Lời của Đức Chúa Trời giúp tôi hiểu rõ mình

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trong những ngày sau rốt, Đấng Christ dùng nhiều lẽ thật khác nhau để dạy dỗ con người, phơi bày bản chất của con người, và mổ xẻ những lời nói và việc làm của con người. Những lời này bao gồm nhiều lẽ thật khác nhau, chẳng hạn như bổn phận của con người, con người nên vâng lời Đức Chúa Trời thể nào, con người nên trung thành với Đức Chúa Trời ra sao, con người phải sống trọn nhân tính bình thường, cũng như sự khôn ngoan và tâm tính của Đức Chúa Trời thế nào, v.v. Tất cả những lời này đều nhắm vào bản chất của con người và tâm tính bại hoại của họ. Cụ thể, những lời vạch trần cách con người hắt hủi Đức Chúa Trời, được phán ra liên quan đến việc con người là hiện thân của Sa-tan và là một thế lực thù địch chống lại Đức Chúa Trời như thế nào. … Điều mà công tác phán xét mang lại là sự hiểu biết của con người về gương mặt thật của Đức Chúa Trời và lẽ thật về sự phản nghịch của chính mình. Công tác phán xét cho phép con người đạt được nhiều sự hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời, về mục đích công tác của Đức Chúa Trời, và về những lẽ mầu nhiệm mà con người không thể hiểu được. Nó cũng cho phép con người nhận ra và biết được bản chất bại hoại của mình và nguồn gốc sự bại hoại của mình, cũng như khám phá sự xấu xa của con người. Những hiệu ứng này đều được mang lại từ công tác phán xét, vì thực chất của công tác này thực ra là công tác mở ra lẽ thật, đường đi và sự sống của Đức Chúa Trời cho tất cả những ai có đức tin vào Ngài” (“Đấng Christ thực hiện công tác phán xét bằng lẽ thật” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Khi đọc lời của Đức Chúa Trời, Tôi có thể thấy rằng công tác phán xét của Chúa trong những ngày sau rốt được thực hiện bằng cách bày tỏ lẽ thật để phán xét và làm tinh sạch chúng ta, để chúng ta có thể biết bản tính Sa-tan của chính mình thông qua lời của Đức Chúa Trời và nhìn thấy lẽ thật rằng chúng ta đã bị Sa-tan làm sa ngã trầm trọng như thế nào. Sau đó chúng ta có thể cảm thấy hối hận, căm ghét chính mình và thực sự ăn năn. Tôi đã từng luôn cảm thấy tôi là người có nhân tính tốt, rằng tôi bao dung và kiên nhẫn với người khác, khi tôi thấy ai đó đang gặp khó khăn, tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp đỡ. Tôi đã nghĩ mình là người tốt. Nhưng sau khi chấp nhận công việc của Đức Chúa Trời vào những ngày sau rốt và trải nghiệm công tác phán xét và mặc khải từ lời của Ngài, tôi đã thấy mặc dù ở bên ngoài trông tôi có vẻ cư xử tốt và không phạm tội gì rõ ràng, bên trong tôi có rất nhiều tâm tính của Sa-tan, sự kiêu ngạo, gian dối, ác ý. Tôi không thể cưỡng lại việc chống đối lẽ thật và Đức Chúa Trời. Tôi thấy rằng mình đã bị Sa-tan làm sa ngã trầm trọng và tôi thực sự cần đến công tác phán xét và làm cho thanh sạch theo lời của Đức Chúa Trời.

Tôi nhớ vào tháng 3 năm 2018 Tôi có một bổn phận làm video trong Hội thánh. Tôi mới vào nhóm, và tôi nghe một chị nói rằng Anh Triệu, trưởng nhóm, khá nghiêm khắc và có những tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong công việc. Tôi nghĩ, “Nghiêm khắc là có trách nhiệm và nó có thể thúc đẩy chúng ta thực hiện bổn phận của mình tốt hơn. Đây là một điều tốt”. “Bên cạnh đó”, tôi nghĩ, “mình là người dễ tính và có thể hòa đồng với bất kỳ ai. Mình không thể tưởng tượng được rằng mình sẽ có bất kỳ vấn đề gì khi thực hiện bổn phận với Anh Triệu”.

Anh Triệu đã tải xuống một số video để chúng tôi xem để giúp chúng tôi làm quen với công việc nhanh hơn, bao gồm những thứ như tính thẩm mỹ, bố cục cảnh quay, ánh sáng và phối màu. Tìm hiểu về tất cả những điều này thật là buồn tẻ đối với tôi và tôi thường sao nhãng. Tôi nghĩ, “Có quá nhiều thông tin, tôi sẽ quên nó ngay lập tức. Tôi sẽ dần dần hiểu được nó thông qua thực hành. Tại thời điểm này, tốt hơn hết là học cách tạo những video đẹp hơn bằng phần mềm mới, để giúp chúng tôi học hỏi và khơi gợi sự quan tâm của chúng tôi”. Tôi đã nêu ra ý tưởng của mình, nghĩ rằng Anh Triệu sẽ xem xét, nhưng thật bất ngờ, sau khi nghe xong, anh nói rất nghiêm khắc, “Học những kỹ năng chuyên nghiệp này thực sự quan trọng. Chúng ta phải hiểu chúng để tạo ra những video hay. Chúng ta phải định hướng bản thân và thực hiện từng bước một. Đừng làm quá khả năng. Học tất cả điều này là để làm tròn bổn phận của chúng ta. Bằng cách điều chỉnh cách nghĩ của mình, chúng ta sẽ có thêm động lực để học và trông sẽ không nhàm chán”. Ngay sau khi anh ấy nói thế, các anh chị em khác nhìn tôi. Cả mặt và cổ của tôi đỏ bừng. Tôi đã rất bối rối. Tôi nghĩ: “Họ sẽ nghĩ gì về mình khi anh nói với mình như vậy? Liệu họ có nghĩ mình thật hời hợt với việc thực hiện bổn phận của mình? Làm sao mình dám ló mặt ra sau chuyện này?” Nhưng sau đó tôi nghĩ, “Mình không thể quá nhỏ nhen. Anh Triệu nói điều này vì lợi ích của chúng mình. Làm sao mình có thể hợp tác trong việc thực hiện bổn phận này nếu quá nhỏ mọn về mọi thứ?” Kể từ đó, tôi bắt đầu nghiêm túc học những kỹ năng này và tôi đã cơ bản nắm bắt được một số khía cạnh của chúng khá nhanh. Một thời gian sau tôi cảm thấy khá tự mãn, nghĩ rằng mình có tố chất và có thể tiếp thu nhanh chóng.

Một ngày nọ, Anh Triệu dạy chúng tôi cách sử dụng một số phần mềm mới. Tôi nhớ ngay lập tức, nhưng các anh chị em khác phải học thêm một lần nữa. Anh Triệu kiên nhẫn dạy hai lần, nhưng tôi thì mất kiên nhẫn. Tôi nghĩ, “Có gì quá khó chứ? Mình nắm được rồi, nhắc lại thật vô ích”. Tôi bắt đầu xem qua các tài liệu khác. Thấy tôi không thực sự tập trung vào nhiệm vụ đang làm, Anh Triệu nói, “Chị ơi, chị đã hiểu chưa? Đến đây thử làm xem”. “Có gì để làm cơ chứ?” Tôi nghĩ. “Chỉ là anh không tin tôi, phải không?” Tôi đã thử làm một cách hoàn toàn tự tin, nhưng bị bí giữa chừng. Tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Các anh chị em khác đứng bên cạnh xem. Mặt tôi bắt đầu nóng bừng. Tôi thực sự muốn tìm một cái hố để chui vào. Với vẻ mặt nghiêm khắc, Anh Triệu nói: “Chị ơi, chị quá kiêu ngạo và tự cao tự đại, và nói chung là không quan tâm đến bất cứ điều gì chị đang học. Như thế, làm sao chị có thể thực hiện tốt bổn phận của mình?” Tôi hoàn toàn không đồng ý với những gì anh ấy nói. “Anh không thích tôi, phải không?” Tôi nghĩ. “Anh không hỏi ai khác, mà chỉ hỏi tôi thôi. Chẳng phải vì anh muốn biến tôi thành kẻ ngốc sao? Anh lại còn khiển trách tôi trước mặt mọi người; chẳng phải để mọi người nghĩ tôi là người kiêu ngạo sao? Làm thế nào tôi có thể hòa đồng với mọi người sau chuyện này?” Càng nghĩ vậy, tôi càng cảm thấy Anh Triệu đang cố tình chọc tức mình, rằng anh ấy chỉ muốn làm cho tôi xấu mặt trước mọi người. Một cách vô thức, tôi bắt đầu cảm thấy có thành kiến với anh ấy. Từ đó trở đi, tôi chỉ muốn tránh né anh ấy. Khi anh ấy hỏi tôi bất cứ điều gì về bổn phận của tôi, tôi hầu như không công nhận anh ấy, chỉ nói loanh quanh. Tôi sợ rằng anh ấy sẽ khiển trách mình nếu anh phát hiện thêm bất kỳ vấn đề nào trong việc thực hiện bổn phận của tôi. Nhưng càng cố tránh anh, tôi càng gặp nhiều vấn đề và sai lầm. Tôi liên tục nhận được lời nhắc nhở và chỉ dẫn từ anh ấy. Điều này khiến tôi thấy rất cáu, và càng ngày càng không vui với Anh Triệu. Tôi đã nghĩ: “Anh luôn làm tôi xấu hổ. Lần sau tôi thấy lỗi của anh, tôi cũng sẽ nói ra trước mặt mọi người, như vậy mới cho anh nếm mùi gậy ông đập lưng ông”.

Một thời gian sau một chị khác tham gia nhóm của chúng tôi. Tôi đã định hướng cơ bản cho chị ấy, và khi nói đến Anh Triệu, tôi đã tuôn ra tất cả các ý kiến và định kiến của tôi về anh ấy. Tôi cảm thấy hơi khó chịu sau đó, tự hỏi có phải mình đang phán xét sau lưng anh ấy. Nhưng rồi tôi nhìn nó theo một cách khác. Tôi đã cho chị ấy biết ý kiến trung thực của tôi để chị có thể biết đôi điều về anh ấy và đối xử phù hợp với những điểm mạnh và điểm yếu của anh ấy. Tôi không nghĩ gì thêm về việc đó.

Trước đó không lâu tôi nghe rằng có chị đã nói với người lãnh đạo Hội thánh về một số vấn đề của Anh Triệu trong việc thực hiện bổn phận của anh. Tôi nghĩ: “Đây cũng là cơ hội tốt để mình chia sẻ suy nghĩ của mình. Lãnh đạo có thể sẽ xử lý Anh Triệu dựa trên những gì chúng tôi nói, vì vậy, lần này anh ấy sẽ biết cảm giác đó như thế nào. Và có lẽ sau khi bị xử lý, anh ấy thậm chí sẽ bị loại khỏi bổn phận của mình, như vậy mình sẽ không phải đối mặt với anh ấy ngày này qua ngày khác”. Với ý nghĩ này, tôi đã chia sẻ những sự sa ngã và lỗi lầm của anh ấy với lãnh đạo. Tôi nghĩ anh ấy sẽ bị thay thế, nhưng thật bất ngờ, vài ngày sau khi lãnh đạo tập hợp những đánh giá của mọi người, chị ấy nói rằng anh Triệu biểu lộ một số sự sa ngã nhưng cũng có một số nhận thức về bản thân, anh ấy chịu trách nhiệm về việc thực hiện bổn phận của mình và có thể làm công tác thực tế. Anh ấy được phép giữ vai trò là trưởng nhóm. Tôi đã khá thất vọng khi nghe điều đó. Sau đó, lãnh đạo đã tìm tôi để thông công. “Chị này, khi chúng ta thảo luận về các vấn đề của Anh Triệu, chị chỉ đề cập đến những sự sa ngã và lỗi lầm của anh ấy. Chị có thành kiến với anh ấy sao? Anh ấy là một người rất thẳng thắn, vì vậy, khi anh ấy thấy ai đó làm điều gì sai, hoặc điều gì đó trái với các nguyên tắc của lẽ thật, anh ấy không nói vòng vo. Đôi khi anh ấy hơi nặng lời, nhưng anh ấy chỉ muốn giúp đỡ các anh chị em và duy trì công việc của Hội thánh. Chúng ta không thể xử lý một cách sai lầm. Nếu chúng ta chuyển anh ấy sang một bổn phận khác, nó gây trở ngại công việc của hội thánh. Khi nói về các vấn đề của Anh Triệu, chúng ta phải dò xét xem những gì chúng ta đã nói và làm có phù hợp với lẽ thật không, động cơ của chúng ta có đúng đắn không, và có lẫn sự sa ngã gì…” Lời nhắc nhở của lãnh đạo khiến tôi nghĩ rằng có khi tôi mắc phải một vấn đề nghiêm trọng. Tôi nghĩ lại về cách tôi cư xử trong suốt thời gian tôi thực hiện bổn phận cùng Anh Triệu, và tôi cảm thấy hơi khó chịu. Tôi đã mang tâm trạng của mình đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện.

Sau đó đọc lời của Đức Chúa Trời: “Những người trong số các anh chị em luôn luôn tuôn ra điều tiêu cực của mình là những tên tay sai của Sa-tan và họ làm nhiễu loạn hội thánh. Những người như thế một ngày nào đó phải bị trục xuất và loại bỏ. Trong niềm tin của họ vào Đức Chúa Trời, nếu con người không có một tấm lòng tôn kính Đức Chúa Trời, nếu họ không có một tấm lòng vâng phục Đức Chúa Trời, thì không những họ sẽ không thể thực hiện bất kỳ công việc gì cho Ngài, mà ngược lại sẽ trở thành những kẻ làm nhiễu loạn công tác của Ngài và những kẻ chống đối Ngài. Tin vào Đức Chúa Trời nhưng không vâng phục hoặc tôn kính Ngài, mà thay vào đó lại chống đối Ngài, là một điều nhục nhã nhất đối với một tín đồ. … Những người thực sự tin vào Đức Chúa Trời luôn luôn có Ngài trong lòng, và họ luôn luôn mang trong mình một tấm lòng tôn kính Đức Chúa Trời, một tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời. Những ai tin vào Đức Chúa Trời nên làm mọi việc cẩn trọng và khôn khéo, và tất cả những gì họ làm nên phù hợp với những yêu cầu của Đức Chúa Trời và có thể làm thỏa lòng Ngài. Họ không nên cứng đầu, làm bất cứ điều gì mình muốn; điều đó không hợp với sự đúng đắn thánh thiện. Con người không được chạy lồng lộn, nơi nào cũng vẫy lá cờ của Đức Chúa Trời trong khi vênh váo và bịp bợm khắp mọi nơi; đây là loại hành vi phản nghịch nhất. Quốc có quốc pháp và gia có gia quy – và chẳng phải điều đó thậm chí còn hơn thế nữa trong nhà của Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải các tiêu chuẩn thậm chí còn nghiêm ngặt hơn sao? Chẳng phải thậm chí còn có nhiều sắc lệnh quản trị hơn sao? Con người tự do làm những gì họ muốn, nhưng các sắc lệnh quản trị của Đức Chúa Trời không thể bị thay đổi một cách tùy tiện. Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời không dung thứ cho những sự xúc phạm từ con người…” (“Lời cảnh báo cho những ai không thực hành lẽ thật” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời của Đức Chúa Trời thực sự thấu tận tâm can. Tôi có thể thấy rằng tâm tính của Đức Chúa Trời không dung thứ sự xúc phạm, rằng có những sắc lệnh quản trị trong nhà của Đức Chúa Trời và Ngài có những yêu cầu. Nếu ai đó nói và hành động mà không tôn kính Đức Chúa Trời, chạy tán loạn như một người ngoại đạo, ngấm ngầm phán xét người khác, gieo rắc bất hòa, kết bè phái và cản trở công việc của Hội thánh, thì người đó là tay sai của Sa-tan. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ cho phép một người như thế ở lại trong Hội thánh. Tôi nghĩ về hành vi của chính mình và những gì tôi đã thể hiện khi làm bổn phận của mình cùng Anh Triệu. Tôi trở nên thành kiến với anh ấy vì anh ấy đã chỉ ra khiếm khuyết của tôi trước mặt người khác, làm tổn thương lòng tự trọng của tôi. Tôi cũng trút những định kiến của mình về anh ấy với một người chị mới và phán xét anh ấy sau lưng, cố gắng kéo chị ấy về phía mình và cô lập anh ấy. Khi nghe thấy ai đó phản ánh một số vấn đề trong việc thực hiện bổn phận của anh ấy tôi cũng nhân cơ hội đó chỉ trích anh ấy, mong muốn lãnh đạo Hội thánh thay thế và loại trừ anh ấy. Chẳng phải tôi đã bộc lộ một tâm tính độc ác của Sa-tan sao? Đó mà là biểu hiện của một người có đức tin sao? Tôi nhận ra rằng, bằng cách chỉ ra lỗi lầm và thiếu sót trong việc thực hiện bổn phận của mình, Anh Triệu chịu trách nhiệm về công việc của nhà Đức Chúa Trời và anh ấy đã làm điều đó để giúp tôi. Nhưng tôi trở nên thành kiến với anh ấy vì nó làm tổn thương lòng tự trọng của tôi. Tôi tiếp tục tìm cách soi mói, phán xét anh ấy, và gây ra sự bất đồng, mong loại trừ được anh ấy. Tôi đã đóng vai trò gì vậy? Chẳng phải tôi đã cản trở và phá hoại công việc của nhà Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải tôi là tay sai của Sa-tan sao? Ý nghĩ này làm tôi sợ hãi. Nếu lãnh đạo Hội thánh không xem xét điều này dựa trên các nguyên tắc của lẽ thật và giữ anh ấy ở bổn phận của mình, công việc của nhóm sẽ bị ảnh hưởng. Tôi cảm thấy hối hận và tự trách móc bản thân, thấy có lỗi với Anh Triệu. Tôi thấy tôi hoàn toàn thiếu nhân tính. Nếu không phải nhờ sự phán xét nghiêm khắc và mặc khải từ lời của Đức Chúa Trời, thì tôi vẫn còn mê muội, Tôi sẽ không phản tỉnh hay nhận biết được bản thân. Tôi hẳn sẽ tiếp tục làm điều ác và cản trở công việc của Hội thánh, Đức Chúa Trời sẽ ghét và loại bỏ tôi. Cuối cùng tôi đã nhận ra nếu tâm tính Sa-tan độc hại của tôi không được loại bỏ thì sẽ nguy hiểm thế nào. Tôi bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ, tự hỏi căn nguyên thực sự đằng sau tâm tính Sa-tan mà tôi đã biểu lộ là gì.

Sau đó tôi đọc những lời của Đức Chúa Trời: “Được sinh ra trong một vùng đất bẩn thỉu như thế, con người đã bị xã hội hủy hoại nghiêm trọng, họ bị ảnh hưởng bởi những đạo đức phong kiến, và họ đã được dạy dỗ tại ‘các viện cao học’. Những suy nghĩ lạc hậu, đạo đức tha hóa, quan điểm sống thấp kém, triết lý sống hèn hạ, sự tồn tại hoàn toàn vô giá trị, lối sống và tập quán suy đồi – tất cả những điều này đã xâm nhập nghiêm trọng vào lòng con người, hủy hoại và tấn công nghiêm trọng lương tâm của họ. Kết quả là, con người càng xa cách Đức Chúa Trời, và càng chống đối Đức Chúa Trời. Tâm tính của con người dần dần trở nên xấu xa hơn, và không có một ai sẽ sẵn lòng từ bỏ bất cứ điều gì vì Đức Chúa Trời, không một ai sẽ sẵn lòng vâng lời Đức Chúa Trời, hơn nữa, cũng không một ai sẽ sẵn lòng tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, dưới quyền của Sa-tan, con người không làm gì ngoài việc theo đuổi thú vui, đắm mình trong sự bại hoại của xác thịt trong vùng đất bùn lầy. Ngay cả khi họ nghe về lẽ thật, thì những ai sống trong bóng tối cũng không có ý tưởng đưa nó vào thực hành, họ cũng không có xu hướng tìm kiếm Đức Chúa Trời cho dù họ đã thấy sự xuất hiện của Ngài. Làm sao một nhân loại bại hoại như thế lại có thể có bất kỳ cơ hội được cứu rỗi nào? Làm sao một nhân loại suy đồi như thế có thể sống trong sự sáng?” (“Có một tâm tính không thay đổi là ở trong sự thù nghịch với Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). “Mọi người nghĩ như thế này: ‘Nếu người không trở nên tử tế, thì tôi sẽ không công bằng! Nếu người thô lỗ với tôi, thì tôi cũng sẽ thô lỗ với người! Nếu người không đối xử với tôi bằng nhân phẩm, tại sao tôi lại phải đối xử với người bằng nhân phẩm?’ Kiểu suy nghĩ này là gì vậy? Đó không phải là một cách suy nghĩ mang tính báo thù hay sao? Theo quan điểm của một người bình thường, loại quan điểm này không thể tồn tại đúng không? ‘Ăn miếng trả miếng’; ‘Gậy ông đập lưng ông’ – trong những người ngoại đạo, đây đều là những điều hợp lý và hoàn toàn phù hợp với quan niệm của con người. Tuy nhiên, khi là người tin vào Đức Chúa Trời – khi là người tìm cách hiểu lẽ thật và tìm cách thay đổi tâm tính – ngươi sẽ nói rằng những lời như vậy là đúng hay sai? Ngươi nên làm gì để phân biệt chúng? Những điều như vậy đến từ đâu? Chúng đến từ bản tính hiểm độc của Sa-tan; chúng chứa đựng sự độc ác, và chúng chứa đựng bộ mặt thật của Sa-tan trong tất cả sự hiểm độc và xấu xa của nó. Chúng chứa đựng thực chất của bản tính đó. Đặc điểm của các quan điểm, suy nghĩ, biểu hiện, lời nói và thậm chí hành động chứa đựng thực chất của bản tính đó là gì? Chúng không phải là của Sa-tan sao? Những khía cạnh này của Sa-tan có phù hợp với nhân tính không? Chúng có phù hợp với lẽ thật, hay với thực tế của lẽ thật không? Chúng có phải là những hành động mà người theo Đức Chúa Trời nên làm, và những suy nghĩ và quan điểm mà họ nên sở hữu không?” (“Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ”). Tôi hiểu từ những lời của Đức Chúa Trời rằng việc phơi bày tâm tính Sa-tan hiểm độc và làm điều vô nhân tính này không chỉ thể hiện sự sa ngã nhất thời, mà còn vì tôi bị các độc tố và bản tính của Sa-tan kiểm soát. Thông qua giáo dục quốc gia và điều hòa xã hội, Sa-tan khiến mọi người chìm đắm trong rất nhiều độc tố, như “Người không phạm ta, ta không phạm người; người mà phạm ta, tất ta phạm người”, “Ăn miếng trả miếng”, và “Gậy ông đập lưng ông”. Sa ngã và bị đầu độc bởi những triết lý Sa-tan này, con người ngày càng trở nên kiêu ngạo, ích kỷ, dối trá và bất chính, và họ sẽ sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để bảo vệ lợi ích và hình ảnh của chính họ. Mọi người không thể tương tác với nhau một cách đúng đắn, họ không có hiểu biết, huống chi là kiên nhẫn. Ngay khi lời nói hoặc hành động của người khác ảnh hưởng đến lợi ích của họ họ trở nên thành kiến, xem thường và loại trừ, hoặc thậm chí trả thù người đó. Việc này giống như ĐCSTQ. Để duy trì chế độ độc tài và bảo vệ hình ảnh của mình là “vĩ đại, vinh quang và chính xác”, không ai được phép phơi bày những tội ác của nó, cho dù có nhiều bao nhiêu. Mọi người chỉ có thể ca ngợi nó. Bất cứ ai nói sự thật và vạch trần Đảng Cộng sản, làm tổn thương hình ảnh “vinh quang” của Đảng, chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Đảng bỏ tù mọi người dưới đủ thứ tội danh bịa đặt, thậm chí giết họ để bịt miệng. Tôi đã bị những độc tố của con rồng lớn sắc đỏ đầu độc từ khi còn nhỏ và tôi đầy những tâm tính của Sa-tan. Tôi rất kiêu ngạo, không chịu chấp nhận lẽ thật và không để người khác phơi bày sự sa ngã của mình. Tôi không thể hòa hợp với bất kỳ ai động chạm đến lợi ích của mình, và tôi thậm chí coi họ như kẻ thù. Khi Anh Triệu dám thành thật, chỉ ra những thiếu sót thực sự của tôi, tôi không chỉ không xử lý một cách đúng đắn, khiêm tốn chấp nhận sự giúp đỡ của anh ấy, mà tôi còn có ác cảm với anh ấy vì việc đó ảnh hưởng đến danh tiếng và địa vị của tôi. Tôi đã buôn chuyện, nói xấu anh ấy, và chỉ muốn anh ấy bị thay thế. Tôi đã hành động như tay sai của Sa-tan mà không hề nhận ra, làm nhiễu loạn công việc của nhà Đức Chúa Trời. Chỉ sau đó tôi mới thấy Sa-tan đã làm tôi sa ngã trầm trọng như thế nào. Bản tính tôi kiêu ngạo, dối trá, ích kỷ và độc ác. Tôi chỉ biểulộ tâm tính Sa-tan của mình mà chẳng hề giống con người. Tôi thấy rằng nếu tâm tính Sa-tan của tôi không được loại bỏ, tôi chắc chắn sẽ bị Đức Chúa Trời hủy diệt. Bây giờ tôi biết rằng, trước đây lúc tôi tưởng mình là người bao dung, kiên nhẫn với người khác và có nhân tính tốt, đó là vì lợi ích cá nhân của tôi chưa bị xâm phạm, nhưng ngay khi bị động đến, bản chất Sa-tan của tôi đã tự lộ diện. Tôi bắt đầu ngày càng ghét bản thân mình. Tôi không muốn sống với tâm tính Sa-tan và chống lại Đức Chúa Trời nữa. Sau đó tôi đã sám hối với Đức Chúa Trời, sẵn lòng theo đuổi lẽ thật, để chấp nhận sự phán xét và làm tinh sạch theo lời của Đức Chúa Trời, và từ bỏ tâm tính Sa-tan ngay khi có thể.

Một thời gian sau, tôi đọc được điều này trong lời của Đức Chúa Trời: “Nếu, trong niềm tin của mình vào Đức Chúa Trời, mọi người không thường xuyên sống trước Ngài, thì họ sẽ không thể có bất kỳ sự tôn kính nào đối với Ngài, và do đó sẽ không thể lánh khỏi điều ác. Những điều này có mối quan hệ với nhau. Nếu lòng ngươi thường sống trước Đức Chúa Trời, ngươi sẽ bị kiểm soát, và sẽ kính sợ Đức Chúa Trời trong nhiều điều. Ngươi sẽ không đi quá xa, hoặc làm bất cứ điều gì trác táng. Ngươi sẽ không làm điều mà Đức Chúa Trời ghét, và sẽ không nói những lời vô nghĩa. Nếu ngươi chấp nhận sự theo dõi của Đức Chúa Trời, và chấp nhận sự sửa dạy của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ tránh làm nhiều điều ác. Như vậy, không phải ngươi sẽ lánh khỏi điều ác sao?” (“Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ”). Tronglời của Đức Chúa Trời, tôi thấy sự tôn kính đối với Đức Chúa Trời trong đức tin của một người là tuyệt đối quan trọng. Chúng ta luôn phải sống trước Đức Chúa Trời và chấp nhận sự giám sát của Đức Chúa Trời trong lời nói và hành động của mình. Ngay cả dù khó chấp nhận hay chúng ta có thể cảm thấy muốn cưỡng lại khi điều gì đó động chạm đến lợi ích của mình, với tấm lòng tôn kính Đức Chúa Trời, thông qua lời cầu nguyện, chúng ta có thể đặt bản thân sang một bên, tìm kiếm lẽ thật, tập trung vào công việc của nhà Đức Chúa Trời và bổn phận của chúng ta, không nổi loạn hay chống đối Đức Chúa Trời. Khi tôi bắt đầu thực hành theo lời Đức Chúa Trời, tôi dần buông bỏ những định kiến của mình đối với Anh Triệu và cảm thấy rằng việc anh ấy chỉ ra vấn đề của tôi có thể giúp tôi cải thiện, và rằng anh ấy làm điều đó để đạt được kết quả tốt hơn trong bổn phận của chúng tôi. Bây giờ khi tôi gặp phải một vấn đề, tôi có thể tham khảo ý kiến của anh ấy với cách nghĩ đúng đắn. Thông qua những gợi ý và sự giúp đỡ của anh ấy, tôi đã cải thiện những điểm yếu của mình. Tôi đã bắt đầu thực hiện bổn phận của mình tốt hơn, tôi cảm thấy thoải mái và yên bình. Chỉ có thông qua sự phán xét và hình phạt theo lời của Đức Chúa Trời, tôi mới có thể trải nghiệm sự thay đổi này. Tôi đã thấy công việc của Đức Chúa Trời để cứu rỗi nhân loại thực tế thế nào.

Trước: Thái độ đối với bổn phận

Tiếp theo: Thu Hoạch Cho Việc Thực Hiện Bổn Phận

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Vươn lên khi đối diện thất bại

Trước khi tin Đức Chúa Trời, tôi được giáo dục bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc, và tôi chẳng nghĩ điều gì ngoài việc làm sao để nên xuất chúng...

Vĩnh biệt Người dễ dãi!

Về những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa nhã, không bực tức ai. Mọi...

Tháo gỡ những nút thắt

Đức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là, vì các ngươi...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này