3. Sự khác biệt giữa đời sống hội thánh trong Thời đại Ân điển và trong Thời đại Vương quốc

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Trong Thời đại Ân điển, khi Đức Chúa Trời trở lại tầng trời thứ ba, công tác cứu chuộc toàn thể nhân loại của Đức Chúa Trời thật ra đã chuyển sang phần cuối. Tất cả những gì còn lại trên đất là cây thập tự mà Jêsus đã vác trên lưng, tấm vải liệm bọc lấy Jêsus, mão gai và áo điều mà Jêsus đã mặc (đây là những vật mà người Do Thái đã dùng để nhạo báng Ngài). Nghĩa là, sau khi công tác bị đóng đinh vào thập tự giá của Jêsus đã gây chấn động mạnh, sự việc đã bình ổn lại. Từ đó trở đi, các môn đồ của Jêsus bắt đầu tiếp nối công tác của Ngài, chăn dắt và chăm tưới trong các hội thánh ở khắp nơi. Nội dung công việc của họ như sau: Họ đã yêu cầu mọi người ăn năn, xưng tội, và chịu phép báp-tem; và tất cả các sứ đồ đã đi loan tin nội tình câu chuyện, một sự thuật lại không bị thêm thắt, về việc chịu đóng đinh vào thập tự giá của Jêsus, và vì vậy, mọi người không thể không phủ phục trước Jêsus để xưng tội; và hơn nữa, các sứ đồ đã đi khắp nơi để truyền đạt những lời Jêsus đã phán. Từ thời điểm đó, việc xây dựng các hội thánh trong Thời đại Ân điển đã bắt đầu.

Trích từ “Công tác và sự bước vào (6)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trong quá khứ, trong suốt những buổi nhóm họp đặc biệt hay những buổi nhóm họp lớn được tổ chức ở nhiều nơi khác nhau, thì chỉ có một khía cạnh của con đường thực hành được nói đến. Sự thực hành như thế chính là điều đã được đưa vào thực hành trong suốt Thời đại Ân điển, và hầu như không có liên quan gì đến kiến thức về Đức Chúa Trời, bởi khải tượng của Thời đại Ân điển chỉ là khải tượng về sự đóng đinh của Jêsus, và không có khải tượng nào vĩ đại hơn. Con người được cho là không biết gì hơn công tác cứu chuộc nhân loại của Ngài qua việc chịu đóng đinh trên thập tự, và vì thế trong suốt Thời đại Ân điển đã không có những khải tượng khác cho con người biết đến. Bằng cách này, con người chỉ có được một kiến thức ít ỏi về Đức Chúa Trời, và ngoài kiến thức về tình yêu và sự thương xót của Jêsus, chỉ có vài điều đơn giản và đáng thương hại để họ đưa vào thực hành, những điều khác xa với ngày hôm nay. Trong quá khứ, dù nhóm họp lại theo hình thức nào, thì con người cũng không có khả năng nói về kiến thức thực tế trong công tác của Đức Chúa Trời, càng không có bất kỳ ai có thể nói rõ con đường thực hành nào phù hợp nhất cho con người để bước vào. Con người chỉ đơn thuần thêm một vài chi tiết đơn giản vào một nền tảng của sự nhịn nhục và khoan dung; đơn giản là đã không có sự thay đổi nào trong thực chất việc thực hành của họ, bởi trong cùng một thời đại thì Đức Chúa Trời đã không làm bất kỳ công tác nào mới hơn, và những yêu cầu duy nhất Ngài đặt ra cho con người là sự nhịn nhục và khoan dung, hoặc việc vác thập tự giá. Ngoài những thực hành như thế, không có khải tượng nào cao cả hơn việc chịu đóng đinh lên thập tự giá của Jêsus.

Trích từ “Công tác của Đức Chúa Trời và sự thực hành của con người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Đời sống thuộc linh bình thường không bị giới hạn trong các thực hành như cầu nguyện, hát thánh ca, tham gia vào đời sống hội thánh và ăn uống lời Đức Chúa Trời. Đúng hơn, cần phải sống một đời sống thuộc linh mới mẻ và sôi nổi. Vấn đề không phải là cách thực hành, mà là thành quả thực hành. Hầu hết mọi người tin rằng đời sống thuộc linh bình thường cần thiết phải cầu nguyện, hát thánh ca, ăn uống lời Đức Chúa Trời hoặc suy ngẫm lời của Ngài, bất kể những thực hành đó thực sự có hiệu quả hoặc dẫn đến sự hiểu biết đúng đắn hay không. Những người này tập trung vào việc tuân theo các thủ tục hời hợt mà không nghĩ đến kết quả của chúng; họ là những người sống theo các nghi lễ tôn giáo, không phải là những người sống trong hội thánh, huống chi là dân sự của vương quốc. Việc họ cầu nguyện, hát thánh ca và ăn uống lời Đức Chúa Trời hết thảy đều chỉ là tuân theo các phép tắc, được thực hiện theo sự bắt buộc và để theo kịp các xu hướng, không vì sự tự nguyện cũng không đến từ trái tim. Dù những người này cầu nguyện hoặc hát nhiều bao nhiêu, những nỗ lực của họ vẫn sẽ không có thành quả, vì những gì họ thực hành chỉ là các phép tắc và nghi thức tôn giáo; họ không thực sự thực hành lời Đức Chúa Trời. Họ chỉ tập trung vào việc quan trọng hóa cách họ thực hành, và họ coi những lời Đức Chúa Trời là các phép tắc để tuân theo. Những người như vậy không đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành; họ chỉ đang làm hài lòng xác thịt và biểu diễn cho những người khác xem. Các phép tắc và nghi lễ tôn giáo này hết thảy đều có nguồn gốc từ con người; chúng không đến từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không tuân theo các phép tắc, Ngài cũng không tuân theo bất cứ luật pháp nào. Đúng hơn, Ngài làm những điều mới mỗi ngày, hoàn thành công tác thực tế. Giống như những người trong Hội Thánh Tam Tự, họ tự giới hạn mình trong các thực hành như đi lễ buổi sáng mỗi ngày, cầu nguyện buổi tối và cầu nguyện biết ơn trước bữa ăn, và cảm tạ trong mọi việc – dù họ làm nhiều bao nhiêu và trong bao lâu đi nữa, họ vẫn sẽ không có công tác của Đức Thánh Linh. Khi con người sống giữa các phép tắc và chú tâm vào các phương pháp thực hành, Đức Thánh Linh không thể hoạt động, bởi vì lòng họ bị xâm chiếm bởi các phép tắc và quan niệm của con người. Do đó, Đức Chúa Trời không thể can thiệp và làm việc trên họ, và họ chỉ có thể tiếp tục sống dưới sự kiểm soát của pháp luật. Những người đó mãi mãi không có khả năng nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời.

Trích từ “Về Đời Sống Thuộc Linh Bình thường” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trong quá trình bước vào của con người, cuộc sống luôn nhàm chán, đầy những yếu tố đơn điệu của đời sống thuộc linh, như cầu nguyện, ăn uống lời Đức Chúa Trời, hoặc nhóm họp, và vì vậy, mọi người luôn cảm thấy rằng tin vào Đức Chúa Trời không mang lại niềm vui lớn lao gì. Những hoạt động thuộc linh như vậy luôn được thực hiện trên nền tảng tâm tính ban đầu của nhân loại, thứ đã bị Sa-tan làm bại hoại. Mặc dù đôi khi mọi người có thể nhận lãnh được sự khai sáng của Đức Thánh Linh, nhưng tư tưởng, tâm tính, lối sống và thói quen ban đầu của họ vẫn cắm rễ bên trong, và vì thế, bản tính của họ vẫn không thay đổi. … Thực tế, khi một giai đoạn trong công tác của Đức Chúa Trời kết thúc, Ngài đã triệt tiêu các công cụ và phong cách thời đó, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tuy nhiên, các “tín đồ mộ đạo” tiếp tục thờ phượng những đối tượng vật chất hữu hình đó; trong khi họ lại cố lờ đi những gì Đức Chúa Trời có, không nghiên cứu thêm nữa, dường như tràn ngập tình yêu mến Đức Chúa Trời khi họ thực ra đã đẩy Ngài ra khỏi nhà từ lâu và đã đặt Sa-tan lên bàn để thờ phượng. Chân dung của Jêsus, Thánh giá, Đức Ma-ri, phép Báp-têm của Jêsus và Bữa ăn tối cuối cùng – mọi người tôn sùng những điều này như Chúa trên Trời, trong khi liên tục kêu gào “Lạy Chúa, Cha trên Trời”. Chẳng phải tất cả là một trò đùa sao? Cho đến ngày nay, nhiều câu nói và sự thực hành tương tự đã được lưu truyền trong nhân loại thì đều đáng ghét đối với Đức Chúa Trời; chúng cản trở nghiêm trọng con đường phía trước của Đức Chúa Trời, và hơn nữa, tạo ra những trở ngại to lớn cho sự bước vào của nhân loại. Tạm gác lại mức độ mà Sa-tan đã làm bại hoại loài người, bên trong con người hoàn toàn chứa đầy những thứ như luật của Nghê Thác Thanh, những trải nghiệm của Lawrence, các nghiên cứu của Nghê Thác Thanh và công tác của Phao-lô. Hoàn toàn không có cách nào để Đức Chúa Trời làm việc trên loài người, bởi vì trong họ có quá nhiều chủ nghĩa cá nhân, các luật lệ, quy tắc, quy định, hệ thống và những thứ tương tự; những điều này, bên cạnh các khuynh hướng mê tín dị đoạn phong kiến của mọi người, đã bắt giam và nuốt chửng nhân loại. Như thể những suy nghĩ của con người là một cuốn phim thú vị kể về câu chuyện cổ tích đầy màu sắc, với những sinh vật dị thường cưỡi mây, giàu hư cấu đến mức chúng làm mọi người kinh ngạc, khiến họ sững sờ và không nói nên lời. Thành thật mà nói, công tác mà Đức Chúa Trời đến làm ngày hôm nay chủ yếu là để xử lý và xua tan những thuộc tính mê tín của con người và thay đổi hoàn toàn quan điểm tinh thần của họ. Công tác của Đức Chúa Trời đã không kéo dài cho đến ngày hôm nay vì di sản do nhân loại truyền lại qua các thế hệ; đó là công tác do đích thân Ngài khởi xướng và hoàn thành, mà không cần phải thừa kế di sản của một vĩ nhân thuộc linh nào đó, hoặc kế thừa bất kỳ công tác nào có tính chất biểu trưng được Đức Chúa Trời thực hiện trong một thời đại nào khác. Con người không cần phải quan tâm đến bất kỳ điều gì trong những điều này. Đức Chúa Trời ngày nay có một phong cách phán dạy và làm việc khác, vậy thì tại sao con người phải tự làm khó mình? Nếu con người đi trên con đường của ngày hôm nay trong dòng chảy hiện tại, trong khi vẫn tiếp tục di sản của “tổ tiên” mình, thì họ sẽ không đi đến đích được. Đức Chúa Trời cảm thấy vô cùng ác cảm với riêng kiểu hành vi này của con người, cũng như Ngài ghê tởm những năm những tháng những ngày của nhân thế.

Trích từ “Công tác và sự bước vào (3)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời tán dương đã đến Si-ôn và nơi ngự của Đức Chúa Trời đã xuất hiện. Muôn dân đang truyền tụng tên thánh vinh quang của Đức Chúa Trời. Ôi, Đức Chúa Trời Toàn Năng! Ngài là Đấng đứng đầu vũ trụ, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, là mặt trời chiếu rọi trên ngọn núi Si-ôn uy nghiêm và hùng vĩ của toàn vũ trụ…

Đức Chúa Trời Toàn Năng! Chúng con gọi Ngài trong sự hân hoan, chúng con nhảy múa, hát ca. Ngài thực sự là Đấng Cứu Thế của chúng con, Đức Vua vĩ đại của vũ trụ. Ngài đã tạo ra nhóm người đắc thắng và hoàn thành kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời. Nhất định muôn dân sẽ đổ về ngọn núi này. Muôn dân sẽ quỳ lạy trước ngai vàng. Ngài là Đức Chúa Trời thực sự và duy nhất, Ngài xứng với niềm vinh quang và tôn kính. Tất cả vinh quang, sự tán dương và quyền lực đều thuộc về trên ngai Ngài. Suối nguồn của sự sống tuôn ra từ ngai vàng, chăm tưới và nuôi dưỡng muôn dân. Cuộc sống thay đổi từng ngày, ánh sáng mới và khải thị theo chúng con, không ngừng cho chúng con những hiểu biết mới về Đức Chúa Trời. Trong những trải nghiệm, chúng con đã chắc chắn thực sự về Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời luôn luôn hiển hiện, hiển hiện trong những người sống đúng đắn. Chúng con thực sự vô cùng có phước! Được đối diện với Đức Chúa Trời hàng ngày, được nói mọi điều với Đức Chúa Trời, và mọi sự đều để Đức Chúa Trời làm chủ. Chúng con nghiền ngẫm về lời của Đức Chúa Trời. Trái tim chúng con an định nơi Đức Chúa Trời, và như thế, chúng con đến trước Đức Chúa Trời, để được ánh sáng của Ngài soi rọi. Cuộc sống, hành động, nói năng, tâm tư và suy nghĩ mỗi ngày của chúng con đều sống trong lời của Đức Chúa Trời, luôn biết phân định, và lời của Đức Chúa Trời là kim chỉ nam, khiến những điều ẩn giấu bên trong liên tiếp xuất hiện. Chúng con không phút giây nào chần chừ giãi bày cùng Đức Chúa Trời. Ngài thấu suốt mọi tâm tư và suy nghĩ của chúng con. Mỗi phút, mỗi giây chúng con đều sống và nhận sự phán xét trước đài của Đấng Christ. Mọi nơi trong cơ thể chúng con hãy còn bị Sa-tan chiếm giữ. Ngày hôm nay đây, để khôi phục quyền năng của Đức Chúa Trời, chúng con cần dọn sạch sẽ thánh điện của Ngài. Chúng con phải trải qua một trận chiến sinh tử để mình được hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời. Chỉ khi bản thân cũ bị đóng đinh trên cây thập giá, Đấng Christ phục sinh mới có được quyền năng.

Giờ đây, Đức Thánh Linh đang kêu gọi chúng ta từ khắp nơi hãy xung phong, tham gia vào cuộc quyết chiến! Chỉ cần chúng ta tình nguyện hi sinh, đồng lòng với Đức Chúa Trời, Ngài nhất định sẽ luôn soi sáng và gột tẩy bên trong chúng ta, giành lại những gì Sa-tan đã chiếm giữ, để chúng ta nhanh chóng thuộc về Ngài. Đừng để phí hoài thời gian, hãy luôn sống trong lời của Đức Chúa Trời, cùng gây dựng với các thánh đồ của Đức Chúa Trời, để được đưa vào trong Vương quốc của Đức Chúa Trời, trong vinh quang cùng Đức Chúa Trời.

Từ “Chương 1” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Ngày nay, Ngài đã làm cho hết thảy các hội thánh được trọn vẹn – hội thánh Phi-la-đen-phi – và vì thế đã hoàn thành kế hoạch quản lý 6.000 năm của Ngài. Các thánh đồ có thể hạ mình đầu phục trước Ngài, được gắn kết trong tâm linh và đi theo trong tình yêu thương, được kết nối với suối nguồn. Nước hằng sống của sự sống chảy không ngừng, rửa sạch và thanh lọc mọi nước bùn nhơ trong hội thánh, một lần nữa làm tinh sạch đền thờ của Ngài. Chúng con đã bắt đầu biết đến Đức Chúa Trời thật và thực tế, đi trong lời Ngài, nhận thức rõ phận sự và bổn phận của bản thân mình, và làm mọi thứ có thể để dâng mình vì lợi ích của hội thánh. Luôn luôn lắng lòng trước Ngài, chúng con phải chú ý đến công tác của Đức Thánh Linh, kẻo ý muốn của Ngài sẽ bị cản trở trong chúng con. Giữa các thánh đồ có tình yêu thương lẫn nhau, và những điểm mạnh của người này sẽ bù đắp cho những điểm yếu của người kia. Họ có thể bước đi trong tâm linh mọi lúc, được khai sáng và soi sáng bởi Đức Thánh Linh. Sau khi hiểu lẽ thật, họ đưa nó vào thực hành ngay lập tức. Họ theo kịp sự sáng mới và đi theo bước chân của Đức Chúa Trời.

Hãy tích cực hợp tác với Đức Chúa Trời; để Ngài nắm quyền kiểm soát là bước đi với Ngài. Tất cả các ý tưởng, quan niệm, ý kiến và những vướng mắc thế tục của bản thân chúng ta tan biến vào hư không như làn khói. Chúng ta để Đức Chúa Trời ngự trị tối cao trong linh hồn mình, bước đi với Ngài và do đó có được sự siêu việt, đắc thắng thế gian, và linh hồn của chúng ta bay tự do và được giải thoát: Đây là kết cục khi Đức Chúa Trời Toàn Năng trở thành Vua. Làm sao chúng ta không thể múa và hát trong sự ca ngợi, dâng lên những lời ca ngợi của chúng ta, dâng lên những bài ca mới?

Thực sự có nhiều cách để ca ngợi Đức Chúa Trời: kêu cầu danh Ngài, đến gần Ngài, nghĩ về Ngài, cầu nguyện – đọc Kinh Thánh, thực hiện thông công, suy nghĩ và suy ngẫm, cầu nguyện và các bài hát ca ngợi. Trong những cách ca ngợi này có sự vui mừng, và có sự xức dầu; có quyền năng trong sự ca ngợi, và cũng có một trọng trách. Có đức tin trong sự ca ngợi, và có sự thông hiểu mới.

Hãy tích cực hợp tác với Đức Chúa Trời, phối hợp trong sự phục vụ và hợp nhất, thực hiện các ý định của Đức Chúa Trời Toàn Năng, nhanh chóng trở thành một linh thể thánh khiết, chà đạp lên Sa-tan, và chấm dứt số phận của Sa-tan. Hội thánh Phi-la-đen-phi đã được cất lên vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời và được tỏ lộ trong sự vinh hiển của Ngài.

Trích từ “Chương 2” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Tất cả các quốc gia đều đang hò reo, tất cả các dân tộc đều đang ca hát, Núi Si-ôn đang cười mừng vui, và vinh quang của Đức Chúa Trời đã trỗi lên! Ta thậm chí đã không bao giờ mơ ước rằng Ta sẽ được thấy diện mạo của Đức Chúa Trời, nhưng hôm nay Ta đã thấy. Đối mặt với Ngài mỗi ngày, Ta trải hết lòng mình ra cho Ngài. Ngài cung cấp thức ăn và đồ uống dồi dào. Đời sống, lời nói, hành động, suy nghĩ, ý tưởng – ánh sáng vinh hiển của Ngài soi sáng hết thảy. Ngài dẫn dắt mọi bước trên con đường, và sự phán xét của Ngài giáng xuống ngay lập tức bất kỳ tấm lòng dấy loạn nào.

Ăn, ở cùng nhau và sống cùng với Đức Chúa Trời, được ở cùng với Đức Chúa Trời, cùng nhau bước đi, cùng nhau vui hưởng, đạt được vinh hiển và ơn phước cùng nhau, chia sẻ vương quyền với Ngài, và cùng tồn tại trong vương quốc – ôi, thật vui sướng làm sao! Ôi, thật ngọt ngào làm sao! Chúng ta đối diện với Ngài mỗi ngày, chuyện trò với Ngài mỗi ngày và chuyện trò liên tục, và được ban cho sự khai sáng mới và những sự thông sáng mới mỗi ngày. Đôi mắt thuộc linh của chúng ta được mở ra, và chúng ta thấy mọi thứ; tất cả những lẽ mầu nhiệm của tâm linh được mặc khải cho chúng ta. Cuộc sống thánh khiết thực sự là thảnh thơi; chạy nhanh lên và đừng dừng lại, và tấn tới không ngừng – có một cuộc sống kỳ diệu hơn đang ở phía trước. Đừng hài lòng với hương vị ngọt ngào thuần túy; hãy tìm kiếm liên tục để bước vào trong Đức Chúa Trời. Ngài toàn tại và hào phóng, và có tất cả mọi thứ mà chúng ta thiếu. Hãy hợp tác cách chủ động và bước vào trong Ngài, và mọi chuyện sẽ không bao giờ như cũ nữa. Đời sống của chúng ta sẽ nên siêu việt, và không một người, một sự, hay một vật nào có thể làm phiền chúng ta.

Siêu việt! Siêu việt! Siêu việt thật! Sự sống siêu việt của Đức Chúa Trời ở bên trong, và vạn vật đã trở nên thực sự thoải mái! Chúng ta vượt qua thế giới và những thứ trần tục, không cảm thấy gắn bó với chồng hay con. Chúng ta vượt qua sự kiểm soát của bệnh tật và hoàn cảnh. Sa-tan không dám làm phiền chúng ta. Chúng ta hoàn toàn vượt qua mọi thảm họa. Điều này cho phép Đức Chúa Trời nắm lấy vương quyền! Chúng ta chà đạp Sa-tan dưới chân, đứng ra làm chứng cho hội thánh và vạch trần triệt để bộ mặt xấu xa của Sa-tan. Việc xây dựng hội thánh là ở trong Đấng Christ, và thân thể vinh quang đã trỗi lên – đây là sống trong sự cất lên!

Trích từ “Chương 15” của Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Bước vào sự huấn luyện của vương quốc có nghĩa là bắt đầu đời sống của dân sự của Đức Chúa Trời – ngươi có sẵn sàng chấp nhận sự huấn luyện như vậy không? Ngươi có sẵn sàng cảm thấy một ý thức về sự cấp bách không? Ngươi có sẵn sàng sống dưới sự sửa dạy của Đức Chúa Trời không? Ngươi có sẵn sàng sống dưới hình phạt của Đức Chúa Trời không? Khi lời của Đức Chúa Trời nói đến ngươi và thử luyện ngươi, ngươi sẽ hành động thế nào? Và ngươi sẽ làm gì khi đương đầu với đủ kiểu sự việc? Trong quá khứ, sự tập trung của ngươi không phải vào sự sống; ngày nay, ngươi phải tập trung bước vào đời sống hiện thực, và theo đuổi những thay đổi trong tâm tính sống của mình. Đây là điều dân sự của vương quốc phải đạt được. Tất cả những ai là dân sự của Đức Chúa Trời phải có sự sống, họ phải chấp nhận sự huấn luyện của vương quốc, và theo đuổi những thay đổi trong tâm tính sống của mình. Đây là điều Đức Chúa Trời đòi hỏi đối với dân sự của vương quốc.

Những yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với dân sự của vương quốc như sau:

1. Họ phải chấp nhận những sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là họ phải chấp nhận tất cả những lời được phán ra trong công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời.

2. Họ phải bước vào sự huấn luyện của vương quốc.

3. Họ phải theo đuổi việc để lòng mình được Đức Chúa Trời cảm hóa. Khi lòng ngươi đã hoàn toàn hướng về Đức Chúa Trời, và ngươi có một đời sống thuộc linh bình thường, thì ngươi sẽ sống trong cõi tự do, nghĩa là ngươi sẽ sống dưới sự chăm sóc và bảo vệ của tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Chỉ khi nào ngươi sống dưới sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời thì ngươi mới thuộc về Đức Chúa Trời.

4. Họ phải được Đức Chúa Trời thu nhận.

5. Họ phải trở thành một biểu hiện cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trên đất.

Năm điểm này là những sự ủy nhiệm của Ta cho các ngươi. Lời Ta được phán ra cho dân sự của Đức Chúa Trời, và nếu ngươi không sẵn sàng chấp nhận những sự ủy nhiệm này, Ta sẽ không ép buộc ngươi – nhưng nếu ngươi thật sự chấp nhận chúng, thì ngươi sẽ có thể làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngày nay, các ngươi bắt đầu chấp nhận những sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời, theo đuổi việc trở thành dân sự của vương quốc và việc đạt được các tiêu chuẩn cần thiết để trở thành dân sự của vương quốc. Đây là bước đầu tiên để bước vào. Nếu ngươi muốn làm trọn ý muốn của Đức Chúa Trời, thì ngươi phải chấp nhận năm sự ủy nhiệm này, và nếu ngươi có thể đạt được chúng, ngươi sẽ hợp lòng Đức Chúa Trời và chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ trọng dụng ngươi. Điều quan trọng ngày nay là bước vào sự huấn luyện của vương quốc. Bước vào sự huấn luyện của vương quốc liên quan đến đời sống thuộc linh. Trước đây không có nói về đời sống thuộc linh, nhưng ngày nay, khi ngươi bắt đầu bước vào sự huấn luyện của vương quốc, ngươi chính thức bước vào đời sống thuộc linh.

Trích từ “Hiểu biết về công tác mới nhất của Đức Chúa Trời và đi theo dấu chân Ngài” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Giờ đây là Thời đại Vương quốc. Liệu ngươi đã bước vào thời đại mới này hay chưa phụ thuộc vào việc ngươi đã bước vào hiện thực của lời Đức Chúa Trời hay chưa, vào việc liệu lời Ngài đã trở thành sự sống thực tế của ngươi hay chưa. Lời Đức Chúa Trời được truyền ra cho mỗi người sao cho cuối cùng, tất cả mọi người sẽ sống trong thế giới của lời Đức Chúa Trời, và lời Ngài sẽ khai sáng và soi sáng cho mỗi người từ bên trong. Nếu trong thời gian này, ngươi bất cẩn khi đọc lời Đức Chúa Trời, và không quan tâm đến lời Ngài, thì điều này cho thấy tình trạng của ngươi không ổn. Nếu ngươi không thể bước vào Thời đại của Lời, thì Đức Thánh Linh không hoạt động trong ngươi; nếu ngươi đã bước vào thời đại này, Ngài sẽ làm công tác của Ngài. Ngươi có thể làm gì vào đầu Thời đại của Lời để có được công tác của Đức Thánh Linh? Trong thời đại này, và giữa các ngươi, Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất việc sau: mỗi người sẽ sống trọn những lời của Đức Chúa Trời, sẽ có thể đưa lẽ thật vào thực hành, và sẽ yêu Đức Chúa Trời bằng cả tấm lòng; tất cả mọi người sẽ sử dụng lời Đức Chúa Trời làm nền tảng và hiện thực của họ, sẽ có tấm lòng tôn kính Đức Chúa Trời; và thông qua việc thực hành lời Đức Chúa Trời, con người sẽ nắm vương quyền cùng với Đức Chúa Trời. Đây là công tác Đức Chúa Trời sẽ đạt được. Ngươi có thể nhịn đọc lời Đức Chúa Trời không? Ngày nay, có nhiều người cảm thấy họ không thể nhịn được dù chỉ một hoặc hai ngày không đọc lời Ngài. Họ phải đọc lời Ngài hằng ngày, và nếu thời gian không cho phép, thì lắng nghe lời Ngài là đủ. Đây là cảm giác mà Đức Thánh Linh đem lại cho mọi người, và là cách Ngài bắt đầu cảm thúc họ. Có nghĩa là Ngài cai quản con người thông qua lời, sao cho họ có thể bước vào hiện thực của lời Đức Chúa Trời. Nếu chỉ sau một ngày không ăn uống lời Đức Chúa Trời, ngươi cảm nhận được sự tối tăm và khao khát, cũng như không thể chịu được, thì điều này cho thấy ngươi đã được Đức Thánh Linh cảm thúc, và Ngài đã không quay lưng lại với ngươi. Khi đó, ngươi là một người ở trong dòng chảy này. Tuy nhiên, nếu sau một hoặc hai ngày không ăn uống lời Đức Chúa Trời, ngươi không cảm nhận được gì cả, nếu ngươi không có khao khát, và không hề cảm động, thì điều này cho thấy Đức Thánh Linh đã quay lưng lại với ngươi. Điều này có nghĩa là khi đó, tình trạng bên trong của ngươi có gì đó không ổn; ngươi chưa bước vào Thời đại của Lời, và ngươi là một trong những người đã tụt lại phía sau. Đức Chúa Trời sử dụng lời để cai quản con người; ngươi cảm thấy ổn nếu ngươi ăn uống lời Đức Chúa Trời, và nếu ngươi không cảm thấy như vậy, thì ngươi không có đường nào để theo. Lời Đức Chúa Trời trở thành thức ăn của mọi người và là động lực thúc đẩy họ. Kinh thánh nói rằng: “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Ðức Chúa Trời”. Ngày nay, Đức Chúa Trời sẽ làm xong công tác này, và Ngài sẽ hoàn thành việc này trong các ngươi. Vì sao trước đây người ta có thể nhịn đọc lời Đức Chúa Trời nhiều ngày mà vẫn có thể ăn và làm việc như bình thường, nhưng ngày nay thì không? Ở thời đại này, Đức Chúa Trời chủ yếu sử dụng lời để cai quản tất cả. Thông qua những lời của Đức Chúa Trời, con người bị phán xét và được hoàn thiện, rồi cuối cùng được đưa vào vương quốc. Chỉ có lời Đức Chúa Trời mới có thể chu cấp cho sự sống của con người, và chỉ có lời Đức Chúa Trời mới có thể ban cho con người sự sáng và một con đường thực hành, đặc biệt trong Thời đại Vương quốc. Miễn là ngươi không đi lạc khỏi hiện thực của lời Đức Chúa Trời, ăn uống lời Ngài mỗi ngày, thì Đức Chúa Trời sẽ có thể làm cho ngươi hoàn thiện.

Trích từ “Thời đại Vương quốc là Thời đại của Lời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Giờ đây, niềm tin nơi Đức Chúa Trời đã bước vào Thời đại Lời Đức Chúa Trời. So ra, con người không cầu nguyện nhiều như họ đã từng làm. Lời Đức Chúa Trời đã truyền đạt rõ ràng tất cả những khía cạnh của lẽ thật và những cách thực hành, vì vậy con người không còn cần phải tìm kiếm và dò dẫm nữa. Trong đời sống của Thời đại Vương quốc, lời Đức Chúa Trời dẫn dắt con người tiến về phía trước, và đó là một đời sống mà trong đó mọi thứ đều rõ ràng để họ nhìn thấy – bởi Đức Chúa Trời đã bày mọi thứ ra một cách rõ ràng, và con người không còn tự dò dẫm suốt cuộc đời. Về hôn nhân, các vấn đề trần tục, đời sống, thực phẩm, quần áo và chỗ ở, các mối quan hệ giữa cá nhân với nhau, làm thế nào con người có thể hầu việc theo cách đáp ứng được những ý muốn của Đức Chúa Trời, con người nên phản bội xác thịt như thế nào, và v.v, trong những điều này thì điều nào Đức Chúa Trời chưa giải thích cho các ngươi? Ngươi vẫn cần cầu nguyện và tìm kiếm sao? Thực sự là không cần! Nếu ngươi vẫn làm những điều này, thì ngươi chỉ đang hành động một cách thừa thải. Thật là ngu dốt và dại dột, và hoàn toàn không cần thiết! … Lời Đức Chúa Trời rất rõ ràng, đặc biệt là những lời được thốt ra liên quan đến ý muốn, tâm tính của Ngài và cách Ngài đối xử với những loại người khác nhau. Nếu ngươi không hiểu lẽ thật, thì ngươi nên đọc lời Đức Chúa Trời nhiều hơn nữa – kết quả của việc làm này còn tốt hơn nhiều so với việc tìm kiếm và cầu nguyện một cách mù quáng. Có nhiều trường hợp trong đó việc tìm kiếm và cầu nguyện nên được thay thế bằng việc đọc lời Đức Chúa Trời nhiều hơn và thông công về lẽ thật. Trong những buổi cầu nguyện thường xuyên của mình, ngươi nên suy ngẫm và cố gắng biết về bản thân mình nhiều hơn từ trong lời Đức Chúa Trời. Điều này có ích hơn cho sự tiến bộ của ngươi trong cuộc sống. Nếu bây giờ ngươi vẫn tìm kiếm bằng cách ngước mắt nhìn lên trời, chẳng phải điều đó cho thấy rằng ngươi vẫn đang tin vào một Đức Chúa Trời mơ hồ sao? Trước đây, ngươi đã nhìn thấy kết quả từ việc tìm kiếm và cầu nguyện của mình, và Đức Thánh Linh đã phần nào cảm thúc tâm linh ngươi bởi vì đó là thời điểm của Thời đại Ân điển. Ngươi đã không thể nhìn thấy Đức Chúa Trời, vì thế ngươi đã không có sự lựa chọn nào ngoài việc tự dò dẫm bước tới và tìm kiếm theo cách đó. Giờ đây Đức Chúa Trời đã đến giữa con người, Lời đã xuất hiện trong xác thịt, và ngươi đã nhìn thấy Đức Chúa Trời; vì thế Đức Thánh Linh không còn làm việc như Ngài đã làm trước đây. Thời đại đã thay đổi và cách Đức Thánh Linh làm việc cũng vậy. Mặc dù con người có thể không cầu nguyện nhiều như họ đã từng làm, bởi vì Đức Chúa Trời đang ở trên đất, nên giờ đây con người có cơ hội để yêu kính Đức Chúa Trời. Nhân loại đã bước vào thời kỳ yêu kínhĐức Chúa Trời và có thểtự nhiên đến gần Đức Chúa Trời hơn trong chính mình: “Lạy Đức Chúa Trời! Ngài thật sự tốt lành, và con mong muốn được yêu mến Ngài!” Chỉ vài lời rõ ràng và đơn giản cũng nói lên được tình yêu dành cho Đức Chúa Trời trong lòng của con người; lời cầu nguyện này được thốt ra chỉ nhằm làm sâu sắc hơn tình yêu giữa con người và Đức Chúa Trời. Đôi khi ngươi có thể thấy mình biểu lộ một chút nổi loạn, và thưa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Tại sao con bại hoại thế này?” Ngươi cảm thấy bị thôi thúc mạnh mẽ phải tự đánh mình một vài lần, và rồi nước mắt dâng trào trong khóe mắt. Vào những lúc như thế, ngươi cảm thấy hối hận và đau khổ trong lòng, nhưng ngươi không có cách nào để bày tỏ những cảm xúc này. Đây là công tác hiện tại của Đức Thánh Linh, nhưng chỉ những ai theo đuổi sự sống mới có thể có được nó. Ngươi cảm thấy rằng Đức Chúa Trời có một tình yêu vĩ đại dành cho ngươi và ngươi có một cảm giác rất đặc biệt. Mặc dù ngươi không có từ ngữ để cầu nguyện cách rõ ràng, nhưng ngươi luôn cảm thấy rằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời sâu như đại dương. Không có từ ngữ nào thích hợp để bày tỏ trạng thái hiện hữu này, và đây là một trạng thái thường nảy sinh trong tâm linh. Kiểu cầu nguyện và thông công này, nhằm mục đích kéo con người đến gần Đức Chúa Trời hơn trong lòng con người, là điều bình thường.

Mặc dù giờ đây đã qua rồi cái thời mà con người phải dò dẫm và tìm kiếm, điều đó không có nghĩa là con người không bao giờ cần cầu nguyện và tìm kiếm nữa, cũng không phải là con người không cần chờ đợi để ý muốn của Đức Chúa Trời tự tỏ ra trước khi tiếp tục công việc; đây chỉ là những quan niệm sai lầm của con người. Đức Chúa Trời đã đến giữa con người để sống với họ, là ánh sáng của họ, sự sống của họ, và đường đi của họ. Đây là một sự thật. Tất nhiên, trong việc Đức Chúa Trời đến trên đất, chắc chắn Ngài mang đến cho nhân loại một con đường thực tế và đời sống phù hợp với vóc giạc của họ để họ tận hưởng – Ngài đã không đến để phá vỡ mọi cách thức thực hành của con người. Con người không còn sống bằng cách dò dẫm và tìm kiếm bởi vì những điều này đã được thay thế bởi việc Đức Chúa Trời đến trên đất để làm việc và cất lời phán dạy. Ngài đã đến để giải thoát con người khỏi đời sống tối tăm và sự mờ mịt mà họ đang sống và giúp họ có được một đời sống tràn ngập sự sáng. Công tác hiện tại là chỉ ra mọi thứ một cách rõ ràng, phán dạy một cách rõ ràng, thông báo một cách trực tiếp, và xác định mọi thứ một cách sáng tỏ, để con người có thể đưa những điều này vào thực hành, giống như Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên, bảo họ cách dâng của tế lễ và cách xây đền thờ. Do đó, các ngươi không còn cần phải sống một đời sống sốt sắng tìm kiếm giống như các ngươi đã từng sống sau khi Đức Chúa Jêsus rời đi. Các ngươi có cần phải dò dẫm trong suốt công tác truyền bá Phúc âm trong tương lai không? Các ngươi có cần phải dò dẫm cố tìm ra một cách sống đúng đắn không? Các ngươi có phải dò dẫm để biết được các ngươi nên thực hiện bổn phận của mình như thế nào không? Các ngươi có cần phải sấp mặt xuống đất, tìm kiếm, để biết được các ngươi nên làm chứng thế nào không? Các ngươi có cần phải kiêng ăn và cầu nguyện để biết các ngươi nên mặc và sống thế nào không? Các ngươi có cần phải cầu nguyện không ngừng nghỉ với Đức Chúa Trời trên trời để biết các ngươi nên chấp nhận việc được Đức Chúa Trời chinh phục như thế nào không? Các ngươi có cần phải cầu nguyện liên tục ngày đêm để biết mình nên vâng lời Đức Chúa Trời như thế nào không? Có nhiều người trong số các ngươi nói rằng không thể thực hành vì các ngươi không hiểu. Con người đơn giản là không chú ý đến công tác của Đức Chúa Trời ngày hôm nay! Nhiều lời Ta đã phán dạy từ lâu, nhưng các ngươi không bao giờ có chút chú ý đến việc đọc chúng, vì thế không có gì ngạc nhiên rằng các ngươi không biết cách thực hành. Tất nhiên, trong thời đại ngày nay, Đức Thánh Linh vẫn cảm thúc con người để cho họ cảm giác thích thú, và Ngài sống cùng với họ. Đây là nguồn của những[a] cảm giác đặc biệt, vui thích thường xảy ra trong cuộc sống của ngươi. Thỉnh thoảng cũng có một ngày ngươi cảm thấy rằng Đức Chúa Trời thật đáng yêu và ngươi không thể không cầu nguyện với Ngài rằng: “Đức Chúa Trời ơi! Tình yêu của Ngài thật đẹp và ảnh tượng của Ngài thật vĩ đại. Con mong muốn được yêu Ngài sâu sắc hơn. Con mong muốn dâng hiến toàn bộ bản thân để dành trọn cuộc đời con. Con sẽ dâng mọi thứ cho Ngài, miễn là điều đó là vì Ngài, miễn là khi làm điều này thì con có thể yêu kính Ngài…” Đây là một cảm giác vui thích mà Đức Thánh Linh ban cho ngươi. Đó không phải là sự khai sáng, cũng không phải là sự soi sáng; mà đó là sự trải nghiệm của việc được cảm thúc. Những trải nghiệm tương tự như vậy thỉnh thoảng sẽ xảy ra: Đôi khi khi ngươi đang trên đường đi làm, ngươi sẽ cầu nguyện và đến gần với Đức Chúa Trời, và ngươi sẽ cảm động đến mức mặt ngươi đầm đìa nước mắt và ngươi sẽ mất hết sựtự chủ, và sẽ nôn nóng tìm một nơi phù hợp để có thể bày tỏ hết sự nhiệt thành trong lòng mình… Sẽ có những lúc khi ngươi đang ở một nơi công cộng nào đó, và ngươi cảm thấy rằng mình đã được hưởng quá nhiều tình yêu thương của Đức Chúa Trời, rằng số phận của mình không bình thường chút nào, và thậm chí ngươi còn cảm nhận nhiều hơn nữa, rằng ngươi đang sống một đời sống có ý nghĩa hơn bất kỳ người nào khác. Ngươi sẽ biết một cách sâu sắc rằng Đức Chúa Trời đã tán dương ngươi và rằng đây chính là tình yêu thương vĩ đại của Đức Chúa Trời dành cho ngươi. Tại nơi sâu thẳm nhất của lòng mình, ngươi sẽ cảm thấy rằng có một loại tình yêu trong Đức Chúa Trời mà con người không thể bày tỏ và hiểu thấu được, như thể ngươi biết về nó nhưng không có cách nào để mô tả nó, luôn luôn khiến ngươi dừng lại để suy nghĩ nhưng lại để cho ngươi không thể bày tỏ nó một cách trọn vẹn. Vào những lúc như thế này, ngươi thậm chí sẽ quên mất mình đang ở đâu, và ngươi sẽ kêu lên: “Đức Chúa Trời ơi! Ngài thật không thể dò lường và thật kính yêu”. Việc này khiến người khác không thể hiểu được, nhưng tất cả những điều như vậy lại xảy ra khá thường xuyên. Các ngươi đã có kiểu trải nghiệm này rất nhiều lần. Đây là đời sống mà Đức Thánh Linh đã ban cho ngươi hôm nay và là đời sống mà ngươi nên sống ngay lúc này. Đó không phải là không cho ngươi sống, mà đúng hơn là để thay đổi cách ngươi sống cuộc đời của ngươi. Đó là một cảm giác không thể mô tả hay bày tỏ. Đó cũng là cảm giác thật của con người, và thậm chí còn hơn thế, đó là công tác của Đức Thánh Linh. Ngươi có thể hiểu được điều đó trong lòng mình, nhưng ngươi hoàn toàn không có cách nào bày tỏ nó một cách rõ ràng với bất kỳ ai. Đây không phải vì ngươi nói chậm hoặc nói lắp, mà bởi vì đó là một loại cảm giác không thể miêu tả bằng lời. Ngươi được phép tận hưởng những điều này ngày hôm nay, và đây là đời sống mà ngươi nên sống. Tất nhiên, các khía cạnh khác trong đời sống ngươi không phải là trống rỗng; chỉ là sự trải nghiệm này về việc được cảm thúc trở thành một dạng niềm vui trong đời sống của ngươi khiến ngươi luôn luôn sẵn sàng tận hưởng những sự trải nghiệm như thế từ Đức Thánh Linh. Nhưng ngươi nên biết rằng được cảm thúc theo cách này không xảy ra để ngươi có thể vượt ra khỏi xác thịt và đi lên tầng trời thứ ba hoặc đi khắp thế gian. Mà đúng hơn, việc đó là để ngươi có thể cảm nhận và nếm trải tình yêu thương của Đức Chúa Trời mà ngươi được hưởng ngày hôm nay, trải nghiệm tầm quan trọng của công tác của Đức Chúa Trời ngày hôm nay, và làm quen lại với sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời. Tất cả những điều này là để ngươi có thể có một kiến thức lớn lao hơn về công tác Đức Chúa Trời làm ngày hôm nay – đây là mục tiêu của Đức Chúa Trời khi thực hiện công tác này.

Tìm kiếm và dò dẫm là cách thức của đời sống trước khi có sự nhập thể của Đức Chúa Trời. Khi đó con người đã không thể nhìn thấy Đức Chúa Trời và không có sự lựa chọn nào ngoài tìm kiếm và dò dẫm. Hôm nay ngươi đã nhìn thấy Đức Chúa Trời và Ngài trực tiếp phán dạy cách ngươi nên thực hành; đây là lý do tại sao ngươi không cần phải dò dẫm và tìm kiếm nữa. Con đường mà Ngài dẫn dắt con người là đường đi của lẽ thật, và những điều Ngài phán dạy con người và điều mà con người nhận được chính là sự sống và lẽ thật. Ngươi có được đường đi, sự sống lẽ thật, vậy cần gì mà đi tìm kiếm khắp nơi? Đức Thánh Linh sẽ không thực hiện hai giai đoạn công tác cùng một lúc. Khi Ta đã phán xong lời Ta, nếu con người không ăn uống lời Đức Chúa Trời một cách cẩn thận và theo đuổi lẽ thật một cách đúng đắn, vẫn hành động như họ đã làm trong Thời đại Ân điển, dò dẫm như thể họ bị mù, liên tục cầu nguyện và tìm kiếm, thì chẳng phải điều đó có nghĩa là giai đoạn công tác này của Ta – công tác của lời – đang được thực hiện một cách vô ích sao? Mặc dù Ta có thể đã phán dạy xong, nhưng con người vẫn không hoàn toàn hiểu được, và điều này là vì họ thiếu tố chất. Vấn đề này có thể được giải quyết bằng cách sống đời sống hội thánh và qua việc thông công với nhau. Trước đây, trong Thời đại Ân điển, mặc dù Đức Chúa Trời đã nhập thể, Ngài không làm công tác của lời, đó là lý do tại sao khi ấy Đức Thánh Linh đã làm việc theo cách đó để duy trì công tác. Khi đó, chủ yếu là Đức Thánh Linh thực hiện công tác, nhưng bây giờ chính Đức Chúa Trời nhập thể đang làm điều đó, đang thay thế công tác của Đức Thánh Linh. Trước đây, miễn là con người còn cầu nguyện thường xuyên, thì họ đã trải nghiệm sự bình an và niềm vui; đã có được sự quở trách cũng như sự sửa dạy. Đây tất cả đều là công tác của Đức Thánh Linh. Bây giờ những tình trạng như thế rất hiếm. Đức Thánh Linh chỉ có thể thực hiện một loại công tác trong mỗi một thời đại. Nếu Ngài thực hiện hai loại công tác cùng một lúc, trong khi xác thịt làm một loại và Đức Thánh Linh làm một loại khác trong con người, và nếu những gì xác thịt đã nói thì không được tính và chỉ những gì Thần làm mới được tính, thì Đấng Christ sẽ không có bất kỳ lẽ thật, đường đi hay sự sống nào để phán đến. Đây sẽ là một sự tự mâu thuẫn. Có thể nào Đức Thánh Linh lại làm việc như vậy? Đức Chúa Trời là toàn năng và toàn trí, thánh khiết và công chính, và Ngài tuyệt nhiên không làm một điều gì sai lỗi.

Trích từ “Sự thực hành (1)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trong thời gian tin vào Jêsus, người ta đã làm nhiều điều Đức Chúa Trời không thích bởi vì họ đã không hiểu lẽ thật, nhưng Đức Chúa Trời có tình yêu thương và lòng thương xót, và Ngài đã đưa con người đi xa đến ngày nay, và mặc dù con người không hiểu được gì, nhưng Đức Chúa Trời vẫn cho phép con người theo Ngài, và hơn nữa, Ngài đã dẫn dắt con người đến ngày nay. Đây chẳng phải là tình yêu thương của Đức Chúa Trời sao? Điều được thể hiện trong tâm tính của Đức Chúa Trời là tình yêu thương của Đức Chúa Trời – điều này hoàn toàn đúng! Khi việc xây dựng hội thánh đã đạt đến đỉnh điểm, Đức Chúa Trời đã thực hiện bước công tác của những kẻ phục vụ và ném con người xuống vực sâu không đáy. Mọi lời phán trong thời kỳ của những kẻ phục vụ đều là những lời rủa sả: rủa sả về xác thịt của ngươi, rủa sả về tâm tính sa-tan bại hoại của ngươi, và rủa sả về những gì về ngươi mà không đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời. Công tác được Đức Chúa Trời thực hiện trong bước đó đã được biểu hiện như sự oai nghi, ngay sau đó Đức Chúa Trời đã thực hiện bước công tác hành phạt, rồi đến sự thử luyện về cái chết. Qua công tác đó, con người đã nhìn thấy cơn thạnh nộ, sự oai nghi, sự phán xét, và hình phạt của Đức Chúa Trời, nhưng họ cũng thấy được ân điển của Đức Chúa Trời, tình yêu thương và lòng thương xót của Ngài. Mọi điều Đức Chúa Trời đã làm, và mọi điều đã được biểu hiện như tâm tính của Ngài, là tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho con người, và mọi điều Đức Chúa Trời đã làm đều có thể đáp ứng nhu cầu của con người. Ngài đã làm điều đó nhằm làm cho con người hoàn thiện, và Ngài đã chu cấp cho con người theo vóc giạc của họ. Nếu Đức Chúa Trời đã không làm điều này, thì con người sẽ không thể đến trước mặt Đức Chúa Trời, và sẽ không có cách nào biết được khuôn mặt thật của Đức Chúa Trời. Kể từ khi con người mới bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời cho đến ngày nay, Đức Chúa Trời đã dần chu cấp cho con người theo vóc giạc của con người, hầu cho, bên trong, con người dần biết đến Ngài. Chỉ đến ngày nay con người mới nhận ra sự phán xét của Đức Chúa Trời tuyệt vời như thế nào. Bước công tác với những kẻ phục vụ là sự kiện đầu tiên của công tác rủa sả từ thuở sáng thế cho đến ngày nay. Con người đã bị rủa sả vào vực sâu không đáy. Nếu Đức Chúa Trời đã không làm điều đó, thì ngày nay con người sẽ không có kiến thức thực sự về Đức Chúa Trời; chỉ thông qua sự rủa sả của Đức Chúa Trời mà con người mới chính thức bắt gặp tâm tính của Ngài. Con người bị vạch trần thông qua sự thử luyện của những kẻ phục vụ. Họ thấy rằng lòng trung thành của họ là không thể chấp nhận được, rằng vóc giạc của họ quá nhỏ bé, rằng họ không có khả năng đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời, và rằng những lời tuyên bố của họ về việc đáp ứng Đức Chúa Trời mọi lúc không hơn gì những lời nói suông. Mặc dù Đức Chúa Trời đã rủa sả con người trong bước công tác của những kẻ phục vụ, giờ nhìn lại, bước công tác đó của Đức Chúa Trời thật tuyệt vời: Nó đã mang lại một bước ngoặt to lớn cho con người, và đã tạo ra một sự thay đổi lớn trong tâm tính sống của họ. Trước thời kỳ của những kẻ phục vụ, con người đã không hiểu gì về việc mưu cầu sự sống, ý nghĩa của việc tin vào Đức Chúa Trời, hoặc sự khôn ngoan trong công tác của Đức Chúa Trời, và họ cũng đã không hiểu được rằng công tác của Đức Chúa Trời có thể thử thách con người. Từ thời kỳ của những kẻ phục vụ cho đến ngày nay, con người thấy được công tác của Đức Chúa Trời kỳ diệu ra sao – điều đó thật không thể dò lường đối với con người. Con người không thể tưởng tượng được Đức Chúa Trời hoạt động như thế nào bằng cách sử dụng bộ não của họ, và họ cũng nhận thấy vóc giạc của họ nhỏ bé ra sao và thấy rằng có quá nhiều sự bất tuân trong họ. Khi Đức Chúa Trời rủa sả con người, đó là nhằm đạt được một hiệu quả, và Ngài đã không đưa xử tử con người. Mặc dù Ngài rủa sả con người, Ngài đã làm như thế qua lời, và sự rủa sả của Ngài đã không thực sự xảy đến cho con người, vì điều Đức Chúa Trời đã rủa sả là sự bất tuân của con người, và vì thế những lời rủa sả của Ngài cũng được phán ra nhằm làm cho con người hoàn thiện. Cho dù Đức Chúa Trời phán xét con người hay rủa sả họ, cả hai đều làm cho con người hoàn thiện: Cả hai đều được thực hiện nhằm hoàn thiện những gì bất khiết bên trong con người. Thông qua phương cách này con người được tinh luyện, và điều còn thiếu bên trong con người được hoàn thiện qua lời và công tác của Ngài. Mỗi bước trong công tác của Đức Chúa Trời – cho dù đó là những lời hà khắc, hay sự phán xét, hay hình phạt – đều làm cho con người hoàn thiện, và hoàn toàn phù hợp. Trong suốt các thời đại, Đức Chúa Trời chưa bao giờ làm công tác như thế này; ngày nay, Ngài hoạt động bên trong các ngươi hầu cho các ngươi cảm kích sự khôn ngoan của Ngài. Mặc dù các ngươi đã phải chịu nỗi đau nào đó bên trong, nhưng lòng các ngươi cảm thấy vững vàng và bình an; đó là phước lành của các ngươi để có thể tận hưởng giai đoạn công tác này của Đức Chúa Trời. Bất kể các ngươi có thể đạt được điều gì trong tương lai, tất cả những gì các ngươi thấy về công tác của Đức Chúa Trời trong các ngươi ngày nay là tình yêu. Nếu con người không trải qua sự phán xét và tinh luyện của Đức Chúa Trời, thì những hành động và sự sốt sắng của họ sẽ luôn ở mức độ bề nổi, và tâm tính của họ sẽ không bao giờ thay đổi. Điều này có được kể là đã được Đức Chúa Trời thu phục không? Ngày nay, mặc dù bên trong con người vẫn còn nhiều kiêu ngạo và tự phụ, nhưng tâm tính của con người đã ổn định hơn trước rất nhiều. Việc Đức Chúa Trời xử lý ngươi được thực hiện nhằm cứu rỗi ngươi, và mặc dù đôi khi ngươi có thể cảm thấy một chút đau đớn, sẽ đến ngày xuất hiện một sự thay đổi trong tâm tính của ngươi. Lúc đó, ngươi sẽ nhìn lại và thấy được công tác của Đức Chúa Trời khôn ngoan đến mức nào, và lúc đó, ngươi sẽ có thể thực sự hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời.

Trích từ “Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Việc con người có thể chịu khổ vì Đức Chúa Trời và đã có thể đi xa đến như vậy, một mặt là nhờ tình yêu của Đức Chúa Trời, và mặt khác là nhờ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời; hơn nữa, đó chính là nhờ sự phán xét và công tác hành phạt mà Đức Chúa Trời đã thực hiện trong con người. Nếu các ngươi không có sự phán xét, hình phạt và những sự thử luyện của Đức Chúa Trời, và nếu Đức Chúa Trời đã không khiến cho các ngươi chịu khổ, thì thành thật mà nói, các ngươi không thực sự yêu mến Đức Chúa Trời. Công việc của Đức Chúa Trời trong con người càng vĩ đại, và sự đau khổ của con người càng lớn, thì càng thấy rõ công tác của Đức Chúa Trời có ý nghĩa ra sao, và lòng người càng có thể thực sự yêu kính Đức Chúa Trời. Làm thế nào để ngươi học được cách yêu kính Đức Chúa Trời? Nếu thiếu sự dày vò và sự tinh luyện, nếu thiếu những sự thử luyện đau đớn – và hơn nữa, nếu tất cả những gì Đức Chúa Trời ban cho con người là ân điển, tình yêu và lòng thương xót – thì liệu ngươi có thể đạt đến độ thực sự yêu kính Đức Chúa Trời không? Một mặt, trong những sự thử luyện của Đức Chúa Trời, con người biết được những thiếu sót của mình và thấy rằng họ tầm thường, đáng khinh và thấp hèn, rằng họ chẳng có gì và chẳng là gì cả; mặt khác, trong những sự thử luyện của Ngài, Đức Chúa Trời tạo ra những môi trường khác nhau cho con người để khiến con người có thể trải nghiệm nhiều hơn về sự đáng mến của Đức Chúa Trời. Mặc dù nỗi đau là rất lớn, và đôi khi không thể vượt qua được – thậm chí lên đến mức độ đau buồn tan nát – khi đã trải nghiệm nó, con người thấy được công tác của Đức Chúa Trời trong họ đáng mến ra sao, và chỉ dựa trên nền tảng này mới nảy sinh ra trong con người tình yêu Đức Chúa Trời thực sự. Ngày nay, con người nhận thấy rằng chỉ với ân điển, tình yêu và lòng thương xót của Đức Chúa Trời, họ không có khả năng thực sự hiểu được chính mình, huống gì là họ có thể biết được bản chất của con người. Chỉ thông qua vừa sự tinh luyện vừa sự phán xét của Đức Chúa Trời, và trong chính quá trình tinh luyện, thì con người mới có thể biết được những thiếu sót của họ, và biết rằng họ chẳng có gì. Do đó, tình yêu Đức Chúa Trời của con người được xây dựng trên nền tảng của sự tinh luyện và sự phán xét của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi chỉ vui hưởng ân điển của Đức Chúa Trời, có một cuộc sống gia đình yên bình hoặc những phước lành vật chất, thì ngươi đã không có được Đức Chúa Trời, và niềm tin của ngươi vào Đức Chúa Trời không thể được coi là thành công. Đức Chúa Trời đã thực hiện một giai đoạn của công tác về ân điển trong xác thịt, và đã ban phước lành vật chất cho con người, nhưng con người không thể được làm cho hoàn thiện chỉ với ân điển, tình yêu và lòng thương xót mà thôi. Trong những trải nghiệm của con người, họ bắt gặp phần nào tình yêu của Đức Chúa Trời và thấy được tình yêu và lòng thương xót của Đức Chúa Trời, nhưng khi đã trải nghiệm một thời gian, họ nhận thấy rằng ân điển của Đức Chúa Trời, tình yêu và lòng thương xót của Ngài không thể làm hoàn thiện con người, không thể phơi bày điều nào là bại hoại bên trong con người, và không thể giúp con người thoát khỏi tâm tính bại hoại của mình, hoặc làm hoàn thiện tình yêu và đức tin của mình. Công tác về ân điển của Đức Chúa Trời là công việc của một giai đoạn, và con người không thể dựa vào việc tận hưởng ân điển của Đức Chúa Trời để biết Đức Chúa Trời.

Trích từ “Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Chú thích:

a. Nguyên bản ghi là “Đây là vài”.

Trước: 2. Những điểm khác biệt cơ bản giữa sự cứu rỗi trong Thời đại Ân điển và sự cứu rỗi trong Thời đại Vương quốc

Tiếp theo: 1. Cách để biết thực chất thiêng liêng của Đấng Christ

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger