Mọi thứ đều đạt được bởi lời Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời phán những lời Ngài và thực hiện công việc của Ngài theo các thời đại khác nhau, và trong các thời đại khác nhau thì Ngài phán những lời khác nhau. Đức Chúa Trời không ràng buộc bởi các qui tắc, cũng không lặp lại công việc nào, hay không phải hoài niệm về những điều trong quá khứ; Ngài là Đức Chúa Trời - một Đấng luôn mới mẻ và không bao giờ cũ kỹ, và mỗi ngày Ngài đều phán ra những lời mới mẻ. Ngươi nên tuân thủ những điều phải tuân thủ hôm nay; đây là trách nhiệm và bổn phận của con người. Điều cốt yếu là việc thực hành phải xoay quanh trọng tâm là sự sáng và lời Đức Chúa Trời của ngày nay. Đức Chúa Trời không bị ràng buộc bởi các qui tắc, và có thể phán từ các góc độ khác nhau để làm rõ sự khôn ngoan và sự toàn năng của Ngài. Bất luận là Ngài đang nói dưới góc độ của Thần, hay của con người, hay của một người thứ ba - thì Đức Chúa Trời vẫn luôn là Đức Chúa Trời, và ngươi không thể nói rằng Ngài không phải Đức Chúa Trời chỉ vì Ngài đang nói dưới góc độ con người. Đã có những quan niệm trỗi dậy trong một số người như là hệ quả của việc Đức Chúa Trời phán ra từ những góc độ khác nhau. Những người như vậy chẳng có chút kiến thức gì về Đức Chúa Trời, và chẳng có chút kiến thức gì về công việc của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời luôn phán ra từ một góc độ, chẳng phải con người sẽ đặt ra các qui tắc về Đức Chúa Trời hay sao? Liệu Đức Chúa Trời có cho phép con người hành xử theo cách đó không? Bất kể Đức Chúa Trời phán ra từ góc độ nào, Đức Chúa Trời đều có mục đích của Ngài cho mỗi góc độ. Nếu Đức Chúa Trời cứ luôn phán ra từ góc độ của Thần, liệu ngươi có thể phù hợp với Ngài không? Thế nên thỉnh thoảng Ngài phán ở ngôi thứ ba để ban lời Ngài đến ngươi và dẫn dắt ngươi vào thực tiễn. Mọi điều Đức Chúa Trời làm đều đúng đắn. Tóm lại, mọi thứ đều được hoàn tất bởi Đức Chúa Trời, và ngươi không nên nghi ngờ gì về điều này. Miễn Ngài là Đức Chúa Trời, thì cho dù Ngài phán dưới góc độ nào đi nữa, Ngài vẫn là Đức Chúa Trời. Đây là một lẽ thật bất biến. Dù Ngài có làm việc thế nào chăng nữa, Ngài vẫn là Đức Chúa Trời, và bản chất của Ngài sẽ không thay đổi. Phi-e-rơ rất yêu thương Đức Chúa Trời và là một người rất hợp lòng Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời vẫn không xem ông như Chúa hay Đấng Christ, bởi bản chất của một hữu thể đã là như vậy, và không thể thay đổi. Trong công việc của Ngài, Đức Chúa Trời không bị ràng buộc bởi các qui tắc, nhưng lại vận dụng những phương cách khác nhau để cho công việc của Ngài được hiệu quả và gia tăng sự hiểu biết của con người về Ngài. Mọi phương cách làm việc của Ngài đều giúp con người biết đến Ngài, và nhằm mục đích hoàn thiện con người. Cho dù Ngài vận dụng phương cách nào đi chăng nữa, mỗi phương cách đều nhằm xây dựng và hoàn thiện con người. Mặc dù một trong số các phương cách làm việc của Ngài có thể đã tồn tại trong thời gian rất lâu, điều này cũng chỉ nhằm tôi luyện đức tin của con người vào Ngài. Thế nên các ngươi không nên nghi ngờ. Tất cả những điều này đều là các bước trong công việc của Đức Chúa Trời, và các ngươi phải tuân theo.

Hôm nay, những điều được phán dạy là lối dẫn vào thực tiễn. Không có lời nào về việc thăng thiên, hay việc thống trị như những vì vua; tất cả những gì được phán dạy đều là sự theo đuổi một lối vào thực tiễn. Không có sự theo đuổi nào thiết thực hơn điều này, và để nói về việc thống trị như những vì vua thì không thiết thực. Con người có tính hiếu kỳ lớn, và họ vẫn đo đếm công việc của Đức Chúa Trời ngày nay bằng những quan niệm tôn giáo của chính họ. Dù đã cảm nghiệm rất nhiều phương cách mà Đức Chúa Trời làm việc, con người vẫn không biết gì về công việc của Đức Chúa Trời, vẫn kiếm tìm các dấu chỉ và những điều kỳ diệu, và vẫn nhìn xem những lời Đức Chúa Trời có được ứng nghiệm hay chưa. Chẳng phải đây là sự mù quáng hay sao? Nếu không có sự linh nghiệm của lời Chúa, liệu các ngươi có còn tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời hay không? Ngày nay, nhiều người như thế trong hội thánh vẫn đang chờ đợi để được nhìn thấy các dấu chỉ và những điều kỳ diệu. Họ cho rằng nếu Chúa được ứng nghiệm, thì Ngài là Đức Chúa Trời; nếu lời Chúa không được ứng nghiệm, thì Ngài chẳng phải là Đức Chúa Trời. Vậy thì ngươi tin vào Đức Chúa Trời dựa trên sự ứng nghiệm của lời Ngài, hay là chỉ bởi Ngài chính là Đức Chúa Trời? Quan điểm của con người về đức tin nơi Đức Chúa Trời phải được chỉnh đốn! Khi ngươi thấy rằng lời Đức Chúa Trời chưa linh nghiệm, ngươi bỏ đi - liệu đây có phải là đức tin nơi Đức Chúa Trời không? Khi ngươi tin ở Đức Chúa Trời, ngươi phải giao phó mọi thứ cho lòng nhân từ của Đức Chúa Trời và tuân theo mọi công việc của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán dạy nhiều lời trong Cựu Ước - những điều nào trong đó mà ngươi đã tận mắt chứng kiến sự linh nghiệm? Ngươi có thể nói rằng Đức Giê-hô-va chẳng phải là Đức Chúa Trời bởi ngươi chưa chứng kiến điều đó hay không? Khi thấy rằng lời Đức Chúa Trời chưa được ứng nghiệm, một vài người muốn bỏ đi. Bất cứ ai muốn đi thì cứ đi, chẳng ai cản họ cả! Thử đi, xem ngươi có thể bỏ đi hay không. Cho dù đã bỏ đi, ngươi vẫn sẽ quay lại. Đức Chúa Trời điều khiển ngươi bằng lời của Ngài, và nếu ngươi rời hội thánh và rời những lời của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ chẳng có cách nào để sống. Nếu ngươi không tin vào điều này, cứ thử đi - ngươi nghĩ rằng ngươi có thể đơn giản bỏ đi sao? Thần của Đức Chúa Trời điều khiển ngươi, và ngươi không thể rời đi. Đây là một sắc lệnh quản trị của Đức Chúa Trời. Nếu vài người muốn thử, được thôi, họ có thể thử. Nếu ngươi cho rằng người này không phải Đức Chúa Trời, vậy thì thử phạm một tội chống lại Ngài và xem thử Ngài sẽ làm gì. Có thể rằng xác thịt của ngươi sẽ không chết và ngươi vẫn sẽ có thể tự ăn uống và mặc quần áo, nhưng về mặt tinh thần ngươi sẽ không thể chịu nổi; ngươi sẽ cảm thấy căng thẳng và giày xé, chẳng có gì đau đớn hơn thế. Con người không thể chịu đựng được sự giày xé và hủy hoại về tinh thần - ngươi có lẽ chịu được những đau đớn về xác thịt, nhưng ngươi tuyệt đối không có khả năng chịu được sự căng thẳng và giày xé dai dẳng về mặt tinh thần. Hôm nay ngươi có thể không nhìn thấy dấu chỉ hay điều kỳ diệu nào, nhưng không ai có thể bỏ đi, bởi Đức Chúa Trời sử dụng lời Ngài để điều khiển con người. Mơ hồ, vô hình, và chẳng có sự kiện nào xuất hiện, vậy mà con người vẫn không thể trốn chạy. Chẳng phải đây là những hành động của Đức Chúa Trời sao? Hôm nay, Đức Chúa Trời đã đến trần thế để chu cấp sự sống cho con người. Không như con người tưởng tượng, Ngài chẳng dỗ dành ngươi bằng việc đưa ra các dấu chỉ và điều kỳ diệu nhằm củng cố một mối quan hệ hòa hảo giữa Đức Chúa Trời và con người. Tất cả những ai dành sự tập trung vào những điều ngoài sự sống, và những ai thay vào đó chú tâm vào việc khiến Đức Chúa Trời phải đưa ra các dấu chỉ và điều kỳ diệu, thì đều là những người Pha-ri-si. Vào thời đó, chính những người Pha-ri-si đã đóng đinh Chúa Jêsus lên thập tự giá; nếu ngươi đánh giá Đức Chúa Trời dựa trên quan điểm của chính ngươi về niềm tin vào Chúa, tin vào Chúa chỉ khi lời Ngài được ứng nghiệm, và nghi ngờ, thậm chí còn báng bổ Đức Chúa Trời nếu lời Ngài không linh nghiệm, vậy thì ngươi chẳng đóng đinh Ngài lên thập tự giá sao? Những người như vậy rất lơ là trong nhiệm vụ của họ, và thụ hưởng sự tiện nghi một cách tham lam.

Một mặt, vấn đề lớn nhất của con người là họ không biết đến công việc của Đức Chúa Trời. Mặc dù thái độ của con người không phải là chối bỏ, mà đó là nghi ngờ; họ không chối bỏ, nhưng họ cũng không hoàn toàn thừa nhận. Nếu con người có sự hiểu biết sâu sắc về công việc của Đức Chúa Trời, thì họ sẽ không trốn chạy. Mặt khác, đó là con người không hiểu biết về thực tiễn. Ngày nay, mỗi một người đều đã can dự vào lời Đức Chúa Trời; quả thực, trong tương lai ngươi không nên nghĩ tới việc thấy được các dấu chỉ và những điều kỳ diệu. Ta nói rõ cho ngươi rằng: Suốt trong giai đoạn hiện tại, tất cả những gì ngươi có khả năng nhìn thấy đó là lời Đức Chúa Trời, và mặc dù không có sự kiện nào, sự sống của Đức Chúa Trời vẫn có thể được đưa vào con người. Chính công việc này là công việc chính của Vương quốc Một Nghìn năm, và nếu ngươi không thể nhận thức được công việc này, thì ngươi sẽ trở nên yếu đuối và té ngã, sẽ bị giáng xuống giữa những thử thách, và còn đau đớn hơn thế nữa là sẽ bị Sa-tan chiếm giữ. Đức Chúa Trời đến với trần thế chủ yếu là để phán ra lời Ngài; những gì ngươi can dự vào là lời Chúa, những gì ngươi nhìn thấy là lời Chúa, những gì ngươi nghe thấy là lời Chúa, những gì ngươi tuân thủ là lời Chúa, những gì ngươi cảm nghiệm là lời Chúa, và sự nhập thể này của Đức Chúa Trời chủ yếu dùng lời để hoàn thiện con người. Ngài không đưa ra các dấu chỉ và những điều kỳ diệu, và đặc biệt là không làm những việc Jêsus đã làm trong quá khứ. Mặc dù Họ đều là Đức Chúa Trời, và đều ở trong xác thịt, các chức vụ của Họ không giống nhau. Khi Jêsus đến, Ngài đã làm một phần việc của Đức Chúa Trời, và phán một số lời - nhưng đâu là việc chính mà Ngài đã hoàn tất? Việc mà Ngài chủ yếu hoàn tất là việc chịu đóng đinh lên thập giá. Ngài trở nên giống như xác thịt tội lỗi để hoàn tất việc bị đóng đinh và cứu chuộc toàn nhân loại, và vì tội lỗi của toàn nhân loại mà Ngài đã dấn thân như một vật tế để chuộc tội. Đây chính là công việc chính yếu mà Ngài đã hoàn thành. Rốt cuộc, Ngài đã cung cấp con đường đến thập giá để dẫn dắt những ai đến sau. Khi Jêsus đến, chủ yếu là để hoàn tất công việc cứu chuộc. Ngài đã cứu chuộc toàn nhân loại, và mang phúc âm của vương quốc thiên đàng đến cho con người, và hơn thế nữa, Ngài trải ra con đường dẫn đến vương quốc thiên đàng. Kết quả là, những ai đến sau đều cho rằng: “Chúng ta đều nên bước đi trên con đường thập tự, và dâng hiến bản thân chúng ta cho thập tự”. Dĩ nhiên, vào lúc khởi đầu Jêsus cũng đã làm một vài việc khác và phán một số lời để con người ăn năn và thú nhận tội lỗi của họ. Nhưng chức vụ của Ngài vẫn là việc đóng đinh, và Ngài đã trải qua ba năm rưỡi để truyền giảng về con đường chính là sự chuẩn bị cho việc chịu đóng đinh lên thập tự sau đó. Một vài lần mà Jêsus đã cầu nguyện cũng chính là để phục vụ cho việc bị đóng đinh lên thập tự. Cuộc sống của một con người bình thường mà Ngài đã trải qua và ba mươi ba năm rưỡi Ngài đã sống ở trần thế chủ yếu là để hoàn thành việc chịu đóng đinh lên thập tự, những điều ấy giúp cho Ngài sức mạnh để trải qua việc này, mà kết quả là Đức Chúa Trời đã giao phó công việc chịu đóng đinh lên thập tự cho Ngài. Ngày nay, Đức Chúa Trời nhập thể sẽ hoàn tất công việc gì? Ngày nay, Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt chủ yếu là để hoàn tất công việc của “Lời xuất hiện trong xác thịt”, sử dụng lời để hoàn thiện con người, và khiến cho con người chấp nhận sự ứng phó của lời và sự tinh luyện của lời. Trong lời Ngài, Ngài khiến ngươi nhận lãnh được sự chu cấp và nhận lãnh sự sống; trong lời Ngài, ngươi nhìn thấy công việc và những hành động của Ngài. Đức Chúa Trời dùng lời để sửa phạt và thanh luyện ngươi, và như thế nếu ngươi phải chịu đựng gian khó, đó cũng là bởi vì lời Chúa. Ngày nay, Đức Chúa Trời không dùng sự kiện để làm việc, mà Ngài dùng lời. Chỉ sau khi lời Ngài đến được với ngươi thì Đức Thánh Linh mới có thể hành động trong ngươi và khiến ngươi phải chịu sự đau đớn hoặc cảm nhận sự ngọt ngào. Chỉ có lời Đức Chúa Trời mới có thể đưa ngươi vào thực tiễn, và chỉ có lời Đức Chúa Trời mới có khả năng hoàn thiện ngươi. Và như thế, ít nhất là ngươi phải hiểu được điều này: Công việc được Chúa thực hiện trong những ngày sau rốt chủ yếu là dùng lời Ngài để hoàn thiện mỗi con người và dẫn dắt con người. Tất cả mọi công việc Ngài làm đều thông qua lời; Ngài không dùng sự kiện để sửa phạt ngươi. Có những thời điểm một số người chống lại Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không gây ra điều gì thật khó chịu cho ngươi, xác thịt của ngươi không bị sửa phạt gì, cũng như ngươi không phải chịu đựng gian khó nào - nhưng một khi lời Ngài đến được với ngươi, và thanh luyện ngươi, đó mới là điều ngươi không thể chịu nổi. Chẳng phải thế sao? Vào thời của những người phục dịch, Đức Chúa Trời bảo phải ném con người vào vực sâu không đáy. Liệu con người đã thực sự chạm đến vực sâu không đáy chưa? Chỉ đơn giản là thông qua việc dùng lời để thanh luyện con người, thì con người đã bước vào vực sâu không đáy. Và như vậy, trong những ngày sau rốt, khi Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài chủ yếu dùng lời để thoàn thiện tất cả và khiến tất cả trở nên rõ ràng. Chỉ trong lời Ngài ngươi mới có thể thấy được Ngài là ai; chỉ trong lời Ngài ngươi mới có thể thấy được chính Ngài là Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời nhập thể đến với trần thế, Ngài không làm gì khác ngoài việc phán lời - như thế chẳng cần sự kiện gì; chỉ lời thôi đã đủ. Đó là bởi vì Ngài đến chủ yếu là để làm việc này, để cho con người thấy được quyền phép của Ngài và quyền tối thượng trong lời Ngài, để cho con người thấy được trong lời Ngài rằng Ngài đã khiêm nhường ẩn giấu như thế nào, và để cho con người biết được sự toàn vẹn của Ngài trong lời Ngài. Tất cả những gì về Ngài đều có trong lời Ngài, sự khôn ngoan và sự phi thường của Ngài đều có trong lời Ngài. Thông qua điều này mà ngươi được nhìn thấy nhiều phương cách mà Đức Chúa Trời dùng để phán ra lời Ngài. Hầu hết công việc của Đức Chúa Trời suốt trong thời gian này là chu cấp, mặc khải, và ứng phó với con người. Ngài không rủa sả con người một cách sơ sài, và thậm chí khi Ngài làm thì cũng thông qua lời. Và như vậy, ở thời đại này mà Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, đừng cố để trông thấy Đức Chúa Trời chữa lành người bệnh và đánh đuổi ma quỷ một lần nữa, đừng mãi cố gắng để trông thấy những dấu chỉ - chẳng có ý nghĩa gì cả! Những dấu chỉ đó chẳng thể làm con người hoàn thiện. Nói một cách thẳng thắn thế này: Ngày nay, bản thân Đức Chúa Trời thực sự trong xác thịt chỉ phán dạy, và không hành động gì. Đây là lẽ thật! Ngài dùng lời để hoàn thiện ngươi, và dùng lời để chăm tưới ngươi. Ngài cũng dùng lời để làm việc, và Ngài dùng lời thay thế các sự kiện để ngươi biết đến hiện thực của Ngài. Nếu ngươi đủ khả năng nhận thức được loại công việc này của Đức Chúa Trời, thì khó mà thụ động được. Thay vì tập trung vào những điều tiêu cực, các ngươi chỉ nên tập trung vào những gì tích cực - có nghĩa là, bất kể lời Đức Chúa Trời có ứng nghiệm hay không, hoặc là bất kể có sự kiện vào xảy đến hay không, Đức Chúa Trời khiến cho con người đạt được sự sống từ lời Ngài, và đây là điều to lớn nhất so với mọi dấu chỉ, thậm chí còn hơn thế nữa, đây là một thực tế không thể chối cãi. Đây là bằng chứng tốt nhất mà thông qua đó để có được sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, và là một dấu chỉ to lớn hơn mọi dấu chỉ. Chỉ có những lời này mới có thể giúp hoàn thiện con người.

Ngay khi Thời đại Vương quốc bắt đầu, Đức Chúa Trời đã bắt đầu phát ra lời Ngài. Trong tương lai, những lời này dần dà sẽ được ứng nghiệm, và đến lúc đó, con người sẽ đâm chồi vào sự sống. Việc Đức Chúa Trời dùng lời để phơi bày tâm tính sa ngã của con người trở nên thực tế hơn, và cần thiết hơn, và Ngài chẳng sử dụng gì khác ngoài lời để làm công việc của Ngài nhằm giúp hoàn thiện đức tin của con người, bởi hôm nay là Thời đại Lời, và buộc phải có đức tin, sự quyết tâm và hợp tác từ phía con người. Công việc của Đức Chúa Trời nhập thể trong những ngày sau rốt là việc dùng lời Ngài để phục vụ và chu cấp cho con người. Chỉ sau khi Đức Chúa Trời nhập thể phán dạy xong thì lời Ngài mới bắt đầu linh nghiệm. Trong lúc Ngài phán dạy, lời Ngài chưa linh nghiệm bởi vì khi Ngài đang ở trong giai đoạn của xác thịt thì lời Ngài chưa thể được ứng nghiệm, và điều này là để con người có thể thấy được rằng Đức Chúa Trời là xác thịt và không phải là Thần, để con người có thể nhìn thấy thực tế của Đức Chúa Trời bằng chính mắt họ. Vào ngày mà công việc của Ngài hoàn tất, khi mọi lời cần được Ngài phán dạy trên đất đã được phán xong, thì lời Ngài sẽ bắt đầu ứng nghiệm. Bây giờ chưa phải thời đại để lời Ngài được ứng nghiệm, bởi vì Ngài chưa phán dạy hết những lời Ngài. Vậy thì khi ngươi thấy rằng Đức Chúa Trời vẫn đang phán ra lời Ngài trên đất, đừng chờ đợi sự ứng nghiệm của lời Ngài; khi Đức Chúa Trời phán xong lời Ngài, và khi công việc của Ngài trên đất đã hoàn tất, đó sẽ là thời điểm lời Ngài bắt đầu linh nghiệm. Trong những lời Ngài phán ra trên đất, một mặt có sự chu cấp về sự sống, và mặt khác có sự tiên tri - sự tiên tri về những điều sắp xảy đến, về những điều sẽ được thực hiện, và về những điều vẫn chưa được hoàn tất. Cũng đã có sự tiên tri trong lời của Chúa Jêsus. Một mặt, Ngài chu cấp sự sống, và mặt khác, Ngài phán lời tiên tri. Ngày nay, không có chuyện nói về việc triển khai lời và các sự kiện cùng lúc bởi vì sự khác biệt giữa những gì con người có thể thấy được bằng mắt họ với những gì Đức Chúa Trời thực hiện là quá lớn. Chỉ có thể nói rằng, một khi công việc của Đức Chúa Trời hoàn tất, lời Ngài sẽ được ứng nghiệm, và các sự kiện sẽ đến tiếp sau lời. Trên đất, Đức Chúa Trời nhập thể của những này sau rốt thực hiện chức vụ của lời phán, và trong quá trình thực hiện chức vụ của lời phán, Ngài chỉ phán lời, và không quan tâm đến những vấn đề khác. Một khi công việc của Đức Chúa Trời thay đổi, lời Ngài sẽ bắt đầu được ứng nghiệm. Ngày nay, lời trước hết là được dùng để giúp ngươi hoàn thiện; khi Ngài đạt được vinh quang trong toàn cõi vũ trụ, sẽ là lúc công việc của Ngài hoàn tất, khi tất cả mọi lời cần phán đã được phán ra, và mọi lời đã trở thành sự thật. Đức Chúa Trời đã đến trần thế trong những ngày sau rốt để thực hiện chức vụ của lời phán để con người có thể biết đến Ngài, và để con người có thể thấy được Ngài là ai, và thấy được sự khôn ngoan và mọi hành động phi thường của Ngài từ lời Ngài. Suốt trong Thời đại Vương quốc, Đức Chúa Trời chủ yếu dùng lời để chinh phục hết thảy mọi người. Trong tương lai, lời Ngài cũng sẽ đến trên mọi tôn giáo, mọi lĩnh vực, mọi quốc gia và mọi giáo phái; Đức Chúa Trời dùng lời để chinh phục, để khiến mọi người đều thấy rằng lời Ngài mang thẩm quyền và sức mạnh - và như thế hôm nay các ngươi chỉ đối mặt với lời của Đức Chúa Trời.

Lời phán của Đức Chúa Trời trong thời đại này khác với những lời được phán trong Thời đại Luật pháp, và như thế, cũng khác với những lời được phán trong Thời đại Ân điển. Trong Thời đại Ân điển, Đức Chúa Trời đã không làm công việc dùng lời, mà chỉ đơn giản vạch ra sự đóng đinh lên thập tự nhằm cứu chuộc toàn nhân loại. Kinh Thánh chỉ mô tả tại sao Jêsus phải chịu đóng đinh, và những đớn đau Ngài phải trải qua trên thập tự giá, và con người nên chịu đóng đinh vì Đức Chúa Trời như thế nào. Trong thời đại đó, mọi công việc do Đức Chúa Trời thực thiện đều xoay quanh trọng tâm là việc chịu đóng đinh lên thập tự giá. Suốt trong Thời đại Vương quốc, Đức Chúa Trời nhập thể phán lời để chinh phục hết thảy những ai tin ở Ngài. Đây là “Lời xuất hiện trong xác thịt”; Đức Chúa Trời đã đến trong những ngày sau rốt để làm công việc này, nghĩa là, Ngài đã đến để hoàn tất tầm quan trọng thực sự của Lời xuất hiện trong xác thịt. Ngài chỉ phán lời, và hiếm khi có sự kiện nào xảy đến. Đây chính là bản chất của Lời xuất hiện trong xác thịt, và khi Đức Chúa Trời nhập thể phán ra lời Ngài, đấy là sự xuất hiện của Lời trong xác thịt, và là Lời đến trong xác thịt. “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Ðức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Ðức Chúa Trời, ngôi Lời đã trở nên xác thịt”. Việc này (việc xuất hiện của Lời trong xác thịt) là công việc mà Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất trong những ngày sau rốt, và là chương cuối của toàn bộ kế hoạch quản lý của Ngài, và như vậy Đức Chúa Trời phải đến trần thế và bày tỏ lời Ngài trong xác thịt. Những gì được thực hiện ngày nay, những gì sẽ được thực hiện trong tương lai, những gì sẽ được hoàn tất bởi Đức Chúa Trời, đích đến cuối cùng của con người, những ai sẽ được cứu rỗi, những ai sẽ bị hủy diệt, v.v. - công việc mà phải đạt được vào thời điểm cuối đều đã được thông báo, và đều nhằm hoàn tất tầm quan trọng thực sự của Lời xuất hiện trong xác thịt. Các sắc lệnh quản trị và hiến pháp đã được ban ra trước đây, những ai sẽ bị hủy diệt, những ai bước vào sự yên nghỉ - hết thảy những lời này đều phải được ứng nghiệm. Đây là công việc chủ yếu do Đức Chúa Trời nhập thể hoàn tất trong những ngày sau rốt. Ngài khiến con người hiểu được những người được Đức Chúa Trời tiền định thì thuộc về đâu và những người không được Đức Chúa Trời tiền định thì thuộc về đâu, những dân sự và con cái của Ngài thì được phân định như thế nào, điều gì sẽ xảy ra với Y-sơ-ra-ên, điều gì sẽ xảy ra với Ai Cập - trong tương lai, từng lời trong những lời này đều sẽ được thực hiện. Các bước trong công tác của Đức Chúa Trời đều đang tăng tốc. Đức Chúa Trời dùng lời làm phương tiện để bày tỏ cho con người những việc phải làm trong mỗi thời đại, những việc phải được Đức Chúa Trời nhập thể thực hiện trong những ngày sau rốt, và chức vụ Ngài cần phải thực hiện, và hết thảy những lời này đều nhằm hoàn thành tầm quan trọng thực sự của Lời xuất hiện trong xác thịt.

Trước đây Ta đã từng nói rằng: “Tất cả những ai chú tâm vào việc nhìn thấy các dấu chỉ và những điều kỳ diệu thì đều sẽ bị từ bỏ; họ không phải những người sẽ được hoàn thiện". Ta đã phán rất nhiều lời, thế nhưng con người cũng chẳng có được một chút hiểu biết nào về công việc này, và đến mức này mà con người vẫn đòi hỏi về các dấu chỉ và những điều kỳ diệu. Có phải đức tin vào Đức Chúa Trời của ngươi là việc theo đuổi các dấu chỉ và những điều kỳ diệu, hay là nhằm đạt được sự sống? Chúa Jêsus cũng đã phán nhiều lời, và một số trong những lời đó ngày nay vẫn chưa được ứng nghiệm. Ngươi có thể nói rằng Jêsus không phải Đức Chúa Trời hay không? Đức Chúa Trời đã chứng giám rằng Ngài là Đấng Christ và là Con yêu dấu của Đức Chúa Trời. Ngươi có thể chối bỏ điều này không? Ngày nay, Đức Chúa Trời chỉ phán lời, và nếu ngươi không đủ khả năng hiểu biết cặn kẽ thì ngươi không thể đứng vững được. Ngươi tin vào Ngài bởi Ngài là Đức Chúa Trời, hay ngươi chỉ tin Ngài dựa trên việc lời Ngài có linh nghiệm hay không? Ngươi tin vào các dấu chỉ và những điều kỳ diệu, hay ngươi tin vào Đức Chúa Trời? Ngày nay Ngài không trưng ra các dấu chỉ và những điều kỳ diệu - Ngài có thực sự là Đức Chúa Trời không? Nếu những lời Ngài phán ra không được ứng nghiệm, Ngài có thực sự là Đức Chúa Trời không? Bản chất của Đức Chúa Trời có được quyết định bởi việc ứng nghiệm của lời Ngài phán hay không? Tại sao một số người vẫn luôn chờ đợi sự ứng nghiệm của lời Đức Chúa Trời rồi mới tin vào Ngài? Chẳng phải điều này có nghĩa là họ không biết đến Đức Chúa Trời hay sao? Tất cả những ai có quan niệm như vậy đều là những người chối bỏ Đức Chúa Trời. Họ dùng những quan niệm để đo đếm Đức Chúa Trời; nếu lời Đức Chúa Trời linh nghiệm thì họ tin vào Đức Chúa Trời, và nếu không thì họ không tin vào Đức Chúa Trời; và họ luôn theo đuổi để nhìn thấy được các dấu chỉ và những điều kỳ diệu. Chẳng phải họ là những người Pha-ri-si của thời hiện đại đó sao? Việc ngươi có thể đứng vững hay không phụ thuộc vào việc ngươi có biết đến Đức Chúa Trời thực sự hay không - điều này là cốt yếu! Tính xác thực của lời Đức Chúa Trời trong ngươi càng lớn, thì sự hiểu biết của ngươi về hiện thực của Đức Chúa Trời càng nhiều, và ngươi càng có thể đứng vững qua những thử thách. Ngươi càng chú tâm vào việc nhìn thấy các dấu chỉ và những điều kỳ diệu bao nhiêu, thì ngươi càng không thể đứng vững, và ngươi sẽ gục ngã giữa những thử thách. Các dấu chỉ và những điều kỳ diệu không phải là nền tảng; chỉ có hiện thực về Đức Chúa Trời mới là sự sống. Một số người chẳng biết về những hiệu quả mà công việc của Đức Chúa Trời phải đạt được. Họ trải qua những ngày hoang mang mà không theo đuổi sự hiểu biết về công việc của Đức Chúa Trời. Sự theo đuổi của họ luôn là kêu cầu Đức Chúa Trời đáp ứng những ước muốn của họ, chỉ sau những việc đó thì họ mới nghiêm túc trong đức tin của họ. Họ bảo rằng họ sẽ theo đuổi sự sống nếu những lời Đức Chúa Trời được ứng nghiệm, nhưng cũng bảo rằng nếu lời Ngài không được ứng nghiệm thì việc theo đuổi sự sống của họ sẽ không khả thi. Con người nghĩ rằng niềm tin ở Đức Chúa Trời chính là việc theo đuổi các dấu chỉ và những điều kỳ diệu, và là việc theo đuổi việc được lên trời và đến từng trời thứ ba. Chẳng ai cho rằng đức tin nơi Đức Chúa Trời của họ là sự theo đuổi lối vào thực tiễn, sự theo đuổi sự sống, và sự theo đuổi việc được Đức Chúa Trời thu phục. Sự theo đuổi như vậy thì có giá trị gì? Những ai không theo đuổi sự hiểu biết về Đức Chúa Trời và việc làm đẹp lòng Đức Chúa Trời đều là những người không tin vào Đức Chúa Trời, họ là những người báng bổ Đức Chúa Trời!

Bây giờ các ngươi đã hiểu đức tin nơi Đức Chúa Trời là gì chưa? Đức tin nơi Đức Chúa Trời có phải là phải trông thấy các dấu chỉ và những điều kỳ diệu hay không? Hay đó có phải là sự thăng thiên hay không? Tin vào Đức Chúa Trời không hề là chuyện dễ dàng. Những nghi thức tôn giáo nên được thanh tẩy; theo đuổi việc chữa lành người bệnh và xua đuổi ma quỷ, chú tâm vào các dấu chỉ và những điều kỳ diệu, thèm muốn thêm mãi những ân điển, bình an và niềm vui của Đức Chúa Trời, việc theo đuổi những triển vọng và tiện nghi của xác thịt - những việc này đều là những nghi thức tôn giáo, và những nghi thức tôn giáo như vậy là một loại đức tin mù mờ. Ngày nay, đức tin thực sự nơi Đức Chúa Trời là gì? Đó là sự chấp nhận lời Đức Chúa Trời như là thực tiễn đời sống của ngươi và biết đến Đức Chúa Trời từ lời Ngài nhằm đạt đến một tình yêu đích thực đối với Ngài. Để rõ ràng hơn: Đức tin nơi Đức Chúa Trời là để ngươi có thể tuân theo Đức Chúa Trời, yêu thương Đức Chúa Trời, và thực hiện những nhiệm vụ mà phải được thực hiện bởi một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Đây là mục tiêu của việc tin ở Đức Chúa Trời. Ngươi phải đạt được sự hiểu biết về sự đáng kính của Đức Chúa Trời, về việc Đức Chúa Trời đáng tôn kính như thế nào, về việc Đức Chúa Trời đã thực hiện công việc cứu rỗi giữa những loài thọ tạo của Ngài và giúp chúng hoàn thiện như thế nào - đây là những điều tối thiểu mà ngươi phải có được trong đức tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời. Đức tin nơi Đức Chúa Trời chủ yếu là sự chuyển biến từ cuộc sống trong xác thịt sang cuộc sống có tình yêu thương Đức Chúa Trời, từ cuộc sống hồn nhiên sang cuộc sống trong hữu thể của Đức Chúa Trời, đó là sự bước ra khỏi lãnh thổ của Sa-tan và sống dưới sự coi sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời, đó là khả năng đạt được sự vâng phục trước Đức Chúa Trời và bất tuân trước xác thịt, đó là việc để cho Đức Chúa Trời chiếm trọn tấm lòng, để cho Đức Chúa Trời hoàn thiện ngươi, và giải phóng ngươi khỏi tâm tính tà quỷ hư hoại. Đức tin nơi Đức Chúa Trời chủ yếu là để quyền năng và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời có thể được tỏ hiện nơi ngươi, để ngươi có thể thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời, và hoàn tất kế hoạch của Đức Chúa Trời, và có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời trước Sa-tan. Đức tin nơi Đức Chúa Trời không nên chỉ nhắm tới việc trông thấy các dấu chỉ và những điều kỳ diệu, cũng không nên chỉ vì xác thịt của cá nhân ngươi. Đó phải vì sự theo đuổi sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, và có thể tuân theo Đức Chúa Trời, và cũng như Phi-e-rơ, tuân theo Ngài đến tận lúc chết. Đây là điều chủ yếu cần đạt được. Ăn uống lời Chúa là nhằm biết đến Chúa và để làm đẹp lòng Ngài. Ăn uống lời Chúa cho các ngươi sự hiểu biết lớn hơn về Đức Chúa Trời, chỉ sau điều này thì ngươi mới có thể tuân theo Đức Chúa Trời. Chỉ khi ngươi biết đến Đức Chúa Trời thì ngươi mới có thể yêu thương Ngài, và việc đạt được mục tiêu này là mục tiêu duy nhất mà con người nên có trong đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời. Trong đức tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời, nếu ngươi luôn cố để trông thấy các dấu chỉ và những điều kỳ diệu, thì quan điểm về đức tin này nơi Chúa là sai trật. Đức tin nơi Đức Chúa Trời chủ yếu là sự chấp nhận lời Chúa như là thực tiễn đời sống. Chỉ bằng cách thực hành những lời phán ra từ miệng Chúa và luôn thực hiện chúng trong chính bản thân ngươi thì mới đạt được mục tiêu của Đức Chúa Trời. Khi tin vào Đức Chúa Trời, con người nên theo đuổi việc được hoàn thiện bởi Chúa, việc có thể đầu phục Chúa, và việc vâng phục hoàn toàn trước Chúa. Nếu ngươi có thể vâng theo Đức Chúa Trời mà không ca thán, quan tâm đến những mong muốn của Chúa, đạt tới vóc giạc của Phi-e-rơ, và sở hữu phong thái của Phi-e-rơ mà Đức Chúa Trời nhắc đến, thì đó mới là lúc ngươi đã đạt được thành công trong đức tin nơi Chúa, và điều đó cũng báo hiệu rằng ngươi đã được Đức Chúa Trời thu phục.

Đức Chúa Trời làm công việc của Ngài trong toàn cõi vũ trụ. Tất cả những ai tin ở Ngài đều phải chấp nhận lời Ngài, ăn uống lời Ngài; không một ai được Đức Chúa Trời thu phục thông qua việc trông thấy các dấu chỉ và những điều kỳ diệu do Đức Chúa Trời trưng ra. Xuyên suốt các thời đại, Đức Chúa Trời luôn dùng lời để hoàn thiện con người. Như vậy các ngươi không nên dành toàn bộ sự chú ý của mình vào các dấu chỉ và những điều kỳ diệu, mà nên theo đuổi việc được Đức Chúa Trời hoàn thiện. Vào Thời đại Luật pháp trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã phán một số lời, và vào Thời đại Ân điển, Jêsus cũng đã phán nhiều lời. Sau khi Jêsus đã phán xong những lời này, các tông đồ và tiên tri đến sau đã khiến dân chúng phải thực hành theo các luật lệ và điều răn do Jêsus ban ra, và khiến họ phải trải nghiệm các nguyên tắc mà Jêsus đã nói đến. Trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời chủ yếu dùng lời để hoàn thiện con người. Ngài không dùng các dấu chỉ và những điều kỳ diệu để thúc ép con người, hay thuyết phục con người; điều này chẳng thể làm rõ quyền năng của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời chỉ trưng ra các dấu chỉ và những điều kỳ diệu, thì sẽ không thể nào làm rõ được tính xác thực về Đức Chúa Trời, và như thế không thể giúp con người hoàn thiện. Đức Chúa Trời không hoàn thiện con người bằng các dấu chỉ và những điều kỳ diệu, mà dùng lời để chăm tưới và chăn dẫn con con người, sau đó mới đạt được sự vâng phục hoàn toàn của con người và sự hiểu biết của con người về Đức Chúa Trời. Đây là mục tiêu của công việc Ngài thực hiện và lời Ngài phán dạy. Đức Chúa Trời không dùng phương cách trưng ra các dấu chỉ và những điều kỳ diệu để giúp con người hoàn thiện - Ngài dùng lời, và dùng nhiều phương cách làm việc khác nhau để giúp con người hoàn thiện. Dù đó là sự thanh luyện, xử lý, tỉa sửa, hay chu cấp lời, Đức Chúa Trời phán từ những góc độ khác nhau để hoàn thiện con người, và để ban cho con người sự hiểu biết lớn hơn về công việc, sự khôn ngoan và tính phi thường của Đức Chúa Trời. Khi con người được toàn thiện vào lúc Đức Chúa Trời khép lại thời đại trong những ngày sau rốt, họ sẽ có đủ tư cách để xem các dấu chỉ và những điều kỳ diệu. Khi ngươi có được sự hiểu biết về Đức Chúa Trời và có thể vâng phục Đức Chúa Trời bất kể những gì Ngài làm, ngươi sẽ thấy được các dấu chỉ và những điều kỳ diệu, bởi ngươi sẽ không có quan niệm gì về tính xác thực của Đức Chúa Trời. Hiện tại, ngươi sa ngã và không có khả năng hoàn toàn vâng phục Đức Chúa trời - ngươi có đủ tư cách để thấy các dấu chỉ và những điều kỳ diệu không? Lúc Đức Chúa Trời trưng ra các dấu chỉ và những điều kỳ diệu là lúc Đức Chúa Trời trừng phạt con người, và cũng là lúc thời đại thay đổi, hơn thế nữa, là lúc thời đại kết thúc. Khi công việc của Đức Chúa Trời được triển khai bình thường, Ngài không trưng ra các dấu chỉ và những điều kỳ diệu. Trưng ra các dấu chỉ và những điều kỳ diệu là việc cực kỳ dễ dàng, nhưng đó không phải nguyên tắc mà Đức Chúa Trời làm việc, cũng chẳng phải là mục tiêu trong sự quản lý con người của Đức Chúa Trời. Nếu con người thấy được các dấu chỉ và những điều kỳ diệu, và nếu cơ thể thuộc linh của Đức Chúa Trời xuất hiện trước con người, liệu tất cả mọi người sẽ không tin vào Đức Chúa Trời? Ta đã từng nói trước đây rằng một nhóm người chiến thắng được thu phục từ phương Đông, những người chiến thắng xuất hiện giữa cơn đại nạn. Những lời đó có ý nghĩa gì? Chúng có nghĩa là những người đã được thu phục này chỉ thực sự vâng phục sau khi trải qua sự phán xét và sửa phạt, sự ứng phó và tỉa sửa, và mọi sự tinh luyện. Đức tin của những người như vậy không mơ hồ và trừu tượng, mà rất thật. Họ chưa từng nhìn thấy bất cứ dấu chỉ hay những điều kỳ diệu, hay bất kỳ phép lạ nào; họ chẳng nói những câu từ hay giáo lý thâm thúy, hay những sự thông sáng sâu sắc nào; mà thay vào đó họ có thực tiễn và lời Đức Chúa Trời, và một sự hiểu biết thực sự tính xác thực của Đức Chúa Trời. Chẳng phải nhóm người như thế có khả năng tốt hơn trong việc làm rõ quyền năng của Đức Chúa Trời hay sao? Công việc của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt là việc thực. Trong thời đại củaJêsus, Ngài không đến để hoàn thiện con người, mà để cứu chuộc con người, và như vậy Ngài đã trưng ra một vài phép lạ để khiến con người đi theo Ngài. Bởi Ngài đến chủ yếu để hoàn tất việc chịu đóng đính lên thập tự, và việc trưng ra các dấu chỉ không thuộc phần việc trong chức vụ của Ngài. Các dấu chỉ và những điều kỳ diệu như vậy là công việc được thực hiện nhằm làm cho công việc của Ngài có hiệu quả; đó là những việc phụ trội, và không đại diện cho công việc của cả thời đại. Trong Thời đại Luật pháp Cựu Ước, Đức Chúa Trời cũng đã trưng ra một vài dấu chỉ và điều kỳ diệu - nhưng công việc của Đức Chúa Trời làm ngày hôm nay là việc thực, và Ngài chắc chắn sẽ không trưng tra các dấu chỉ và những điều kỳ diệu lúc này. Nếu Ngài trưng ra các dấu chỉ và những điều kỳ diệu, công việc thực của Ngài sẽ bị xáo trộn, và Ngài sẽ không thể làm thêm việc nào khác. Nếu Đức Chúa Trời phán ra để lời được dùng làm hoàn thiện con người, nhưng cũng trưng ra các dấu chỉ và những điều kỳ diệu, thì liệu rằng việc con người có thực sự tin vào Ngài hay không có thể được thông tỏ? Như vậy, Đức Chúa Trời không làm những việc đó. Có quá nhiều tôn giáo trong con người; Đức Chúa Trời đã đến trong những ngày sau rốt để bãi bỏ mọi quan niệm tôn giáo và những điều siêu nhiên trong con người, và khiến con người biết đến hiện thực của Đức Chúa Trời. Ngài đã đến để loại bỏ một hình ảnh của một Đức Chúa Trời trừu tượng và huyền ảo - một hình ảnh về một Đức Chúa Trời mà nói cách khác là không hề tồn tại. Và như vậy, điều duy nhất quý giá lúc này là ngươi phải có được sự hiểu biết về thực tiễn! Lẽ thật quan trọng hơn tất cả. Ngươi đã có được bao nhiêu lẽ thật ngày nay? Tất cả những điều đó có trưng ra các dấu chỉ và những điều kỳ diệu về Đức Chúa Trời hay không? Những tà linh cũng có thể trưng ra các dấu chỉ và những điều kỳ diệu; hết thảy chúng có phải là Đức Chúa Trời hay không? Trong đức tin của con người nơi Đức Chúa Trời, điều họ tìm kiếm là lẽ thật, điều họ theo đuổi là sự sống, hơn là các dấu chỉ và những điều kỳ diệu. Mục tiêu của hết thảy những ai tin vào Đức Chúa Trời nên là những điều như thế.

Trước: Thời Đại Vương Quốc Là Thời Đại Của Lời

Tiếp theo: Chỉ có yêu mến Đức Chúa Trời mới là thật sự tin nơi Đức Chúa Trời

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này