Lời của Đức Chúa Trời đã thay đổi tôi

Vào mùa đông năm 2018, hội thánh giao cho tôi nhiệm vụ viết văn bản. Tôi nghĩ vì mình đã từng làm công việc đó rồi và biết những kỹ năng cơ bản, nên tôi sẽ làm tốt thôi. Khi gia nhập nhóm, tôi phát hiện những văn bản này hoàn toàn khác biệt. Tôi không hề biết các quy tắc để biên tập những văn bản đó, nên tôi đã cầu nguyện Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật mỗi lần biên tập văn bản, cân nhắc kĩ dựa trên các quy tắc, và tham khảo từ các chị em khác nếu không chắc chắn về điều gì đó. Tôi cũng tiếp thu ý kiến của họ về những đoạn văn mà mình biên tập. Một thời gian sau, tôi đã hiểu được một vài quy tắc và văn bản của tôi được đưa ra làm mẫu cho những người khác. Các chị em trong nhóm ngưỡng mộ tôi và tôi cũng thấy rất hài lòng về bản thân. Tôi nghĩ mình đã đạt được nhiều thành tựu chỉ trong thời gian ngắn. Có vẻ như khả năng của tôi không hề thua kém các chị em khác, và tôi có nền tảng tốt hơn trong việc viết lách. Một ngày nọ, trưởng nhóm yêu cầu tôi biên tập một vài văn bản khó hơn. Tôi không hề cảm thấy chùn bước, mà còn say sưa với văn bản đó, với suy nghĩ rằng mình được nhận những văn bản khó hơn vì có khả năng hơn các chị em khác, và trưởng nhóm coi trọng mình hơn. Dần dần, tôi trở nên ngạo mạn. Tôi không tham khảo các chị em cùng nhóm mỗi khi gặp khúc mắc nữa, nghĩ rằng dù gì thì họ cũng chẳng có ý tưởng nào hay cả. Tôi sẽ tự mình tìm hiểu. Khi xem lại những văn bản mà các chị em đã sửa, tôi không hỏi ý kiến họ nữa, mà tự mình quyết định. Tôi nhớ một lần khi xem lại văn bản mà một người chị em đã sửa, tôi đã tự quyết định biên tập một đoạn mà tôi thấy không phù hợp, và không thèm trao đổi lại với cô ấy. Cô ấy có ý tưởng khác và muốn trao đổi với tôi, nhưng tôi nhìn cô ấy với ánh mắt coi thường và nghĩ, “Chị mới vào đây không lâu. Chị nghĩ chị hiểu quy tắc hơn tôi sao? Tôi không bao giờ thay đổi mà không có lý do, chị tốt hơn nên lắng nghe tôi”. Tôi giận dữ nói với cô ấy, “Tôi đã biên tập nhiều văn bản như thế này rồi. Tôi nhất định không sai”. Thấy tôi không lay chuyển, cô ấy không nói gì nữa. Sau đó, khi trưởng nhóm của chúng tôi xem lại văn bản, cô ấy chỉ ra rằng, theo quy tắc, những gì tôi đã thay đổi là sai, và yêu cầu tôi phải tôn trọng quy tắc hơn nữa trong các văn bản sau. Sau đó, tôi vẫn không soi xét lại bản thân, mà nghĩ rằng đó không phải chuyện gì to tát, chỉ cần chú ý hơn là được.

Hai tháng sau, trưởng nhóm được thuyên chuyển sang nhóm khác và lãnh đạo hội thánh cho phép tôi tạm thời đảm nhiệm công việc của nhóm. Tôi sẵn sàng nhận lời và bắt đầu cân nhắc mọi thứ: “Mình là người quen nhất với các quy tắc và làm việc hiệu quả nhất trong nhóm này. Mình là người duy nhất đủ sức thực hiện nhiệm vụ”. Từ đó, mỗi khi các chị em trong nhóm gặp vấn đề trong công việc, tôi luôn giúp đỡ họ. Tôi bắt đầu thấy mình có thể giải quyết mọi việc. Một lần, chị Dương gặp vài chỗ khó trong văn bản và tôi tới xem thử. Tôi nói một cách kẻ cả, “Cái này không phải đơn giản quá sao? Chỉ cần sắp xếp lại là xong”. Sau đó, cô ấy quay lại gặp tôi và nói, “Sắp xếp theo ý của chị không hiệu quả. Tôi không nghĩ đó là vấn đề. Vấn đề là lời thông công về lẽ thật nông cạn quá”. Tôi thấy không vui khi nghe vậy và nghĩ, “Mình là người chọn bài đó. Có gì sai sót trong đó chứ? Nó hơi nông cạn, nhưng lại thiết thực. Nó sẽ có ích cho mọi người. Rõ ràng, chị không hiểu quy tắc và thiếu sự suy xét. Tôi đã làm công việc này trong thời gian dài. Lẽ nào tôi lại suy xét sai một bài văn dễ hiểu như vậy? Chị đang nghi ngờ khả năng của tôi phải không?” Với vẻ bất mãn, tôi đi đến máy tính của cô ấy, cầm lấy chuột và lướt qua văn bản, và nói lên suy nghĩ của mình. Cô ấy nhíu mày và lặng lẽ nói, “Tôi thấy kể cả với cách tiếp cận của chị thì vấn đề vẫn tồn tại. Có lẽ ta nên hỏi lãnh đạo hội thánh”. Tôi liếc nhìn cô ấy và nghĩ, “Chị vẫn không hiểu được. Liệu người có khả năng như chị có thể làm tốt được công việc này?” Tôi hơi xẵng giọng đáp lại, “Hỏi lãnh đạo hội thánh vì vấn đề nhỏ thế này sao? Nếu chị không làm được thì để tôi làm”. Tôi thấy cô ấy không hài lòng và im lặng. Tôi thấy áy náy vì đó không phải là cách đối xử tốt với một người chị em, nhưng tôi vẫn không tìm kiếm lẽ thật và suy xét bản thân để giải quyết vấn đề của mình. Dần dần, các chị em trong nhóm không tới gặp tôi để hỏi nữa, và khi thảo luận về văn bản, chẳng ai dám lên tiếng khi tôi im lặng. Thật là một bầu không khí bức bối. Tôi cảm thấy tinh thần đi xuống, tôi không biết phải làm gì với các văn bản, và năng suất của nhóm chúng tôi cũng đi xuống.

Trong một buổi họp, chị Dương nói với tôi rằng, “Tôi muốn chỉ ra sai sót của chị. Mỗi lần giúp tôi làm gì đó, chị lại giúp với thái độ ngạo mạn, và chị không kiên nhẫn khi tôi hỏi thêm. Chị khiến tôi thấy bức bối”. Một chị em khác lên tiếng, “Tôi cũng thấy như vậy. Chị tự quyết định mà không trao đổi với ai cả, và chị chỉ chăm chăm theo ý mình. Chị không lắng nghe ý kiến của người khác. Khi bất đồng ý kiến, chị không cho chúng tôi trao đổi với lãnh đạo hội thánh. Tôi thấy chị rất ngạo mạn và quá tự tin”. Tôi chẳng thấy thuyết phục bởi những điều họ nói. Tôi nghĩ “Các chị nói rằng tôi không tiếp thu ý kiến, rằng tôi độc đoán, nhưng có lẽ các chị nên tự xem lại mình đi bởi vì các chị không nắm rõ quy tắc, và ý tưởng của các chị không hay. Nếu các chị đúng, sao tôi lại từ chối?”

Ngày hôm sau, lãnh đạo hội thánh tham gia họp cùng nhóm chúng tôi. Thấy hai chị em bị tôi chèn ép nên cô ấy xử lý tôi và nói, “Chị quá ngạo mạn. Tôi để chị đảm nhiệm công việc của nhóm, nhưng chị lại không giúp người khác vì tình thương hay giải quyết vấn đề trong công việc của họ. Thay vào đó, chị chèn ép họ và bắt họ làm theo ý chị. Khi người khác chỉ ra vấn đề trong văn bản của chị, chị không đón nhận một cách nghiêm túc mà cứ khăng khăng cho là mình đúng. Chị thật độc đoán và hống hách, và chị khiến công việc của chúng ta bị ảnh hưởng. Trong hai tháng qua, các thành viên trong nhóm không thoải mái và công việc không tiến triển nhiều. Nếu chị không soi xét lại bản thân và ăn năn, chúng tôi sẽ phải thay thế chị”. Những lời tỉa sửa và xử lý của lãnh đạo hội thánh khiến tôi bàng hoàng, nhất là khi nghe thấy rằng mình làm gián đoạn công việc của nhà Đức Chúa Trời. Trái tim tôi run rẩy và tôi bắt đầu khóc. Tôi muốn hoàn thành tốt bổn phận và làm hài lòng Đức Chúa Trời. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại làm điều ác. Vài ngày sau, mỗi khi nhớ lại lời quở trách của lãnh đạo hội thánh và lời chỉ trích của các chị em, tôi thấy rất buồn, như thể có dao găm vào tim vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại để sự ngạo mạn vượt lên trên bổn phận, hay khiến các chị em tổn thương và gây ảnh hưởng tới công việc. Càng nghĩ về điều đó, tôi càng hối hận và thấy tội lỗi. Tôi đến trước Đức Chúa Trời để soi xét lại mình.

Rồi tôi đọc những lời của Đức Chúa Trời: “Đừng nghĩ rằng ngươi là một thần đồng bẩm sinh, chỉ hơi thấp hơn các tầng trời nhưng cao hơn đất rất nhiều. Ngươi không thông minh hơn bất kỳ ai khác chút nào – và, thậm chí có thể nói rằng thật sự đáng nể phục khi ngươi ngớ ngẩn hơn bất kỳ người nào có lý trí trên đất, bởi ngươi nghĩ quá cao về bản thân mình, và chưa bao giờ có cảm giác thua kém, như thể ngươi có thể nhìn thấu những hành động của Ta đến tận chi tiết nhỏ nhất. Trên thực tế, ngươi là kẻ về cơ bản thiếu lý trí, bởi ngươi không biết Ta định làm gì, và ngươi càng không biết Ta đang làm gì lúc này. Và vì vậy, Ta phán rằng ngươi thậm chí không bằng một lão nông làm đồng, một nhà nông không có chút nhận thức nào dù là mờ nhạt nhất về cuộc sống con người và trông cậy hoàn toàn vào những phúc lành của Trời khi canh tác đất. Ngươi không dành một giây suy nghĩ về sự sống của mình, ngươi không biết gì về danh tiếng, càng không tự biết mình. Ngươi thật là ‘cao hơn hết thảy’!” (“Những ai không học hỏi và vẫn không biết gì: Chẳng phải họ là thú vật sao?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). “Tốt nhất là các ngươi dành nhiều nỗ lực hơn cho lẽ thật của việc nhận biết bản thân. Tại sao các ngươi chưa được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời? Tại sao tâm tính của các ngươi lại ghê gớm đối với Ngài? Tại sao điều các ngươi nói lại khiến Ngài căm ghét? Ngay khi các ngươi chứng tỏ được một chút lòng trung thành, các ngươi tự ca ngợi mình, và các ngươi đòi phần thưởng cho một sự đóng góp nhỏ bé; các ngươi coi thường người khác khi các ngươi thể hiện sự vâng phục đôi chút, và trở nên khinh thường Đức Chúa Trời khi hoàn thành nhiệm vụ vụn vặt nào đó. … Hoàn toàn biết rõ rằng mình tin vào Đức Chúa Trời, ấy vậy mà các ngươi không thể tương hợp với Đức Chúa Trời. Hoàn toàn biết rõ rằng các ngươi không có phước đức, các ngươi vẫn cố chấp khoa trương như thế. Các ngươi không cảm thấy ý thức của mình đã bị hư hỏng đến mức các ngươi không còn tự chủ nữa sao?” (“Những ai không tương hợp với Đấng Christ thì hẳn là đối thủ của Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Suy ngẫm những lời của Đức Chúa Trời, tôi thấy chúng phơi bày trạng thái thật của mình. Đạt được một chút thành tựu trong công việc khiến tôi nghĩ mình đặc biệt. Tôi coi thường người khác và không lắng nghe ý kiến của họ, thay vào đó, tôi làm theo ý mình mà không hề tôn kính Đức Chúa Trời. Tôi thấy mình thực sự có bản tính ngạo mạn. Sau khi bắt đầu bổn phận đó, tôi đã hiểu ra một vài quy tắc, những bài văn của tôi được dùng để tham khảo, và sự ngạo mạn của tôi vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Tôi nghĩ mình có tài và giỏi hơn những người khác. Tôi ngừng tìm kiếm các quy tắc về lẽ thật trong công việc, mà chỉ dựa và kinh nghiệm và khả năng của bản thân. Khi một người chị em nói phần sửa của tôi có chút mâu thuẫn với quy tắc, tôi không hề tìm hiểu, mà nghĩ rằng mình làm công việc này lâu hơn nên biết nhiều hơn và không thể sai. Tôi đã bỏ qua ý kiến của cô ấy. Khi một chị em khác bất đồng ý kiến với tôi và muốn gặp lãnh đạo hội thánh, tôi đã ngăn cô ấy lại. Các vấn đề không được giải quyết kịp thời và công việc của hội thánh bị chậm trễ. Qua việc soi xét bản thân, tôi thấy rằng mình đã ngạo mạn, vô lý và thiếu tôn kính Đức Chúa Trời. Tôi tỏ ra là một kẻ có tâm tính xấu xa. Tôi không chỉ làm hỏng việc của hội thánh, mà còn khiến các chị em bị tổn thương. Như vậy mà là thực hiện bổn phận sao? Hóa ra, tôi đã làm việc ác!

Một đoạn lời của Đức Chúa Trời lại xuất hiện trong tâm trí tôi: “Nếu ngươi thực sự sở hữu lẽ thật bên trong ngươi, con đường ngươi đi sẽ tự nhiên là con đường đúng. Không có lẽ thật, rất dễ làm điều ác, và ngươi sẽ làm điều đó dù bản thân không muốn vậy. Chẳng hạn, nếu ngươi có sự kiêu ngạo và tự phụ, ngươi sẽ thấy không thể tránh khỏi việc thách thức Đức Chúa Trời; ngươi sẽ cảm thấy buộc phải thách thức Ngài. Ngươi sẽ không chủ tâm làm điều đó; ngươi sẽ làm điều đó dưới sự chi phối của bản tính kiêu ngạo và tự phụ của mình. Sự kiêu ngạo và tự phụ của ngươi sẽ khiến ngươi coi thường Đức Chúa Trời và xem Ngài là tầm thường; chúng sẽ khiến ngươi tự đề cao bản thân, không ngừng khoe khoang về bản thân, và, cuối cùng, ngồi vào vị trí của Đức Chúa Trời và làm chứng cho chính mình. Cuối cùng, ngươi sẽ biến những ý tưởng của chính mình, suy nghĩ của chính mình và những quan niệm của chính mình thành lẽ thật để tôn thờ. Hãy xem có bao nhiêu tội ác được thực hiện bởi những người chịu sự chi phối của bản tính kiêu ngạo và tự phụ của họ! Để giải quyết những việc hành ác của mình, trước tiên họ phải giải quyết vấn đề thuộc về bản tính của họ. Nếu không có thay đổi trong tâm tính, sẽ không thể mang lại một giải pháp cơ bản cho vấn đề này” (“Chỉ có theo đuổi lẽ thật mới đạt được sự thay đổi trong tâm tính” trong Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ). Trong ánh sáng của lời Đức Chúa Trời, tôi thấy sự ngạo mạn, tâm tính xấu xa của mình là nguồn gốc cho sự thất bại. Khi có được thành công và kinh nghiệm có ích cho bổn phận, tôi coi mình ở trên hết thảy, nghĩ rằng mình giỏi hơn người khác. Tôi khinh thường mọi người. Tôi đã rất ngạo mạn, kiêu căng. Tôi còn coi quan điểm của mình là sự thật, ép buộc người khác chấp nhận quan điểm đó. Tôi không cố gắng tìm kiếm sự thật hay vâng phục Đức Chúa Trời. Tôi đã rất độc đoán khi thực hiện bổn phận, quá ngạo mạn và coi thường người khác, và không đặt Đức Chúa Trời trong tim. Tôi thực hiện bổn phận bằng sự ngạo mạn, gây ảnh hưởng tới công việc trong nhà của Đức Chúa Trời. Bị tỉa sửa và xử lý nặng nề bởi lãnh đạo hội thánh hôm đó, đã khiến tôi dừng mọi hành động xấu xa. Đó chính là sự bảo vệ và cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho tôi. Tôi nghĩ tới những kẻ chống lại Đức Chúa Trời bị trục xuất khỏi hội thánh. Họ đều có bản tính ngạo mạn, họ muốn nắm quyền vì kinh nghiệm lâu năm và có quyền quyết định. Họ thực hiện bổn phận theo ý muốn của mình, bất kể quy tắc về lẽ thật. Họ chẳng coi ai ra gì. Họ bóp nghẹt và loại trừ những ai dám đứng lên phản đối. Cuối cùng, họ bị trục xuất khỏi hội thánh vì làm quá nhiều điều xấu. Tôi thấy rằng tâm tính mà tôi phơi bày cũng giống như những kẻ chống lại Đức Chúa Trời, rằng tôi đang đi vào con đường của một kẻ chống lại Đức Chúa Trời. Nếu tôi không hối lỗi và từ bỏ tâm tính ngạo mạn, có thể tôi cũng sẽ trở thành một kẻ trong số họ. Và cuối cùng sẽ bị Đức Chúa Trời trừng phạt và nguyền rủa. Ý nghĩ đó khiến tôi run rẩy vì sợ hãi. Tôi thấy tâm tính đó thật đáng sợ, cảm thấy mệt mỏi vì suy nghĩ bất cần và thái độ độc đoán của mình. Tôi mau chóng quỳ phục cầu nguyện trước Đức Chúa Trời để xưng tội và hối lỗi. Tôi không muốn sống với sự ngạo mạn và chống lại Đức Chúa Trời nữa.

Vào buổi họp tiếp theo, tôi mở lòng với mọi người về trải nghiệm và suy nghĩ của mình, và muốn bắt đầu hợp tác với mọi người để hoàn thành tốt công việc. Tôi nhờ họ theo dõi tôi, và nếu thấy có vấn đề gì, tôi muốn họ nhắc nhở ngay, tỉa sửa và xử lý tôi. Trong những công việc sau đó, đôi khi chúng tôi bất đồng ý kiến, tôi vẫn thấy mình đúng, nhưng không bướng bỉnh như trước đây nữa. Tôi đã có thể buông bỏ bản thân và có ý thức tìm kiếm lẽ thật. Tôi nhớ có một lần khi làm việc cùng một chị em, chúng tôi lại xảy ra sự bất đồng, và tôi cứ khăng khăng ý của mình là đúng. Cô ấy hỏi tôi rằng, “Chị dựa vào quy tắc nào mà cứ khăng khăng mình đúng vậy?” Tôi bất ngờ một lúc và mặt đỏ bừng bừng. Tôi nghĩ, “Đúng rồi. Mình đang dựa vào quy tắc nào vậy?” Thế rồi tôi lại nghĩ, “Chị không xem tôi ra gì. Dù gì, tôi cũng làm công việc này lâu hơn chị. Sao chị có thể nói với tôi như vậy?” Tôi muốn cãi nhau với cô ấy, nhưng rồi tôi nghĩ tới việc mình đã ngạo mạn và không khoan nhượng ra sao, cứ luôn nói “Tôi mới là người hiểu”, “Theo như tôi hiểu” hay “Làm như tôi nói”. Điều đó gây ảnh hưởng tới công việc. Tôi biết mình đã học được một bài học và phải dừng thói ngạo mạn lại. Tôi nghĩ tới những lời của Đức Chúa Trời: “Sống trong thế giới này, có những giới hạn đối với những gì trí não con người có khả năng hay bản thân con người có thể trải nghiệm được. Ngươi không thể là kẻ tinh thông mọi nghề; ngươi không thể biết hết mọi thứ, hiểu hết mọi thứ, đạt được mọi thứ, học được mọi thứ – điều đó là bất khả thi, không ai có thể làm vậy được. Đây là sự hợp lý mà nhân tính bình thường nên có. Và do vậy, bất kể điều gì ngươi làm, dù nó quan trọng hay không, luôn cần có người ở đó để giúp ngươi, đưa ra những lời gợi ý, chỉ bảo, và hỗ trợ ngươi trong mọi việc. Bằng cách này ngươi sẽ làm việc chính xác hơn, sẽ khó để phạm lỗi hơn, và ngươi sẽ ít có khả năng lạc lối hơn – đều là có lợi cả” (“Đối với những người dẫn dắt và những người làm công, việc chọn một con đường là điều vô cùng quan trọng (8)” trong Những ghi chép về những cuộc trò chuyện của Đấng Christ). Đúng là không ai có thể hiểu hết mọi thứ, và dù một người hiểu biết cao đến đâu, họ cũng sẽ có điểm mù và thiếu sót, và cần sự giúp đỡ và lời khuyên từ người khác. Mặc dù tôi đã tích lũy được kinh nghiệm trong công việc đó, sự thấu hiểu lẽ thật của tôi vẫn còn nông cạn và việc nắm vững các quy tắc vẫn còn giới hạn. Tôi thường dựa vào suy nghĩ và kinh nghiệm của mình để thực hiện bổn phận. Tôi nghĩ mình biết nhiều và không phải lắng nghe người khác. Tôi thiếu nhận thức và thấu hiểu về bản thân mình. Khi nhìn các chị em, tôi thấy họ dồn tâm sức vào việc tìm kiếm trong bổn phận của mình và có thể gạt cái tôi sang một bên để tìm kiếm và trao đổi những điều mà họ không hiểu. Sống trọn đời mình tốt đẹp hơn tôi. Tôi phải buông bỏ bản thân, học cách làm một người nhạy cảm, lắng nghe người khác, và phối hợp tốt với mọi người trong công việc. Khi tôi gạt cái tôi sang một bên và cân nhắc các quy tắc, tôi thấy người chị em đó đã đúng. Tôi bình tĩnh nói với cô ấy, “Này chị, ý kiến của chị phù hợp với quy tắc về lẽ thật. Hãy làm theo cách của chị. Sự thông công của chị đã bù đắp cho lỗi lầm của tôi. Tôi là kẻ ngạo mạn và muốn làm theo ý mình. Đừng ngại ngần cho tôi biết tôi có vấn đề hay thiếu sót gì nhé”. Hành động đó quả thực đã giải thoát tôi. Tôi không thấy mình mất mát gì cả. Thay vào đó, tôi thấy mình đạt được gì đó qua mối thông công và thông tỏ hơn khi vận dụng các quy tắc. Trong các nhiệm vụ sau đó, mọi người đã có thể bày tỏ ý tưởng của mình mà không bị tôi ép buộc gì hết, và công việc của nhóm đã tốt hơn lên. Cảm tạ Đức Chúa Trời! Nhờ sự phán xét và hành phạt của Đức Chúa Trời, mà tâm tính ngạo mạn của tôi thay đổi. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự cứu rỗi dành cho con!

Trước: Phương Thuốc Cho Sự Đố Kị

Tiếp theo: Lẽ Thật Đã Cho Tôi Thấy Con Đường

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Vươn lên khi đối diện thất bại

Trước khi tin Đức Chúa Trời, tôi được giáo dục bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc, và tôi chẳng nghĩ điều gì ngoài việc làm sao để nên xuất chúng...

Vĩnh biệt Người dễ dãi!

Về những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa nhã, không bực tức ai. Mọi...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này