Nhiều Kẻ Được Gọi, Nhưng Ít Người Được Chọn

Ta đã tìm kiếm môn đệ của Ta ở khắp trần thế. Trong số các môn đệ này, có những người phục vụ như các linh mục, có những người dẫn đường, có những người làm nên con cái, có những người cấu thành dân chúng, và có những người làm việc phụng sự. Ta phân họ ra các lớp khác nhau dựa trên sự trung thành mà họ thể hiện với Ta. Khi hết thảy con người đã được phân theo loại của họ, có nghĩa là khi họ đã bộc lộ bản chất theo loại nào, Ta sẽ đánh số lên mỗi người trong nhóm và đặt mỗi nhóm vào đúng vị trí để Ta có thể thấy rõ mục tiêu cứu rỗi của Ta cho nhân loại. Lần lượt, Ta sẽ gọi những nhóm người Ta muốn cứu vớt trở về nhà của Ta, rồi Ta sẽ cho phép tất cả những người này nhận lãnh công trình của Ta trong những ngày cuối cùng. Đồng thời, Ta xếp loại con người, rồi thưởng hay phạt mỗi người tùy theo những việc họ đã làm. Đó là các bước tạo nên công trình của Ta.

Nay Ta sống trên trần thế, sống cùng với con người. Hết thảy con người đều đang cảm nghiệm công trình của Ta, đang chứng kiến những lời phán của Ta, và cùng với nó, Ta ban mọi lẽ thật cho mỗi người theo Ta, để họ nhận lãnh sự sống từ Ta và nhờ đó có được một con đường mà họ có thể bước đi. Bởi Ta là Đức Chúa Trời, Đấng ban cho sự sống. Trong nhiều năm lao tác của Ta, con người đã nhận lãnh nhiều và đã từ bỏ cũng nhiều, nhưng Ta nói rằng con người vẫn không thật sự tin ở Ta. Đó là vì con người chỉ thừa nhận Ta là Đức Chúa Trời trên đầu môi chót lưỡi của họ, trong khi vẫn chối cãi những lẽ thật mà Ta phán bảo, và thực hành những lẽ thật mà Ta chỉ dạy thì còn hiếm hơn nữa. Có nghĩa là con người chỉ thừa nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời mà chối bỏ lẽ thật; con người chỉ thừa nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời mà chối bỏ sự sống; con người chỉ thừa nhận danh xưng của Đức Chúa Trời mà chối bỏ bản thể của Ngài. Vì nhiệt tâm đó mà con người đã trở nên ghê tởm với Ta. Bởi con người chỉ dùng những lời lẽ êm tai để phỉnh gạt Ta, và chẳng ai thật tâm thờ phượng Ta. Lời nói của các ngươi chứa đựng sự mê dụ của loài rắn; hơn thế, nó kiêu căng cùng cực, như một lời tuyên cáo thật sự của thiên sứ trưởng. Còn nữa, những việc các ngươi làm thối nát đến mức ô nhục; các ham muốn vô độ và những tính toán tham lam của các ngươi nghe rất chối tai. Hết thảy các ngươi đã trở thành những loài sâu mọt trong nhà của Ta, những vật đáng vứt đi trong ghê tởm. Bởi chẳng ai trong các ngươi là người yêu lẽ thật, mà chỉ là những kẻ muốn nhận lãnh ân phước, muốn được lên thiên đàng, và muốn chứng kiến khải tượng tuyệt diệu của Đấng Christ đang thực hiện quyền năng của Ngài lên trần thế. Nhưng các ngươi có bao giờ nghĩ xem những kẻ như các ngươi, tận cùng bại hoại và chẳng biết chút gì về Đức Chúa Trời, thì có xứng đáng được theo Đức Chúa Trời không? Làm sao các ngươi có thể lên được thiên đàng? Làm sao các ngươi xứng đáng được nhìn thấy điều kì diệu với sự huy hoàng chưa từng có? Miệng lưỡi các ngươi đầy những lời phỉnh gạt và rác rưởi, những lời phản nghịch và ngạo mạn. Chẳng bao giờ các ngươi nói những lời chân thành với Ta, không một lời thánh thiện, không một lời quy phục đến Ta sau khi đã cảm nghiệm lời Ta. Cuối cùng thì đức tin của các ngươi là gì? Trái tim của các ngươi chứa đầy những ham muốn và sự sang giàu, còn đầu óc các ngươi thì đầy những thứ vật chất. Hằng ngày các ngươi tính toán để lấy cho được thứ gì đó từ Ta, tính toán bao nhiêu của cải vật chất đã được từ Ta. Hằng ngày, các ngươi cứ trông đợi thêm những ân phước đến để các ngươi có thể hưởng thụ càng nhiều càng tốt những thứ các ngươi tận hưởng được. Điều hiện diện trong tâm tư các ngươi từng giây từng phút không phải là Ta, cũng chẳng phải lẽ thật từ Ta, mà là người chồng (vợ) của các ngươi, con cái của các ngươi, hoặc là những thứ các ngươi ăn mặc, hoặc làm cách nào để các ngươi có thể thụ hưởng được nhiều hơn nữa và tốt hơn nữa. Cả khi các ngươi đã ăn uống căng đầy bao tử rồi, các ngươi có hơn gì một cái xác chết không? Cả khi các ngươi đã tô điểm vẻ ngoài của các ngươi thật lộng lẫy rồi, chẳng phải các ngươi vẫn như một cái xác biết đi mà không có sự sống đó sao? Các ngươi nhọc công để nuôi bao tử tận khi tóc điểm bạc, mà chẳng ai trong các ngươi hy sinh dù một sợi tóc cho công tác của Ta. Các ngươi cứ luôn bận rộn, nhọc thân vắt óc vì xác thịt, và vì con cái các ngươi, mà chẳng một ai trong các ngươi tỏ ra bận tâm đến ý muốn của Ta. Các ngươi vẫn còn mong nhận lãnh thứ gì từ Ta?

Ta không bao giờ vội vã trong công tác của Ta. Con người có đang theo Ta cách nào đi nữa, thì Ta vẫn thực hiện công việc của Ta từng bước một, theo đúng kế hoạch của Ta. Bởi thế, dù cho các ngươi có phản nghịch Ta đến mấy, Ta vẫn làm công việc của Ta, và vẫn tiếp tục nói những lời ta muốn nói. Ta gọi về nhà Ta những người Ta đã định trước để họ nghe lời của Ta, và với những ai biết vâng phục và ngóng đợi lời Ta, Ta đặt họ trước ngai của Ta. Những kẻ quay lưng với Ta, những kẻ không chịu vâng lời và quy phục trước Ta, những kẻ công khai thách thức Ta, sẽ bị ném bỏ qua một bên để chờ sự trừng phạt cuối cùng. Hết thảy con người đang sống giữa sự bại hoại và dưới tay kẻ ác, thì chẳng có mấy ai đang theo Ta mà thật tâm ngóng đợi lẽ thật. Có nghĩa là hầu hết chẳng thờ phượng Ta thật tâm hoặc là chẳng thờ cùng với lẽ thật, mà đúng hơn là chỉ cố để lấy lòng tin của Ta bằng những trò bại hoại, phản nghịch, và dối trá. Chính vì lẽ này mà Ta nói: Nhiều kẻ được gọi, nhưng ít người được chọn. Những kẻ được gọi đều cực kỳ hư hoại, và mặc dù là sống cùng thời, nhưng những người được chọn chỉ là những ai tin và thừa nhận lẽ thật, và những ai thực hành lẽ thật. Những người này chỉ là một phần rất nhỏ trong công chúng, và trong số những người này, sẽ có những người tôn vinh Ta nhiều hơn. Hãy soi chiếu mình vào những lời này, các ngươi có nghĩ mình nằm trong số những người được chọn hay không? Kết cục của các ngươi sẽ ra sao?

Ta đã nói rằng kẻ theo Ta thì nhiều nhưng người thật tâm yêu thương Ta thì ít. Vài người trong các ngươi có thể cãi rằng: “Nếu không yêu thương Ngài thì con đâu có chịu trả giá đắt này đâu? Nếu không yêu thương Ngài thì con đâu có chọn đi theo đến tận đây đâu?” Tất nhiên là các ngươi có nhiều lý lẽ, và tình yêu thương của các ngươi tất nhiên là rất lớn, nhưng bản chất của tình yêu thương mà các ngươi dành cho Ta là gì? “Tình yêu”, như tên gọi của nó, ý chỉ một cảm xúc thuần khiết không một vết nhơ, ở đó ngươi phải thương yêu, cảm nhận và thể hiện sâu sắc bằng cả con tim. Trong tình yêu không có điều kiện nào, không rào cản nào, và không có khoảng cách nào. Trong tình yêu không có sự hoài nghi, không có sự lừa dối, và không có sự xảo quyệt. Tình yêu không có khoảng cách và không một điều ô uế. Nếu ngươi yêu thương thì ngươi sẽ không dối trá, không ca thán, không phản bội, không dấy loạn, không đòi hỏi hay mưu cầu để được cái gì, được bao nhiêu. Nếu ngươi yêu thương thì ngươi sẽ sẵn lòng hy sinh và chịu đựng gian khổ, và ngươi sẽ trở nên tương hợp với Ta. Ngươi sẽ từ bỏ tất cả vì Ta, từ bỏ gia đình, từ bỏ tương lai, từ bỏ tuổi trẻ, và từ bỏ cả hôn nhân. Nếu không thì tình yêu của ngươi chẳng phải là tình yêu, mà đúng hơn là sự dối trá và phản bội! Tình yêu của ngươi là thứ tình yêu gì? Đó là thứ tình yêu chân chính, hay sai trái? Ngươi đã hy sinh bao nhiêu rồi? Ngươi đã dâng hiến bao nhiêu rồi? Bao nhiêu yêu thương Ta đã nhận được từ ngươi rồi? Ngươi có biết không? Trái tim của các ngươi chứa đầy những điều xấu xa, phản nghịch, và dối trá, và với những điều đó, tình yêu của các ngươi chứa bao nhiêu điều ô uế? Các ngươi nghĩ rằng đã hy sinh đủ vì Ta; các ngươi cho rằng tình yêu của các ngươi cho Ta đã đủ lớn. Thế sao lời lẽ và hành động của các ngươi luôn mang sự phản nghịch và dối trá? Các ngươi theo Ta mà không thừa nhận lời Ta. Như thế có gọi là tình yêu không? Các ngươi theo Ta mà lại dẹp bỏ Ta một bên. Như thế có gọi là tình yêu không? Các ngươi theo Ta mà vẫn còn hồ nghi về Ta. Như thế có gọi là tình yêu không? Các ngươi theo Ta mà vẫn không thể chấp nhận sự hiện hữu của Ta. Như thế có gọi là tình yêu không? Các ngươi theo Ta mà không đối đãi Ta tương xứng với ngôi vị của Ta và gây trở ngại cho Ta bao lần. Như thế có gọi là tình yêu không? Các ngươi theo Ta mà vẫn cố giễu cợt Ta, lừa dối Ta trong mọi thứ. Như thế có gọi là tình yêu không? Các ngươi phụng sự Ta mà không kính sợ Ta. Như thế có gọi là tình yêu không? Các ngươi chống đối Ta ở mọi thứ, mọi phương diện. Như thế có gọi là tình yêu không? Đúng là các ngươi đã hy sinh nhiều, nhưng các ngươi chưa bao giờ thực hành những điều Ta dạy bảo. Như thế có gọi là tình yêu không? Soi kỹ ra thì chẳng thấy một mẩu yêu thương nào của các ngươi dành cho Ta cả. Sau chừng ấy năm lao tác và chừng ấy lời Ta đã chỉ dạy, các ngươi thực sự đã học được những gì? Không đáng để nhìn nhận lại một cách thấu đáo sao? Ta răn dạy các ngươi: Những kẻ Ta gọi không phải là những kẻ chưa bao giờ hư hỏng, nhưng những người Ta chọn là những người thực tâm yêu thương Ta. Vì thế mà các ngươi phải biết thận trọng với những lời lẽ và hành động của mình, kiểm soát những suy nghĩ và ý định của mình để chúng không đi quá giới hạn. Trong thời khắc của những ngày cuối cùng này, các ngươi hãy chuyên tâm dâng hiến yêu thương đến Ta, kẻo không cơn thịnh nộ của Ta sẽ không bao giờ rời các ngươi!

Trước: Những Ai Không Tương Hợp Với Đấng Christ Thì Hẳn Là Đối Thủ Của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: Ngươi nên tìm cách tương hợp với Đấng Christ

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này