Chương 25

Thời gian trôi qua, và trong nháy mắt, thời đại ngày nay đã đến. Dưới sự hướng dẫn của Thần Ta, tất cả mọi người sống giữa sự sáng của Ta, và không còn bất kỳ ai nghĩ về quá khứ hay chú ý gì đến hôm qua nữa. Ai chưa từng sống và hiện hữu trong thời đại ngày nay? Ai chưa trải qua những ngày tháng tuyệt vời trong vương quốc? Ai chưa sống dưới mặt trời? Mặc dù vương quốc đã giáng xuống giữa con người, không ai thật sự trải nghiệm sự ấm áp của nó; con người chỉ xem xét nó từ bên ngoài, không hiểu thấu thực chất của nó. Trong thời gian vương quốc của Ta được hình thành, ai không vui mừng vì nó? Các quốc gia trên đất có thật sự thoát được không? Con rồng lớn sắc đỏ có thể thật sự thoát được bởi sự xảo quyệt của nó không? Các sắc lệnh quản trị của Ta được công bố khắp vũ trụ, chúng thiết lập thẩm quyền của Ta giữa hết thảy mọi người, và chúng có hiệu lực trên toàn vũ trụ; dẫu vậy, con người chưa bao giờ thật sự biết điều này. Khi các sắc lệnh quản trị của Ta được mặc khải với vũ trụ, đó cũng là lúc công tác của Ta trên đất sắp được hoàn thành. Khi Ta thống trị và sử dụng quyền năng giữa tất cả mọi người và khi Ta được công nhận là chính Đức Chúa Trời duy nhất, vương quốc của Ta sẽ giáng xuống hoàn toàn trên đất. Ngày nay, tất cả mọi người đều có một khởi đầu mới trên con đường mới. Họ đã bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng chưa ai từng thật sự trải nghiệm một sự sống trên đất giống với trên trời. Các ngươi có thật sự sống giữa sự sáng của Ta không? Các ngươi có thật sự sống giữa những lời của Ta không? Ai không suy nghĩ về những triển vọng của chính mình? Ai không lo lắng về vận mệnh của bản thân? Ai không vật lộn giữa bể khổ? Ai không ao ước giải thoát chính mình? Có phải những phúc lành của vương quốc được ban ra để đổi lấy sự lao nhọc của con người trên đất không? Có thể nào mọi khao khát của con người được toại nguyện đúng như họ mong muốn không? Ta đã có lần đưa ra cảnh tượng xinh đẹp của vương quốc trước con người, ấy thế mà họ chỉ trố mắt nhìn bằng cặp mắt tham lam, và không ai thật sự mong mỏi bước vào. Ta đã có lần “báo cáo” về tình hình thật sự trên đất với con người, nhưng họ chẳng làm gì hơn ngoài lắng nghe, và đã không đối diện với những lời đến từ miệng Ta bằng tấm lòng họ; Ta đã có lần nói với con người về những hoàn cảnh trên trời, nhưng họ coi lời Ta như những câu chuyện lạ kỳ, và không thật sự chấp nhận những gì miệng Ta đã miêu tả. Ngày nay, những cảnh tượng của vương quốc lóe lên giữa con người, nhưng có bất kỳ ai từng “trèo đèo lội suối” để tìm kiếm nó chưa? Không có sự thôi thúc của Ta, con người vẫn chưa tỉnh dậy từ những giấc mơ của mình. Họ thật sự mê mệt cuộc sống của họ trên đất như vậy sao? Thật sự không có những tiêu chuẩn cao trong lòng họ sao?

Những người mà Ta đã định trước là dân sự của Ta có thể dốc mình cho Ta và sống hòa hợp với Ta. Họ thật đáng quý trong mắt Ta, và tỏa sáng với tình yêu dành cho Ta trong vương quốc của Ta. Giữa những con người ngày nay, ai đáp ứng được những điều kiện ấy? Ai có thể đạt được những yêu cầu của Ta? Những yêu cầu của Ta có thật sự gây khó cho con người không? Ta có cố ý khiến họ mắc lỗi không? Ta khoan dung với tất cả mọi người, và cho họ sự đối đãi ưu ái. Tuy nhiên, điều này chỉ dành cho dân sự của Ta ở Trung Quốc. Không phải là Ta đánh giá thấp các ngươi, cũng không phải Ta nhìn các ngươi bằng sự ngờ vực, mà là Ta thiết thực và thực tế với các ngươi. Con người chắc chắn gặp phải những trở ngại trong cuộc sống, dù liên quan đến gia đình của họ hay thế giới rộng lớn hơn. Thế nhưng, gian khổ của ai lại do chính tay họ sắp đặt chứ? Con người không có khả năng biết Ta. Họ có một số hiểu biết về vẻ ngoài của Ta, nhưng họ không biết gì về thực chất của Ta; họ không biết những thành phần của thức ăn mà họ ăn. Ai có thể cảm nhận được lòng Ta một cách tỏ tường? Ai có thể thật sự hiểu ý muốn của Ta trong sự hiện diện của Ta? Khi Ta ngự xuống trên đất, nó chìm trong sự tối tăm và con người “ngủ say”. Ta đi giữa muôn nơi, và tất cả những gì Ta thấy thật rách rưới, tả tơi và không thể nhìn nổi. Cứ như thể con người chỉ sẵn sàng hưởng thụ, và không muốn chú ý đến “những thứ từ thế giới bên ngoài.” Tất cả mọi người đều không hay biết rằng Ta khảo sát khắp trái đất, nhưng Ta không thấy được nơi nào tràn đầy sự sống. Ngay lập tức, Ta tỏa ra ánh sáng và hơi ấm, nhìn thế gian từ tầng trời thứ ba. Mặc dù ánh sáng chiếu trên vùng đất và hơi ấm tỏa khắp nơi, nhưng dường như chỉ có ánh sáng và hơi ấm là hân hoan; chúng không khơi dậy được gì nơi con người, những người đang say sưa trong sự nhàn hạ. Nhìn thấy điều này, Ta lập tức ban cho con người “cây gậy” mà Ta đã chuẩn bị. Khi cây gậy rơi xuống, ánh sáng và hơi ấm dần phân tán và đất lập tức trở nên tiêu điều, tối tăm – và bởi sự tối tăm, con người nhân cơ hội này mà tiếp tục hưởng thụ. Con người có chút nhận biết mập mờ về việc cây gậy của Ta đã đến, nhưng họ không phản ứng, và tiếp tục vui hưởng “những phúc lành trên đất” của họ. Tiếp theo, miệng Ta tuyên bố hành phạt hết thảy mọi người, và con người khắp vũ trụ bị đóng đinh ngược đầu vào cây thập tự. Khi hình phạt của Ta đến, con người bị rung lên bởi tiếng những ngọn núi sụp đổ và mặt đất xé toạc, sau đó họ giật mình thức tỉnh. Sốc và kinh sợ, họ muốn bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Khi hình phạt của Ta trút xuống, vương quốc của Ta giáng trên đất và mọi quốc gia đều bị nghiền thành từng mảnh, biến mất không dấu vết và không để lại gì.

Mỗi ngày Ta nhìn vào diện mạo của vũ trụ, và mỗi ngày Ta làm công việc mới của Ta giữa con người. Ấy thế mà con người đều miệt mài với công việc của họ, và không ai chú ý đến những động lực trong công tác của Ta hay để ý thấy trạng thái của những điều vượt ra ngoài bản thân họ. Cứ như thể mọi người sống trong một trời mới và đất mới do chính họ tạo ra, và không muốn ai khác can dự. Tất cả họ đều tham gia vào việc hưởng thụ, và ngưỡng mộ chính mình khi thực hiện những “bài luyện tập rèn luyện thể chất”. Thật sự không hề có chỗ cho Ta trong lòng con người ư? Ta thật sự không có khả năng là Đấng Thống Trị của lòng người sao? Linh hồn của con người thật sự rời khỏi họ rồi sao? Ai từng cẩn thận suy ngẫm về những lời từ miệng Ta? Ai từng hiểu được khao khát của lòng Ta? Lòng người đã thật sự bị chiếm lĩnh bởi điều gì khác rồi sao? Đã nhiều lần Ta thét lên với con người, nhưng có bất kỳ ai từng cảm nhận lòng nhân từ không? Có ai từng sống trong nhân tính không? Con người có thể sống trong xác thịt, nhưng họ không có nhân tính. Có phải họ được sinh ra trong giới động vật không? Hay họ được sinh ra trên trời và sở hữu thần tính? Ta đưa ra những yêu cầu của Ta với con người, nhưng như thể họ không hiểu lời Ta, như thể Ta là một con quái vật không thể tiếp cận được, thứ xa lạ đối với họ. Đã bao nhiêu lần Ta thất vọng bởi con người, đã bao nhiều lần Ta trở nên giận dữ bởi hoạt động kém cỏi của họ, và đã bao nhiều lần Ta phiền muộn vì sự yếu đuối của họ. Tại sao Ta không thể khơi dậy tình cảm thiêng liêng trong lòng người? Tại sao Ta không thể truyền cảm hứng cho tình yêu trong lòng người? Tại sao con người không sẵn lòng đối đãi với Ta như con ngươi trong mắt họ. Trái tim con người không phải là của chính họ sao? Có phải đã có điều gì khác chiếm chỗ trong tâm hồn họ không? Tại sao con người lại than khóc không thôi? Tại sao họ đau khổ? Tại sao khi đau khổ, họ lại ngó lơ sự hiện hữu của Ta? Có thể nào Ta đã làm họ cắn rứt? Có thể nào Ta đã cố tình ruồng bỏ họ?

Trong mắt Ta, con người là người thống trị muôn vật. Ta đã ban cho họ thẩm quyền không nhỏ, cho phép họ quản lý muôn vật trên đất – cỏ trên núi, thú trong rừng, và cá dưới nước. Ấy thế mà thay vì vui vẻ vì điều này, con người lại bị sự lo lắng bủa vây. Cả cuộc đời họ là cuộc đời của sự đau khổ và vội vã, của niềm vui thêm vào sự trống rỗng; trong cả cuộc đời họ, không có những phát minh và sự sáng tạo mới. Không ai có thể giải thoát bản thân khỏi cuộc đời trống rỗng này, chưa ai từng khám phá được một cuộc đời ý nghĩa, và chưa ai từng trải nghiệm một cuộc đời thật sự. Mặc dù con người ngày nay đều sống dưới ánh sáng chiếu soi của Ta, nhưng họ không biết gì về sự sống trên trời. Nếu Ta không giàu lòng thương xót với con người và không cứu rỗi nhân loại, thì tất cả mọi người đều đã đến trong vô ích, cuộc đời của họ trên đất không có ý nghĩa, và họ sẽ ra đi trong vô vọng, không có gì để tự hào. Con người thuộc mọi tôn giáo, mọi lĩnh vực xã hội, mọi quốc gia, và mọi giáo phái đều biết sự trống rỗng trên đất, và tất cả họ đều tìm kiếm Ta, chờ đợi sự trở lại của Ta – nhưng ai có khả năng biết Ta khi Ta đến chứ? Ta đã làm ra mọi thứ, Ta đã tạo ra nhân loại, và ngày nay Ta đã giáng xuống giữa con người. Tuy nhiên, con người lại đáp trả Ta, và trả thù Ta. Công tác Ta làm trên con người không có lợi cho họ sao? Ta thật sự không có khả năng thỏa mãn con người sao? Tại sao con người chối bỏ Ta? Tại sao con người lạnh lùng và lãnh đạm với Ta như vậy? Tại sao mặt đất đầy những xác chết? Đây có thật là tình trạng của thế giới mà Ta đã tạo dựng cho con người không? Tại sao Ta đã ban cho con người sự giàu có vô song nhưng họ đáp lại Ta bằng hai bàn tay trắng? Tại sao con người không thật sự yêu thương Ta? Tại sao họ không bao giờ đến trước Ta? Tất cả những lời của Ta thật sự chẳng được gì sao? Những lời của Ta đã tan biến như hơi nước rồi sao? Tại sao con người không sẵn lòng phối hợp với Ta? Có phải khi ngày của Ta đến cũng thực sự là khoảnh khắc cái chết của con người? Ta có thể nào thật sự hủy diệt con người vào lúc vương quốc của Ta hình thành? Tại sao trong toàn bộ kế hoạch quản lý của Ta, chưa ai từng nắm bắt được những ý định của Ta? Tại sao thay vì nâng niu những lời phán ra từ miệng Ta, con người lại không ưa và chối bỏ chúng? Ta không lên án ai cả, mà chỉ khiến mọi người điềm tĩnh trở lại và thực hiện việc tự suy ngẫm mà thôi.

Ngày 27 tháng 3 năm 1992

Trước: Chương 24

Tiếp theo: Chương 26

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Lời tựa

Dù có nhiều người tin vào Đức Chúa Trời, nhưng ít ai hiểu được đức tin nơi Đức Chúa Trời nghĩa là gì, và họ phải làm gì để tuân theo ý muốn...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này