3. Sự giả hình là gì

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Vì rằng những người Pha-ri-si là những kẻ giả hình, mọi thứ được biểu hiện và tỏ lộ nơi họ đều là giả; tất cả đều là giả vờ – đó không phải là bộ mặt thật của họ. Bộ mặt thật của họ ẩn trong lòng họ; nó nằm khuất tầm nhìn. Nếu con người không theo đuổi lẽ thật, và nếu họ không hiểu lẽ thật, thì những lý thuyết mà họ đã đạt được sẽ trở thành gì? Chẳng phải chúng trở thành những câu chữ và học thuyết mà con người thường đề cập sao? Con người dùng những cái gọi là học thuyết đúng đắn này để ngụy trang và bao bọc cho mình quá hay. Dù họ đi đâu, những điều họ nói đến, những điều họ kể, và hành vi bên ngoài của họ đều trông đúng đắn và hay ho đối với những người khác; tất cả đều hợp với những quan niệm và thị hiếu của con người. Trong mắt những người khác, họ vừa mộ đạo vừa khiêm nhường, có khả năng nhẫn nhịn và chịu đựng, và có thể yêu thương những người khác và yêu kính Đức Chúa Trời. Nhưng thật ra, toàn bộ điều này đều là giả; tất cả chỉ là sự giả vờ và là một cách mà họ tạo vỏ bọc cho mình. Ở bề ngoài, họ có vẻ trung thành với Đức Chúa Trời, nhưng họ thật sự đang diễn cho người khác xem. Khi không ai nhìn, họ không có chút trung thành nào, và mọi việc họ làm đều chiếu lệ. Nhìn bề ngoài, họ đã từ bỏ gia đình và sự nghiệp, trông có vẻ làm việc cật lực và dâng mình; tuy nhiên, trong thực tế, họ âm thầm trục lợi từ hội thánh và ăn cắp các của lễ. Mọi thứ họ tỏ lộ ra bên ngoài – toàn bộ hành vi của họ – đều là giả. Người Pha-ri-si giả hình nghĩa là như vậy. Những người “Pha-ri-si” – những người này từ đâu đến? Có phải họ dấy lên giữa những người ngoại đạo không? Tất cả họ dấy lên từ các tín đồ. Tại sao các tín đồ này lại thay đổi cách như thế? Có thể nào lời Đức Chúa Trời đã làm cho họ như thế sao? Nguyên nhân chính khiến họ biến thành những người như thế là gì? Đó là bởi họ đã đi sai đường. Họ đã xem lời Đức Chúa Trời như công cụ để trang bị cho chính họ; họ trang bị cho mình bằng những lời này, coi chúng như vốn liếng để bảo đảm cuộc sống và nhận được gì đó miễn phí. Họ đơn thuần thuyết giáo học thuyết, nhưng lại không bao giờ đưa những lời ấy vào thực hành. Những người tiếp tục thuyết giáo những lời lẽ và học thuyết cho dù không bao giờ theo con đường của Đức Chúa Trời là loại người gì? Đây là những người Pha-ri-si giả hình. Chút hành vi được cho là tốt ấy và những cách hay ho để thể hiện bản thân mình, và những gì họ đã từ bỏ và phó dâng chút đỉnh, đều hoàn toàn là gượng gạo; tất cả chúng chỉ là những diễn xuất mà họ tỏ ra. Chúng hoàn toàn là giả; tất cả những hành động đó đều là giả vờ. Trong lòng những người này không có chút tôn kính đối với Đức Chúa Trời, họ thậm chí cũng không có bất kỳ đức tin thật nào nơi Đức Chúa Trời. Hơn thế nữa, họ thuộc những người ngoại đạo. Nếu con người không theo đuổi lẽ thật, thì họ sẽ bước đi con đường dạng này, và họ sẽ trở thành những người Pha-ri-si. Chẳng phải điều đó khủng khiếp sao?

Trích từ “Sáu dấu chỉ của sự tiến bộ trong đời sống” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Ở Y-sơ-ra-ên, “Pha-ri-si” đã từng là một loại danh xưng. Tại sao giờ đây nó là một danh hiệu thay vào đó? Điều này là do người Pha-ri-si đã trở thành đại diện của một kiểu người. Đặc điểm của kiểu người này là gì? Họ hô khẩu hiệu, họ rất khéo léo trong việc giả vờ, trang trí, che giấu con người thực sự của mình, và họ tỏ vẻ cao quý vô cùng, thánh khiết và chính trực vô cùng, công bằng và vinh dự vô cùng. Kết quả là, họ không thực hành lẽ thật chút nào. Họ hành động như thế nào? Họ đọc Kinh Thánh, họ rao giảng, họ dạy người khác làm điều lành, không làm điều ác, không chống lại Đức Chúa Trời, và họ cư xử tốt trước mặt người khác, tuy nhiên, khi người khác quay lưng lại, họ ăn cắp những của lễ. Đức Chúa Jêsus phán họ “lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà”. Điều này có nghĩa là mọi hành vi của họ có vẻ tốt ở bên ngoài – họ hô khẩu hiệu một cách phô trương, họ nói những lý thuyết cao cả và lời của họ nghe có vẻ dễ chịu, nhưng hành động của họ là một mớ hỗn độn, hoàn toàn chống lại Đức Chúa Trời. Hành vi và vẻ bề ngoài của họ đều là giả vờ, tất thảy đều là lừa lọc; trong lòng họ, họ không có chút tình yêu nào cho lẽ thật, cũng không có chút tình yêu nào cho những điều tích cực. Họ kinh ghét lẽ thật, khinh ghét tất cả những gì đến từ Đức Chúa Trời, và khinh ghét những điều tích cực. Vậy họ yêu gì? Họ có yêu sự công bằng và công chính không? (Không.) Làm sao ngươi có thể nói họ không yêu những thứ này? (Đức Chúa Jêsus đã truyền bá Phúc Âm của thiên quốc, điều mà họ không chỉ không chịu chấp nhận, mà còn kết tội.) Nếu không có sự kết tội của họ, thì ngươi có thể nói thế không? Trước khi Đức Chúa Jêsus đến làm việc, điều gì đã có thể nói cho ngươi biết rằng họ không yêu sự công bằng và công chính? Ngươi hẳn đã không thể nói, phải không? Tất cả hành vi của họ là giả vờ, và họ sử dụng sự giả vờ hành vi tốt này để lừa gạt người khác về lòng tin của họ. Đây chẳng phải là đạo đức giả và lừa dối sao? Liệu những kẻ lừa dối như vậy có thể yêu lẽ thật không? Mục đích ẩn đằng sau hành vi tốt này của họ là gì? Một phần trong mục đích của họ là để gạt người khác; phần khác là để lừa phỉnh người khác, để lôi kéo họ và được họ tôn thờ, và cuối cùng, để nhận phần thưởng. Các kỹ xảo của họ phải thông minh đến mức nào mới có thể tạo ra một sự lừa đảo lớn như vậy? Vậy thì những người như thế có thích sự công bằng và công chính không? Dĩ nhiên là không. Họ yêu địa vị, họ yêu danh tiếng và tài sản, và họ muốn nhận được phần thưởng. Họ không đưa lời dạy mọi người của Đức Chúa Trời vào thực hành chút nào. Họ không sống bày tỏ ra chút gì về chúng; họ chỉ dùng đồ trang trí và ngụy trang để lừa mọi người và lôi kéo họ, để củng cố địa vị và thanh danh của chính họ. Một khi những điều này được đảm bảo, họ sử dụng chúng để kiếm được vốn liếng và một nguồn thu nhập. Điều này chẳng phải là đáng khinh sao? Có thể thấy trong tất cả những hành vi này của họ rằngbản chất của họ là không yêu lẽ thật, vì họ không bao giờ đưa lẽ thật vào thực hành. Dấu hiệu nào cho thấy họ không đưa lẽ thật vào thực hành? Đây là dấu hiệu lớn nhất: Đức Chúa Jêsus đến để làm việc và mọi điều Ngài phán đều đúng, mọi điều Ngài phán đều là lẽ thật. Họ đã hành xử với điều đó như thế nào? (Họ không chấp nhận điều đó.) Có phải họ đã không chấp nhận những lời của Đức Chúa Jêsus vì họ tin rằng chúng sai, hay họ không chấp nhận chúng mặc dù biết rằng chúng đúng? (Họ đã không chấp nhận chúng mặc dù biết rằng chúng đúng.) Và điều gì có thể gây ra cách hành xử này? Họ không yêu lẽ thật, và họ ghê tởm những điều tích cực. Tất cả những gì Đức Chúa Jêsus phán đều đúng, không có bất kỳ lỗi gì, và mặc dù họ không thể tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong lời của Đức Chúa Jêsus để sử dụng chống lại Ngài, họ kết tội Ngài, và sau đó họ mưu hại: “Hãy đóng đinh ông ta. Hoặc là ông ta hoặc là chúng ta”. Theo cách này, họ tự khiến mình chống lại Đức Chúa Jêsus. Mặc dù họ không tin rằng Đức Chúa Jêsus là Chúa, nhưng Ngài là một người tốt, không vi phạm các luật định pháp lý hay luật pháp của Đức Giê-hô-va[a]; tại sao họ lại kết tội Đức Chúa Jêsus? Tại sao họ lại đối xử với Đức Chúa Jêsus như vậy? Có thể thấy rõ những người này độc ác và hiểm độc đến mức nào – họ xấu xa cực độ! Dung mạo tà ác mà người Pha-ri-si tỏ lộ ra khác trời vực với lòng tốt ngụy tạo của họ. Có nhiều người không thể phân biệt đâu là diện mạo thực sự của họ và đâu là sự giả dối, nhưng vẻ ngoài và công việc của Đức Chúa Jêsus tỏ lộ hết tất cả. Người Pha-ri-si cải trang tốt như thế nào, họ có vẻ tốt như thế nào ở bên ngoài – nếu những sự thật đã không được phơi bày ra, thì không ai có thể thấy được họ đúng như những gì về họ.

Trích từ “Phần quan trọng nhất của việc tin vào Đức Chúa Trời là đưa lẽ thật vào thực hành” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Trong từ “đóng giả” thì phần hiệu lực là cá tính. Vậy thì cá tính nào những kẻ địch lại Đấng Christ đầu tư cho bản thân? Chúng đang giả làm ai? Tất nhiên, sự đóng giả của chúng là vì địa vị và danh tiếng. Nó không thể tách rời khỏi những điều đó, nếu không thì chúng sẽ không thể nào đóng giả như thế – không đời nào chúng có thể làm điều ngu ngốc như thế. Vì hành vi như thế bị coi là đáng trách, đáng ghét và đáng kinh tởm, vậy tại sao chúng vẫn làm điều đó? Chúng chắc chắn có những mục tiêu và động cơ riêng – có những ý định và động cơ hàm chứa trong đó. Nếu những kẻ địch lại Đấng Christ muốn có được vị trí trong tâm trí của mọi người, thì chúng phải khiến những người này đánh giá cao về chúng. Và điều gì khiến mọi người làm điều đó? Ngoài việc bắt chước một số hành vi và biểu hiện được cho là tốt theo quan niệm của mọi người, những kẻ địch lại Đấng Christ còn bắt chước những hành vi và hình ảnh nào đó mà mọi người cho là cao quý, để khiến người khác kính trọng chúng. Điều mà mọi người thường gặp phải trong các hội thánh là một số người giả vờ là người thuộc linh, để những người khác nghĩ rằng chúng đã tin vào Đức Chúa Trời trong nhiều năm và chúng là người thực sự thuộc linh. Và chẳng phải mọi người tin rằng những người thuộc linh là tuyệt vời và vĩ đại sao? (Phải.) Dù những kẻ địch lại Đấng Christ có đóng giả loại người nào hay kiểu người nào, thì đó nhất định phải là loại người mà mọi người thấy là tốt, vĩ đại và cao quý, nếu không thì chúng sẽ không đóng giả họ. Liệu mọi người có đánh giá cao chúng nếu chúng đóng giả dạng Sa-tan không? Nếu chúng đóng giả một kẻ bắt nạt, một tên xã hội đen, một tên côn đồ hay một con điếm, thì liệu mọi người có đánh giá cao chúng không? (Không.) Nếu chúng nói chúng là người Pha-ri-si hay là một Giu-đa, thì chẳng phải mọi người sẽ loại bỏ chúng sao? (Phải.) Những cá nhân như thế rõ ràng bị coi là kẻ tiêu cực, là kẻ xấu xa. Những kẻ địch lại Đấng Christ sẽ không bao giờ làm thế. Vậy chúng đóng giả ai? Chúng đóng giả những người được coi là vĩ đại, tốt và tuyệt vời trong tâm trí của mọi người. Trước tiên là những người trong hội thánh mà đã tin vào Đức Chúa Trời trong nhiều năm, những người có kinh nghiệm và lời chứng thuộc linh, những người đã nhận được ân điển và các phước lành của Đức Chúa Trời, trải nghiệm những dấu kỳ phép lạ, nhìn thấy những khải tượng vĩ đại và những người đã có một số trải nghiệm độc đáo; cũng có những người tán phét khi ở gần những người khác, họ có thể nói liên tục trong hai ba giờ đồng hồ, thậm chí lâu hơn; có những người mà cách thức, phương tiện và nguyên tắc làm việc của họ phù hợp với các quy tắc của hội thánh; và lại có những người có vẻ có đức tin lớn nơi Đức Chúa Trời. Những người này được biết đến như những người thuộc linh. Vậy những kẻ địch lại Đấng Christ đóng giả những người thuộc linh như thế nào? Chúng chỉ đơn giản là làm những điều giống hệt thế, để mọi người coi chúng là người thuộc linh. Và khi chúng làm những điều này, thì những điều này có xảy ra một cách tự phát từ tấm lòng không? Không. Những kẻ địch lại Đấng Christ chỉ đang bắt chước, làm theo các phép tắc. Và một vài thứ trong những điều họ làm dường như đối với người khác là hành vi đúng đắn. Ví dụ, chúng nhanh chóng cầu nguyện khi gặp một vấn đề, nhưng chúng lại làm qua loa đại khái khi chúng cầu nguyện. Thực ra, chúng không thực sự tìm kiếm và cầu nguyện; chúng chỉ đang cố gắng khiến mọi người nói rằng chúng yêu kính Đức Chúa Trời cũng như có lòng tôn kính lớn lao đối với Đức Chúa Trời, và chúng quay sang cầu nguyện khi gặp một vấn đề nào đó. Hơn nữa, dù chúng bệnh nặng đến mức nào, chúng cũng không đi khám chữa bệnh khi cần thiết hoặc uống thuốc khi cần thiết. Mọi người nói: “Nếu bạn không uống thuốc, thì bệnh của bạn có thể trở nên nặng hơn. Khi nào nên cầu nguyện thì cầu nguyện và khi nào nên uống thuốc thì uống thuốc. Bạn chỉ cần làm theo đức tin của mình và không bỏ dở bổn phận của mình”. Chúng trả lời: “Không sao đâu – tôi có Đức Chúa Trời, tôi không sợ”. Bề ngoài, chúng giả vờ bình tĩnh không sợ hãi cũng như tràn đầy đức tin, nhưng bên trong, chúng sợ chết khiếp; chúng âm thầm uống hết viên thuốc này đến viên thuốc khác và bí mật chạy đến bác sĩ ngay khi chúng cảm thấy khó chịu. Nếu mọi người phát hiện ra chúng đang uống thuốc và hỏi chúng đó là gì thì chúng sẽ nói: “Tôi chỉ đang dùng một số thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Những thực phẩm này cho tôi năng lượng, vì thế tôi không trì trệ khi thực hiện bổn phận của mình”. Chúng cũng nói rằng: “Bệnh tật là một sự thử luyện từ Đức Chúa Trời. Khi chúng ta sống giữa bệnh tật, thì chúng ta bị bệnh; khi chúng ta sống giữa lời Đức Chúa Trời, thì bệnh tật qua đi. Chúng ta không được sống giữa bệnh tật – nếu chúng ta sống giữa lời Đức Chúa Trời, thì bệnh này sẽ biến mất”. Đó là điều mà bên ngoài chúng thường dạy mọi người, dùng lời Đức Chúa Trời để giúp đỡ người khác. Nhưng khi có điều gì đó xảy ra với chúng, chúng thường cố gắng bí mật giải quyết bằng cách riêng của mình. Bề ngoài chúng vẫn nói rằng: Hãy trông cậy vào Đức Chúa Trời trong mọi sự và mọi thứ đều ở trong tay Đức Chúa Trời. Nhưng đó không thực sự là những gì chúng làm trong âm thầm. Chúng không có đức tin thật. Khi gặp vấn đề, trước mặt người khác chúng cầu nguyện và nói rằng chúng đầu phục quyền tối thượng và sự sắp xếp của Đức Chúa Trời, rằng vấn đề này đến từ Đức Chúa Trời và mọi người không nên phàn nàn. Nhưng đồng thời trong lòng chúng, chúng đang nghĩ rằng: “Mình đã cống hiến và làm việc chăm chỉ để thực hiện bổn phận của mình, làm sao bệnh này lại có thể xảy đến với mình được? Và tại sao không ai khác mắc bệnh này?”. Chúng không dám lên tiếng phàn nàn, nhưng sự nghi ngờ về Đức Chúa Trời dấy lên trong lòng chúng; đối với chúng dường như không phải mọi điều Đức Chúa Trời làm đều đúng. Tuy rằng ở bề ngoài chúng có vẻ chẳng sao cả, rằng dù bị bệnh nhưng bệnh tật dường như vẫn không ngăn trở được chúng, chúng vẫn có thể thực hiện bổn phận của mình, chúng vẫn trung tín và vẫn có thể dâng mình cho Đức Chúa Trời. Khi chúng được cho là kẻ giả dạng, thì hành vi của chúng sau đó tỏ ra thật ô uế. Đức tin và sự vâng lời của một người như thế là giả tạo, lòng trung thành của họ cũng vậy. Ở đây không có sự vâng phục thực sự, cũng không có đức tin thực sự, chúng càng không thực sự trông cậy vào Đức Chúa Trời và phó thác mọi sự trong tay Ngài. Chúng không quan tâm đến những gì do Đức Chúa Trời sắp xếp hay ý muốn của Đức Chúa Trời là gì; chúng không xem xét sự bại hoại của chính mình, chúng không xem xét vấn đề của chúng là gì, chúng cũng không cố gắng giải quyết vấn đề của chúng, nhưng bề ngoài lại giả vờ rằng không có gì cản trở chúng, rằng chúng có thể đầu phục và có đức tin cũng như có thể đứng vững. Tuy nhiên, trong lòng chúng đang nghĩ rằng: “Có phải căn bệnh này xảy đến với mình vì Đức Chúa Trời căm ghét mình không? Và hiện nay Ngài căm ghét mình, thì mình có phải là một kẻ phục vụ không? Có phải Đức Chúa Trời đang sử dụng mình để mình dâng sự phục vụ không? Mình vẫn có một cái kết chứ? Có phải Đức Chúa Trời đang sử dụng điều này để vạch trần mình, ngăn cản mình thực hiện bổn phận này không?” Đó là những gì chúng nghĩ trong lòng, trong khi bề ngoài lại làm ra vẻ là một người thuộc linh và nói rằng: “Đức Chúa Trời có ý định tốt đằng sau chuyện này” và không phàn nàn bất cứ khi nào có chuyện gì xảy ra với chúng. Chúng không phàn nàn một cách công khai, nhưng tâm trí chúng thì rung chuyển như biển động; những lời phàn nàn về Đức Chúa Trời, những nghi ngờ và thắc mắc về Đức Chúa Trời đồng loạt xuất hiện. Bề ngoài, chúng liên tục đọc lời Đức Chúa Trời và mau chóng trong việc thực hiện bổn phận, nhưng trong thâm tâm, chúng đã từ bỏ bổn phận của mình. Hành động vờ vịt chẳng phải là đây sao?

Trích từ “Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân khác biệt và cung cấp cho lợi ích, tham vọng của riêng họ; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (X)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ

Bất kể bối cảnh là gì hay chúng đang thực hiện bổn phận ở đâu, thì những kẻ địch lại Đấng Christ đều tỏ vẻ không yếu đuối, có tình yêu thương bậc nhất dành cho Đức Chúa Trời, tràn đầy đức tin nơi Đức Chúa Trời, không bao giờ tiêu cực, không để người khác thấy được thái độ thực sự và quan điểm thực sự mà chúng cất giữ trong tận đáy lòng về lẽ thật và về Đức Chúa Trời. Thực ra, trong tận đáy lòng, chúng có thực sự tin rằng bản thân chúng là người đầy quyền năng không? Chúng có thực sự tin rằng bản thân chúng không có nhược điểm không? Không. Vậy, khi biết rằng chúng sở hữu sự yếu đuối, phản nghịch và những tâm tính bại hoại, tại sao chúng lại ăn nói và cư xử theo cách như thế trước mặt người khác? Mục đích của chúng rất rõ ràng: Chỉ đơn giản là để bảo vệ địa vị của chúng ở giữa những người khác và trước mặt những người khác. Chúng tin rằng nếu trước mặt người khác, chúng công khai là người tiêu cực, công khai nói những điều yếu đuối, tỏ lộ sự phản nghịch và nói về việc biết bản thân mình, thì đó là điều làm tổn hại đến địa vị và danh tiếng của họ, đó là một tổn thất. Do đó, chúng thà chết chứ không nói rằng chúng yếu đuối cũng như tiêu cực và rằng chúng không hoàn hảo, mà chỉ là một người bình thường. Chúng nghĩ rằng nếu chúng thừa nhận rằng mình có tâm tính bại hoại, rằng chúng là một người bình thường, một kẻ phàm phu tục tử, thì chúng sẽ mất đi vị trí trong tâm trí mọi người. Và vì vậy, cho dù thế nào đi nữa, chúng không thể từ bỏ vị trí này, mà thay vào đó, chúng cố gắng hết sức để bảo vệ nó. Mỗi khi chúng gặp vấn đề, chúng đều bước tới – nhưng ngay khi thấy rằng chúng có thể bị vạch trần, rằng mọi người có thể nhìn thấu chúng, thì chúng nhanh chóng lẩn trốn. Nếu có bất kỳ cơ hội nào để phô diễn, nếu chúng vẫn có cơ hội phô trương bản thân, giả dạng rằng chúng là một chuyên gia, rằng chúng biết về vấn đề này, hiểu và có thể giải quyết vấn đề này, thì chúng lao về phía trước để nắm lấy cơ hội nhằm nhận được sự đánh giá cao của người khác, để cho họ biết chúng có kỹ năng trong lĩnh vực này. Trong một tình huống, nếu ai đó hỏi chúng hiểu gì về một vấn đề và quan điểm của chúng là gì, chúng ngại nói ra và chúng để người khác nói trước. Có lý do cho sự ngại ngùng của chúng: Không phải chúng không có quan điểm, mà là chúng e sợ rằng việc nói thẳng sẽ khiến chúng mất mặt, hoặc rằng chúng sẽ nói những điều ngu dốt hay tầm thường mà sẽ không ai đồng tình. Đây là một lý do. Một lý do khác là chúng không có quan điểm và không dám nói tùy tiện. Vì hai lý do này, hay nhiều lý do khác nữa, mà chúng ngại nói lên và bày tỏ quan điểm của mình, chúng sợ để lộ bộ mặt thật của mình, chúng sợ tiết lộ vóc giạc và quan điểm thật của mình cũng như sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của chúng trong tâm trí của mọi người. Và vì vậy, khi mọi người thông công về quan điểm, suy nghĩ và hiểu biết của chúng, thì chúng bám lấy những câu nói của một người hoặc những người nào đó, những câu nói nghe trí tuệ cũng như hợp lý hơn và chúng sử dụng những câu nói đó như của riêng mình, chúng chắt lọc và thông công về những câu nói đó với mọi người, và bằng cách này đạt được vị trí cao trong tâm trí mọi người. Khi đến lúc phải thực sự bày tỏ quan điểm, thì chúng không bao giờ công khai về thực trạng của mình với mọi người, hoặc cho mọi người biết chúng thực sự nghĩ gì, tố chất của chúng như thế nào, nhân tính của chúng ra sao, khả năng hiểu biết của chúng thế nào và liệu chúng thực sự hiểu lẽ thật hay không. Và vì vậy, đồng thời với việc khoe khoang và giả dạng là người thuộc linh, cũng như một người hoàn hảo, thì chúng cũng cố gắng hết sức để che đậy bộ mặt thật và vóc giạc thực sự của mình. Chúng không bao giờ tỏ lộ những nhược điểm của mình với các anh chị em, cũng như không bao giờ thừa nhận khuyết điểm và điểm yếu của bản thân; thay vào đó, chúng cố gắng hết sức để che đậy bản thân. Mọi người hỏi chúng: “Bạn đã tin vào Đức Chúa Trời trong nhiều năm, bạn đã bao giờ có bất kỳ nghi ngờ gì về Đức Chúa Trời chưa?” Chúng trả lời: “Chưa”. Khi chúng được hỏi: “Bạn có khóc khi các thành viên trong gia đình bạn qua đời không?” Chúng trả lời: “Không, tôi đã không rơi một giọt nước mắt nào”. Khi chúng được hỏi: “Bạn đã tin vào Đức Chúa Trời trong suốt những năm nay, bạn đã dâng phó rất nhiều và dành trọn bản thân mình, bạn có bao giờ hối tiếc không?” Chúng trả lời: “Không”. Khi chúng được hỏi: “Khi không có ai chăm sóc cho bạn trong lúc ốm đau, thì điều đó có làm bạn khó chịu không, bạn có nhớ nhà không?” Và chúng trả lời: “Không bao giờ”. Chúng tự miêu tả bản thân là người rất kiên định, có ý chí mạnh mẽ, có thể hy sinh, có khả năng dâng mình – một người đơn giản là không tì vết, không có bất kỳ lỗi lầm nào. Và chúng sẽ phản ứng thế nào nếu ngươi nói cho chúng biết lỗi của chúng là gì, cởi mở và thông công với chúng như một người anh chị em bình thường? Chúng cố gắng hết sức để bào chữa và biện minh cho bản thân, để cứu vãn tình hình, ngầm phá hoại những gì ngươi đã nói, để khiến ngươi rút lại lời nói và cuối cùng thừa nhận rằng chúng không có vấn đề này, và rằng chúng vẫn là người hoàn hảo, người thuộc linh mà mọi người nghĩ. Tất cả không phải là một sự giả dạng sao? Bất cứ ai nghĩ rằng mình là người hoàn hảo và đầy quyền năng thì chỉ đang giả dạng. Tại sao Ta nói chúng chỉ đang giả dạng? Tại sao Ta lại quy chụp bọn chúng như vậy? Có ai hoàn hảo không? Có ai đầy quyền năng không? “Đầy quyền năng” nghĩa là gì? Nó có nghĩa là toàn năng không? Không ai trong thế giới vũ trụ này là người đầy quyền năng; chỉ có Đức Chúa Trời và chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng. Vậy con người là gì nếu họ tự cho mình là đầy quyền năng và toàn năng? Chúng là thiên sứ trưởng, chúng là ma quỷ và chúng là những kẻ địch lại Đấng Christ ở giữa con người. Những kẻ địch lại Đấng Christ giả vờ rằng chúng đầy quyền năng, rằng chúng hoàn hảo. Những kẻ địch lại Đấng Christ có biết về bản thân mình không? (Không.) Chúng không biết về bản thân, vậy chúng có thể thông công về việc biết bản thân không? (Một số kẻ giả hình làm điều đó.) Đúng; những kẻ này giả vờ thông công về việc biết bản thân mình. Vậy sự khác biệt giữa việc thông công về biết bản thân và việc thực sự biết bản thân của chúng là gì? (Những kẻ giả hình thông công về việc biết bản thân để khiến người khác đánh giá cao về chúng, để tỏ ra mặt tốt của chúng. Những ai thực sự biết về bản thân mình thì thông công và mổ xẻ những tâm tính bại hoại của mình, thực sự hiểu về bản thân và đi đến việc biểu lộ sự hối tiếc nào đó dựa vào lời Đức Chúa Trời.) Có một sự khác biệt. Khi những kẻ địch lại Đấng Christ nói về việc biết bản thân, thì chúng giải thích và bào chữa cho bản thân mình bằng những điều về chúng mà mọi người đều biết và nhìn thấy, để mọi người nghĩ rằng chúng đúng cũng như đánh giá cao về chúng và nghĩ rằng chúng biết bản thân ngay cả khi chúng không có nhiều điều sai trật và vẫn có thể đến trước Đức Chúa Trời để nhận lỗi và ăn năn. Mục tiêu của chúng là gì? Để lừa dối mọi người. Chúng hoàn toàn không thực sự mổ xẻ những tâm tính bại hoại của mình để mọi người có thể học hỏi từ chúng. Khi chúng sử dụng việc biết về bản thân để khiến mọi người đánh giá cao hơn về chúng thì hậu quả là gì? Chúng lừa dối mọi người. Việc biết về bản thân này là thế nào? Đó là đánh lừa mọi người, sử dụng câu nói và sự thực hành về hiểu biết bản thân để đánh lừa mọi người và khiến người khác đánh giá cao hơn nữa về chúng.

Trích từ “Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân khác biệt và cung cấp cho lợi ích, tham vọng của riêng họ; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (X)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ

Những kẻ địch lại Đấng Christ giỏi nhất là trau dồi những hành vi và các câu nói tốt đẹp nhất định, và bám lấy những phép tắc nhất định; đây là sở trường của họ. Và sở trường này là thứ có trong xương tủy của họ, nói thế nghĩa là, đó là bản chất của họ. Những điều họ giỏi nhất không phải là sự theo đuổi tích cực và những khát vọng sâu thẳm trong lòng người, mà là những thứ chỉ có vẻ tốt đẹp và đúng đắn ở bên ngoài; bản chất và tâm tính của họ, hay những gì diễn ra thẳm sâu bên trong họ, là hoàn toàn trái ngược với hành vi bên ngoài của họ. Ví dụ, có một số kẻ địch lại Đấng Christ, là những người có vẻ tử tế và khiêm nhường trong cách nói chuyện và tương tác với người khác, là những người không bao giờ nói những điều gây tổn thương, là những người luôn cố gắng giữ gìn phẩm giá của người khác, là những người không vạch trần những thiếu sót của người khác, cũng không phán xét hay lên án họ tùy tiện, là những người mà, khi mọi người trở nên ngã lòng và yếu đuối thì họ ra tay giúp đỡ kịp thời. Họ tạo ấn tượng ấm áp và tốt bụng, một người tốt. Khi mọi người gặp khó khăn thì thỉnh thoảng họ giúp đỡ bằng lời nói, và đôi lúc cũng giúp tiếp thêm chút sức lực; thậm chí có những lần họ cứu giúp bằng cách quyên góp tiền hay những thứ vật chất. Nhìn từ bên ngoài, hành vi như vậy có tốt không? Trong suy nghĩ của hầu hết mọi người, đây là kiểu người mà họ muốn tiếp xúc và kết giao; những người như vậy sẽ không làm nên bất kỳ dạng đe dọa hay quấy rầy nào đối với người khác, và thậm chí có thể giúp họ – trợ giúp về vật chất hay tinh thần, hoặc thậm chí giúp đỡ mang tính giáo huấn trong việc bước vào sự sống, v.v. Bề ngoài, những người như vậy không làm gì xấu và họ không phá vỡ đối với người khác. Họ dường như mang lại sự hòa thuận đặc biệt cho bất kỳ nhóm nào họ đang ở; dưới sự chỉ đạo và hòa giải của họ, mọi người có vẻ hạnh phúc, mọi người hòa thuận, không cãi vã hay tranh chấp, và họ tận hưởng mối quan hệ tuyệt vời với nhau. Khi họ ở đó, mọi người đều nghĩ rằng họ mới hòa thuận với nhau làm sao, họ mới thân thiết làm sao. Khi họ rời đi, một số người bắt đầu bất đồng với nhau khi nhóm họp cùng nhau, tẩy chay nhau, trở nên ghen tị và hay gây gỗ; nhưng một khi kẻ địch lại Đấng Christ đến giữa họ để hòa giải, mọi người sẽ không gây gỗ nữa. Những kẻ địch lại Đấng Christ có vẻ thạo giỏi trong công việc của họ, nhưng có một điều cho thấy rõ cái gọi là “công việc” của họ là gì. Dưới sự hướng dẫn và lãnh đạo của họ, mọi người học được cách giao tiếp xã hội, cách nói chuyện ngọt ngào và tâng bốc người khác, cách nói những điều tốt đẹp trước mặt họ, cách không nói những điều có thật và không làm tổn thương cảm xúc của mọi người. Họ đã khiến hội thánh trở thành gì? Trờ thành một nhóm xã hội. Khi những kẻ địch lại Đấng Christ đã dẫn dắt các anh chị em vào con đường này, họ nghĩ rằng họ xứng đáng được ghi nhận công lao to lớn, rằng họ đã làm điều gì đó thực sự đáng khen cho các anh chị em, một việc làm có tầm quan trọng lớn lao, và giúp đỡ rất nhiều cho các anh chị em. Họ thường dạy các anh chị em khiêm tốn, ăn nói tinh tế và nhã nhặn, tư thế nên như thế nào khi ngồi hay đứng, nhìn về hướng nào khi nói, và nên mặc trang phục ra sao. Điều mà họ thường dạy cho các anh chị em không phải là làm thế nào để hiểu lẽ thật, hoặc làm thế nào để bước vào thực tế lẽ thật. Thay vào đó, họ dạy các anh chị em cách tuân theo các phép tắc và cư xử tốt. Dưới sự giám hộ của họ, những tương tác giữa mọi người không dựa trên lẽ thật, hay các nguyên tắc lẽ thật, mà dựa trên triết lý về người tử tế trong mối quan hệ nhân sinh. Bề ngoài, không ai làm tổn thương cảm xúc của ai, không ai nhắc đến thiếu sót của ai. Tuy nhiên, không ai từng nói cho bất kỳ ai biết họ đang thật sự nghĩ gì, họ không mở lòng để thông công về sự bại hoại và bất tuân của chính mình, họ cũng không thông công về những thiếu sót và vi phạm của chính họ; thay vào đó, chỉ ở mức độ nông cạn, họ tranh cãi về việc ai đã chịu đựng và trả giá, ai đã trung thành trong việc thực hiện bổn phận của mình, ai là người có thể mang lại lợi ích cho các anh chị em, ai là người có đóng góp to lớn trong nhà Đức Chúa Trời, ai đã bị bỏ tù và bị kết án – đây là những điều họ nói đến. Những kẻ địch lại Đấng Christ không chỉ sử dụng hành vi tốt – bề ngoài khiêm tốn, kiên nhẫn, khoan dung, giúp đỡ mọi người về mọi mặt – để tạo ra sự cải trang cho bản thân và ngụy tạo cho bản thân, nhưng đồng thời họ cũng sẽ cố gắng đặt ra tấm gương về bản thân để khiến người khác bị tiêm nhiễm bởi hành vi tốt này và khiến họ bắt chước theo đó. Mục đích đằng sau hành vi tốt này không gì khác ngoài việc khiến mọi người chú ý đến họ – để sao cho, khi hầu hết mọi người trong hội thánh đang thảo luận về những tâm tính bại hoại của riêng họ, và khi một người nào đó trong số các anh chị em nhận ra một người khác có tâm tính bại hoại và có thể xử lý, thì chỉ những kẻ địch lại Đấng Christ là khiêm tốn và kiên nhẫn, chỉ mình họ khoan dung với tất cả, không xử lý hay tỉa sửa bất kỳ ai, hay vạch trần sự thiếu sót của bất kỳ ai, và hòa thuận với mọi người – chỉ mình họ mới là người tốt trong hội thánh. Đây là một dạng hành vi giả tạo mà những kẻ địch lại Đấng Christ áp dụng.

Trích từ “Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân khác biệt và cung cấp cho lợi ích, tham vọng của riêng họ; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (X)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ

Một số người chỉ trang bị cho bản thân họ những lẽ thật nhất định cho trường hợp khẩn cấp hoặc để bỏ qua bản thân họ và giúp những người khác, và không giải quyết những rắc rối của riêng họ; chúng ta gọi họ là “những người vị tha”. Họ xem người khác như con rối của lẽ thật và bản thân họ là chủ của nó, dạy người khác bám lấy lẽ thật và không thụ động, trong khi bản thân họ thì vẫn là khán giả ở bên lề. Những người này là loại người gì vậy? Họ trang bị cho bản thân những lời của lẽ thật nhưng chỉ dùng chúng để thuyết giáo người khác, trong khi không hề làm gì để không gặp phải sự hủy diệt của chính mình. Thật thảm hại! Nếu những lời của họ có thể giúp người khác, vậy thì tại sao chúng không thể giúp chính họ? Chúng ta nên gọi họ là những kẻ giả hình không có hiện thực. Họ cung cấp những lời của lẽ thật cho người khác và yêu cầu người khác đưa chúng vào thực hành, trong khi bản thân họ không nỗ lực để tự thực hành chúng. Chẳng phải họ đáng khinh sao? Rõ ràng bản thân họ không thể làm điều đó, vậy mà họ buộc người khác phải đưa những lời của lẽ thật vào thực hành – đây đúng là một phương pháp độc ác! Họ không dùng hiện thực để giúp đỡ người khác; họ không dùng tình yêu để chu cấp cho người khác. Họ chỉ đơn giản là lừa dối và làm hại mọi người. Nếu điều này tiếp diễn, với việc từng người truyền những lời của lẽ thật cho người kế tiếp, thì chẳng phải điều này sẽ kết thúc bằng việc mọi người chỉ đơn thuần nói những lời của lẽ thật trong khi bản thân họ không có khả năng đưa lẽ thật vào thực hành sao? Làm sao những người như thế có thể thay đổi được? Họ hoàn toàn không nhận ra vấn đề của chính mình; làm sao có thể có một con đường tiến lên phía trước dành cho họ?

Trích từ “Những ai yêu lẽ thật đều có một con đường tiến lên phía trước” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Một số người rất hay thu hút sự chú ý đến bản thân. Trong sự hiện diện của anh chị em mình, họ có thể nói mình mắc nợ Đức Chúa Trời, nhưng sau lưng, họ không thực hành lẽ thật và hành động hoàn toàn khác. Những người này chẳng phải là những người Pha-ri-si sùng đạo sao? Một người thực sự yêu mến Đức Chúa Trời và sở hữu lẽ thật là một người trung thành với Đức Chúa Trời nhưng không khoe khoang ra bên ngoài như thế. Một người như vậy sẵn sàng thực hành lẽ thật khi những tình huống phát sinh, và không nói hay hành động theo cách đi ngược lại lương tâm họ. Loại người này thể hiện sự khôn ngoan khi những vấn đề phát sinh, và có nguyên tắc trong việc làm của mình bất kể hoàn cảnh nào. Kiểu người này có thể dâng sự phục vụ thật. Có một số người chỉ thường nói lời môi miệng về sự mắc nợ của họ với Đức Chúa Trời; họ thường dành cả ngày cau mày lo lắng, giả vờ tạo dáng và giả vờ đáng thương. Đáng khinh làm sao! Nếu ngươi hỏi họ: “Anh/chị có thể nói tôi nghe anh/chị mắc nợ Đức Chúa Trời như thế nào không?” thì họ sẽ cứng họng. Nếu ngươi trung thành với Đức Chúa Trời, thì đừng nói chuyện ra bên ngoài về việc đó; mà thay vào đó, hãy thể hiện sự yêu mến của ngươi dành cho Đức Chúa Trời bằng cách thực hành thực sự, và cầu nguyện với Đức Chúa Trời bằng một tấm lòng thật. Những kẻ chỉ đối phó với Đức Chúa Trời bằng lời và hời hợt, tất cả đều là những kẻ đạo đức giả! Vài người nói về việc mắc nợ Đức Chúa Trời mỗi khi họ cầu nguyện, và bắt đầu khóc lóc mỗi khi họ cầu nguyện, ngay cả khi không được Đức Thánh Linh cảm thúc. Những người như thế này bị ám ảnh bởi những nghi thức tôn giáo và quan niệm; họ sống theo những nghi thức và quan niệm như vậy, luôn luôn tin rằng những hành động đó làm hài lòng Đức Chúa Trời và rằng Đức Chúa Trời chiếu cố sự ngoan đạo bề ngoài hay những giọt nước mắt buồn đau. Có gì tốt đẹp ở những người ngu ngốc như vậy chứ? Để thể hiện sự khiêm nhường, vài người giả vờ hòa nhã khi nói chuyện trước mặt người khác. Vài người cố tình hạ mình trước mặt người khác, hành xử như những chú cừu không có chút sức mạnh nào. Đây có phải là cung cách thích hợp với dân sự của vương quốc không? Dân sự của vương quốc nên hoạt bát và tự do, trung thực và cởi mở, lương thiện và đáng mến, và sống trong một trạng thái tự do. Họ phải có tính chính trực và phẩm giá và có khả năng đứng ra làm chứng bất cứ nơi đâu họ đến; những người như vậy được yêu mến bởi cả Đức Chúa Trời và con người. Những ai là người mới trong đức tin có quá nhiều sự thực hành bề ngoài; trước tiên họ phải trải qua một giai đoạn được xử lý và bị phá vỡ. Những người có đức tin vào Đức Chúa Trời ở trong sâu thẳm thì không thể phân biệt được với những người khác ở bề ngoài, nhưng những hành động và việc làm của họ thì đáng khen ngợi. Chỉ những người như vậy mới được coi là sống thể hiện ra lời Đức Chúa Trời. Nếu ngươi giảng Phúc Âm mỗi ngày cho những người khác nhau trong nỗ lực đem họ đến sự cứu rỗi, nhưng cuối cùng vẫn đang sống theo các quy tắc và giáo lý, thì ngươi không thể đem lại vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Những người như vậy là những nhân vật tôn giáo, cũng như là những kẻ đạo đức giả.

Bất cứ khi nào những người sùng đạo tụ họp, họ có thể hỏi: “Chị à, dạo này chị thế nào?” Chị ấy có thể trả lời: “Tôi cảm thấy tôi nợ Đức Chúa Trời, và rằng tôi không thể thỏa mãn ý muốn Đức Chúa Trời”. Người khác có thể nói: “Tôi cũng cảm thấy mắc nợ Đức Chúa Trời và rằng mình không thể làm Đức Chúa Trời hài lòng”. Chỉ riêng những câu từ này thôi cũng đã thể hiện những điều hèn hạ sâu thẳm trong lòng họ; những lời như vậy là đáng ghê tởm nhất, và cực kỳ gớm ghiếc. Bản tính của những người như vậy là đối lập với Đức Chúa Trời. Những người tập trung vào hiện thực thì trao đổi bất kỳ điều gì trong tâm trí họ, và mở lòng trong sự thông công. Họ không làm một việc gì giả dối, cũng không thể hiện những phép lịch sự như vậy hay những lời khách sáo trống rỗng. Họ luôn thẳng thắn, và không tuân theo những quy tắc thế tục. Một vài người có khuynh hướng thể hiện ra ngoài, thậm chí đến mức hoàn toàn thiếu ý thức. Khi một ai đó ca hát, họ bắt đầu nhảy múa, thậm chí không nhận ra rằng cơm trong nồi của họ đã cháy khét. Những người như vậy không ngoan đạo hay đáng tôn kính, và họ quá phù phiếm. Toàn bộ những điều này là biểu hiện của việc thiếu tính hiện thực. Khi một vài người thông công về các vấn đề của đời sống tâm linh, dù họ không nói đến việc nợ bất cứ điều gì với Đức Chúa Trời, họ vẫn giữ một tình yêu thực sự dành cho Đức Chúa Trời ở sâu thẳm. Cảm giác mắc nợ Đức Chúa Trời của ngươi không liên quan gì đến người khác; ngươi mắc nợ Đức Chúa Trời, chứ không mắc nợ nhân loại. Ngươi được lợi ích gì khi mãi nói về điều này với người khác? Ngươi phải coi trọng việc bước vào hiện thực, chứ không phải sự nhiệt thành hay thể hiện bề ngoài.

Những việc làm tốt lành bề ngoài của con người đại diện cho điều gì? Chúng đại diện cho xác thịt, và thậm chí những thực hành bề ngoài tốt nhất cũng không đại diện cho đời sống; chúng chỉ thể hiện tính khí cá nhân của chính ngươi. Những thực hành bên ngoài của nhân loại không thể hoàn thành những mong muốn của Đức Chúa Trời. Ngươi liên tục nói về việc ngươi mắc nợ Đức Chúa Trời, thế nhưng ngươi không thể cung cấp cho đời sống của những người khác hay truyền cảm hứng cho họ yêu mến Đức Chúa Trời. Ngươi có tin rằng những hành động đó của ngươi sẽ làm Đức Chúa Trời hài lòng không? Ngươi cảm thấy rằng những hành động của mình phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, và chúng thuộc về tâm linh, nhưng thật ra thì tất cả chúng đều nực cười! Ngươi tin rằng những gì làm mình hài lòng và những gì ngươi sẵn lòng làm chính xác là những điều mà Đức Chúa Trời vui thích. Những điều ngươi thích có thể đại diện cho Đức Chúa Trời không? Tính cách của một người có thể đại diện cho Đức Chúa Trời không? Điều làm ngươi vừa lòng chính xác là điều Đức Chúa Trời ghê tởm, và những thói quen của ngươi là thứ Đức Chúa Trời ghê tởm và loại bỏ. Nếu ngươi cảm thấy mắc nợ, thì hãy đi cầu nguyện trước Đức Chúa Trời; không cần phải nói về điều đó với những người khác. Nếu ngươi không cầu nguyện trước Đức Chúa Trời, và thay vào đó liên tục thu hút sự chú ý về bản thân mình trước mắt mọi người, thì điều này có thể thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời sao? Nếu các hành động của ngươi luôn chỉ tồn tại trong vẻ bề ngoài, thì điều này nghĩa là ngươi cực kỳ vô dụng. Hạng người nào là những kẻ chỉ thực hiện những việc tốt bề ngoài và không có thực tế? Những kẻ như vậy chỉ là những người Pha-ri-si giả hình và những nhân vật tôn giáo! Nếu các ngươi không loại bỏ những thực hành bề ngoài và không thể thay đổi, thì những yếu tố đạo đức giả trong các ngươi sẽ còn tăng trưởng hơn nữa. Những yếu tố đạo đức giả của ngươi càng lớn, thì càng có nhiều sự chống đối Đức Chúa Trời. Cuối cùng thì những người như vậy chắc chắn sẽ bị loại bỏ!

Trích từ “Trong đức tin phải tập trung vào tính hiện thực – Tham gia nghi thức tôn giáo không phải là đức tin” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Chú thích:

a. Nguyên bản không có chữ “của Đức Giê-hô-va”.

Trước: 2. Thế nào là một lãnh đạo giả hay chủ chăn giả và cách để có thể nhận ra họ

Tiếp theo: 4. Kẻ chẳng tin là gì và họ biểu hiện thế nào

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger