Chương 19

Bổn phận của con người là coi lời nói của Ta là nền tảng cho sự sinh tồn của họ. Con người phải thiết lập một phần riêng cho mình trong từng phần lời của Ta, nếu không sẽ tự chuốc lấy diệt vong, tự làm khó mình. Con người đều không biết Ta, vì vậy, không dùng sinh mệnh của mình để làm vật trao đổi với Ta, chỉ cầm những thứ bỏ đi trong tay mình để phô trương trước mặt Ta, cố gắng làm Ta hài lòng. Nhưng Ta không hài lòng với hiện trạng, Ta luôn đưa ra yêu cầu cho con người. Ta yêu những đóng góp của con người nhưng ghét những đòi hỏi của họ. Trái tim con người đều chứa đầy lòng tham, dường như trái tim con người bị ma quỷ mê hoặc, không thể dứt ra được và dâng hiến trái tim cho Ta. Khi Ta nói, con người đều hết sức chăm chú lắng nghe giọng nói của Ta; nhưng khi Ta ngừng nói, họ lại bắt đầu về lại “công việc” của mình, hoàn toàn phớt lờ những lời của Ta, dường như lời của Ta là vật phụ cho “công việc” của họ. Ta chưa bao giờ thoải mái với con người, nhưng Ta cũng kiên nhẫn và khoan dung với họ. Do vậy, bởi sự khoan dung của Ta, con người đều không biết tự lượng sức mình, không tự nhận thức, tự xem xét lại bản thân và họ lợi dụng sự kiên nhẫn của Ta để lừa dối Ta. Không một ai trong số họ thực lòng quan tâm đến Ta, và không một ai thực sự coi Ta là đối tượng thân yêu trong lòng họ; chỉ khi họ rảnh rỗi, họ mới dành chút quan tâm chiếu lệ cho Ta. Những nỗ lực Ta dành cho con người không thể đong đếm được. Ta đã tạo cho con người một loại công tác chưa từng có; ngoài ra, Ta còn cho con người thêm một trọng trách, làm cho con người có chút nhận thức và thay đổi từ tất cả những gì Ta có và những gì Ta là. Ta không yêu cầu con người trở thành “người tiêu dùng” thuần túy, mà yêu cầu họ trở thành “nhà sản xuất” có khả năng đánh bại Sa-tan. Mặc dù Ta không đòi hỏi bất cứ điều gì ở con người, nhưng Ta có những tiêu chuẩn đối với các yêu cầu mà Ta đưa ra, vì Ta làm việc có mục đích và có nguyên tắc, chứ không bỡn cợt tùy tiện giống như tưởng tượng của con người, cũng không sáng tạo ra trời đất và vạn vật theo tính khí của mình. Trong công việc của Ta, con người phải nhìn thấy điều gì đó, đạt được cái gì đó. Không nên lãng phí “thanh xuân” của mình, không nên coi sinh mệnh của mình như bộ quần áo trên cơ thể để bụi tự bám vào; thay vì thế, họ phải bảo vệ bản thân nghiêm ngặt, lấy sự giàu có của Ta để chu cấp cho sự tận hưởng của chính mình, cho đến khi không thể quay lại với Sa-tan vì Ta, và tấn công Sa-tan vì Ta. Yêu cầu của Ta đối với con người chẳng phải chỉ đơn giản vậy thôi sao?

Khi một tia sáng yếu ớt bắt đầu xuất hiện ở phương Đông, tất cả mọi người trong vũ trụ chỉ lúc này mới hướng sự chú ý của họ về ánh sáng phương Đông. Không còn chìm trong giấc ngủ, con người đi quan sát nguồn ánh sáng phương Đông, nhưng quyền năng của con người có hạn nên không ai có thể nhìn thấy nơi bắt nguồn của ánh sáng. Khi tất cả vũ trụ được soi sáng, con người sẽ tỉnh dậy từ giấc ngủ mộng mị, và chỉ khi đó mới nhận ra rằng ngày của Ta đang dần đến với thế giới. Cả nhân loại ăn mừng vì sự hiện diện của ánh sáng, vì vậy, con người không còn chìm trong giấc ngủ say, không còn vô thức. Dưới ánh sáng rực rỡ của Ta, tâm trí và tầm nhìn của con người trở nên rõ ràng và đột nhiên cảm nhận được niềm vui của cuộc sống. Ta nhìn con người qua màn sương bao phủ. Các loài vật đều đang nghỉ ngơi, vì sự xuất hiện của một tia sáng yếu ớt mà mọi vật trong tạo hóa đều ý thức được rằng một cuộc sống mới đang tới gần. Vì vậy, các loài vật cũng đều bò ra khỏi hang để tìm kiếm thức ăn. Tất nhiên, thực vật cũng không ngoại lệ. Dưới ánh sáng chói lọi, những chiếc lá xanh lấp lánh trong ánh sáng rực rỡ, chờ đợi dâng hiến một phần của bản thân cho Ta khi Ta ở trên trần gian. Con người đều mong muốn sự hiện diện của ánh sáng nhưng lại sợ sự xuất hiện của nó, lo sợ rằng bộ mặt xấu xí của họ sẽ không còn che giấu được nữa, bởi con người đều trần trụi và thiếu sự che đậy. Có bao nhiêu người hoảng loạn vì ánh sáng đang đến, và bị sốc vì sự xuất hiện của ánh sáng? Có bao nhiêu người vô cùng hối hận sau khi nhìn thấy ánh sáng, ghê tởm sự ô uế của chính mình, nhưng không thể cứu vãn nổi sự thật, chỉ có thể chờ đợi sự xử trí của Ta? Có bao nhiêu người đã quen với việc chịu đựng trong bóng tối, khi nhìn thấy ánh sáng, đột nhiên cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc của ánh sáng, và từ đó ôm tia sáng đó trong lòng mình, sợ mất nó một lần nữa? Có bao nhiêu người, thay vì bị trật khỏi quỹ đạo vì sự xuất hiện đột ngột của ánh sáng, chỉ đơn giản là làm công việc hàng ngày đến tay mình, bởi vì họ đã bị mù trong nhiều năm, vì vậy không cảm nhận được ánh sáng đã đến, cũng không được tận hưởng ánh sáng. Trong lòng của con người, Ta không cao, cũng không thấp. Đối với con người, Ta có tồn tại hay không cũng chẳng đáng quan tâm, như thể cuộc sống của con người không hề cô đơn hơn nếu không có Ta, và cũng không có thêm nhiều niềm vui nếu có Ta. Bởi vì con người không yêu mến Ta, cho nên những thú vui mà Ta dành cho con người rất ít. Nhưng ngay khi con người dành một chút tôn sùng cho Ta, thái độ của Ta đối với con người cũng sẽ thay đổi. Vì vậy, chỉ khi con người nắm bắt được quy luật này, con người mới có may mắn được dâng hiến bản thân cho Ta và đòi hỏi những thứ trong tay Ta. Chắc hẳn tình yêu của con người dành cho Ta không chỉ giới hạn trong sự hứng thú của riêng họ? Chắc hẳn đức tin của con người dành cho Ta không chỉ giới hạn trong những thứ Ta ban cho? Chẳng lẽ con người không nhìn thấy ánh sáng của Ta thì không thể yêu Ta chân thành bằng đức tin của họ? Chắc hẳn sức mạnh của con người không chỉ giới hạn trong tình trạng của ngày hôm nay? Chẳng lẽ con người yêu Ta cũng cần phải can đảm?

Dựa vào sự tồn tại của Ta mà vạn vật thọ tạo quy phục ở nơi mà chúng cư trú, không tùy ý phóng túng khi không có sự sửa dạy của Ta. Do đó, những ngọn núi trở thành ranh giới giữa các quốc gia trên đất liền, nước trở thành rào cản ngăn cách con người giữa các vùng đất và không khí là vật lưu thông của con người trong không gian trên đất. Chỉ có con người không thể thực sự vâng phục các yêu cầu theo ý Ta, đó là lý do tại sao Ta nói rằng, chỉ có con người là thứ bất tuân trong vạn vật. Con người chưa bao giờ thực sự quy phục Ta, vì vậy, Ta luôn sửa dạy họ nghiêm khắc. Nếu ở giữa nhân loại, vinh quang của Ta thực sự lan rộng ra cả vũ trụ, khi đó Ta chắc chắn sẽ đem tất cả vinh quang của Ta ra để hiển hiện trước nhân loại. Bởi vì sự ô uế của con người, không xứng để nhìn thấy vinh quang của Ta, mấy ngàn năm qua, Ta chưa bao giờ công khai mà chỉ ẩn giấu; vì lý do này, vinh quang của Ta chưa bao giờ hiển hiện trước con người và con người luôn bị chìm trong vực thẳm tội lỗi. Ta đã từng tha thứ cho sự bất chính của con người nhưng con người không biết tự giữ mình mà thay vào đó luôn tự đặt mình vào “tội lỗi”, để mặc cho “tội lỗi” làm tổn thương chính mình. Lẽ nào đây không phải đây là sự thiếu tự trọng và tự ái của con người sao? Trong số con người, có ai thực sự yêu thương? Lòng trung thành của con người cân nặng bao nhiêu? Chẳng phải trong cái gọi là chân thực của con người có lẫn sự giả tạo sao? Lòng trung thành của con người chẳng phải đều là một mớ hỗn độn sao? Thứ Ta cần là tình yêu trọn vẹn của con người. Con người không biết Ta, tuy cũng mưu cầu để biết Ta nhưng không trao tấm lòng chân thành và tha thiết cho Ta. Đối với con người, Ta không ép buộc. Nếu con người cho ta “lòng trung thành”, Ta sẽ không ngần ngại tiếp nhận; nhưng nếu họ không tin tưởng Ta, và từ chối dâng hiến một chút bản thân cho Ta, Ta cũng sẽ không muộn phiền thêm vì điều đó, thay vào đó, Ta sẽ đơn giản xử trí con người theo cách khác, cho họ một đích đến phù hợp với họ. Tiếng sấm rền vang trên bầu trời, đánh gục con người; những ngọn núi bị nứt, chôn vùi con người; những con thú hoang đói khát, nuốt chửng con người; và nước biển dâng cao, nhấn chìm con người; khi con người tàn sát lẫn nhau, con người sẽ tự chuốc lấy diệt vong trong những tai họa phát sinh từ chính họ.

Vương quốc đang mở rộng giữa loài người, nó đang hình thành giữa loài người, nó đang dựng lên giữa loài người; không có thế lực nào có thể phá hủy Vương quốc của Ta. Trong số dân sự của Ta trong Vương quốc ngày nay, ai trong số các ngươi không phải là một người trong những con người đó? Có ai nằm ngoài điều kiện con người không? Khi điểm khởi đầu mới của Ta được công bố với mọi người, con người sẽ phản ứng thế nào? Các ngươi đã tận mắt chứng kiến tình trạng của nhân loại, chắc hẳn vẫn không nuôi hy vọng tồn tại vĩnh viễn trong thế giới này chứ? Giờ Ta đang đi giữa dân sự của Ta, Ta sống giữa dân sự của Ta. Hôm nay, những ai mang đến tình yêu chân thành cho Ta, người đó sẽ được ban phước; những ai quy phục Ta được ban phước, chắc chắn họ sẽ được ở lại trong Vương quốc của Ta; những ai biết Ta được ban phước, chắc chắn họ sẽ nắm quyền trong Vương quốc của Ta; những ai mưu cầu Ta được ban phước, chắc chắn họ sẽ thoát khỏi sự trói buộc của Sa-tan và tận hưởng phước lành của Ta; những ai có thể từ bỏ chính mình được ban phước, chắc chắn họ sẽ trở thành sở hữu của Ta và thừa hưởng sự giàu có trong Vương quốc của Ta. Những ai bôn ba vì Ta, Ta sẽ nhớ; những ai chịu phí tổn vì Ta, Ta sẽ vui mừng đón nhận; những người dâng hiến cho Ta, Ta sẽ ban cho những thú vui. Những ai tận hưởng lời nói của Ta, Ta sẽ ban phúc; chắc chắn họ sẽ là trụ cột trong Vương quốc của Ta, chắc chắc họ sẽ giàu có vô biên trong ngôi nhà của Ta và không ai có thể sánh bằng. Các ngươi đã bao giờ chấp nhận những phước lành mà các ngươi được ban chưa? Các ngươi đã bao giờ theo đuổi những lời hứa mà các ngươi đã được hứa chưa? Các ngươi chắc chắn sẽ phá vỡ sự kìm kẹp của các thế lực đen tối dưới sự dẫn dắt của ánh sáng nơi Ta. Các ngươi sẽ chắc chắn không làm mất ánh sáng dẫn đường trong bóng tối. Các ngươi chắc chắc sẽ làm chủ trong vạn vật. Các ngươi chắc chắn sẽ trở thành người chiến thắng trước Sa-tan. Khi Vương quốc của con rồng lớn sắc đỏ sụp đổ, các ngươi chắc chắn sẽ đứng lên giữa đám đông hàng vạn người để làm chứng cho chiến thắng của Ta. Ở vùng đất Sinim, các ngươi chắc chắn sẽ kiên cường và không nao núng. Với những đau khổ mà các ngươi phải chịu đựng, các ngươi sẽ được thừa hưởng phước lành từ Ta và chắc chắn sẽ tỏa vinh quang của Ta trên toàn vũ trụ.

Ngày 19 tháng 3 năm 1992

Trước: Chương 18

Tiếp theo: Chương 20

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Làm sao để hiểu biết thực tại

Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thực tế: Tất cả các công tác của Ngài đều thực tế, tất cả những lời Ngài nói đều thực tế, và tất cả những...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Nội dung

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này