5. Thế nào là kẻ ác và cách để nhận ra những kẻ ác khác nhau

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Những người trong số các anh chị em luôn luôn tuôn ra điều tiêu cực của mình là những tên tay sai của Sa-tan và họ làm nhiễu loạn hội thánh. Những người như thế một ngày nào đó phải bị trục xuất và loại bỏ. Trong niềm tin của họ vào Đức Chúa Trời, nếu con người không có một tấm lòng tôn kính Đức Chúa Trời, nếu họ không có một tấm lòng vâng phục Đức Chúa Trời, thì không những họ sẽ không thể thực hiện bất kỳ công việc gì cho Ngài, mà ngược lại sẽ trở thành những kẻ làm nhiễu loạn công tác của Ngài và những kẻ chống đối Ngài. Tin vào Đức Chúa Trời nhưng không vâng phục hoặc tôn kính Ngài, mà thay vào đó lại chống đối Ngài, là một điều nhục nhã nhất đối với một tín đồ. Nếu các tín đồ chỉ tùy tiện và không kiềm chế trong lời nói của mình và hành xử như những kẻ chẳng tin, thì họ thậm chí còn xấu xa hơn những kẻ chẳng tin; họ là những con quỷ hiện nguyên hình. Những kẻ tuôn ra những lời độc hại, hiểm ác trong hội thánh, những kẻ loan tin đồn, xúi giục bất hòa, và lập băng nhóm giữa các anh chị em – lẽ ra họ phải bị trục xuất khỏi hội thánh. Tuy nhiên vì hiện nay là một thời đại khác trong công tác của Đức Chúa Trời, nên những kẻ này bị giới hạn, bởi họ đối mặt với sự loại bỏ chắc chắn. Hết thảy những kẻ đã bị Sa-tan làm cho bại hoại đều có tâm tính bại hoại. Một số không có gì ngoài tâm tính bại hoại, trong khi những kẻ còn lại thì khác: Không những họ có những tâm tính sa-tan bại hoại, mà bản tính của họ cũng cực kỳ hiểm độc. Không chỉ lời nói và hành động của họ tỏ lộ những tâm tính sa-tan bại hoại của mình; hơn nữa, những kẻ này là quỷ Sa-tan đích thực. Hành vi của họ làm gián đoạn và làm nhiễu loạn công tác của Đức Chúa Trời, nó phá hoại việc bước vào sự sống của anh chị em, và nó làm hại đời sống bình thường của hội thánh. Sớm muộn gì thì những con sói đội lốt cừu này cũng phải bị tống cổ; cần phải tỏ một thái độ không thương xót, một thái độ cự tuyệt đối với những tên tay sai này của Sa-tan. Chỉ điều này mới là đứng về phía Đức Chúa Trời, và những ai không làm được như vậy thì đang lăn lóc trong vũng bùn cùng với Sa-tan.

Trích từ “Lời cảnh báo cho những ai không thực hành lẽ thật” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Có thể là trong tất cả những năm đặt đức tin vào Đức Chúa Trời của ngươi, ngươi chưa bao giờ nguyền rủa ai hay làm việc xấu, dẫu vậy trong sự giao kết của ngươi với Đấng Christ, ngươi không thể nói sự thật, hành động một cách trung thực, hay vâng phục lời Đấng Christ; trong trường hợp đó, Ta bảo rằng ngươi là người nham hiểm và độc ác nhất trên đời. Ngươi có thể đặc biệt tử tế và tận tình với bà con, bạn bè, vợ (hay chồng), con trai và con gái, cha mẹ của ngươi, và không bao giờ lợi dụng người khác, nhưng nếu ngươi không thể tương hợp với Đấng Christ, nếu ngươi không thể tương tác hòa hợp với Ngài, thì ngay cả khi ngươi dâng trọn mọi thứ của mình có để cứu lấy láng giềng hay tận tình chăm sóc cha, mẹ, và các thành viên trong gia đình ngươi, Ta cũng sẽ nói rằng ngươi vẫn xấu xa, và hơn nữa là kẻ đầy những thủ đoạn quỷ quyệt.

Trích từ “Những ai không tương hợp với Đấng Christ thì hẳn là đối thủ của Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Đức Chúa Trời đã thực hiện toàn bộ công tác này, và mọi người đã trải nghiệm nó, tận mắt chứng kiến tất cả các bước công tác này của Đức Chúa Trời. Cho dù mọi người nhìn theo cách nào, thì công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện và những lời Ngài phán đã quá rõ ràng với con người, và con người không được hoài nghi. Bất kể thân thể xác thịt này thông thường và bình thường như thế nào, bất kể nó trông có vẻ tầm thường như thế nào đối với mọi người, thì họ vẫn phải chấp nhận lời Đức Chúa Trời là lẽ thật. Một số người nói: “Bởi xác thịt Ngài quá nhỏ bé và bình thường, bởi thân vị của Ngài không có khả năng truyền cảm hứng vâng phục hay ngưỡng mộ trong chúng tôi, và không thể mang lại lợi ích gì lớn hơn cho chúng tôi, nên chúng tôi phải đối xử với Ngài như một người bình thường”. Ngươi nghĩ gì về quan điểm như thế? Những người khác thì nói: “Bởi vì một số điều Ngài đã làm khiến chúng tôi không thấy thuyết phục, đã cho chúng tôi những quan niệm, và không thể hiểu được đối với chúng tôi, và bởi vì Ngài đã nói một số điều chúng tôi không thể chấp nhận được, nên Ngài không thể đại diện cho Đức Chúa Trời trên trời – và do đó chúng tôi phải chiến đấu với Ngài đến tận cùng. Nếu Ngài bảo chúng tôi loan truyền Phúc Âm, chúng tôi sẽ không làm, nếu Ngài bảo chúng tôi thực hiện bổn phận, chúng tôi sẽ không làm, và nếu Ngài bảo chúng tôi chấp nhận lời Ngài như sự sống và lẽ thật, chúng tôi sẽ không làm. Chúng tôi sẽ chiến đấu với thân vị của Ngài đến tận cùng – xem Ngài làm gì được chúng tôi”. Trong lòng những người không hề chấp nhận lẽ thật này, có một ngàn – một chục ngàn – lý do để phủ nhận công tác của Đức Chúa Trời, phủ nhận những lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật, phủ nhận xác thịt nhập thể của Ngài. Nhưng có một điều có lẽ họ không rõ lắm: Cho dù họ có bao nhiêu lý do đi nữa, nếu họ không chấp nhận những lẽ thật này, họ sẽ không được cứu rỗi. Nếu ngươi không chấp nhận thân vị của Ta hay công tác của Đức Chúa Trời, và không công nhận những lời này của Đức Chúa Trời, tốt thôi – nhưng nếu ngươi không xem những lời này là lẽ thật và đưa chúng vào thực hành, thì Ta nói thật với ngươi: Ngươi sẽ không bao giờ được cứu rỗi, cũng sẽ không bao giờ qua được cánh cổng thiên quốc. Bởi nếu ngươi né tránh những lời này của Đức Chúa Trời, những lẽ thật này, và thân vị đang làm việc này, Đấng Christ này, thì cho dù ngươi hiểu bao nhiêu học thuyết, hay ngươi đã làm bao nhiêu việc, ngươi cũng sẽ chẳng nhận được gì; ngươi cũng chỉ là một mảnh rác. Cho dù ngươi thực hiện bổn phận của mình dưới ngọn cờ của ai, ngươi tin Đức Chúa Trời dưới danh nghĩa nào, ngươi cũng không thể được cứu rỗi. Và nếu ngươi không thể được cứu rỗi, thì ngươi có thể nhận được phước lành gì? Một số người ganh đua với Đức Chúa Trời trên trời, một số người ganh đua với Đức Chúa Trời dưới thế, một số người tranh cãi với lời Đức Chúa Trời, và một số phản bác lẽ thật – nhưng họ không bao giờ phản bác về đích đến của chính mình. Chẳng phải thế là hèn sao? Những kẻ ác này quá đáng ghét, từng kẻ một trong số chúng đều tà ác. Tất cả chúng đều là những kẻ chẳng tin, những kẻ cơ hội, những kẻ không biết xấu hổ, và đây là bản chất của những kẻ địch lại Đấng Christ.

Trích từ “Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân khác biệt và cung cấp cho lợi ích, tham vọng của riêng họ; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (VI)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ

Con người ngày nay vẫn không thể buông bỏ những thứ của xác thịt; họ không thể từ bỏ việc hưởng thụ của xác thịt, thế gian, tiền bạc, hoặc tâm tính bại hoại của họ. Hầu hết mọi người thực hiện những theo đuổi của họ một cách chiếu lệ. Thực ra, những người này không hề có Đức Chúa Trời trong lòng họ; thậm chí tệ hơn, họ không sợ Đức Chúa Trời. Họ không có Đức Chúa Trời trong lòng mình, và vì thế họ không thể nhận thức được tất cả những gì Đức Chúa Trời làm, họ càng không có khả năng tin vào những lời Ngài phán. Những người như thế phụ thuộc quá nhiều vào xác thịt; họ bị làm cho bại hoại một cách sâu sắc và thiếu mọi lẽ thật. Hơn thế nữa, họ không tin rằng Đức Chúa Trời có thể trở nên xác thịt. Bất cứ ai không tin vào Đức Chúa Trời nhập thể – nghĩa là, bất cứ ai không tin vào Đức Chúa Trời hữu hình hoặc vào công tác và lời của Ngài, mà thay vào đó lại thờ phượng Đức Chúa Trời vô hình ở trên trời – đều là người không có Đức Chúa Trời trong lòng. Những người như thế dấy nghịch và chống đối Đức Chúa Trời. Họ thiếu nhân tính và lý trí, chứ đừng nói đến lẽ thật. Hơn nữa, đối với những người này, Đức Chúa Trời hữu hình và có thật càng không thể tin được, vậy mà họ coi Đức Chúa Trời vô hình và mơ hồ là đáng tin nhất và hài lòng nhất. Điều họ tìm kiếm không phải là lẽ thật thực sự, cũng không phải là thực chất của đời sống; càng không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời. Đúng hơn, họ tìm kiếm sự phấn khích. Bất cứ thứ gì có thể giúp họ thỏa mãn những ham muốn của bản thân đều, không chút nghi ngờ, là những gì họ tin và những gì họ theo đuổi. Họ chỉ tin vào Đức Chúa Trời để thỏa mãn những ham muốn của bản thân mình, chứ không để tìm kiếm lẽ thật. Chẳng phải những kẻ đó là kẻ làm ác sao? Họ cực kỳ tự tin và họ hoàn toàn không tin rằng Đức Chúa Trời trên trời sẽ hủy diệt “những người tốt” như chính họ. Thay vào đó, họ tin rằng Đức Chúa Trời sẽ cho phép họ ở lại và, hơn nữa, sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho họ do đã làm nhiều việc cho Đức Chúa Trời và thể hiện khá nhiều “lòng trung thành” đối với Ngài. Nếu họ cũng theo đuổi Đức Chúa Trời hữu hình, thì ngay khi những ham muốn của họ không được đáp ứng, họ sẽ ngay lập tức chống trả Đức Chúa Trời hoặc nổi cơn thịnh nộ. Họ thể hiện mình là những con chó nhỏ hèn hạ luôn luôn chỉ tìm cách thỏa mãn ham muốn của bản thân mình; họ không phải là những con người chính trực theo đuổi lẽ thật. Những người như thế được gọi là những kẻ ác đi theo Đấng Christ. Những ai không tìm kiếm lẽ thật thì không thể tin lẽ thật, và càng không thể nhận thức được kết cục tương lai của nhân loại, bởi họ không tin bất cứ công việc hoặc lời nào của Đức Chúa Trời hữu hình – và điều này bao gồm việc không thể tin vào đích đến tương lai của nhân loại. Do đó, ngay cả khi họ đi theo Đức Chúa Trời hữu hình, họ vẫn phạm tội và không hề tìm kiếm lẽ thật, họ cũng không thực hành lẽ thật mà Ta yêu cầu. Những ai không tin rằng mình sẽ bị hủy diệt, ngược lại, chính là những người sẽ bị hủy diệt. Tất cả họ đều tin bản thân mình rất thông minh, và họ nghĩ rằng chính họ là những người thực hành lẽ thật. Họ coi những hành vi xấu xa của mình là lẽ thật và do đó quý trọng nó. Những kẻ ác như thế rất tự tin; họ xem lẽ thật là giáo lý và xem những hành động xấu xa của mình là lẽ thật, nhưng cuối cùng, họ chỉ có thể gặt những gì họ đã gieo. Con người càng tự tin và càng kiêu ngạo ngông cuồng, thì họ càng không thể có được lẽ thật; con người càng tin vào Đức Chúa Trời trên trời, thì họ càng chống đối Đức Chúa Trời. Đây là những kẻ sẽ bị trừng phạt.

Trích từ “Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Kẻ ác thích những thứ xấu xa, đồi bại, hiểm ác; họ yêu hết thảy mọi thứ liên quan đến những điều tiêu cực. Khi đề cập đến những điều tích cực – khi họ được bảo cho biết rằng một điều gì đó có lợi cho mọi người, rằng nó đến từ Đức Chúa Trời – thì họ không thích những gì họ nghe và trở nên không hứng thú. Vì thế, không cách nào họ có thể được cứu rỗi. Dù lẽ thật được trình bày rõ ràng đến đâu, con đường này có đúng như thế nào, cũng không thể khơi dậy được hứng thú của họ – nhưng khi nói đến ăn uống, vui chơi, gái gú, bài bạc, trộm cướp, thì họ phấn chấn hẳn lên. Đây là một tâm tính xấu xa và đồi bại, không có gì tốt lành trong lòng họ, và vì vậy họ không có khả năng yêu những điều tích cực. Trong lòng, họ nghĩ thế nào về những điều tích cực? Họ khinh thường chúng và sẽ chế nhạo chúng. Khi đề cập đến việc làm người trung thực, họ nghĩ thầm: “Người trung thực chỉ có chịu khổ. Tôi sẽ không trung thực đâu. Bạn thật ngu ngốc khi trung thực, hãy nhìn xem bạn vất vả như thế nào khi thực hiện bổn phận của mình. Bạn chưa bao giờ nghĩ đến việc cho bản thân một lối thoát, bạn chưa bao giờ quan tâm đến sức khỏe của mình. Ai sẽ chăm sóc bạn khi bạn kiệt sức? Tôi không thể để mình bị kiệt sức”. Một số người nói: “Chúng ta phải chừa cho mình một lối thoát; chúng ta không thể tiếp tục mù quáng làm việc cực nhọc đổ mồ hôi. Chúng ta phải chuẩn bị một lối thoát, sau đó chúng ta có thể chỉ việc nỗ lực một chút cho có thôi”. Khi mọi người nói trúng ý họ, thì họ rất vui, nhưng hễ đề cập đến sự vâng phục tuyệt đối, trung tín dâng mình và thực hiện bổn phận của mình, ghê tởm họ, thì họ cảm thấy căm ghét điều đó và không muốn nghe. Những người như vậy chẳng phải là đồi bại sao? Không có gì ngoài sự đồi bại trong lòng họ. Khi đề cập đến lẽ thật và thực hành lẽ thật, nếu lợi ích của họ bị xâm phạm, thì họ trở nên chán ghét, họ không muốn nghe điều đó: “Suốt ngày các bạn cứ nói về lẽ thật, về các nguyên tắc thực hành và về sự trung thực. Trung thực có thể nuôi sống gia đình không? Tôi có thể kiếm tiền bằng sự trung thực không? Tôi có thể sinh lợi bằng cách nói dối”. Đây là lý luận gì? Đây là “lý luận của kẻ cướp đường”. Chẳng phải tâm tính này là đồi bại sao? Những kẻ như thế có tốt bụng không? (Không.) Những kẻ như thế không thể có được lẽ thật. Do đó, trong sự cống hiến, dâng mình và từ bỏ ít ỏi của họ đều có mục đích. Họ đã suy tính kỹ lưỡng cả rồi: Họ sẽ cống hiến một phần, và nhận lại mười phần. Chỉ điều này là có vẻ đáng giá đối với họ. Đây là loại tâm tính gì vậy? Đó là sự xấu xa và đồi bại.

Trích từ “Chỉ khi ngươi biết chính mình ngươi mới có thể mưu cầu lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Một khía cạnh chính trong những tâm tính của kẻ ác là sự ác tâm. Đối với những lời khuyên nhủ hay nhắc nhở có thiện ý của bất cứ ai, hay thậm chí trong những dịp khi mọi người chỉ ra một vài điểm yếu của họ, thì thái độ của kẻ ác không phải là thái độ biết ơn, hay khiêm nhường chấp nhận, mà là thái độ thù địch và căm ghét – thậm chí còn có thể dấy lên sự trả thủ. Có một số người đối phó với một kẻ địch lại Đấng Christ bằng cách nói: “Anh đã liên tục khoe khoang bản thân trong khi thực hiện bổn phận của mình trong giai đoạn này, anh đã làm hỏng hoàn toàn việc thực hiện bổn phận của mình. Anh có xứng đáng đứng trước mặt Đức Chúa Trời không? Trong giai đoạn mà anh đáng lẽ phải thực hiện bổn phận của mình thì anh đã hành xử một cách tùy tiện và không chịu làm theo nguyên tắc. Tại sao anh đã không tìm kiếm lẽ thật? Tại sao anh đã không hành động theo nguyên tắc? Tại sao anh đã tảng lờ các anh chị em khi họ thông công với anh? Tại sao anh đã tiếp tục làm tùy ý mình?”. Vài từ “tại sao” này, những từ cực kỳ bình thường này, những từ vạch trần bản chất của họ, lại làm họ khó chịu. Do thế họ nghĩ thầm: “Tại sao? Không có “tại sao” gì cả – tôi làm bất cứ điều gì mình muốn! Anh là ai mà xử lý tôi?”. Dù họ không nói ra những điều này, nhưng trong lòng họ lại nảy sinh một cơn thịnh nộ báo thù và thù địch. Và cơn thịnh nộ này làm dấy lên điều gì? “Điều gì cho anh quyền để xử lý tôi? Trên cơ sở nào mà anh nói tôi hành xử tùy tiện? Thế giả như tôi thật sự hành xử tùy tiện, thì anh có thể làm gì được chứ? Cả đời tôi chưa ai dám nói những điều như thế với tôi! Chỉ có tôi mới có quyền nói những điều này với người khác – người khác không có quyền nói với tôi. Người có thể dạy tôi một bài học, người xứng đáng dạy tôi một bài học, vẫn còn chưa ra đời đâu! Ấy thế mà anh dám thử dạy tôi một bài học sao?”. Từ đó sinh ra thù hận. Và một khi xuất hiện thù hận, với tâm tính ác tâm của những kẻ địch lại Đấng Christ, liệu họ có bằng lòng để dừng lại ở đây không? Chắc chắn là không. Tiếp theo, họ sẽ bắt đầu tự suy tính: “Liệu người xử lý mình có nắm giữ quyền lực gì trong hội thánh không? Nếu mình trả thù họ, liệu có ai sẽ bênh vực họ không? Nếu mình cố trả đũa họ, liệu hội thánh có trừng phạt mình vì điều này không? Hiểu rồi – mình sẽ không trực tiếp trả thù trên người họ, mình sẽ điều gì đó hoàn toàn bí mật, mình sẽ tìm ra họ tên gì, nhà ở đâu, sống cùng ai. Mình phải trả thù họ, không thể đơn giản buông chuyện này được. Làm sao mình có thể chịu được kiểu ngược đãi này chứ? Mình tin vào Đức Chúa Trời không phải để bị ai thích thì ngược đãi, ai thích thì bị bắt nạt – mình đến là để được ban phước, được bước vào thiên quốc. Mọi người sống bằng thể diện, và phải có gan để chiến đấu vì phẩm giá của mình; nếu anh bắt nạt tôi, nếu anh coi tôi không ra gì, tôi sẽ đảm bảo anh phải lãnh hậu quả. Để coi hai ta ai gan lì hơn ai, ai có thể đánh bại ai!”. Một vài lời lẽ thật đơn giản và sự trung thực sẽ chọc tức kẻ địch lại Đấng Christ, gây ra rất nhiều thù hận, rất nhiều sự phẫn uất, và khiến họ làm đủ mọi cách để trả thù lên người đó. Đương nhiên, họ không chỉ chọn một kiểu người để trả thù, mà sẵn sàng ghét bỏ bất cứ ai là mối đe dọa với mình, người có thể nhìn thấu họ, người hiểu được lẽ thật và có thể vạch trần bản chất của họ và có thể xử lý và tỉa sửa họ, người có nhân cách để nêu lên sự thật và có thể vạch trần con người thật của họ. Thậm chí có những kẻ nói: “Ai mà xử lý tôi, tôi sẽ mạnh tay với họ. Bất cứ kẻ nào xử lý và tỉa sửa tôi, kẻ nào cướp mất phần phước lành của tôi, và khiến tôi bị tống ra khỏi nhà Đức Chúa Trời, tôi sẽ không bao giờ tha cho họ. Đó là cách tôi sống ở thế giới trần tục: không ai dám kích động tôi, kẻ dám kích động tôi vẫn còn chưa ra đời đâu!”. Đó là kiểu nói gây hấn của họ khi đối mặt với việc bị tỉa sửa và xử lý. Khi họ nói gây hấn, đó không phải để hăm dọa người khác, hay để khua môi múa mép nhằm bảo vệ chính bản thân họ – đó là điều họ thực sự định làm. Và do thế có những lãnh đạo và người làm công mà khi đối mặt với những người như thế, không dám tiếp cận hay khiêu khích họ; thay vào đó, họ luôn bảo vệ những người này, kết quả là những người này trở nên quen thói theo cách của họ, và cứ tiếp tục gây ra sự phá vỡ và nhiễu loạn hội thánh, và kết cục là kiểm soát các anh chị em. Đây là cách thảm họa xảy đến. Thậm chí nó còn đến mức một vài kẻ địch lại Đấng Christ, vì những mưu mẹo của họ đã bị các anh chị em vạch trần và báo cáo, thế nên đã trả thù họ sau khi phát hiện ra, giao nộp họ cho con rồng lớn sắc đỏ, cho chính quyền. Đây chẳng phải là ác tâm sao? (Phải.)

Trích từ “Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân khác biệt và cung cấp cho lợi ích, tham vọng của riêng họ; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (VIII)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ

Những kẻ địch lại Đấng Christ và kẻ ác hòa hợp với nhau như thế nào? Chúng thường lượn lờ cười đùa; chúng tâng bốc và nịnh hót nhau. Những kẻ ác tụ tập ở bất cứ nơi nào có kẻ địch lại Đấng Christ; chúng luôn kè kè với nhau, như ruồi bay theo mùi thối. Không có công việc nghiêm túc nào được thực hiện khi chúng đi cùng nhau; chúng chỉ bàn tán về việc ai nói xấu ai hay ai đả kích lãnh đạo, hoặc nếu chúng thấy những người làm chúng khó chịu, thì chúng sẽ tính cách loại bỏ họ. Tất cả những gì chúng nói là làm thế nào để gây khó khăn cho người khác. Chúng còn bàn cách chống đối lại Bề Trên, làm thế nào để biết trước nếu ai đó có kế hoạch tố giác một vấn đề với Bề Trên, và phải làm gì một khi Bề Trên biết được. Đó là những vấn đề mà lũ xấu xa này bàn bạc. Khi ngồi với nhau, chúng không bao giờ thông công về việc anh chị em nào có khả năng yếu đuối hay tiêu cực, thiếu sự vững tin khi thực hiện bổn phận, hay đã bị lừa dối vì điều gì đó, và chúng không bao giờ thông công về cách tốt nhất để giúp đỡ và hỗ trợ cho các anh chị em đó; cũng ko bao giờ thông công về những lĩnh vực nào hội thánh có thể làm tốt hơn hay các cách thức và phương pháp để giải quyết những vấn đề này. Chúng không nói về những vấn đề như thế. Chúng chỉ bàn tán về việc ai không hài lòng với chúng, ai là mối đe dọa cho địa vị của chúng, ai sẽ tố giác vấn đề với Bề Trên và ai có liên hệ với Bề Trên. Sau khi thảo luận điều gì đó, tiếp theo những kẻ địch Đấng Christ đi triển khai cho khắp các hội thánh, và sự xen vào của chúng làm đảo lộn các hội thánh. Mọi người sau đó rơi vào hoảng loạn, và cuối cùng các anh chị em bắt đầu nghi ngờ và ghen tị với nhau, cấu xé nhau và vạch trần nhau – vì thế mà đạt được mục tiêu của những kẻ địch lại Đấng Christ. Đây là cách những kẻ địch lại Đấng Christ dẫn dắt hội thánh. Nếu kẻ ác làm như những kẻ địch lại Đấng Christ nói, thì chúng bảo vệ họ. Nếu kẻ ác không làm như chúng nói, thì kẻ ác là người đầu tiên bị xử lý. Nếu những kẻ ác đó đi theo những kẻ địch lại Đấng Christ, và có thể được chiêu mộ và lôi kéo, thì những kẻ địch lại Đấng Christ sẽ biến những kẻ ác đó thành kẻ đồng lõa và kẻ chỉ điểm để thực hiện các hành động xấu xa cho chúng. Chúng sẽ cắm những kẻ ác đó giữa các anh chị em khác để tìm ra ai đã và đang nói xấu chúng sau lưng, ai phàn nàn về chúng, ai có chút thông sáng về lời Đức Chúa Trời và muốn nhận thức rõ về lời Ngài và về những điều có thể vạch trần chúng thực sự là gì, ai dưới chúng có kế hoạch tố giác chúng, và ai thường xuyên muốn liên hệ với Bề Trên. Chúng đặc biệt để mắt đến những điều này, và rồi, khi hết thảy ngồi với nhau, chúng bàn về các biện pháp đối phó, cân nhắc kỹ lưỡng xem có thể trục xuất ai mỗi ngày, và sau đó làm cho có vẻ chính thức bằng cách bỏ phiếu. Đây là những điều mà những kẻ địch lại Đấng Christ làm; đây là cách chúng lãnh đạo các hội thánh. Ở những nơi có kẻ địch lại Đấng Christ và kẻ ác, một bầu không khí u ám bao trùm hội thánh. Đây gọi là ma quỷ đang nắm quyền. Liệu có bất kỳ điều gì tốt đẹp đến từ việc ma quỷ nắm quyền không? Nó chỉ có thể mang lại tai họa cho những người được Đức Chúa Trời chọn.

Trích từ “Họ gây bối rối, lôi kéo, đe dọa và kiểm soát mọi người” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ

Mọi hội thánh đều có những người gây rắc rối cho hội thánh hoặc xen vào công tác của Đức Chúa Trời. Họ hết thảy đều là những Sa-tan giả dạng đã thâm nhập vào nhà của Đức Chúa Trời. Những kẻ như thế diễn rất giỏi: Họ đến trước mặt Ta với sự sùng kính, tỏ vẻ khúm núm, sống như những con chó ghẻ và hiến dâng “mọi thứ” của họ để đạt được những mục tiêu của chính mình – nhưng trước các anh chị em, họ lộ ra mặt xấu của mình. Khi họ thấy những người thực hành lẽ thật, thì họ loại bỏ và gạt những người đó sang một bên; khi họ thấy những người còn ghê gớm hơn bản thân mình, thì họ tâng bốc và bợ đỡ. Họ chạy lung tung trong hội thánh. Có thể nói rằng “những kẻ hay bắt nạt nội bộ” như thế, “những tên tay sai” như thế, tồn tại trong hầu hết các hội thánh. Họ cùng nhau hành động quỷ quái, trao nhau những cái nháy mắt và ám hiệu, và không một ai trong số họ thực hành lẽ thật. Kẻ nào độc ác nhất là “quỷ đầu đàn”, và kẻ nào có uy tín nhất thì cầm đầu họ, giương cao ngọn cờ của họ. Những kẻ này hoành hành khắp hội thánh, lan truyền tính tiêu cực của mình, tuôn ra sự chết chóc, muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói và không ai dám ngăn cản họ. Họ đầy dẫy tâm tính của Sa-tan. Ngay sau khi họ gây ra một sự nhiễu loạn thì một bầu không khí chết chóc bước vào hội thánh. Những người trong hội thánh thực hành lẽ thật bị đuổi ra ngoài, không thể cống hiến hết mình, trong khi những kẻ làm nhiễu loạn hội thánh và lan truyền sự chết thì hoành hành bên trong – và hơn nữa, hầu hết mọi người đều theo họ. Những hội thánh như thế bị Sa-tan thống trị, rõ ràng và đơn giản; con quỷ là vua của họ. Nếu hội chúng không đứng lên và loại bỏ những con quỷ đầu đàn, thì không sớm thì muộn họ cũng sẽ đi đến chỗ hủy hoại. Từ giờ trở đi, phải có biện pháp đối với những hội thánh như thế. Nếu những người có khả năng thực hành một chút lẽ thật không cố gắng, thì hội thánh đó sẽ bị xóa sổ. Nếu một hội thánh không có một ai sẵn lòng thực hành lẽ thật và không một ai có thể đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời, thì hội thánh đó nên bị cô lập hoàn toàn, và các mối liên hệ của nó với những hội thánh khác phải bị cắt đứt. Điều này được gọi là “chết chôn”; điều này có nghĩa là trục xuất Sa-tan. Nếu một hội thánh có vài kẻ hay bắt nạt nội bộ, và họ được “những con ruồi nhặng” hoàn toàn thiếu nhận thức theo sau – và nếu hội chúng, ngay cả sau khi thấy được lẽ thật, vẫn không có khả năng loại bỏ những sự ràng buộc và thao túng của những kẻ hay bắt nạt này, thì hết thảy những kẻ ngu ngốc đó cuối cùng sẽ bị loại trừ. Những con ruồi nhặng này có thể đã chưa làm điều gì ghê gớm, nhưng chúng thậm chí còn giả dối hơn, thậm chí còn tài tình và quỷ quyệt hơn, và mọi kẻ như thế đều sẽ bị loại bỏ. Không một kẻ nào sót lại! Những kẻ thuộc về Sa-tan sẽ được trả về cho Sa-tan, còn những ai thuộc về Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ đi tìm kiếm lẽ thật; điều này được quyết định bởi bản tính của họ. Hãy để tất cả những kẻ theo Sa-tan đều bị diệt vong! Sẽ không tỏ ra sự thương xót nào cho những kẻ như thế. Hãy để những ai tìm kiếm lẽ thật được chu cấp, và họ có thể ham thích lời Đức Chúa Trời một cách thỏa lòng. Đức Chúa Trời là Đấng công chính; Ngài sẽ không thiên vị với bất kỳ ai. Nếu ngươi là một con quỷ, thì ngươi không có khả năng thực hành lẽ thật; còn nếu ngươi là người tìm kiếm lẽ thật, thì chắc chắn rằng ngươi sẽ không bị Sa-tan bắt giữ. Điều này là chắc chắn.

Trích từ “Lời cảnh báo cho những ai không thực hành lẽ thật” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Những người không cố gắng để đạt được sự tiến bộ luôn luôn mong muốn những người khác cũng tiêu cực và biếng nhác như chính họ. Những ai không thực hành lẽ thật thì ghen tỵ với những người có thực hành, và luôn luôn cố lừa gạt những kẻ đần độn và thiếu sự nhận thức sâu sắc. Những điều mà những người này thốt ra có thể khiến ngươi suy đồi, tuột dốc, hình thành một trạng thái không bình thường, và đầy dẫy sự tối tăm. Chúng khiến ngươi trở nên xa cách với Đức Chúa Trời, yêu mến xác thịt và buông thả. Những ai không yêu lẽ thật và những ai luôn luôn làm chiếu lệ đối với Đức Chúa Trời thì không có tính tự nhận thức, và tâm tính của những người như thế lôi kéo những người khác phạm tội và chống đối Đức Chúa Trời. Họ không thực hành lẽ thật, cũng không để những người khác thực hành nó. Họ yêu mến tội lỗi và không hề ghét bản thân mình. Họ không biết chính mình, và họ ngăn những người khác biết bản thân mình; họ cũng ngăn những người khác khao khát lẽ thật. Những người họ lừa gạt không thể thấy được sự sáng. Họ rơi vào sự tối tăm, không biết chính mình, không rõ về lẽ thật, và trở nên ngày càng xa cách với Đức Chúa Trời. Họ không thực hành lẽ thật và họ ngăn những người khác thực hành lẽ thật, đem tất cả những kẻ dại đó đến trước họ. Thay vì nói rằng họ tin vào Đức Chúa Trời, tốt hơn là nên nói rằng họ tin vào tổ tiên của mình, hoặc rằng những gì họ tin là các thần tượng ở trong lòng. Tốt nhất là những người tuyên bố theo Đức Chúa Trời mở mắt mình ra và nhìn kỹ xem người họ tin chính xác là ai: Thực sự ngươi tin vào Đức Chúa Trời hay Sa-tan? Nếu ngươi biết rằng thứ mà ngươi tin không phải là Đức Chúa Trời, mà là những thần tượng của riêng ngươi, thì tốt nhất ngươi đừng xưng là một tín đồ. Nếu ngươi thật sự không biết mình tin vào ai, thì một lần nữa, tốt nhất ngươi đừng xưng là một tín đồ. Nói như thế là điều báng bổ! Không ai ép ngươi tin vào Đức Chúa Trời. Đừng nói các ngươi tin vào Ta; Ta nghe những lời như thế đủ rồi, và không muốn nghe lại, bởi vì những gì các ngươi tin là những thần tượng trong lòng các ngươi và những kẻ hay bắt nạt nội bộ trong số các ngươi. Những kẻ lắc đầu từ chối khi nghe lẽ thật, những kẻ cười toe toét khi nghe nói về cái chết, thì hết thảy đều là dòng giống của Sa-tan, và họ là những kẻ sẽ bị loại bỏ. Nhiều người trong hội thánh không có sự nhận thức sâu sắc. Khi điều gì giả dối xảy ra, họ đột ngột đứng về phía Sa-tan; thậm chí họ còn thấy bị xúc phạm khi bị gọi là tay sai của Sa-tan. Dù mọi người có thể nói họ không có sự nhận thức sâu sắc, nhưng họ luôn luôn đứng về phía không có lẽ thật, họ không bao giờ đứng về phía lẽ thật vào thời điểm quan trọng, họ không bao giờ đứng lên và biện luận cho lẽ thật. Có phải họ thực sự thiếu nhận thức sâu sắc không? Tại sao họ lại đột ngột đứng về phía Sa-tan? Tại sao họ không bao giờ nói một lời công bằng và phải lẽ để ủng hộ lẽ thật? Có phải tình huống này đích thực nảy sinh như một kết quả của sự mơ hồ nhất thời của họ không? Con người càng có ít nhận thức, thì họ càng ít khả năng đứng về phía lẽ thật. Điều này cho thấy những gì? Chẳng phải nó cho thấy rằng con người không có sự nhận biết sâu sắc thì yêu sự xấu xa sao? Chẳng phải nó cho thấy rằng họ là dòng giống trung thành của Sa-tan sao? Tại sao họ lại luôn luôn có thể đứng về phía Sa-tan và nói ngôn ngữ của nó? Mỗi lời nói và việc làm của họ, những biểu cảm trên gương mặt họ, hết thảy đều đủ để chứng minh rằng họ không thuộc loại nào trong những người yêu mến lẽ thật cả; đúng hơn, họ là những kẻ khinh ghét lẽ thật. Việc họ có thể đứng về phía Sa-tan đủ để chứng minh rằng Sa-tan thực sự yêu những con quỷ nhỏ này, những kẻ dành trọn đời mình tranh đấu vì Sa-tan. Chẳng phải những sự thật này đều rất rõ ràng sao? Nếu ngươi thật sự là người yêu lẽ thật, thì tại sao ngươi không quan tâm gì đến những người thực hành lẽ thật, và tại sao ngươi lập tức đi theo những kẻ không thực hành lẽ thật ngay từ cái nhìn lướt qua của họ. Chuyện này là sao? Ta không quan tâm việc ngươi có sự nhận thức sâu sắc hay không. Ta không quan tâm ngươi đã trả một cái giá đắt như thế nào. Ta không quan tâm các thế lực của ngươi hùng mạnh như thế nào, và Ta không quan tâm ngươi có phải là một kẻ hay bắt nạt nội bộ hay một kẻ dẫn đầu cầm cờ hay không. Nếu các thế lực của ngươi hùng mạnh, thì đó chỉ là có sự giúp đỡ từ sức mạnh của Sa-tan. Nếu ngươi có nhiều uy tín, thì điều đó chỉ vì có quá nhiều người xung quanh ngươi không thực hành lẽ thật. Nếu ngươi chưa bị đuổi ra, thì đó chính là vì hiện nay không phải là thời điểm cho công tác trục xuất; mà đúng hơn, là thời điểm cho công tác loại bỏ. Không cần phải vội trục xuất ngươi bây giờ. Ta chỉ chờ đợi ngày mà Ta sẽ trừng phạt ngươi sau khi ngươi đã bị loại bỏ. Bất kỳ ai không thực hành lẽ thật đều sẽ bị loại bỏ!

Trích từ “Lời cảnh báo cho những ai không thực hành lẽ thật” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 4. Kẻ chẳng tin là gì và họ biểu hiện thế nào

Tiếp theo: 1. Kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác là gì và biểu hiện của sự kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger