ đại và đạo đức hoặc công bằng và vị tha khi ở cùng họ, thì Đức Chúa Trời sẽ nghĩ gì và nói gì? Ngài sẽ nói: “Ngươi đích thực là giả dối; toàn đạo đức giả và nhỏ nhen; và ngươi không phải là một người trung thực”. Đức Chúa Trời sẽ kết tội ngươi như vậy. Nếu muốn được nên một người trung thực, thì bất kể làm gì trước Đức Chúa Trời hay trước người khác, ngươi phải có thể cởi mở và bộc lộ bản thân. Điều này có dễ đạt được không? Cần có thời gian; cần có một sự đấu tranh nội tại, và chúng ta phải thực hành liên tục. Từng chút một, chúng ta sẽ mở lòng và sẽ có thể phơi bày bản thân mình.

Trích từ “Sự thực hành cơ bản nhất của việc được nên một người trung thực” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Bất kể ngươi gặp phải điều gì trong khi thực hiện bổn phận của mình – sự tiêu cực và yếu đuối, hoặc đang ở trong tâm trạng tồi tệ sau khi bị xử lý – thì ngươi nên đối xử đúng đắn, và ngươi cũng phải tìm kiếm lẽ thật và hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời. Bằng cách làm những điều này, ngươi sẽ có một con đường để thực hành. Nếu ngươi muốn làm tốt khi thực hiện bổn phận của mình, thì ngươi không được bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của mình. Cho dù ngươi có cảm thấy tiêu cực hay yếu đuối như thế nào, ngươi cũng nên thực hành lẽ thật trong mọi việc ngươi làm, với sự nghiêm túc tuyệt đối và tuân theo nguyên tắc. Nếu ngươi làm điều này, thì không chỉ người khác sẽ chấp nhận ngươi, mà cả Đức Chúa Trời cũng sẽ thích ngươi. Như vậy, ngươi sẽ là người có trách nhiệm và gánh vác một trọng trách; ngươi sẽ là một người thực sự tốt, thực sự thực hiện bổn phận của ngươi theo tiêu chuẩn và là người hoàn toàn sống bày tỏ ra hình tượng của một con người đích thực. Những người như vậy được tinh sạch và đạt được sự chuyển hóa thực sự khi thực hiện bổn phận của họ, và họ có thể được nói là trung thực trong mắt Đức Chúa Trời. Chỉ những ai trung thực mới có thể kiên trì thực hành lẽ thật và thành công khi hành động theo nguyên tắc, và mới có thể hiện bổn phận theo tiêu chuẩn. Những ai hành động theo nguyên tắc thì thực hiện bổn phận của họ một cách tỉ mỉ khi họ có tâm trạng tốt; họ không làm việc một cách chiếu lệ, và không kiêu ngạo và phô trương bản thân một để khiến người khác đánh giá cao về họ. Tuy nhiên, khi họ ở trong một tâm trạng tồi tệ, họ hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày của mình một cách nghiêm túc và có trách nhiệm, và ngay cả khi họ gặp phải điều gì đó gây bất lợi cho việc thực hiện bổn phận của họ, hoặc gây ra một chút áp lực cho họ hoặc gây ra sự phá vỡ trong khi họ thực hiện bổn phận, thì họ vẫn có thể lắng lòng trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện, thưa rằng: “Cho dù con có gặp phải vấn đề lớn đến mức nào đi chăng nữa – ngay cả khi trời có sập xuống – miễn là Đức Chúa Trời cho phép con tiếp tục sống, con quyết tâm làm hết sức để thực hiện bổn phận của con. Mỗi ngày con được phép sống là một ngày con sẽ làm việc chăm chỉ để thực hiện bổn phận của con hầu cho con xứng đáng với bổn phận này mà Đức Chúa Trời ban cho con, cũng như hơi thở này mà Ngài đã đặt vào cơ thể con. Bất kể con có thể gặp bao nhiêu khó khăn, con cũng sẽ gạt tất cả sang một bên, vì thực hiện bổn phận của con là điều quan trọng nhất!” Những ai không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ con người, sự việc, sự vật nào hoặc môi trường, những ai không bị kiểm soát bởi bất kỳ tâm trạng hoặc tình huống bên ngoài nào, và những ai đặt bổn phận và sự ủy thác mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho họ lên trước hết và trên hết – họ là những người trung tín với Đức Chúa Trời và thực sự đầu phục Ngài. Những người như thế này đã có được lối vào sự sống và đã bước vào hiện thực lẽ thật. Đây là một trong những biểu hiện thực tế và chân thực nhất của việc sống bày tỏ ra lẽ thật.

Trích từ “Lối vào sự sống phải bắt đầu bằng sự trải nghiệm việc thực hiện bổn phận của con người” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Bất kể ngươi đối mặt với vấn đề gì, cho dù đó là điều mà Đức Chúa Trời đã trực tiếp ủy nhiệm cho ngươi hay là bổn phận mà ngươi nên thực hiện, hay dù đó là điều ai đó đã nói với ngươi, và bất kể nó có liên quan đến cách ngươi hành xử hay cách ngươi xử lý vấn đề hay không, thì ngươi cũng phải luôn tiếp cận nó với lòng trung thực. Một người nên thực hành tiếp cận mọi thứ với lòng trung thực như thế nào? Hãy nói những gì ngươi nghĩ và nói một cách trung thực; không nói những biệt ngữ chính quy, không nói những điều nghe có vẻ bùi tai, tâng bốc, hoặc những điều sai trái đạo đức giả, mà hãy nói những lời trong lòng ngươi và bày tỏ những suy nghĩ, quan điểm thật trong lòng ngươi – đây là điều mà những người trung thực phải làm. Nếu ngươi không bao giờ nói hoặc tiết lộ những gì ngươi nghĩ trong lòng, và những lời môi miệng của ngươi không bao giờ giống với những gì ngươi nghĩ trong lòng, thì đây không phải là cách cư xử của một người trung thực. Ví dụ, giả sử như ngươi đã không làm tròn bổn phận. Ai đó hỏi ngươi điều gì đã xảy ra và ngươi nói: “Tôi đã muốn làm tròn bổn phận, nhưng đã không làm được, vì lý do này hay lý do nọ”. Trên thực tế, trong lòng ngươi biết rằng mình đã không chú ý, nhưng ngươi không nói một cách cởi mở và trung thực, và ngươi đổ cho người khác, hoặc nếu không thì ngươi tìm mọi dạng lý do để che giấu sự thật thực tế. Đây có phải là một người trung thực không? Việc nói điều này cho phép ngươi vượt qua, nhưng ngươi đã không đưa những điều bên trong mình ra ánh sáng để giải quyết, điều này sẽ khiến ngươi sinh bệnh trong lòng. Nếu điều này ăn sâu vào lòng ngươi thì đây sẽ là một vấn đề rắc rối. Ngươi phải nói một cách cởi mở và trung thực: “Tôi đã hơi sơ suất trong khi thực hiện bổn phận này và chưa làm nghiêm túc. Tôi làm việc chăm chỉ một chút và sau đó lơ là một chút. Khi tâm trạng tốt, tôi có thể trả giá một chút, nhưng khi tâm trạng không tốt, tôi bớt nỗ lực, tôi trở nên không sẵn lòng trả giá, tôi trở nên chây ỳ và thèm muốn những an ủi vật chất, vì vậy việc thực hiện bổn phận của tôi không đạt được gì cả. Trong những ngày qua, tôi đã thay đổi bản thân và tôi đang phấn đấu để ngày càng thực hiện bổn phận của mình tốt hơn trong tương lai, để cải thiện hiệu quả và làm việc nhanh hơn”. Người ta có thể nghe ra điều nào trong hai phản ứng này là trung thực không? Các ngươi nói gì nào? Rõ ràng rằng phản ứng đầu tiên là một cuộc tấn công phủ đầu từ một người mà, vì sợ bị xử lý, sợ người khác phát hiện ra có vấn đề, sợ bị điều tra và bị quy trách nhiệm, nên tìm cớ phủ đầu để che đậy sự thật và ngăn chặn các cáo buộc, đổ cho người khác để không bị xử lý. Đây là nguồn gốc của sự dối trá của họ. Người thứ hai là người nói lẽ thật, và, mặc dù đúng là họ phải bị xử lý và phải chịu trách nhiệm nhưng đó là sự thật. Đây là trạng thái bình thường của con người – ngay cả khi ngươi không nói gì, mọi người vẫn sẽ biết. Ngươi đã không chọn không nói, và ngươi cũng không chọn biện minh hay tự vệ cho bản thân mà thay vào đó là nói trực tiếp. Điều này chứng tỏ rằng ngươi có thái độ trung thực và đang theo đuổi sự thay đổi, thay vì cứng nhắc và ngoan cố bám lấy những cái cớ của bản thân để che đậy sự thật thực tế hoặc để lừa dối người khác. Con đường nào là đúng? Con đường nào là con đường mà những người trung thực thực hành? Cởi mở và bộc lộ bản thân, nói một cách trung thực, thuật lại về tình trạng thực tế và vấn đề thực tế của ngươi – đây là cách thực hành của những người trung thực, và thực hành như vậy là đúng.

Trích từ “Chỉ có trung thực mới sống thể hiện ra được hình tượng giống con người thật sự” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Khi ngươi tương tác với người khác, trước tiên ngươi phải cho họ cảm nhận được tấm lòng và sự chân thành thực sự của ngươi. Nếu, trong khi nói chuyện, tiếp xúc, và làm việc với người khác, lời nói của ai đó là hời hợt, khoác lác, đùa cợt, nịnh hót, vô trách nhiệm, và ảo tưởng, hoặc nếu họ chỉ nói để tìm kiếm sự ưu ái của người khác, thì lời nói của họ thiếu hẳn sự đáng tin cậy, và họ không chân thành một chút nào. Đây là phương thức tương tác của họ với người khác, bất kể người kia là ai. Một người như vậy có lòng trung thực không? Đây không phải là một người trung thực. Giả sử ai đó có thiếu sót gì đó, và họ nói với ngươi một cách chân thành và trung thực: “Hãy nói cho tôi biết chính xác tại sao tôi lại tiêu cực như vậy. Tôi không thể hiểu được!” Và giả sử, trên thực tế, trong lòng ngươi có hiểu vấn đề của họ, nhưng ngươi không nói cho họ biết, mà thay vào đó lại nói: “Không có gì đâu. Tôi cũng thường tiêu cực”. Những lời này là một niềm an ủi lớn cho người nghe, nhưng thái độ của ngươi có chân thành không? Không. Ngươi đang nói chiếu lệ với người khác; để khiến họ cảm thấy thoải mái và được an ủi hơn, ngươi đã tránh nói một cách trung thực với họ. Ngươi đang không chân thành giúp đỡ họ để họ có thể thoát khỏi sự tiêu cực của họ. Tất cả chỉ vì mục đích cố an ủi họ và đảm bảo không có sự ghẻ lạnh hay xung đột giữa các ngươi, ngươi đã làm điều tối thiểu nhất với họ – và đây không phải cách là một người trung thực. Vậy, là một người trung thực, ngươi nên làm gì khi gặp phải kiểu tình huống này? Hãy nói với họ những gì ngươi đã thấy và nhận định: “Tôi sẽ cho bạn biết những gì tôi đã thấy và những gì tôi đã trải qua. Bạn quyết định xem những gì tôi nói là đúng hay sai. Nếu sai, bạn không cần phải chấp nhận. Nếu đúng, tôi hy vọng bạn sẽ chấp nhận. Nếu tôi nói điều gì đó khiến bạn khó nghe và làm tổn thương bạn, tôi hy vọng bạn có thể chấp nhận từ Đức Chúa Trời. Ý định và mục đích của tôi là giúp bạn. Tôi thấy rõ vấn đề này: Lòng tự trọng cá nhân của bạn đã bị tổn thương. Không ai nuôi dưỡng cái tôi của bạn và bạn nghĩ rằng những người khác đều coi thường bạn, rằng bạn đang bị tấn công và rằng bạn chưa bao giờ bị đối xử bất công như thế. Bạn không thể chịu đựng được điều đó và trở nên tiêu cực. Bạn nghĩ sao – đây có phải là những gì đang thực sự diễn ra không?” Và, nghe điều này, họ cảm thấy nó thực sự đúng. Đây là những gì thực sự nằm trong lòng ngươi, nhưng nếu ngươi không phải là một người trung thực, ngươi sẽ không nói ra. Ngươi sẽ nói rằng: “Tôi cũng thường tiêu cực”, và khi người khác nghe thấy rằng mọi người đều tiêu cực, họ nghĩ chuyện này là bình thường, và cuối cùng, họ không thoát khỏi sự tiêu cực của họ. Nếu ngươi là một người trung thực và ngươi giúp họ với một thái độ trung thực và một tấm lòng trung thực, thì ngươi có thể giúp họ hiểu được lẽ thật và bỏ đi tính tiêu cực của họ.

Trích từ “Chỉ có trung thực mới sống thể hiện ra được hình tượng giống con người thật sự” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Con người nên tương tác với Đấng Christ theo những nguyên tắc nào? Con người nên tuân thủ những nguyên tắc nào liên quan đến việc sử dụng những lời xu nịnh, tìm cách lấy lòng và lựa lời để nói cho vừa lòng nhau? Hãy chân thành và đừng bận tâm những lời xu nịnh hay lấy lòng. Không cần phải xu nịnh – chỉ cần chân thành. Điều này nên được đưa vào thực hành một cách cụ thể như thế nào? Để mở lòng với Đức Chúa Trời, trước hết ngươi phải gạt những ham muốn cá nhân của mình sang một bên. Thay vì tập trung vào cách Đức Chúa Trời đối đãi với ngươi, hãy nói những gì trong lòng ngươi, và đừng ngẫm nghĩ hay suy xét xem những lời của ngươi sẽ có những hậu quả gì; hãy nói bất cứ điều gì ngươi nghĩ, gạt bỏ những động cơ của ngươi, và đừng cố gắng sử dụng lời nói để đạt được mục tiêu nào đó. “Tôi nên nói điều này, không nên nói điều kia, tôi phải cẩn thận với những gì mình nói, tôi phải đạt được mục tiêu của mình” – có động cơ cá nhân nào trong đây không? Trong tâm trí của mình, những người này đã đi vòng vòng cả trước khi thốt nên lời, họ đã xử lý những gì họ sắp sửa nói nhiều lần, và sàng lọc chúng nhiều lần trong đầu họ. Ngay khi phát ra khỏi miệng họ, những lời này mang những mưu đồ giả dối của Sa-tan; đây không phải là một cách hành động mở lòng với Đức Chúa Trời. Nghĩa là, những lời từ miệng ngươi mang những động cơ và mục tiêu cá nhân; những lời ấy không chân thật và chúng không xuất phát từ tấm lòng. Đây không phải là chân thành. Nó được gọi là gì? Nó được gọi là nung nấu những ý định tà ác. Ngoài điều này, ngươi có thể liên tục quan sát những biểu cảm gương mặt và ánh mắt khi nói, chỉ tiếp tục nói nếu Ngài có biểu cảm tán thành. Khi ngươi phát hiện ra một biểu cảm bất lợi, ngươi kìm lời mình lại. Ngay khi ngươi thấy Ngài không thích những gì Ngài đang nghe, ngươi ngưng nói. Ngay khi Ngài có vẻ không quan tâm và không sẵn lòng chú ý đến ngươi, trong lòng ngươi nghĩ: “Con có thể nói gì để Ngài quan tâm và khiến Ngài muốn chú ý đến con? Con có thể làm thế nào để khiến Ngài nghĩ rằng con giỏi giang? Con làm thế nào để có thể khiến Ngài thích con? Con làm thế nào để có thể thay đổi ấn tượng của Ngài về con? Con có thể nói gì để khiến Ngài hạnh phúc, để Ngài không xử lý con? Con có thể nói gì để Ngài không phát hiện ra tình hình thật? Con làm thế nào để có thể xoay quanh một chủ đề mà Ngài thấy không thích nghe? Dù có phải nói gì để đạt được điều này, con cũng sẽ nói”. Điều này có được gọi là chân thành không? (Không, không phải.) Một số người nghĩ: “Nếu Ngài không hay biết điều này thì con sẽ không báo cáo. Thay vào đó, con sẽ đợi ai khác báo cáo và chỉ khi đó con mới theo mọi người khác mà nói về việc ấy. Bằng cách này, con khiến Ngài biết rằng con báo cáo thật, trong khi đó nếu con là người đầu tiên báo cáo thì con có thể bị xử lý. Con chim nào ló đầu ra thì con chim đó bị bắn, và con không muốn là con chim ấy. Con chắc chắn sẽ không là người tiến tới đầu tiên”. Đó có phải là chân thành không? Giả sử như ngươi biết được một số thông tin thật về ai đó và nếu ngươi là người duy nhất biết và mọi người khác không hay biết, và họ vẫn nghĩ rằng người đó là người tốt, và nếu Đấng Christ cũng không hay biết về thông tin này, thì trong những hoàn cảnh này, ngươi có nói thật hoàn toàn với Đấng Christ về việc ấy không? Nếu ngươi bao bọc, ém nhẹm, và không bao giờ nói gì về điều đó, không bao giờ tiết lộ nó, và nếu ngươi chỉ đứng lên và nói ra khi người đó bị phơi bày con người thật của họ và bị sa thải khỏi chức vụ hay bị thanh trừng khỏi nhà Đức Chúa Trời, thì đó có phải là chân thành không? Bất kể ai có thể bị vạch trần là có vấn đề hay vấn đề gì khác có thể bị báo cáo, ngươi luôn là người nói ra sau cùng. Đây có phải là chân thành không? Giả sử như cá nhân ngươi không thích ai đó, hay người đó có ác cảm với ngươi. Người đó có thể không hẳn là kẻ ác hay phạm bất kỳ hành động tà ác nào, nhưng ngươi ghét họ và muốn cho họ bị hạ bệ, khiến họ trông ngu ngốc, và do đó ngươi nghĩ cách và tìm cơ hội để nói điều gì đó xấu xa về họ. Mặc dù ngươi có thể chỉ nói mà không tuyên bố dứt khoát gì về người này, nhưng những động cơ của ngươi trở nên rõ ràng trong toàn bộ lời ngươi miêu tả về vấn đề. Ngươi đang cố mượn tay Đấng Bề trên để xử lý họ. Bề ngoài, có thể trông như ngươi chỉ nói về những sự thật, nhưng chúng bị vấy bẩn bởi những động cơ cá nhân của ngươi; đây không phải là chân thành.

Trích từ “Họ khinh miệt lẽ thật, vi phạm nguyên tắc rành rành, và không màng đến những sự sắp đặt của nhà Đức Chúa Trời (II)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ

Có thể ngay thẳng và thẳng thắn chính là làm một người trung thực. Điều này nghĩa là một người có tấm lòng và tâm hồn hoàn toàn cởi mở với Đức Chúa Trời, không giấu giếm điều gì và không có điều gì phải giấu. Tấm lòng của những dạng người này được dâng lên Đức Chúa Trời và tỏ rõ cho Đức Chúa Trời. Nghĩa là, toàn bộ con người họ được trao cho Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời phán họ tồi, họ thừa nhận điều đó. Nếu Đức Chúa Trời phán họ ngạo mạn và tự nên công chính, họ thừa nhận điều đó và chấp nhận hoàn toàn. Có thể nào họ chỉ thừa nhận điều đó và rồi cứ như vậy không? Họ vẫn phải ăn năn, cố gắng đạt được nguyên tắc lẽ thật, biết sai thì sửa, và truy tận gốc rễ những sai lầm của mình. Sau đó, trước khi kịp nhận ra, họ đã sửa hết mọi loại hành vi sai lầm của mình, và những kiểu lừa gạt, gian lận, lướt qua, và cẩu thả trong mọi việc họ làm ngày càng giảm nhiều. Càng sống lâu theo cách này, họ càng trở nên thẳng thắn và chính trực hơn và họ càng tiến gần tới mục tiêu trở thành một người trung thực. Đây là sống trong sự sáng. Mọi vinh quang này thuộc về Đức Chúa Trời! Chính Đức Chúa Trời đã làm cho con người được sống trong sự sáng – con người không có gì để mà khoe khoang. Khi con người sống trong sự sáng, họ hiểu được mọi lẽ thật, họ có một tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời, họ biết tìm kiếm lẽ thật trong mọi vấn đề gặp phải, và họ sống với hình tượng giống con người. Mặc dù họ không thể hoàn toàn được gọi là người tốt, nhưng trong mắt Đức Chúa Trời họ đã có một chút hình tượng giống con người và không còn hay gây gổ hay thù nghịch, và họ không còn nguy cơ phản nghịch Đức Chúa Trời hay chối bỏ Ngài. Dù có thể không hiểu lẽ thật thực sự sâu, nhưng họ có thể vâng lời, và khi họ được giao một nhiệm vụ hay một bổn phận, họ có thể dốc toàn tâm trí và làm hết sức mình. Họ là người đáng tin cậy và Đức Chúa Trời không phải lo lắng gì về họ – những người như thế này sống trong sự sáng. Những người sống trong sự sáng có thể chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời không? Có thể nào họ vẫn giấu lòng mình với Đức Chúa Trời không? Họ có còn sử dụng chiêu trò nhỏ mọn nào không? Họ có bí mật nào không? (Không có.) Lòng họ rộng mở với Đức Chúa Trời. Nghĩa là, không có bất cứ điều gì bị che giấu, không có điều gì họ xấu hổ không dám nói, và không có điều gì họ phải cúi đầu hổ thẹn. Họ trao tất cả cho Đức Chúa Trời – và Đức Chúa Trời biết hết. Khi con người có thể đạt được điều này, họ sống nhẹ nhàng và dễ dàng, và họ sống tự do.

Trích từ “Chỉ khi là người trung thực, người ta mới có thể thật sự hạnh phúc” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Trước: 3. Tại sao những kẻ giả dối không thể đạt được sự cứu rỗi

Tiếp theo: 1. Bổn phận là gì và cách một người nên nhìn nhận nó

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger