Trong đức tin, người ta phải tập trung vào thực tại - việc tham gia vào nghi thức tôn giáo không phải là đức tin

Ngươi giữ bao nhiêu phong tục tôn giáo? Đã bao nhiêu lần ngươi nổi loạn nghịch lại lời của Đức Chúa Trời và đi đường riêng mình? Đã bao nhiêu lần ngươi thực hành lời của Đức Chúa Trời bởi vì ngươi thật sự quan tâm đến các gánh nặng của Ngài và cố gắng làm trọn ước ao của Ngài? Hãy hiểu lời của Đức Chúa Trời và hành động theo lời. Hãy có nguyên tắc trong các hành động và việc làm của ngươi; đây không phải là tuân theo các luật lệ hay miễn cưỡng làm như vậy chỉ để phô trương. Đúng hơn, đây là sự thực hành lẽ thật và sống bởi lời của Đức Chúa Trời. Chỉ có sự thực hành như thế này mới làm hài lòng Đức Chúa Trời. Bất kỳ phong tục nào không làm đẹp lòng Đức Chúa Trời thì không phải là một luật lệ mà là sự thực hành lẽ thật.

Một số người thích thu hút sự chú ý về chính mình. Khi có mặt anh chị em của họ, họ nói họ mắc nợ Đức Chúa Trời, nhưng sau lưng những người đó, họ lại không thực hành lẽ thật và làm ngược lại hoàn toàn. Chẳng phải họ là những người Pha-ri-si sùng đạo sao? Một người thật sự yêu Đức Chúa Trời và có lẽ thật là người trung thành với Đức Chúa Trời, nhưng không phô bày ra ngoài. Người sẵn lòng thực hành lẽ thật khi các vấn đề nổi lên và không nói hoặc hành động theo cách đi ngược lại lương tâm của mình. Người bày tỏ sự khôn ngoan khi các vấn đề nổi lên và có nguyên tắc trong các việc làm của người, bất kể hoàn cảnh. Một người như thế này là người thật sự phục vụ. Có một số người thường đền đáp sự mắc nợ Đức Chúa Trời nơi đầu môi chót lưỡi. Họ trải qua những ngày cau mày trong lo lắng, ra vẻ trịch thượng giả tạo và giả đò vẻ mặt khốn khổ! Và nếu ngươi hỏi họ: “Các bạn mắc nợ Đức Chúa Trời theo những cách nào? Hãy nói cho tôi biết!” họ sẽ không nói được. Nếu ngươi trung thành với Đức Chúa Trời, thì đừng nói về nó công khai, nhưng hãy dùng sự thực hành thực tế của mình để bày tỏ tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời, và cầu nguyện với Ngài với tấm lòng chân thật. Những kẻ chỉ dùng lời nói để đối phó với Đức Chúa Trời cả thảy đều là những kẻ giả hình! Trong mỗi lời cầu nguyện, một số kẻ nói về sự mắc nợ Đức Chúa Trời và bắt đầu than khóc bất cứ khi nào họ cầu nguyện, dẫu không có sự cảm thúc của Đức Thánh Linh. Những kẻ như thế này bị các nghi thức và quan điểm tôn giáo chiếm hữu; họ sống bởi các nghi thức và quan điểm như thế, luôn tin rằng các hành động như thế làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, và sự tin kính bề ngoài hay những giọt nước mắt âu sầu đó là điều Đức Chúa Trời ủng hộ. Có điều tốt lành nào có thể ra từ những kẻ ngu xuẩn như thế không? Để chứng tỏ sự khiêm nhường của mình, một số kẻ giả đò tử tế khi phát biểu lúc có mặt những người khác. Một số kẻ cố tình qui phục khi có mặt những người khác, như chiên con không có sức lực. Đây có phải là cách xử sự của những người thuộc vương quốc không? Một người thuộc vương quốc phải hăng hái hoạt bát, tự do, ngây thơ, cởi mở, chân thật và đáng yêu; một người sống trong trạng thái tự do. Người có sự liêm khiết và phẩm giá, và có thể làm chứng bất kỳ nơi nào người đi; người là một người được cả Đức Chúa Trời và con người yêu mến. Những ai mới mẻ trong đức tin có quá nhiều sự thực hành bề ngoài; trước tiên họ phải trải qua thời kỳ xử lý và đổ vỡ. Những người có đức tin nơi Đức Chúa Trời ở trong lòng thì những người khác không thể nhận ra ở bề ngoài, nhưng các hành động và việc làm của họ đáng được những người khác khen ngợi. Chỉ có những người như thế mới có thể được xem là sống bày tỏ lời Đức Chúa Trời. Nếu ngươi rao giảng Phúc Âm mỗi ngày cho người này người kia, đem họ đến sự cứu rỗi, nhưng đến cuối cùng, ngươi vẫn sống trong các luật lệ và giáo lý, thì ngươi không thể đem vinh quang cho Đức Chúa Trời. Cách xử sự như thế của người ta là những người sùng đạo, cũng là những kẻ giả hình.

Bất cứ khi nào những con người sùng đạo như thế tụ họp, họ hỏi: “Chị ơi, dạo này chị thế nào?” Người đáp: “Tôi cảm thấy mắc nợ Đức Chúa Trời và cảm thấy tôi không thể làm trọn ước ao của lòng Ngài.” Một người khác nói: “Tôi cũng mắc nợ Đức Chúa Trời và không thể làm hài lòng Ngài.” Nội vài câu từ này thôi đã biểu lộ những điều ghê tởm sâu trong lòng họ. Những lời như thế là đáng ghét nhất và cực kỳ ghê tởm. Bản chất của những kẻ như thế chống nghịch Đức Chúa Trời. Những ai tập trung vào thực tại thì truyền đạt bất cứ điều gì trong lòng họ và mở lòng khi truyền đạt. Không có sự hành xử dối trá, không lễ độ hay lời đùa cợt trống rỗng nào cả. Họ luôn thẳng thắn và không giữ các luật lệ phàm tục. Có những người thích sự phô bày bề ngoài, dù chẳng có nghĩa lý gì. Khi một người khác ca hát, người này bắt đầu nhảy múa và không hề biết là cơm trong nồi đã cháy. Cách xử sự như thế của con người là không tin kính hay đáng tôn trọng và quá phù phiếm. Đây là những biểu hiện sự thiếu thực tế. Khi một số người nói chuyện về các vấn đề của cuộc sống trong tâm linh, dù họ không nói về sự mắc nợ Đức Chúa Trời, họ giữ tình yêu thật dành cho Ngài ở trong lòng của họ. Việc ngươi mắc nợ Đức Chúa Trời chẳng can hệ gì đến những người khác; ngươi mắc nợ Đức Chúa Trời, không phải con người. Vậy thì ngươi được ích gì khi liên tục nói về điều này với những người khác? Ngươi phải đặt tầm quan trọng vào việc bước vào thực tại; không phải vào sự sốt sắng hay phô trương bề ngoài.

Các việc thiện lành bề ngoài của con người đại diện cho điều gì? Chúng đại diện xác thịt, và ngay cả điều tốt nhất trong các sự thực hành bề ngoài cũng không đại diện sự sống, mà chỉ là tính khí cá nhân của chính ngươi. Những sự thực hành bề ngoài của con người không thể làm trọn ước ao của Đức Chúa Trời. Ngươi liên tục nói về sự mình mắc nợ Đức Chúa Trời, nhưng ngươi không thể bổ khuyết đời sống của những người khác hay khiến những người khác yêu Đức Chúa Trời. Ngươi có tin rằng các hành động như thế sẽ làm hài lòng Đức Chúa Trời không? Ngươi tin rằng đây là ước ao của lòng Đức Chúa Trời, rằng điều này là bởi tâm linh, nhưng sự thật đây là sự ngu xuẩn! Ngươi tin rằng điều làm hài lòng ngươi và điều ngươi ước mong là điều mà Đức Chúa Trời hài lòng. Điều làm hài lòng ngươi có thể nào đại diện cho điều làm hài lòng Đức Chúa Trời được chăng? Tính cách của con người có thể nào đại diện cho Đức Chúa Trời Không? Điều làm hài lòng ngươi chính là điều Đức Chúa Trời ghê tởm, và các thói quen của ngươi là những điều mà Đức Chúa Trời kinh tởm và cự tuyệt. Nếu ngươi cảm thấy bị mắc nợ, thì hãy đến và cầu nguyện trước Đức Chúa Trời. Không cần phải nói về việc đó với những người khác. Nếu ngươi không cầu nguyện trước Đức Chúa Trời mà lại liên tục hút sự chú ý vào chính mình khi có mặt những người khác, thì việc này có thể nào làm trọn ước ao của lòng Đức Chúa Trời không? Nếu các hành động của ngươi là luôn ở bề ngoài mà thôi, điều này có nghĩa ngươi là kẻ hão huyền hơn hết mọi người. Người chỉ có các việc thiện lành bề ngoài nhưng không có thực tại thì là kiểu người gì đây? Những kẻ như thế là những người Pha-ri-si giả hình và những kẻ sùng đạo! Nếu các ngươi không vứt bỏ các sự thực hành bề ngoài và không thể thay đổi, thì các nhân tố của sự giả hình trong các ngươi sẽ càng gia tăng hơn. Các nhân tố của sự giả hình càng lớn, thì sự kháng cự Đức Chúa Trời càng lớn, và cuối cùng thì cách xử sự như thế của con người chắc chắn sẽ bị loại bỏ.

Trước: Sự Khác Nhau Cơ Bản Giữa Đức Chúa Trời Nhập Thể Và Người Được Đức Chúa Trời Sử Dụng

Tiếp theo: Chỉ Những Ai Biết Về Công Việc Của Đức Chúa Trời Ngày Nay Mới Có Thể Hầu Việc Đức Chúa Trời

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này