2. Thế nào là một lãnh đạo giả hay chủ chăn giả và cách để có thể nhận ra họ

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Công việc của một cộng sự đủ tư cách có thể dẫn mọi người đến con đường đúng đắn và giúp họ bước sâu hơn vào lẽ thật. Công việc của người đó có thể đưa mọi người đến trước Đức Chúa Trời. Thêm vào đó, công việc người đó làm có thể biến đổi theo từng cá nhân và không bị trói buộc bởi các phép tắc, cho mọi người sự giải phóng và tự do, cũng như khả năng dần trưởng thành trong đời sống và bước sâu hơn vào lẽ thật. Công việc của một cộng sự không đủ tư cách thì thiếu sót rất nhiều. Công việc của người đó thật xuẩn ngốc. Người đó chỉ có thể đưa mọi người vào quy củ, và những gì người đó đòi hỏi ở con người không biến đổi theo từng cá nhân; người đó không làm việc theo các nhu cầu thực tế của mọi người. Trong kiểu công việc này, có quá nhiều phép tắc và quá nhiều giáo lý, và nó không thể đưa con người vào hiện thực hay vào sự thực hành bình thường để trưởng thành trong đời sống. Nó chỉ có thể khiến con người bám lấy một vài phép tắc vô giá trị. Loại hướng dẫn như thế này chỉ có thể khiến mọi người lạc lối. Người đó dẫn dắt ngươi trở nên giống như người đó; người đó có thể khiến ngươi trở thành những gì người đó có và là. Để các môn đệ phân biệt liệu những người dẫn dắt có đủ tư cách hay không, bí quyết là nhìn vào đường lối họ dẫn dắt và kết quả công việc của họ, cũng như nhìn xem liệu các môn đệ có nhận lãnh được các nguyên tắc hợp với lẽ thật hay không và liệu họ có nhận lãnh được các đường lối thực hành phù hợp cho sự chuyển hóa của họ hay không. Ngươi nên phân biệt giữa các công việc khác nhau của những kiểu người khác nhau; ngươi không nên là một môn đệ ngốc nghếch. Điều này liên quan đến vấn đề bước vào của mọi người. Nếu ngươi không có khả năng phân biệt được sự dẫn dắt của người nào là có đường lối và của người nào thì không, ngươi sẽ dễ bị lừa gạt. Toàn bộ điều này đều ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của chính ngươi.

Trích từ “Công tác của Đức Chúa Trời và công việc của con người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Công việc trong tâm trí con người quá dễ để con người đạt được. Các mục sư và lãnh đạo trong giới tôn giáo chẳng hạn, họ dựa vào những ân tứ và chức vụ để làm công việc của họ. Những người theo họ trong thời gian dài sẽ lây những ân tứ của họ và chịu ảnh hưởng bởi một phần hữu thể của họ. Họ tập trung vào những ân tứ, khả năng và kiến thức của mọi người, và họ chú ý đến những thứ siêu nhiên và nhiều giáo lý thâm sâu phi thực tế (dĩ nhiên, những giáo lý thâm sâu này không thể đạt được). Họ không tập trung vào việc thay đổi tâm tính mọi người, mà thay vào đó, tập trung vào huấn luyện mọi người giảng đạo và làm việc, nâng cao kiến thức của mọi người và các giáo lý tôn giáo phong phú của họ. Họ không tập trung vào việc tâm tính của mọi người đã được thay đổi bao nhiêu, hay mọi người hiểu được bao nhiêu về lẽ thật. Họ không quan tâm đến thực chất của mọi người, càng không cố gắng để biết được các trạng thái bình thường và bất thường của mọi người. Họ không phản đối các quan niệm của mọi người, hay tỏ lộ các quan niệm của họ, càng không tỉa sửa mọi người vì những khiếm khuyết hay sự bại hoại của họ. Hầu hết những người theo họ phục vụ vì ân tứ của họ, và tất cả những gì họ đưa ra là những quan niệm tôn giáo và lí thuyết thần học, những điều xa rời thực tế và hoàn toàn không thể trao sự sống cho mọi người. Thực ra, thực chất công việc của họ là ươm mầm tài năng, ươm mầm một người từ không có gì trở thành một cử nhân trường dòng tài năng, để sau này tiếp tục làm việc và lãnh đạo.

Trích từ “Công tác của Đức Chúa Trời và công việc của con người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Là những người lãnh đạo và cộng sự trong hội thánh, nếu ngươi muốn dẫn dắt những dân sự được Đức Chúa Trời chọn vào thực tế lẽ thật và làm nhân chứng cho Đức Chúa Trời, thì điều quan trọng nhất là ngươi phải có hiểu biết sâu hơn về mục đích của Đức Chúa Trời trong việc cứu rỗi con người và mục đích công việc của Ngài. Ngươi phải hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời và những yêu cầu khác nhau của Ngài đối với con người. Ngươi phải thực tế trong những nỗ lực của mình; chỉ thực hành trong phạm vi ngươi hiểu và chỉ truyền đạt về những gì ngươi biết. Đừng khoe khoang, đừng phóng đại, và đừng đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm. Nếu ngươi phóng đại, thì mọi người sẽ khinh ghét ngươi và ngươi sẽ cảm thấy bị trách cứ sau đó; điều này thật quá không thích đáng. Khi ngươi cung cấp lẽ thật cho người khác, ngươi không nhất thiết phải xử lý họ và trách mắng họ để họ đạt được lẽ thật. Nếu bản thân ngươi không có lẽ thật và chỉ xử lý và trách mắng người khác, thì họ sẽ sợ ngươi, nhưng điều đó không có nghĩa là họ hiểu lẽ thật. Trong một số công việc quản trị, ngươi xử lý và tỉa sửa người khác và kỷ luật họ ở một mức độ nhất định là việc tốt. Nhưng nếu ngươi không thể cung cấp lẽ thật và chỉ biết cách hống hách và quở trách người khác, thì sự bại hoại và xấu xí của ngươi sẽ bị phơi bày. Khi thời gian trôi qua, vì mọi người không thể có được sự cung cấp sự sống hoặc những điều thiết thực từ ngươi, họ sẽ đi đến khinh ghét ngươi và cảm thấy ghê tởm ngươi. Những người thiếu sáng suốt sẽ học những điều tiêu cực từ ngươi; họ sẽ học cách xử lý và tỉa sửa người khác, tức giận, và mất bình tĩnh. Chẳng phải điều đó ngang với việc dẫn dắt người khác đi theo con đường của Phao-lô, theo một con đường đi đến chỗ hư mất hay sao? Đó không phải là việc hành ác hay sao? Công việc của ngươi nên tập trung vào việc truyền đạt lẽ thật và cung cấp sự sống cho người khác. Nếu tất thảy những gì ngươi làm là mù quáng xử lý và lên lớp người khác, thì làm sao họ từng hiểu được lẽ thật? Khi thời gian trôi qua, mọi người sẽ hiểu ngươi về việc ngươi thực sự là ai và họ sẽ từ bỏ ngươi. Làm sao ngươi có thể mong đợi đưa người khác đến trước Đức Chúa Trời theo cách này? Làm sao đây là thực hiện công việc được? Ngươi sẽ mất tất cả mọi người nếu ngươi tiếp tục làm việc theo cách này. Những công việc nào ngươi hy vọng sẽ hoàn thành dù thế nào đi nữa? Một số người lãnh đạo không có khả năng truyền đạt lẽ thật để giải quyết vấn đề. Thay vào đó, họ chỉ mù quáng xử lý người khác và phô trương quyền năng của mình để những người khác đi đến kính sợ họ và vâng lời họ – những người như vậy là thuộc loại người lãnh đạo giả dối và kẻ địch lại Đấng Christ. Những ai có tâm tính chưa thay đổi không có khả năng thi hành công việc của hội thánh và không thể hầu việc Đức Chúa Trời.

Trích từ “Chỉ những ai có thực tế lẽ thật mới có thể dẫn dắt” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Nhiều người sau lưng Ta thèm thuồng ơn phúc của địa vị, chúng nhồi nhét thức ăn vào người, chúng thích ngủ và quan tâm từng chút đến xác thịt, luôn sợ rằng không có lối thoát cho xác thịt. Chúng không thực hiện phận sự đúng đắn của chúng trong hội thánh, nhưng ăn bám hội thánh, còn không thì chúng quở trách anh chị em chúng bằng lời của Ta, hống hách với người khác từ địa vị quyền thế. Những kẻ này cứ nói rằng chúng đang thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời và luôn nói rằng chúng là thân cận của Đức Chúa Trời – việc này chẳng lố bịch sao? Nếu ngươi có ý định tốt, nhưng không thể hầu việc theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì ngươi thật ngu ngốc; nhưng nếu ý định của ngươi không đúng đắn và ngươi vẫn nói rằng ngươi hầu việc Đức Chúa Trời, thì ngươi là kẻ chống đối Đức Chúa Trời và ngươi phải bị Đức Chúa Trời trừng phạt! Ta không có sự thương cảm đối với những kẻ như thế! Trong nhà của Đức Chúa Trời, chúng ăn bám, luôn thèm thuồng sự thoải mái xác thịt và không hề ngó ngàng đến lợi ích của Đức Chúa Trời. Chúng luôn tìm kiếm điều có lợi cho chúng và không hề để ý đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng không chấp nhận sự giám sát của Thần của Đức Chúa Trời trong mọi thứ chúng làm. Chúng luôn mưu mô và lừa dối anh chị em mình. Chúng làm người hai mặt, như con cáo trong vườn nho, luôn trộm nho và giẫm đạp vườn. Những người như thế có thể làm thân cận của Đức Chúa Trời chăng? Ngươi có thích hợp nhận ơn phúc của Đức Chúa Trời? Ngươi không nhận trọng trách nào cho cuộc đời và hội thánh, thì ngươi có thích hợp nhận sự ủy thác của Đức Chúa Trời không? Ai còn dám tin cậy một người như ngươi? Khi ngươi hầu việc như thế, Đức Chúa Trời có dám phó thác nhiệm vụ to tát hơn cho ngươi chăng? Không phải làm vậy sẽ gây chậm trễ cho công tác sao?

Trích từ “Cách hầu việc hợp ý Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Nếu một người làm lãnh đạo có khả năng hiểu lời Đức Chúa Trời và tố chất để hiểu lẽ thật thì không chỉ bản thân họ hiểu lời Đức Chúa Trời và bước vào thực tế của lời Ngài, mà họ còn có thể khuyên bảo, hướng dẫn, và trợ giúp những người mà họ dẫn dắt hiểu lời Đức Chúa Trời và bước vào thực tế của lời Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, tố chất ấy chính là điều mà các lãnh đạo giả không có. Họ không hiểu lời Đức Chúa Trời, và họ không biết lời Đức Chúa Trời đang đề cập đến những trạng thái nào, đang vạch trần những trạng thái nào mà con người phơi bày những tâm tính bại hoại của mình, hoặc những trạng thái nào mặc nhiên có sự chống đối Đức Chúa Trời, có mối bất bình với Đức Chúa Trời hoặccó những động cơ của con người, v.v. Họ không có khả năng đánh giá sự việc theo lời Đức Chúa Trời, và chỉ đơn thuần hiểu một vài câu chữ, phép tắc, và những câu cửa miệng trong lời Ngài ở mức độ hời hợt. Khi thông công với những người khác, họ ghi nhớ một đoạn lời Đức Chúa Trời và sau đó giải thích tầng nghĩa hời hợt của chúng. Sự hiểu biết, kiến thức, và sự tiếp nhận lời Đức Chúa Trời của các lãnh đạo giả chỉ giới hạn ở mức này thôi. Họ thiếu khả năng hiểu lời Đức Chúa Trời. Họ chỉ đơn thuần hiểu lời lẽ và tầng nghĩa rõ ràng chung chung ở cấp độ nghĩa đen của những từ này – và từ đó nghĩ rằng họ đã hiểu được và lĩnh hội được lời Ngài. Do đó, họ cũng dùng nghĩa đen của lời Đức Chúa Trời để răn bảo và “giúp đỡ” người khác trong đời sống hàng ngày, tin rằng như vậy là họ đang làm công việc của mình, đang hướng dẫn mọi người ăn và uống lời Đức Chúa Trời và bước vào thực tế của lời Đức Chúa Trời. Các lãnh đạo giả thường thông công về lời Đức Chúa Trời cho những người khác và truyền đạt lời Đức Chúa Trời cho họ theo nhiều cách khác nhau, bảo họ ăn uống đoạn này của lời Đức Chúa Trời khi họ gặp vấn đề này và ăn uống đoạn kia của lời Đức Chúa Trời khi gặp vấn đề nọ. Khi người ta có sự hiểu lầm về Đức Chúa Trời, họ nói: “Nhìn xem, lời Đức Chúa Trời về việc này rõ ràng và dễ hiểu vô cùng. Làm sao quý vị vẫn có thể hiểu lầm Đức Chúa Trời? Chẳng phải lời Đức Chúa Trời bảo chúng ta tuân theo thế này thế nọ sao?”. Họ dạy mọi người cách hiểu và bước vào lời Đức Chúa Trời như thế. Dưới sự hướng dẫn của họ, nhiều người trở nên có khả năng đọc thuộc lòng lời Đức Chúa Trời và có thể nhớ lại những lời nhất định của Đức Chúa Trời khi đối mặt với một vấn đề. Nhưng cho dù họ đọc và thuộc lòng nhiều như thế nào, họ vẫn không biết lời Đức Chúa Trời đang đề cập đến điều gì. Khi họ thật sự bị bao vây bởi nghịch cảnh, hoặc có những sự hoài nghi nhất định, những lời Đức Chúa Trời mà họ biết và ghi nhớ không thể giải quyết những khó khăn của họ. Điều này làm rõ một vấn đề: những lời Đức Chúa Trời mà họ hiểu đơn thuần là đạo lý, chỉ là một dạng phép tắc nhất định; chúng không phải là thực tế, và chúng không phải là lẽ thật. Như thế, sự hướng dẫn của các lãnh đạo giả đối với mọi người trong việc ăn uống lời Đức Chúa Trời và bước vào thực tế của lời Đức Chúa Trời chỉ giới hạn trong việc dạy cho họ nghĩa đen của lời Ngài; nó không có khả năng cho phép họ đạt được sự khai sáng từ lời Ngài và không thể cho họ biết những tâm tính bại hoại nào đang ở trong họ. Tâm tính và bản chất được phơi bày nơi con người mỗi khi điều gì đó xảy ra với họ, chúng có thể được giải quyết bằng cách sử dụng lời Đức Chúa Trời ra sao, trạng thái của con người mỗi khi những chuyện ấy xảy ra với họ, cách có thể giải quyết những trạng thái ấy, lời Đức Chúa Trời nói gì về việc này, lời Ngài yêu cầu điều gì, các nguyên tắc là gì, và lẽ thật trong đó là gì – họ chẳng hiểu được điều nào trong số này. Tất cả những gì họ làm là cổ vũ mọi người: “Hãy ăn uống nhiều lời Đức Chúa Trời hơn nữa. Lời Đức Chúa Trời chứa đựng lẽ thật, và nếu quý vị lắng nghe lời Ngài nhiều hơn, theo thời gian, quý vị sẽ hiểu lẽ thật. Những phần quan trọng của lời Đức Chúa Trời là những phần quý vị không hiểu, do đó quý vị nên cầu nguyện nhiều hơn, tìm kiếm nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, và suy ngẫm nhiều hơn”. Các lãnh đạo giả cứ mãi cổ vũ như thế. Mỗi khi một dạng vấn đề nhất định nảy sinh, họ nói y như cũ, và sau đó, mọi người vẫn không nhận ra bản chất của vấn đề và vẫn không biết cách thực hành lời Đức Chúa Trời; họ chỉ đơn thuần tuân theo nghĩa đen của các quy tắc và ý nghĩa của lời Ngài, nhưng lại chẳng hiểu gì các nguyên tắc lẽ thật của việc thực hành lời Đức Chúa Trời và sự thực tế mà lẽ thật đòi hỏi.

Trích từ “Nhận diện các lãnh đạo giả (1)” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Các lãnh đạo giả không bao giờ có thể nắm bắt bản chất của những trạng thái và sự biểu hiện khác nhau được thể hiện trong những dạng người khác nhau ở các tình huống khác nhau, họ cũng không bao giờ có thể giải quyết những vấn đề phát sinh từ đó mà ra. Bởi vì họ không hiểu lẽ thật, họ nhận diện sai mọi người và hành xử lệch lạc, xem những người yếu đuối nhất thời hay thỉnh thoảng tiêu cực là kẻ phản bội, là những người thực hiện bổn phận không thành thật, và là những kẻ chẳng tin; trong khi đó, những kẻ chẳng tin có năng khiếu sơ sài, có khả năng làm những việc đơn giản nhỏ nhặt và có thể thực hiện chút nỗ lực lại là những người mà họ hỗ trợ rất nhiều và cố giữ lại trong hội thánh. Chẳng phải đây là cư xử lệch lạc sao? Và làm thế nào các lãnh đạo giả lại cư xử lệch lạc như thế? Họ thiếu khả năng hiểu thấu lời Đức Chúa Trời và không hiểu lẽ thật, do đó khi nhiều chuyện khác nhau xảy đến với họ, họ áp dụng chút lẽ thật ít ỏi và vô cùng hời hợt mà họ hiểu được, và khi họ tiếp tục cố gắng áp dụng nó thì rốt cuộc tất cả những gì họ làm là gây ra sự phá vỡ và nhiễu loạn. Nhiều lần, họ không chỉ không giải quyết những khó khăn của mọi người trong việc bước vào sự sống mà còn không thể đưa người ta ra khỏi sự yếu đuối để được mạnh mẽ, thay vào đó lại khiến người có đức tin thật và quyết tâm thật sự dâng mình cho Đức Chúa Trời trở nên yếu đuối và hiểu sai Ngài, trong khi những kẻ chẳng tin không muốn thực hiện bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời thì hiểu lầm là nhà Đức Chúa Trời lợi dụng họ và buộc họ phục vụ, như thể trong nhà Đức Chúa Trời chẳng ai có tài và không thể tìm được bất kỳ ai thích hợp. Đó là tác dụng phụ của công tác của người lãnh đạo giả. Tất cả những điều này xảy ra thế nào? Nó xảy ra bởi vì họ không thể lĩnh hội lẽ thật và chỉ có khả năng ghi nhớ những câu chữ cứng nhắc. Bản thân họ không có trải nghiệm, kiến thức hay sự cảm kích thực về lẽ thật, và cuối cùng, khi họ gặp phải một vấn đề, họ đơn thuần chỉ có thể nói vẹt vài từ: “Hãy yêu kính Đức Chúa Trời, trung thực, vâng lời và quy phục khi có chuyện gì đó xảy ra với quý vị, thực hiện tốt bổn phận của mình; quý vị phải có lòng trung thành; quý vị phải từ bỏ xác thịt, quý vị phải dâng mình cho Đức Chúa Trời!”. Họ dùng những câu cửa miệng rỗng tuếch như thế để làm phong phú cuộc sống của mình – hy vọng cũng ảnh hưởng đến những người khác. Nhưng điều này có tác dụng gì? Không gì thay đổi cả. Do đó, về chuyện giải quyết những khó khăn của mọi người trong việc bước vào sự sống, các lãnh đạo giả không thể nào thành công được. Họ chẳng thể giải quyết rất nhiều vấn đề mà mọi người gặp phải.

Trích từ “Nhận diện các lãnh đạo giả (1)” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Các lãnh đạo giả thường nói những điều có vẻ đúng ở bề ngoài, để làm bối rối và khiến mọi người lầm lạc, từ đó có tác động tiêu cực lên lối vào sự sống của mọi người. Điều này cũng dẫn đến một số hậu quả không bao giờ nên xảy ra. Cái gọi là những câu nói và cách nói tâm linh của các lãnh đạo giả có thể được gọi là dị giáo và ngụy biện. Ở bề ngoài, nghe có vẻ không có gì sai cả, nhưng thật ra chúng phục vụ như những chướng ngại, sự phá vỡ, và sự bối rối trong lối vào sự sống của con người và trên con đường mà họ bước đi. Chúng thậm chí khiến một số người bắt đầu có sự hiểu lầm đối với Đức Chúa Trời và hình thành những sự hoài nghi và chống đối với lời Đức Chúa Trời. Đây là những tác dụng mà lời của các lãnh đạo giả tác động lên mọi người. Các lãnh đạo giả dùng những dị giáo và sự ngụy biện như thế để hướng dẫn người khác, để vào lúc những người này theo Đức Chúa Trời, họ liên tục có những quan niệm, sự chống đối và hoài nghi về Ngài. Do đó, dưới sự gây nhầm lẫn và ảnh hưởng của các lãnh đạo giả, một tôn giáo mới sẽ ra đời. Dạng tôn giáo mới này cũng giống như Cơ Đốc giáo của 2.000 năm trước, chỉ tuân giữ những lời của con người và lời dạy của con người, chẳng hạn như lời dạy của Phao-lô hay môn đồ nào khác, mà không tuân theo con đường của chính Đức Chúa Trời. Điều mà các lãnh đạo giả làm gây nhầm lẫn, và họ cản trở những người đi con đường theo đuổi lẽ thật bình thường và đúng đắn. Họ lôi mọi người đi chệch hướng theo đuổi lẽ thật và đi vào con đường thuộc linh giả hiệu; họ đưa mọi người vào đức tin theo kiểu tôn giáo. Khi con người nhầm lẫn, bị dẫn dắt và hướng dẫn bởi các lãnh đạo giả, họ liên tục đưa ra những lý thuyết, lời nói, hành động hay cách nhìn không liên quan gì đến lẽ thật, mặc dù chúng có vẻ hoàn toàn đúng. Những điều này hoàn toàn mâu thuẫn và hoàn toàn không liên quan gì đến lẽ thật. Nhưng dưới sự hướng dẫn của các lãnh đạo giả, mọi người xem những điều này là lẽ thật và tất cả đều nhầm tưởng rằng chúng thật sự là lẽ thật. Họ nghĩ rằng miễn sao ai đó nói giỏi và có niềm tin trong lòng và có đức tin nơi miệng lưỡi thì người đó đã đạt được lẽ thật. Bị những ý nghĩ và quan niệm này làm cho lầm lạc, con người không chỉ trở nên không thể bước vào thực tế lẽ thật, hay bước vào lời Đức Chúa Trời, hay đưa chúng vào thực hành, hay sống trong lời Ngài, mà thay vào đó lại ngày càng xa rời lời Đức Chúa Trời. Họ có vẻ như làm mọi thứ phù hợp với lời Đức Chúa Trời, nhưng cái gọi là lời Đức Chúa Trời này không có liên quan gì đến những yêu cầu của Đức Chúa Trời và ý muốn của Ngài. Chúng không liên quan gì đến các nguyên tắc lẽ thật. Như vậy thì, chúng liên quan đến điều gì? Những lời dạy của các lãnh đạo giả, những ý định của các lãnh đạo giả, những ham muốn và sự hiểu biết cá nhân của chính các lãnh đạo giả ấy. Cách dẫn dắt của họ khiến nhiều người đi vào các nghi lễ tôn giáo và những quy định cứng nhắc, vào những câu chữ đơn thuần của học thuyết, hướng đến kiến thức và triết lý. Mặc dù, trái với những kẻ địch lại Đấng Christ, các lãnh đạo giả không đưa người khác đến trước chính họ hay trước Sa-tan, nhưng lòng người đều trở nên bị chiếm ngự bởi những dị giáo và sự ngụy biện này. Khi con người bị những dị giáo và sự ngụy biện này tác động mà lầm tưởng rằng họ đã đạt được sự sống, họ trở nên không thể cải hóa, là kẻ thù không đội trời chung với lẽ thật, với lời Đức Chúa Trời, và với những gì Đức Chúa Trời yêu cầu.

Trích từ “Nhận diện các lãnh đạo giả (2)” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Các lãnh đạo giả không bao giờ thông công về các nguyên tắc lẽ thật, họ cũng không bao giờ tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật; họ không hiểu mà vẫn giả vờ hiểu, không hiểu thấu nhưng vẫn giả vờ hiểu thấu. Họ rõ ràng không có khả năng thực hiện công tác lãnh đạo, họ không nắm bắt các vấn đề thuộc linh, họ chỉ hiểu lẽ thật một cách hời hợt, và họ không có khả năng đạt được những tầm cao để có thể hiểu các nguyên tắc lẽ thật – và ấy thế mà họ vẫn giả vờ hiểu, họ giả vờ lĩnh hội. Thông thường khi họ làm việc, họ hoặc dẫn dắt một cách mù quáng, hoặc đơn thuần tuân theo các phép tắc; bề ngoài họ trông có vẻ bận rộn, nhưng công việc của họ không có hiệu quả gì đáng nói. Bởi những lãnh đạo giả này không hiểu các nguyên tắc lẽ thật, thường chỉ theo các phép tắc và dựa vào những quan niệm và sự tưởng tượng, điều này dẫn đến tiến độ không như ý và không có kết quả nào quan trọng trong nhiều dự án công việc khác nhau mà họ phụ trách; hầu hết mọi người dưới sự lãnh đạo của họ đều không hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời hay các nguyên tắc lẽ thật mà công việc đúng ra phải tuân theo. Điều duy nhất mà hầu hết mọi người dưới sự dẫn dắt của họ hiểu được là: “Chúng ta phải lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời”, “chúng ta phải trung thành trong việc thực hiện bổn phận của mình”, “chúng ta phải biết cách cầu nguyện khi điều gì đó xảy ra với chúng ta”, “chúng ta phải tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật khi điều gì đó xảy ra với chúng ta”. Mọi người thường hô hào những câu thần chú và học thuyết này, thế nhưng họ không có chút hiểu biết nào về các nguyên tắc lẽ thật. Nhiều người cầu nguyện khi gặp sự cố nào đó, và cố trung thành trong việc thực hiện bổn phận của mình – nhưng họ phải làm gì để thật sự trung thành? Họ phải cầu nguyện như thế nào để thật sự hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời? Khi gặp phải một vấn đề, họ phải tìm kiếm như thế nào để đạt được sự hiểu biết về các nguyên tắc lẽ thật? Khi đối mặt với những câu hỏi như thế, họ không có câu trả lời. Họ hỏi lãnh đạo, và lãnh đạo nói: “Khi điều gì đó xảy ra với mình, hãy dành nhiều thời gian hơn để đọc lời Đức Chúa Trời, cầu nguyện nhiều hơn, thông công nhiều hơn, và dùng internet để tìm kiếm”. Họ nói: “Vậy, nguyên tắc ở đây là gì? Hãy tìm trên mạng và quý vị sẽ tìm ra. Lời Đức Chúa Trời không nói gì về những vấn đề công việc chuyên môn, và tôi cũng không hiểu chúng. Nếu các quý vị muốn hiểu, hãy tìm trên mạng – đừng hỏi tôi. Tôi dẫn dắt các quý vị trong việc hiểu lẽ thật chứ không phải trong những vấn đề về công việc chuyên môn”. Đó là những lời lảng tránh mà các lãnh đạo giả sử dụng. Và kết quả là gì? Mặc dù đa số mọi người có niềm đam mê cháy bỏng là thực hiện bổn phận của mình, họ không biết cách hành động trong nguyên tắc, và họ không biết cách thực hiện bổn phận của mình một cách đúng đắn trong nguyên tắc. Do đó, để đánh giá theo kết quả của nhiều dự án công việc khác nhau mà các lãnh đạo giả đảm nhận, hầu hết mọi người đều dựa vào chuyên môn, kiến thức học thuật và các kỹ năng đã học trước đây để tiến hành công việc của họ; những người này không biết các yêu cầu cụ thể của Đức Chúa Trời là gì, họ phải làm gì để đạt được chứng ngôn cho Đức Chúa Trời, họ phải làm gì để tạo điều kiện cho công tác chứng thực cho Đức Chúa Trời, cách thu hút sự chú ý của nhiều người hơn, cách thu hút sự quan tâm lớn hơn, những gì họ phải làm để làm cho mỗi hạng mục của công việc chuyên môn được đặc sắc hơn, mẫu mực hơn, tỉ mỉ hơn, để nó có thể khơi dậy sự ngưỡng mộ và không khiến Đức Chúa Trời xấu hổ. Tại sao lại như vậy? Câu trả lời liên quan trực tiếp đến công tác của các lãnh đạo giả; nguyên nhân trực tiếp là bản thân các lãnh đạo giả không biết các nguyên tắc lẽ thật là gì, họ không biết các nguyên tắc mà con người nên hiểu và theo là gì. Bản thân họ không biết những điều như thế, họ cũng chưa bao giờ dẫn dắt mọi người tìm kiếm trong lời Đức Chúa Trời hay trực tiếp tìm kiếm từ Bề Trên. Điều này thường dẫn đến những tình huống mà các hạng mục khác nhau của công việc cần phải được thực hiện lại. Điều này không chỉ làm lãng phí nguồn lực tài chính và vật tư, mà còn làm lãng phí một lượng lớn sức lực và thời gian của con người. Dạng tình huống này và hậu quả do công việc đó gây ra có liên quan trực tiếp đến công việc của các lãnh đạo giả; nó có mối quan hệ trực tiếp với cách làm việc của các lãnh đạo giả và với năng lực lãnh đạo của họ. Mặc dù không thể tuyên bố rằng các lãnh đạo giả làm náo loạn, sẽ công bằng khi nói rằng trong nhiều trường hợp, công việc mà họ làm đi ngược lại với các nguyên tắc và tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời yêu cầu. Thậm chí cũng đúng rằng bởi vì họ không hiểu các nguyên tắc lẽ thật và không có khả năng thông công rõ ràng các nguyên tắc lẽ thật cho những người khác, mà thay vào đó là dùng phương pháp tự do hành động, cho mọi người tự do làm điều họ muốn, điều này vô tình dẫn đến việc nhiều người, khi thực hiện một bổn phận liên quan đến công việc chuyên môn, thì không thể hoàn thành công việc theo các tiêu chuẩn đã đặt ra. Nó cũng dẫn đến việc nhiều người làm bất cứ điều gì họ muốn, làm bất cứ điều gì họ làm giỏi, và nghĩ rằng họ có thể làm việc theo bất kỳ cách nào họ thấy thích hợp. Đó là tình huống và trạng thái nảy sinh trong công việc, nhưng các lãnh đạo giả không thể làm gì cả. Một mặt, họ bất lực, và mặt khác, như một kết quả của sự ngu dốt, bất lực, thiếu hiểu biết thuộc linh, và sự duy linh sai lạc, họ khiến mọi người lầm lạc nghĩ rằng hành động theo cách này là đúng, rằng họ chỉ cần đam mê, rằng trong nhà Đức Chúa Trời, bất kỳ ai cũng có thể dùng sức mạnh của mình theo bất kỳ cách nào họ muốn, miễn sao mục đích là chứng thực cho Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của họ. Đó là thái độ và đường hướng của các lãnh đạo giả liên quan đến các nguyên tắc lẽ thật phải được hiểu cho nhiều bổn phận khác nhau, và đó là cách họ làm việc.

Trích từ “Nhận diện các lãnh đạo giả (3)” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Các lãnh đạo giả không bao giờ tự cập nhật hay theo dõi tình hình thực của các giám sát nhóm, họ cũng không cập nhật, theo dõi hay nỗ lực nắm bắt tình hình liên quan đến lối vào sự sống, cũng như thái độ đối với công việc và bổn phận cùng nhiều thái độ khác nhau đối với Đức Chúa Trời và niềm tin nơi Đức Chúa Trời, về các giám sát nhóm và nhân sự phụ trách công việc quan trọng; các lãnh đạo giả không tự cập nhật về những sự biến cải, tiến bộ của họ, hay những vấn đề khác nhau nảy sinh trong công việc của họ, đặc biệt là nhiều tình huống khác nhau nảy sinh và làm ảnh hưởng, gây gián đoạn và làm suy giảm công việc của họ trong mỗi khoảng thời gian và giai đoạn của công việc. Nếu không thể hiểu những điều ấy thì họ không thể giải quyết chúng kịp thời – và nếu họ không thể giải quyết chúng kịp thời thì họ sẽ không thể sửa chữa kịp thời tác động tiêu cực và thiệt hại mà các giám sát đã gây ra cho công việc. Do đó, về mặt này, các lãnh đạo giả chưa thực hiện trách nhiệm của mình. Không thực hiện trách nhiệm của mình là xao lãng bổn phận; họ không thực hiện vai trò của mình là giám sát những người khác, tìm hiểu thêm về họ, nắm bắt tình hình một cách đầy đủ và theo dõi họ. Đức Chúa Trời có quyền năng nhìn thấu lòng người; con người thì không. Do đó, con người phải làm việc cật lực hơn, không được lười biếng, và phải hoàn thành công việc kịp thời. Rõ ràng, việc các lãnh đạo giả không thực hiện trách nhiệm của mình khi làm công việc này là một sự xao lãng bổn phận tai hại, và là điều đã dẫn đến việc những người giám sát nào đó phô bày nhiều vấn đề khác nhau và vẫn ở vị trí của họ dù không có năng lực, rốt cuộc dẫn đến việc trì trệ hết lần này đến lần khác trong công việc, cũng như mọi dạng vấn đề tồn tại và vẫn chưa được giải quyết. Đây là những vấn đề xuất phát từ việc các lãnh đạo giả không cập nhật cho mình và theo dõi các giám sát. Có những vấn đề về việc liệu các giám sát có thể phạm sơ suất hay không, và liệu họ có đang làm công việc thực tế hay không. Liên quan đến những vấn đề này, bởi vì các lãnh đạo giả không tiến hành kiểm tra, không thường xuyên cập nhật cho mình về những gì đang diễn ra bên dưới họ, và không có sự nắm bắt kịp thời về tình hình, họ không hay biết gì về việc những người giám sát đang làm tốt ra sao, họ đang có những tiến bộ gì, và liệu họ có đang làm công việc thực tế hay chỉ hô hào các câu thần chú và dùng hiện tượng bên ngoài nhất định để đối phó tạm thời với Bề Trên. Khi được hỏi về công việc của một người giám sát nào đó và công việc cụ thể mà họ tham gia, họ trả lời rằng: “Tôi không biết – dù thế nào đi nữa, họ chưa bao giờ đề cập bất kỳ điều gì khác khi tôi nói về công việc với họ”. Đây là phạm vi hiểu biết của các lãnh đạo giả; họ lầm tưởng rằng nếu người giám sát không trốn tránh trách nhiệm của họ và liên tục hoạt động thì đây là minh chứng thực tế cho thực tế rằng họ không có vấn đề gì cả. Đây là cách các lãnh đạo giả làm việc; có phải nó là một chỉ báo của sự sai lạc? Họ có đang thực hiện hay không thực hiện trách nhiệm của mình? Đây là một sự lơ là bổn phận tai hại.

Trích từ “Nhận diện các lãnh đạo giả (3)” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Đặc điểm chính trong công việc của các lãnh đạo giả là, sau khi đã hô vang khẩu hiệu, sau khi đã ban hành mệnh lệnh của mình, họ đơn thuần phủi tay xong việc. Họ không thắc mắc gì về sự phát triển sau đó của dự án; họ không hỏi liệu có bất kỳ vấn đề gì, sự bất thường gì, hay khó khăn gì nảy sinh không. Họ xem như nó đã hoàn tất ngay khi họ bàn giao. Trên thực tế, việc theo dõi tiến triển của một dự án là điều những người lãnh đạo có thể làm. Ngay cả khi ngươi hoàn toàn mới mẻ với những vấn đề này – ngay cả khi ngươi không có bất kỳ kiến thức nào về nó – ngươi vẫn có thể thực hiện công việc ấy; hãy tìm ai đó có kiến thức, là người hiểu công việc được nói đến, để kiểm tra tình hình và đưa ra những gợi ý. Từ những gợi ý của họ, ngươi có thể xác định những nguyên tắc thích hợp, và như thế ngươi sẽ có thể theo dõi công việc. Dù ngươi có quen thuộc hay hiểu dạng công việc được nói đến hay không thì chí ít, ngươi cũng phải chủ trì nó, theo dõi nó, thắc mắc và đặt câu hỏi để bản thân được biết về tiến độ. Ngươi phải duy trì sự nắm bắt về những vấn đề như thế; đây là trách nhiệm của ngươi, vai trò mà ngươi phải đảm trách. Không theo dõi công tác – phủi tay sau khi xong – là những hành động của các lãnh đạo giả. Việc không có hành động cụ thể để theo dõi những hạng mục cụ thể của công việc – không hiểu và không nắm bắt tiến độ cụ thể của những hạng mục cụ thể này của công việc – cũng là biểu hiện của một lãnh đạo giả.

Bởi vì các lãnh đạo giả không hiểu tình trạng tiến độ công việc, điều này thường dẫn đến việc trì hoãn hết lần này đến lần khác. Trong những công việc nhất định, bởi vì mọi người không nắm bắt các nguyên tắc, và hơn nữa, không có người phù hợp để chủ trì, những người đang thực hiện công việc thường ở trong trạng thái tiêu cực, thụ động, và chờ đợi, do đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ công việc. Ngay từ đầu, nếu lãnh đạo thực hiện trách nhiệm của mình – nếu họ đảm nhận, thúc đẩy công việc tiến tới, hối thúc mọi người, và tìm ai đó hiểu dạng công việc có liên quan để đưa ra hướng dẫn, thì công việc đã tiến triển nhanh hơn nhiều thay vì cứ trì trệ hết lần này đến lần khác. Vậy thì, đối với các lãnh đạo, điều rất quan trọng là hiểu và nắm bắt tình hình thực tế của công việc. Dĩ nhiên, các lãnh đạo rất cần hiểu và nắm bắt công việc diễn tiến thế nào – bởi vì sự diễn tiến liên quan đến hiệu quả của công việc và những kết quả mà công việc đó nhằm đạt được. Nếu một lãnh đạo thậm chí thiếu sự nắm bắt về diễn tiến của công việc đang thế nào, thì có thể nói rằng, công việc hầu như sẽ phát triển chậm và thụ động. Hầu hết những người tham gia thực hiện bổn phận của mình sẽ làm việc chậm chạp và thụ động khi không có sự hiện diện của người có ý thức về trọng trách và có chút khả năng đối với dạng công việc đó, người thúc giục họ, đưa ra sự giám sát và hướng dẫn. Tình huống cũng đúng như vậy khi không có sự phê bình, sửa dạy, tỉa sửa hay bị xử lý. Điều tối quan trọng là các lãnh đạo và người làm công duy trì sự nắm bắt và hiểu biết hiện hành về tiến độ công việc, bởi vì con người biếng nhác, và khi không có sự hướng dẫn, đốc thúc, và theo sát bởi các lãnh đạo, không có những lãnh đạo có sự hiểu biết hiện hành về tiến độ công việc, thì mọi người có thể chểnh mảng, lười biếng, làm chiếu lệ – nếu đây là cách làm việc của họ, thì tiến độ và hiệu quả sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Với những hoàn cảnh này, các lãnh đạo và người làm công nên kịp thời theo dõi mọi hạng mục công việc và cập nhật thông tin về tình hình liên quan đến nhân viên và công việc. Dĩ nhiên, các lãnh đạo giả thì bất cẩn và thờ ơ trong công việc này; họ không có khả năng chịu trách nhiệm. Và do đó, dù xét về tình trạng hiện tại hay tiến độ công việc, các lãnh đạo giả cũng luôn “cưỡi ngựa xem hoa”; họ bất cẩn và thờ ơ, cũng như làm chiếu lệ; họ nói những lời khoa trương và rỗng tuếch, thuyết giáo học thuyết, và làm hời hợt. Nói chung, đây là cách làm việc của các lãnh đạo giả. Để so sánh họ với những kẻ địch lại Đấng Christ, mặc dù họ không làm gì quá tà ác và không cố ý gây hại, thì chẳng phải thái độ của họ đối với công việc là cũng tà ác bằng như thế sao? Mặc dù không thể định nghĩa công việc của họ là tà ác về bản chất nhưng sẽ công bằng khi nói rằng từ góc độ hiệu quả, bản chất của nó là bất cẩn và chiếu lệ, không có một chút ý thức trọng trách nào; họ không trung thành với công việc của mình.

Trích từ “Nhận diện các lãnh đạo giả (4)” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Xét về tình hình hiện tại và tiến độ công việc của họ, các lãnh đạo giả không bao giờ đi đến nơi làm việc để cập nhật cho mình và theo dõi tình hình thực tại chỗ hay nỗ lực nắm bắt các chi tiết cụ thể một cách đúng đắn, để họ có thể lập tức xác định và giải quyết vấn đề, sửa chữa những sơ suất và bất thường có thể nảy sinh trong công việc. Điều duy nhất mà họ làm liên quan đến nội dung thật của công việc là hô hào khẩu hiệu và làm chiếu lệ. Trong mọi dự án, không hề thấy họ thông công về công việc ở nơi làm việc. Không bao giờ thấy họ cố gắng giải quyết những vấn đề cụ thể hay thể hiện khả năng xác định những vấn đề hay sự bất thường cụ thể trong công việc, càng không kịp thời giải quyết, sửa chữa hay khắc phục các vấn đề, những sự bất thường, những sơ suất có thể xảy ra trong công việc. Đó là những dạng vấn đề khác nhau xuất hiện trong công việc của các lãnh đạo giả. Mặc dù các lãnh đạo giả không cố ý can thiệp hoặc phá rối, mặc dù họ không cố tạo vương quốc của riêng mình, mặc dù họ không công khai hành động như những kẻ độc tài hay thể hiện những hành động hoặc hành vi nhất định liên quan đến những kẻ địch lại Đấng Christ, và mặc dù không thể phân họ vào nhóm địch lại Đấng Christ, thì dẫu vậy, nhân tính và nhiều hành động khác của các lãnh đạo giả mang đến rất nhiều vấn đề và chướng ngại cho công việc của họ, ảnh hưởng đến tiến độ, năng suất, và hiệu quả. Những vấn đề không bao giờ dứt là một đặc điểm thường xuyên trong công việc của các lãnh đạo giả, những vấn đề không bao giờ được giải quyết. Cho dù họ tham gia dạng công việc nào, vai trò của các lãnh đạo giả cũng không gì hơn là thực hiện một buổi biểu diễn, hô hào khẩu hiệu và thuyết giáo học thuyết; họ giống như những cái loa phát thanh công cộng để thông báo ở các làng quê Trung Quốc, truyền thông đến đại chúng, nhưng không gì hơn thế cả. Đây là loại công việc duy nhất mà họ có thể làm. Các lãnh đạo giả này hoàn toàn không biết về những gì cấp dưới của họ đang làm, họ đang làm tốt ra sao và nhiều câu hỏi khác như vậy liên quan đến các chi tiết cụ thể. Họ không có mong muốn tìm hiểu, tham gia vào những việc này, để hòa nhập sâu với những người ở cấp cơ sở, để đào sâu vào những gì thật sự đang diễn ra ở hiện trường, nhằm tìm hiểu thêm và nắm bắt tiến độ cùng những sự phát triển cụ thể của mỗi mục công việc. Và do đó, mặc dù những người trong nhóm lãnh đạo giả không cố thiết lập vương quốc của riêng họ hay cố ý can thiệp và làm gián đoạn trong thời gian họ làm lãnh đạo, dẫu vậy, từ góc độ khách quan, họ gây trì trệ cho công việc và tiến độ của nó; họ không thể thực hiện vai trò mà một người lãnh đạo nên làm, họ không có khả năng trung thành hay có trách nhiệm, họ cũng không thể hướng dẫn và đốc thúc công việc mà họ đúng ra phải chịu trách nhiệm để cho công việc được diễn tiến suôn sẻ ở mọi giai đoạn. Như vậy để nói rằng những người trong nhóm lãnh đạo giả không có lòng trung thành hay ý thức trọng trách thì liệu có công bằng không? Dù họ cố ý trốn tránh công việc của mình hay thật sự không có khả năng thực hiện, suy cho cùng thì họ tác động tiêu cực đến công việc của nhà Đức Chúa Trời; họ gây trì trệ và ngăn cản nó đi đúng hướng, họ ngăn chặn các giải pháp cho những vấn đề nảy sinh trong công việc và họ trở thành những chướng ngại khiến công việc không phát triển suông sẻ. Như vậy, những người tham gia vào công việc cũng không hiểu các nguyên tắc lẽ thật; đây cũng là một vấn đề không được giải quyết trong thời gian công tác mà người lãnh đạo giả phụ trách.

Trích từ “Nhận diện các lãnh đạo giả (4)” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Trong khi thực hiện nhiều hạng mục khác nhau của công việc, thật sự có nhiều vấn đề, sự bất thường và sơ suất mà các lãnh đạo giả phải giải quyết, chấn chỉnh và khắc phục – nhưng, bởi vì họ không có ý thức trọng trách, bởi vì họ chỉ có thể đóng vai trò của một quan chức chính phủ và không làm công việc thật, kết quả là họ gây ra một mớ hỗn độn tai hại, đến nỗi một số nhóm thậm chí mất đoàn kết, và các thành viên trong nhóm ngầm phá hoại nhau, trở nên ngờ vực và cảnh giác với nhau, và thậm chí còn cảnh giác với nhà Đức Chúa Trời. Khi các lãnh đạo giả đối mặt với tình huống này, họ không thực hiện bất kỳ công việc cụ thể nào. Công việc của họ vẫn ở trong tình trạng tê liệt, và các lãnh đạo giả không hề đau lòng chút nào khi công việc của họ bị sa lầy trong tình trạng bán giải thể; họ không thể tích cực làm bất kỳ công việc thật sự nào, và thay vào đó lại đợi Bề trên gửi lệnh xuống bảo họ phải làm gì và không được làm gì, như thể công việc của họ chỉ được thực hiện cho Bề trên vậy – và nếu Bề trên không truyền đạt những yêu cầu cụ thể thì họ không làm gì cả, thậm chí khi họ thấy điều gì đó cần phải làm. Hoặc nếu Bề trên chỉ cung cấp các nguyên tắc thì họ thậm chí càng có cớ để không hành động. Các lãnh đạo giả là gì? Tóm lại, họ không làm công việc cụ thể nào, họ không tham gia vào công việc cụ thể, họ không có khả năng xác định hay giải quyết những vấn đề cụ thể, họ không thể đưa ra hướng dẫn, sự hỗ trợ, và chu cấp đúng cho công việc cụ thể nhằm thiết lập các tiêu chuẩn cho phương hướng và nguyên tắc của công việc, và họ càng không thể chủ động đưa ra các yêu cầu cụ thể và đề xuất những kế hoạch cụ thể cho việc thực hiện công việc cụ thể; tất cả những gì họ làm là tham dự các buổi nhóm họp, hô hào khẩu hiệu, và đi lông bông; họ không thực hiện, và cũng không có khả năng thực hiện công việc mà nhà Đức Chúa Trời ủy nhiệm cho họ và những trách nhiệm mà họ đúng ra phải làm. Đây là một lãnh đạo giả.

Trích từ “Nhận diện các lãnh đạo giả (4)” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Trong phạm vi công việc mà các lãnh đạo giả đảm trách, một vài người thực sự theo đuổi lẽ thật và phù hợp để đề bạt và trau dồi thì lại thường xuyên bị kìm kẹp. Một vài người trong số những người này rao truyền Phúc Âm, còn một số người trong họ lại bị sắp xếp nấu ăn. Kỳ thực, họ có khả năng thực hiện công việc dù họ có thể không thể hiện ra – nhưng một lãnh đạo giả không thấy được điều này, và cũng không tương tác hay hỏi han những người đó. Trong khi đấy, những người có một chút tài năng đặc biệt, những kẻ nịnh hót, những kẻ thích xuất hiện trước công chúng, những kẻ hoạt ngôn, và những kẻ thèm muốn chức vụ và địa vị thì lại được thăng quan tiến chức, tới mức độ những ai đã phục vụ trong xã hội như chủ tịch xã, bí thư xã, và những ai có chức vụ đoàn thể, và những ai đã học quản trị kinh doanh, tất cả đều được giao cho những vị trí quan trọng. Không quan trọng liệu những người này có phải là tín đồ chân chính hay liệu họ có theo đuổi lẽ thật hay không – ở bất cứ nơi đâu các lãnh đạo giả đảm trách công việc, họ được đề bạt và được giao các vị trí quan trọng. Điều này chẳng phải giống hệt như trong xã hội sao? Dưới nhiệm kỳ của các lãnh đạo giả, những người làm công chăm chỉ, những người có thể thực sự chịu đau khổ, có ý thức về sự công chính, yêu thích những điều tích cực, và những người lẽ ra phải được đề bạt và trau dồi, thì lại không được – họ hiếm khi có cơ hội rèn tập, trong những những kẻ có tố chất kém cỏi và nhân tính tà ác, những kẻ ham hành động, thích khoe khoang và không có bất cứ tài năng thực sự gì, thì lại chiếm những công việc quan trọng và những vị trí giám sát trong nhà Đức Chúa Trời. Điều này dẫn đến nhiều công tác của nhà Đức Chúa Trời bị trì trệ và không thể tiến triển thuận lợi cùng với hiệu quả mà nhà Đức Chúa Trời yêu cầu, và chúng không được thực hiện theo các nguyên tắc cũng như việc không triển khai các yêu cầu của nhà Đức Chúa Trời. Đây là hậu quả và tác động do việc sử dụng người không đúng cách của các lãnh đạo giả gây ra.

Các lãnh đạo giả kém cỏi trong tố chất, tối mắt tối lòng, và họ không hiểu được các nguyên tắc lẽ thật, điều mà tự thân nó là một vấn đề rất nghiêm trọng. Họ vẫn còn một vấn đề khác, nghiêm trọng hơn, đó là khi họ đã hiểu và thông thạo một vài từ ngữ và câu chữ giáo lý và có thể hô vang vài khẩu hiệu, họ nghĩ mình hiểu thực tế lẽ thật. Bất cứ công việc gì họ làm và bất cứ ai mà họ chọn dùng họ đều không tìm kiếm và không cân nhắc, và họ không thông công với người khác, và càng ít xem xét chi tiết những sự sắp xếp công việc và các nguyên tắc của nhà Đức Chúa Trời. Họ hoàn toàn tự tin, tin rằng bất cứ điều gì họ nghĩ đều là những điều phải làm và bất cứ điều gì họ tin đều chuẩn xác, rằng toàn bộ mọi việc đều phù hợp với các nguyên tắc. Họ cũng lầm tưởng rằng khi đã làm việc trong nhiều năm, họ đã có đủ kinh nghiệm làm một lãnh đạo trong nhà Đức Chúa Trời, rằng họ biết công tác của nhà Đức Chúa Trời vận hành và tiến triển như thế nào, và rằng họ nằm lòng toàn bộ điều này. Họ đo lường công tác của nhà Đức Chúa Trời và thực hiện công tác của nhà Đức Chúa Trời bằng kinh nghiệm cùng những quan niệm và trí tưởng tượng của riêng họ, điều khiến công tác của nhà Đức Chúa Trời trong nhiệm kỳ của họ thành một mớ lộn xộn, hỗn độn, và không có trật tự. Nếu trong một nhóm có một vài người có năng lực, những người có thể chịu đựng và trả giá và thực hiện bổn phận của họ với lòng trung thành, thì công tác họ làm có thể tiếp tục được thực hiện tốt, nhưng điều này chẳng can hệ gì đến kẻ lãnh đạo giả. Và ở nơi không có những người như thế, một lãnh đạo giả không thể có chút hữu ích gì dù là nhỏ nhất trong công việc đang được thực hiện. Có một điều là, một lãnh đạo giả sẽ không chọn đúng người cho công việc, những người sẽ đảm bảo công tác được thăng hoa, tiến triển và cải thiện; một điều nữa là, ở chỗ có một mắt xích yếu trong công tác, họ không tích cực và chủ động tham gia hay đưa ra hướng dẫn về các chi tiết của công việc. Ví dụ, trong phần việc nào đó, vài người làm việc đó là những tín đồ mới không có nhiều nền tảng, không hiểu rõ lẽ thật, không quá quen thuộc với nhiệm vụ, và chưa hoàn toàn nắm các nguyên tắc của công tác. Một lãnh đạo giảmù quáng không thể nhìn thấy được những vấn đề này. Họ tin rằng miễn là ai đó đang làm việc, thì việc đó được làm tốt hay tồi cũng không quan trọng. Họ không biết rằng mọi mắt xích yếu trong công tác phải được thăm hỏi, quan sát thường xuyên, hỗ trợ thường xuyên, và thậm chí có thể cần phải được họ đích thân giám sát và tham gia, đích thân họ tư vấn về công tác, cùng sự hỗ trợ liên tục của họ cho tới khi những người đó hiểu được lẽ thật và dấn bước vào con đường đúng đắn. Chỉ với những người giám sát phù hợp thì họ mới có thể thôi băn khoăn. Thế nhưng các lãnh đạo giả không làm việc theo cách này. Họ không thấy đấy là việc họ phải làm, do đó, trong phạm vi công việc của mình, họ coi tất cả các công việc và tất cả mọi người như nhau. Họ không đến những nơi có các mắt xích yếu trong công tác hay nơi không có người phù hợp phụ trách thường xuyên hơn, cũng không đích thân tư vấn hay tham gia ở những nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện; và ở nơi có ai đó phù hợp và có khả năng đảm đương công việc đang giám sát, họ không đến khảo sát hay đưa ra chỉ dẫn trong công việc, cũng không đích thân tham gia các chi tiết công việc, và họ chắc chắn không cố gắng noi gương các thế mạnh của người giám sát ở đó. Nói tóm lại, các lãnh đạo giả không làm những mục cụ thể của công việc. Họ tin rằng bất kể công việc là gì, miễn là có nhân sự và đã chọn được người giám sát, thì mọi việc thật hoàn hảo. Họ tin rằng ở đó chẳng còn gì thêm để họ làm và cũng chẳng còn gì liên quan tới họ nữa, rằng mọi việc họ phải làm là thỉnh thoảng triệu tập giáo đoàn và gọi điện thoại nếu có vấn đề nảy sinh. Ngay cả khi các lãnh đạo giả làm việc theo cách này, họ vẫn nghĩ rằng họ đang làm tốt và khá hài lòng với bản thân, nghĩ rằng: “Chẳng có vấn đề gì với bất kỳ chương trình công tác nào. Tất cả nhân sự đều được sắp xếp gọn ghẽ, và có các giám sát viên. Sao mà mình lại có thể trở nên quá giỏi việc này, tài năng đến vậy?”. Điều này chẳng phải là vô liêm sỉ sao? Họ quá tối mắt tối lòng đến nỗi không thể thấy được các nhiệm vụ phải làm và không thể tìm thấy bất kỳ vấn đề nào. Ở một vài nơi, công việc đã dừng lại, thế mà họ vẫn hài lòng nghĩ rằng các anh chị em ở nơi đó toàn là trẻ trung và máu lửa, rằng họ sẽ thực hiện bổn phận của họ với sự hăng hái nồng nhiệt và họ sẽ chắc chắn có thể làm tốt công tác, trong khi trên thực tế, những người trẻ tuổi chẳng hiểu gì và không thể làm được bất cứ việc gì. Có những người biết một chút về nhiệm vụ nào đó, nhưng chẳng điều gì họ làm lại thành ra đúng. Chẳng có điều gì họ làm là có nguyên tắc, và toàn bộ mọi việc đều cần chỉnh sửa và làm lại không ngơi. Có những thiếu sót lớn như vậy trong công tác; và có rất nhiều điều những nhân sự đó không hiểu được; và có rất nhiều nguyên tắc cần được thông công với họ, rất nhiều việc họ cần được hướng dẫn, rất nhiều vấn đề cần được giải quyết … và một lãnh đạo giả không thể thấy bất cứ điều gì hay tìm được bất cứ vấn đề nào, vậy mà vẫn nghĩ bản thân mình thật ổn. Thế thì cả ngày suy nghĩ của họ để ở đâu? Họ đang nghĩ, với vai trò người giữ chức vụ, họ có thể tận hưởng những diễm phúc của địa vị như thế nào. Một lãnh đạo giả là một thứ vô tâm.

Trích từ “Nhận diện các lãnh đạo giả (5)” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Khi các lãnh đạo và cộng sự đang chủ trì công việc, họ phải kịp thời xác định và giải quyết những vấn đề phát sinh trong công việc này, họ phải thông công, thảo luận và tranh luận về những vấn đề nảy sinh trong công việc. Khi việc thông công, thảo luận và tranh luận nhiều lần về những vấn đề này không mang lại bất kỳ kết quả nào, hoặc khi không ai có thể nói rõ hành động thế nào cho đúng, thay vào đó làm cho mọi thứ tù mù hơn, thì vào những lúc ấy, các lãnh đạo và cộng sự nên nhận trách nhiệm và kịp thời đưa ra một giải pháp cùng cách tiếp cận để giải quyết vấn đề, cũng như nên kịp thời tự mình quan sát, cập nhật và đánh giá xem sự việc đang tiến triển đến đâu. Sau khi xác định một vấn đề không thể được tranh luận hiệu quả và không thể dẫn đến bất kỳ kết luận nào, họ nên ngay lập tức báo cáo, thỉnh thị Bề trên; họ không nên chờ đợi hay cố gắng dàn xếp vấn đề một cách vô nguyên tắc, càng không nên trì hoãn hoặc bỏ qua nó. Đây có phải là cách các lãnh đạo và cộng sự hiện tại của các ngươi đang làm việc không? Họ nên kịp thời theo dõi, giám sát và thúc đẩy công việc, đồng thời xác định mọi dạng mâu thuẫn và khúc mắc. Khi họ phát hiện ra những vấn đề lớn, các lãnh đạo và cộng sự phải có mặt ngay với hiểu biết chính xác và nắm bắt chi tiết về toàn bộ câu chuyện, diễn biến của nó, những loại người khác nhau liên quan và quan điểm của những loại người khác nhau về vấn đề; như vậy, họ cũng phải tham gia thông công và thảo luận, thậm chí tranh luận về những vấn đề này – họ phải tham gia; tham gia là điều rất quan trọng. Việc tham gia giúp ngươi đánh giá và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong công việc. Nếu ngươi chỉ lắng nghe và không tham gia, nếu ngươi luôn quan sát bên lề, nếu ngươi luôn chỉ là người quan sát ngoài cuộc và cảm thấy không có vấn đề nào nảy sinh trong công việc liên quan đến ngươi, và ngươi không có quan điểm hay thái độ gì đối với chúng, thì ngươi rõ ràng là kẻ lãnh đạo giả.

Trích từ “Nhận diện các lãnh đạo giả (7)” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Loại những lãnh đạo giả - những người thuộc linh giả tạo - thì tin rằng làm việc nghĩa là rao giảng câu chữ và giáo lý, lập đi lập lại những câu khẩu hiệu, làm một cách chiếu lệ, rao giảng những đoạn trong lời Đức Chúa Trời; họ không biết cách thực sự làm việc, hay bổn phận của lãnh đạo và người làm công thực sự là gì, cũng như tại sao nhà Đức Chúa Trời lại chọn một cá nhân làm lãnh đạo hay người làm công, vấn đề cần phải giải quyết là gì. Do đó, dù ngươi có thông công thế nào về cách họ nên lăn xả vào công việc, sát sao mọi thứ, xác định những vấn đề bên trong đó, và v.v., thì họ vẫn sẽ không tiếp thu được bất cứ điều gì, cũng như không hiểu bất cứ điều gì họ nghe được. Họ không có khả năng thực hành những gì nhà Đức Chúa Trời yêu cầu ở lãnh đạo và người làm công, và họ sẽ không bao giờ đạt được. Họ không thể xác định được các thể loại vấn đề liên quan đến công tác – những vấn đề nhân sự, câu hỏi về nguyên tắc, những vấn đề công nghệ hoặc chuyên môn. Và do vậy, dưới sự lãnh đạo của những người thuộc linh giả tạo như vậy, liên tục có một loạt các vấn đề về nhân sự và các vấn đề công tác khác; các vấn đề công nghệ hoặc chuyên môn cũng tiếp tục xảy đến, cứ chất chồng lên, và chúng càng chồng chất hơn thì càng nhiều vấn đề nảy sinh hơn. Trong phạm vi trách nhiệm của các lãnh đạo giả này, những vấn đề nhân sự và công tác trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết, và hiệu suất và hiệu quả công việc ngày càng sụt giảm. Đối với việc quản lý con người, những ai có chút kỹ năng, và là người khéo ăn nói thì được phép phụ trách – họ có cách riêng của mình, và họ có khả năng kiểm soát công tác và kiểm soát mọi người. Những kẻ ác không bị kiềm chế, kiểm soát hay thanh trừng, còn một số người thực hiện bổn phận của họ một cách trung thành thì lại bị quấy rầy đến nỗi họ trở nên tiêu cực và yếu đuối, không sẵn lòng thực hiện bổn phận của mình hay ăn uống lời của Đức Chúa Trời. Họ mất niềm tin vào bổn phận của mình, mất đức tin nơi Đức Chúa Trời, và mất niềm tin vào việc mưu cầu lẽ thật. Những người có những kỹ năng nhất định, thông thạo công nghệ thì lại không được đưa vào sử dụng đúng cách. Ranh giới giữa người tốt và người xấu, người sở hữu tố chất và người không có, người nên được trau dồi và người không nên, bị mờ đi – chỉ toàn là mớ hỗn độn. Tuy vậy, những lãnh đạo giả thuộc linh giả tạo hoàn toàn không nhìn được điều này; họ không thể thấy được. Khi nói đến vấn đề nhân sự, dù nhà Đức Chúa Trời có thông công hay nhấn mạnh thế nào về những nguyên tắc phải tuân theo trong việc phải thanh trừng ai, trục xuất ai, kiểm soát ai, và đề bạt ai, thì các lãnh đạo thuộc linh giả tạo vẫn không lĩnh hội được, không hiểu được những gì họ nghe. Họ mù quáng bám vào những quan điểm thuộc linh giả tạo của riêng mình. Những lãnh đạo giả này nghĩ rằng với sự giải thích và dạy dỗ của chính họ, mỗi người đều đóng một vai trò; không có sự mất trật tự, mọi người đều đang làm tốt, họ đều có đức tin và tất cả đều sẵn lòng thực hiện bổn phận của mình. Họ tin rằng không ai sợ tù tội hay nguy hiểm, bởi vì mọi người đều có nghị lực chịu khổ, và không ai sẵn lòng làm một Giu-đa. Những lãnh đạo này nghĩ rằng mọi việc đang diễn ra một cách tuyệt vời. Bất kể vấn đề đau thương nào có thể nảy sinh hay kẻ tà ác nào xuất hiện, dù vấn đề có hiển nhiên ra sao, họ vẫn không thấy được. Ngay cả khi họ thấy được, họ cũng không biết đó là vấn đề, và thậm chí nếu họ có biết đó là vấn đề, họ cũng không biết làm thế nào để giải quyết nó. Tương tự, những lãnh đạo thuộc linh giả tạo càng không nhìn ra vô số những vấn đề nảy sinh trong công tác mà mâu thuẫn với các nguyên tắc. Họ nói rằng: “Tôi đã truyền đạt các nguyên tắc công tác mà mình phải làm, tôi đã khuyến khích họ hết lần này đến lần khác, và thậm chí còn bắt mọi người viết ra giấy”. Tuy vậy, liệu họ có truyền đạt toàn bộ điều này đến đúng người hay không, liệu những điểm họ truyền đạt có đúng hay không, có phù hợp với các nguyên tắc, phù hợp với lời Đức Chúa Trời và có thiết thực hay không – điều này thì họ không hề biết. Đối với một chút giáo lý họ đã rao giảng, loại người nào có thể thỏa mãn tiêu hóa điều này? Những người ngu muội và dốt nát, những kẻ vô học, kẻ ngu đần, kẻ ngốc, kẻ khờ khạo. Những người này bị bối rối, họ tin rằng đây toàn là lời Đức Chúa Trời, và không có từ nào trong đó có thể sai được. Chỉ những người như thế mới có thể hài lòng với giáo lý này. Những lãnh đạo thuộc linh giả tạo không có khả năng nhìn ra những vấn đề nảy sinh trong công tác; họ không nhìn thấy chúng. Và dĩ nhiên, họ càng không nhìn thấy những điều liên quan đến công nghệ hay chuyên môn – những điều này còn ngoài tầm họ hơn nữa.

Trích từ “Nhận diện các lãnh đạo giả (8)” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Đặc điểm chính của những lãnh đạo giả thuộc linh giả tạo là gì? Họ giỏi rao giảng. Nhưng những gì họ thuyết giảng không phải là con đường thật, và đó không phải là con đường mà Đức Chúa Trời rao giảng. Nó không phải là con đường của lẽ thật, mà thay vào đó chỉ là giáo lý theo chữ nghĩa. Họ giỏi thuyết giảng giáo lý theo chữ nghĩa, giỏi áp dụng bản thân vào từ ngữ và câu chữ đơn thuần của lời Đức Chúa Trời, dù đó là đọc thuộc lòng hay suy ngẫm chúng. Tóm lại họ đặc biệt chăm chỉ và kiên trì khi rao giảng giáo lý. Bề ngoài, bất cứ điều gì họ làm đều có vẻ liên quan đến lẽ thật; họ không có vẻ phá vỡ hay can thiệp, hành xử không phù hợp, hay nói hoặc làm điều sai trái. Ấy thế mà, họ không có khả năng thực hiện bất kỳ công việc thực tế nào hay hoàn thành một trách nhiệm nào dù nhỏ nhất, điều này cuối cùng sẽ dẫn đến việc họ không thể nhận ra bất cứ vấn đề nào trong công tác. Họ làm việc như những người mù; họ mù lòa, họ không thể thấy được vấn đề, không thể xác định nó, và như vậy thì liệu họ có thể kịp thời báo cáo vấn đề và tham gia tìm kiếm không? Chắc chắn là không. Vấn đề của những lãnh đạo giả thuộc linh giả tạo có phải là một vấn đề nghiêm trọng không? Những người như vậy có đáng ghê tởm không, họ có kinh tởm không? (Họ thật kinh tởm.) Họ tin bản thân họ có một số mánh khóe, có thể rao giảng một vài giáo lý và đọc thuộc nhiều lời Đức Chúa Trời, rằng họ có khả năng tóm tắt mọi khía cạnh của những yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với con người một cách triệt để và chính xác – nhưng họ không thể làm công việc thực tế. Những câu chữ và giáo lý họ trang bị cho bản thân mình, những điều họ hiểu và biết không thể giúp họ thực hiện bổn phận của một lãnh đạo hay một người làm công, càng không thể giúp họ phát hiện và giải quyết những vấn đề họ gặp phải trong công việc. Kiểu lãnh đạo hay người làm công này có đủ tư cách cho vị trí này không? Chắc chắn là không. Các ngươi có nên chọn một lãnh đạo giả thuộc linh giả tạo không đủ tư cách không? (Không nên.) Vậy các ngươi đã bao giờ bầu chọn những lãnh đạo như thế chưa? (Rồi.) Ta cho rằng các ngươi đã bầu chọn khá nhiều. Bất cứ ai đã tin Đức Chúa Trời trong nhiều năm, đã đọc nhiều lời Đức Chúa Trời, nghe nhiều bài giảng, có kinh nghiệm phong phú trong công tác và rao giảng, có thể rao giảng hàng giờ đồng hồ – ngươi nghĩ kiểu người đó phải có khả năng trong công việc. Và kết quả là gì? Sau khi bầu chọn họ, ngươi phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng: không bao giờ có thể tìm thấy họ, cửa nhà họ luôn đóng, họ đã rút lui khỏi các anh chị em. Tuy nhiên, những người khác tự nhủ: “Anh ấy đã là tín đồ suốt từng đó năm, anh ấy hiểu lẽ thật và có nền tảng. Anh ấy nên có vóc giạc và có thể giải quyết các vấn đề – vậy tại sao anh ấy luôn khép kín? Điều này chứng tỏ rằng anh ấy có gánh nặng to lớn! Kể từ khi được chọn làm lãnh đạo, anh ấy trở nên lầm lì, ăn nói khác lạ, và không còn giống như những người chúng ta. Đây là lý do tại sao hầu như không thấy anh ấy”. Đó có phải điều các ngươi tin không? Liệu các ngươi có bầu chọn kiểu lãnh đạo giả này nữa không? (Không.) Tại sao? Các ngươi nói hậu quả của việc chọn một kẻ mù làm người dẫn đường cho mình là gì? Liệu một kẻ mù có thể dẫn ngươi vào một con đường tốt không? Hắn ta mù lòa, vậy làm sao hắn có thể hướng dẫn cho ngươi được? Dù hắn đi đâu và làm gì, hắn đều cần người khác dẫn hắn; bản thân hắn không có phương hướng hay mục tiêu, và giáo lý mà hắn hiểu được hắn chỉ rao giảng cho người khác nghe – nó không có tác động hay giá trị thật. Nếu ngươi tôn kính hắn vì có khả năng rao giảng câu từ và giáo lý, ngươi là loại người gì vậy? Ngươi mù lòa, ngu ngốc, một kẻ đần. Ngươi vui thích khi gặp một người mù và ngươi nhờ hắn dẫn lối. Thế chẳng phải ngươi cũng mù lòa sao? Ngươi có mắt để làm gì? Có một câu nói trong những người ngoại đạo: thằng chột làm vua xứ mù. Việc chọn lựa những kẻ thuộc linh giả tạo làm lãnh đạo là thằng chột làm vua xứ mù.

Trích từ “Nhận diện các lãnh đạo giả (8)” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Nếu những kẻ địch lại Đấng Christ được phép lộng hành trong một hội thánh, được tự do hô to bất cứ khẩu hiệu và lý lẽ nào mà chúng muốn để kiểm soát, đe dọa, lừa dối hoặc làm các anh chị em lầm lạc, còn các lãnh đạo thì không làm gì cả, không có sự phân biệt rõ cũng như không có khả năng kịp thời vạch trần những kẻ địch lại Đấng Christ này và kiểm soát chúng, dẫn đến việc các anh chị em bị những kẻ địch lại Đấng Christ này tùy ý thao túng và quấy rầy, thì các lãnh đạo của hội thánh này là rác rưởi. Nếu những kẻ địch lại Đấng Christ và những kẻ ác trong một hội thánh bị các anh chị em cự tuyệt và ghê tởm, nếu chúng bị tiết chế trong hội thánh và mọi người đều phân biệt được chúng, để những lời nói và khẩu hiệu sáo rỗng mà chúng làm lầm lạc và lừa gạt các anh chị em không hiệu quả trong hội thánh, còn chúng thì bị kiểm soát, cách ly, thì các lãnh đạo của hội thánh này đạt tiêu chuẩn; họ là những người lãnh đạo sở hữu thực tế lẽ thật. Nếu một hội thánh đang bị phá vỡ bởi một kẻ địch lại Đấng Christ, và sau khi bị các anh chị em phát hiện ra và loại bỏ, kẻ địch lại Đấng Christ trả thù bằng cách trấn áp và ngược đãi các anh chị em, còn các lãnh đạo thì chẳng làm gì cả, thì các lãnh đạo của hội thánh này là rác rưởi và nên bị loại bỏ. Là người lãnh đạo của một hội thánh, nếu họ không có khả năng giải quyết các vấn đề bằng cách dùng lẽ thật, nếu họ không thể phát hiện, kiểm soát và hạn chế tính ương ngạnh của những kẻ địch lại Đấng Christ trong hội thánh, không có khả năng bảo vệ các anh chị em và bảo vệ họ để họ có thể thực hiện bổn phận của mình một cách bình thường, cũng như không thể duy trì việc thực hiện công tác của nhà Đức Chúa Trời một cách bình thường, thì các lãnh đạo của hội thánh này là rác rưởi và nên bị loại bỏ. Nếu các lãnh đạo của một hội thánh sợ tiếp cận hoặc khiêu khích một kẻ địch lại Đấng Christ vì kẻ địch lại Đấng Christ đó hung dữ và độc ác, và do đó để cho kẻ địch lại Đấng Christ đó lộng hành trong hội thánh, trở thành một tên bạo chúa, làm bất cứ điều gì chúng muốn cũng như làm tê liệt và đình trệ phần lớn công tác của nhà Đức Chúa Trời, thì các lãnh đạo của hội thánh này là rác rưởi và nên bị loại bỏ. Nếu vì sợ bị trả thù, các lãnh đạo của một hội thánh không bao giờ có can đảm để vạch trần một kẻ địch lại Đấng Christ và không bao giờ cố gắng hạn chế những hành vi xấu xa của kẻ địch lại Đấng Christ đó, do đó gây ra sự phá vỡ trong đời sống hội thánh, cũng như gây trở ngại và tổn hại rất nhiều cho sự bước vào sự sống của các anh chị em, thì các lãnh đạo của hội thánh này là rác rưởi và nên bị loại bỏ.

Trích từ “Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân khác biệt và cung cấp cho lợi ích, tham vọng của riêng họ; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (VIII)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ

Làm thế nào để có thể xét đoán liệu một lãnh đạo có đang thực hiện trách nhiệm của họ hay không, liệu họ có phải là lãnh đạo giả hay không? Cơ bản nhất là xem liệu họ có thể làm công việc thực tế hay không, liệu họ có khả năng này hay không. Thứ hai, hãy xem liệu họ có thật sự làm công việc thực tế này hay không. Đừng để ý đến những lời phát ra từ môi miệng họ, đến việc họ hiểu lẽ thật rõ như thế nào, khi họ đang thực hiện những việc bên ngoài hay bất cứ điều gì khác, thì liệu họ có sở hữu một mức độ tố chất, thông minh, năng khiếu, hay khả năng nhất định hay không – hãy bỏ qua tất cả những điều đó, và chỉ xem xét liệu họ có làm công việc thực tế hay không; nếu họ không làm thì cho dù họ có khả năng như thế nào đi nữa, họ cũng là lãnh đạo giả. Một số người nói: “Ai quan tâm liệu họ có làm hay không chứ? Họ có khả năng tuyệt vời, và họ có kỹ năng; khi họ bắt tay vào làm việc, họ giỏi hơn đa số mọi người. Hơn nữa, mặc dù họ không làm công việc thật và dành rất nhiều thời gian lê la, nhưng họ đã chẳng làm gì xấu, họ cũng không phạm điều ác, cũng không gây phá vỡ hay nhiễu loạn. Họ chưa gây ra bất kỳ tổn thất hay ảnh hưởng xấu nào đến các anh chị em hay hội thánh. Vậy thì làm sao Ngài có thể nói họ là lãnh đạo giả được?” Giải thích điều này như thế nào? Ngay bây giờ, hãy quên ngươi tài năng thế nào, tố chất ngươi tuyệt vời ra sao, hay ngươi được giáo dục tốt như thế nào; điều quan trọng là liệu ngươi có làm công việc thực tế hay không, và liệu ngươi có thực hiện những trách nhiệm của một lãnh đạo hay không. Trong thời gian ngươi làm lãnh đạo, ngươi có tham gia vào mọi phần việc cụ thể trong phạm vi trách nhiệm của ngươi không, ngươi đã giải quyết hiệu quả bao nhiêu vấn đề nảy sinh trong công việc, bao nhiêu người đã trở nên hiểu các nguyên tắc lẽ thật nhờ vào công tác, sự lãnh đạo và hướng dẫn của ngươi, bao nhiêu công việc của nhà Đức Chúa Trời được tiến bộ và đẩy mạnh? Đây là những điều quan trọng. Hãy quên việc ngươi có thể lặp lại bao nhiêu câu chú, ngươi đã thạo giỏi bao nhiêu câu chữ và học thuyết, hãy quên ngươi đã dành bao nhiêu giờ để làm việc cực nhọc mỗi ngày, ngươi đã kiệt sức như thế nào, và hãy quên ngươi đã dành bao nhiêu thời gian trên đường, ngươi đã ghé thăm bao nhiêu hội thánh, ngươi đã nhận bao nhiêu rủi ro, ngươi đã bỏ bao nhiêu bữa ăn – hãy quên hết tất cả những điều này, và chỉ nhìn vào những thành tựu của tất cả công việc mà ngươi phụ trách. Trong phạm vi công việc mà nhà Đức Chúa Trời yêu cầu do ngươi phụ trách, bao nhiêu trong đó đã được thực hiện, dù là việc nhân sự, hành chính, hay liên quan đến công việc chuyên môn; nó đã được thực hiện tốt như thế nào, nó đã được theo sát tốt như thế nào, ngươi đã giúp sữa chữa và khắc phục bao nhiêu sơ suất, sai lệch, vấn đề và sai phạm liên quan đến nguyên tắc, ngươi đã giúp giải quyết bao nhiêu vấn đề, ngươi có giải quyết nó theo nguyên tắc và những yêu cầu của nhà Đức Chúa Trời hay không, và v.v. – đây là toàn bộ các tiêu chí để đánh giá liệu một lãnh đạo có đang thực hiện trách nhiệm của họ hay không.

Trích từ “Nhận diện các lãnh đạo giả (9)” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Trước: 1. Thế nào là một kẻ địch lại Đấng Christ và cách để có thể nhận ra họ

Tiếp theo: 3. Sự giả hình là gì

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger