4. Đã đạt được sự sống là gì và không có sự sống là gì

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Khi mọi người hiểu lẽ thật, và sống với lẽ thật như sự sống của mình, điều này ám chỉ sự sống như thế nào? Điều này ám chỉ khả năng của họ có thể nương cách họ sống trên những lời của Đức Chúa Trời; điều này có nghĩa là họ có kiến thức thật về những lời của Đức Chúa Trời và hiểu biết thực sự về lẽ thật. Khi mọi người sở hữu sự sống mới này bên trong mình, cách họ sống được thiết lập trên nền tảng lời Đức Chúa Trời lẽ thật, và họ đang sống trong phạm vi của lẽ thật. Mục đích sự sống của con người là để biết đến và trải nghiệm lẽ thật, và với điều này là nền tảng cho sự sống của họ, không vượt qua phạm vi đó; đây là sự sống được đề cập đến khi nói về việc có được sự sống lẽ thật. Để ngươi sống với lẽ thật như cuộc sống của mình, thì không phải là lẽ thật ở bên trong ngươi, cũng không phải là ngươi sở hữu lẽ thật như cuộc sống của mình, ngươi trở thành lẽ thật, và sự sống bên trong ngươi trở thành sự sống của lẽ thật; càng không thể nói rằng ngươi là sự sống lẽ thật. Cuối cùng, sự sống của ngươi vẫn là sự sống của một con người. Chỉ là một con người có thể sống theo lời Đức Chúa Trời, có kiến thức về lẽ thật, và hiểu lẽ thật ở một mức độ sâu sắc; sự hiểu biết này không thể bị lấy mất khỏi ngươi. Ngươi trải nghiệm và hiểu hết những điều này, cảm thấy chúng thật tốt và quý giá, và ngươi đi đến chấp nhận chúng như nền tảng cho sự sống của mình; hơn nữa, ngươi sống dựa trên những điều này, và không ai có thể thay đổi được điều đó: Vậy thì đây là sự sống của ngươi. Tức là sự sống của ngươi chỉ chứa đựng những điều này – sự hiểu biết, trải nghiệm, và những sự thông sáng về lẽ thật – và bất kể ngươi làm gì, ngươi sẽ nương cách ngươi sống vào chúng, và ngươi sẽ không vượt quá phạm vi này hay vượt qua những ranh giới này; đây chính xác là loại sự sống ngươi sẽ có. Mục tiêu cuối cùng trong công tác của Đức Chúa Trời là để con người có được loại sự sống này.

Trích từ “Ngươi có biết lẽ thật thực sự là gì không?” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Giữ vững lời Đức Chúa Trời và có thể giải thích lời Ngài một cách không lúng túng không có nghĩa là ngươi sở hữu hiện thực; mọi thứ không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Việc ngươi có sở hữu hiện thực hay không không căn cứ vào những gì ngươi nói, mà căn cứ vào những gì ngươi sống thể hiện ra. Chỉ khi lời Đức Chúa Trời trở thành sự sống của ngươi và sự thể hiện tự nhiên của ngươi, thì mới có thể nói rằng ngươi sở hữu hiện thực, và chỉ khi đó ngươi mới được tính là đã đạt được hiểu biết thực sự và vóc giạc thực tế. Ngươi phải có khả năng chịu được sự soi xét lâu dài, và ngươi phải có khả năng sống thể hiện ra hình tượng giống như Đức Chúa Trời yêu cầu. Đây không được chỉ đơn thuần là sự thể hiện; nó phải tuôn ra từ ngươi một cách tự nhiên. Chỉ khi đó, ngươi mới thực sự sở hữu hiện thực, và chỉ khi đó ngươi mới có được sự sống. Để Ta lấy ví dụ về sự thử luyện của những kẻ phục vụ mà mọi người đều quen thuộc: Bất kỳ ai cũng có thể đưa ra những lý thuyết cao siêu về những kẻ phục vụ, và mọi người đều có hiểu biết kha khá về chủ đề này; họ nói về nó và lời người sau vượt trội hơn người trước, như thể một cuộc thi vậy. Tuy nhiên, nếu con người chưa trải qua một sự thử luyện lớn thì rất khó để nói rằng người đó có thể mang lời chứng tốt. Nói tóm lại, việc sống thể hiện ra của con người còn rất thiếu, hoàn toàn trái ngược với sự hiểu biết của họ. Chính bởi lẽ đó, nó chưa trở thành vóc giạc thực tế của con người, và chưa phải là sự sống của họ. Bởi vì sự hiểu biết của con người chưa được đưa vào thực tế, nên vóc giạc của người đó vẫn chỉ như lâu đài xây trên cát, ngấp nghé bên bờ vực sụp đổ. Con người có quá ít hiện thực; hầu như không thể tìm thấy chút hiện thực nào ở con người. Có quá ít hiện thực tuôn chảy ra một cách tự nhiên từ con người, và tất cả hiện thực mà họ sống thể hiện ra là do gượng ép. Chính vì lẽ đó, Ta nói rằng con người không sở hữu hiện thực. Mặc dù người ta khẳng định tình yêu Đức Chúa Trời của họ không bao giờ thay đổi, đó chỉ là những gì họ nói trước khi đối diện với bất kỳ sự thử luyện nào. Khi họ bất ngờ đối mặt với sự thử luyện một ngày nào đó, những điều mà họ nói sẽ một lần nữa lệch lạc với hiện thực, và điều đó sẽ lại chứng minh rằng con người không sở hữu hiện thực. Có thể nói rằng bất cứ khi nào ngươi đối mặt với những việc không phù hợp với các quan niệm của ngươi và đòi hỏi ngươi gạt bản thân mình sang một bên, thì những việc đó là sự thử luyện của ngươi. Trước khi ý muốn của Đức Chúa Trời được tiết lộ, mọi người phải trải qua một bài kiểm tra khắt khe và một sự thử luyện to lớn. Ngươi có hiểu thấu được điều này không? Khi Đức Chúa Trời muốn thử luyện con người, Ngài luôn cho phép họ được lựa chọn, trước khi sự thật thực sự được tiết lộ. Điều này có nghĩa là khi Đức Chúa Trời bắt con người phải chịu sự thử luyện, Ngài sẽ không bao giờ nói cho ngươi biết sự thật; đó là cách để con người bị vạch trần. Đó là một cách mà Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài, để xem ngươi có biết Đức Chúa Trời của ngày hôm nay không, cũng như ngươi có sở hữu hiện thực không.

Trích từ “Chỉ có đưa lẽ thật vào thực hành mới là sở hữu hiện thực” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Con người trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, dần nhận biết chính mình, trừ khử tâm tính bại hoại của mình, và tìm kiếm sự phát triển trong đời sống, tất cả đều là để biết về Đức Chúa Trời. Nếu ngươi chỉ cố gắng để nhận biết bản thân và đối phó với tâm tính bại hoại của chính mình, nhưng không có kiến thức về việc Đức Chúa Trời làm công tác gì trên con người, về sự cứu rỗi của Ngài vĩ đại ra sao, hoặc về cách ngươi trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời và làm chứng cho những việc làm của Ngài, thì kinh nghiệm này của ngươi còn khờ dại. Nếu ngươi nghĩ rằng cuộc đời một người đã đạt được sự trưởng thành chỉ vì người đó có thể đưa lẽ thật vào thực hành và chịu đựng, thì điều này có nghĩa là ngươi vẫn chưa nắm bắt được ý nghĩa thực sự của sự sống hoặc mục đích của Đức Chúa Trời khi hoàn thiện con người. Một ngày nào đó, khi ngươi ở trong các hội thánh tôn giáo, giữa các thành viên của Hội thánh Sám hối hoặc của Hội thánh Sự sống, ngươi sẽ bắt gặp nhiều người sùng đạo, mà những lời cầu nguyện của họ chứa “các khải tượng”, và những người mà khi theo đuổi sự sống, họ cảm thấy xúc động và được hướng dẫn bởi lời. Hơn thế nữa, họ có thể chịu đựng và từ bỏ chính mình trong nhiều vấn đề, và không bị dẫn dắt bởi xác thịt. Vào lúc đó, ngươi sẽ không thể phân biệt được: Ngươi sẽ tin rằng mọi thứ họ làm là đúng, là biểu hiện tự nhiên của sự sống, và thật đáng tiếc vô cùng khi danh mà họ tin là sai lầm. Chẳng phải những quan điểm như vậy thật ngu ngốc sao? Tại sao lại nói rằng nhiều người không có sự sống? Bởi vì họ không biết Đức Chúa Trời, và do đó nói rằng họ không có Đức Chúa Trời trong lòng và không có sự sống. Nếu niềm tin vào Đức Chúa Trời của ngươi đã đạt đến độ ngươi có khả năng nhận biết thấu đáo những việc làm của Đức Chúa Trời, tính hiện thực của Đức Chúa Trời, và mọi giai đoạn trong công tác của Đức Chúa Trời, thì ngươi sở hữu lẽ thật.

Trích từ “Chỉ những ai biết Đức Chúa Trời mới có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Những người thiếu sự sống lẽ thật có những biểu hiện gì? Không có lẽ thật, họ sẽ tự nhiên chịu sự kìm kẹp và trói buộc bởi bản tính sa-tan của mình; tự nhiên họ sẽ tỏ lộ một tâm tính kiêu ngạo và tự phụ, ích kỷ và hèn hạ, khinh suất và ngang ngạnh, cũng như rất có thể sẽ quyết định và hành động một mình. Những người như vậy sẽ nói dối và lừa lọc, giả dối và bội bạc, dễ cảm thấy nghi ngờ người khác, cũng như dễ tấn công và phán xét người khác; họ sẽ luôn đánh giá người khác qua lăng kính định kiến và động cơ của mình. Những người như thế sẽ luôn dựa vào ý thích của riêng mình trong cả lời nói lẫn việc làm, và khi gặp trở ngại hay thất bại, họ sẽ trở nên tiêu cực. Lúc thì họ sẽ kiêu ngạo tột độ và lúc thì họ sẽ rơi vào tình trạng tiêu cực đến mức gần như muốn đào lỗ chui xuống đất. Những người này đi đến cực đoan và không bao giờ bình thường. Khi họ không nhe nanh, thì họ đang giả nai. Đây là kiểu tình trạng của các ngươi hiện tại: Các ngươi sẵn lòng chịu đựng và trả giá; các ngươi đủ quyết tâm và kiên quyết – nhưng các ngươi không có thực tế lẽ thật. Những người có thực tế lẽ thật như cuộc sống của mình biểu hiện như thế nào? Ta sẽ cho các ngươi biết một vài biểu hiện chính. Khi người ta có thực tế lẽ thật, một mặt, họ đã hiểu được một số lẽ thật; mặt khác, họ đã bắt đầu bộc lộ một số thay đổi trong tâm tính. Những thay đổi trong tâm tính có một đặc điểm, đó là có thể đầu phục những gì đúng đắn và phù hợp với lẽ thật. Bất kể ai góp ý cho ngươi – dù già hay trẻ, dù các ngươi có hợp nhau hay không và dù mối quan hệ giữa các ngươi tốt hay xấu – miễn là họ nói điều gì đó đúng và phù hợp với lẽ thật, và cũng có lợi cho công tác của nhà Đức Chúa Trời, thì ngươi đều có thể lắng nghe, tiếp thu cũng như chấp nhận, và không bị tác động bởi bất kỳ yếu tố nào khác. Đây là khía cạnh đầu tiên của đặc điểm đó. Trước hết, ngươi có thể chấp nhận lẽ thật, cũng như những điều đúng đắn và phù hợp với lẽ thật. Một khía cạnh khác là có thể tìm kiếm lẽ thật bất cứ khi nào ngươi gặp vấn đề. Ngươi không chỉ phải có khả năng chấp nhận lẽ thật; ngươi còn phải có khả năng tìm kiếm lẽ thật. Ví dụ, nếu ngươi gặp một vấn đề mới mà không ai có thể hiểu được, thì ngươi có thể tìm kiếm lẽ thật và xem ngươi nên làm gì hoặc thực hành gì sao cho vấn đề phù hợp với nguyên tắc lẽ thật và đáp ứng các yêu cầu của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, một khía cạnh khác là có được khả năng quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngươi nên quan tâm đến ý muốn của Ngài như thế nào? Điều này phụ thuộc vào bổn phận ngươi đang thực hiện và những yêu cầu của Ngài về bổn phận đó. Ngươi phải nắm được nguyên tắc này: Hãy thực hiện bổn phận của mình theo các yêu cầu của Đức Chúa Trời, và hoàn thành bổn phận đó sao cho đẹp lòng Ngài. Ngươi cũng phải hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời và kết quả mong muốn đối với bổn phận của ngươi là gì, cũng như ngươi phải có khả năng hành động với trách nhiệm và lòng trung thành. Đây đều là những cách để quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không biết cách quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời trong công việc ngươi hiện đang làm, thì ngươi phải tìm cách nào đó để đạt được điều đó và làm thỏa lòng Ngài. Nếu các ngươi có thể đưa ba nguyên tắc này vào thực hành, đo lường mức độ ngươi đang thực sự sống theo những nguyên tắc đó, và tìm ra con đường thực hành, thì các ngươi sẽ xử lý vấn đề một cách có nguyên tắc. Bất kể điều gì ngươi có thể gặp phải và dù cho ngươi có thể phải đối mặt với vấn đề gì, thì ngươi cũng phải luôn tìm kiếm các nguyên tắc đúng đắn để thực hành, mỗi nguyên tắc này bao gồm những chi tiết nào và chúng nên được thực hành ra sao để ngươi không vi phạm nguyên tắc. Một khi ngươi đã hiểu rõ những điều này, thì tự nhiên ngươi sẽ có thể thực hành lẽ thật.

Trích từ “Chỉ bằng cách đưa lẽ thật vào thực hành, một người mới có thể gỡ bỏ sự trói buộc của tâm tính bại hoại” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Một khi lẽ thật đã trở thành sự sống của ngươi, nếu ai đó phạm thượng chống lại Đức Chúa Trời, không có lòng tôn kính Ngài, chiếu lệ và đại khái khi thực hiện bổn phận của mình, hay gây gián đoạn hoặc quấy nhiễu đến công tác của nhà Đức Chúa Trời, thì khi thấy điều này, ngươi sẽ có thể tiếp cận nó theo những nguyên tắc của lẽ thật bằng cách nhận thức rõ điều nên được nhận thức rõ và phơi bày điều nên bị phơi bày. Nếu lẽ thật chưa trở thành sự sống của ngươi, và ngươi vẫn sống trong tâm tính sa-tan của mình, thì khi ngươi gặp phải những kẻ ác và ma quỷ, những kẻ gây gián đoạn và quấy rầy đến công tác của nhà Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ giả mù giả điếc; ngươi sẽ tảng lờ chúng mà không bị lương tâm trách móc. Thậm chí ngươi sẽ nghĩ rằng người nào đó đang gây nhiễu loạn đến công tác của nhà Đức Chúa Trời thì chẳng liên quan gì đến ngươi. Cho dù sự thất thiệt trong công tác của Đức Chúa Trời và lợi ích của nhà Ngài có lớn đến đâu, ngươi cũng sẽ không cảm thấy lương tâm mình bị cắn rứt, điều đó có nghĩa là ngươi sẽ là người sống theo tâm tính sa-tan của mình. Sa-tan kiểm soát ngươi và khiến ngươi sống như một vật gì đó không hoàn toàn là người mà cũng không hoàn toàn là quỷ. Ngươi ăn những thứ của Đức Chúa Trời, uống những thứ của Đức Chúa Trời và tận hưởng tất thảy mọi sự đến từ Ngài, vậy mà, khi công tác của nhà Đức Chúa Trời gặp bất kỳ tổn thất nào, ngươi nghĩ rằng nó không liên quan gì đến ngươi, và khi ngươi thấy điều đó xảy ra, ngươi thậm chí “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”[a], và không đứng về phía Đức Chúa Trời, cũng như không ủng hộ công tác của Đức Chúa Trời hoặc lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là Sa-tan kiểm soát ngươi, chẳng phải vậy sao? Những người như vậy có sống như một con người không? Rõ ràng, họ là ma quỷ, không phải con người! Tuy nhiên, khi lẽ thật ngự trị trong lòng ngươi và đã trở thành cuộc sống của ngươi thì khi ngươi nhìn thấy điều gì đó thụ động, tiêu cực hay tà ác khởi sinh, phản ứng trong lòng ngươi hoàn toàn khác. Đầu tiên, ngươi cảm thấy trách cứ và một cảm giác bất an, ngay sau đó là cảm giác này: “Tôi không thể cứ ngồi yên và giả mù. Tôi phải đứng dậy và lên tiếng, tôi phải đứng lên và chịu trách nhiệm”. Khi ấy ngươi có thể đứng lên và kết thúc những việc làm tà ác này, vạch trần chúng, cố gắng bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và ngăn không cho công tác của Đức Chúa Trời bị nhiễu loạn. Ngươi sẽ không chỉ có dũng khí, quyết tâm này và sẽ không chỉ có khả năng hiểu vấn đề hoàn toàn, mà ngươi còn thực hiện trách nhiệm mình nên gánh vác vì công tác của Đức Chúa Trời và vì lợi ích của nhà Ngài, và bổn phận của ngươi bởi đó sẽ được thực hiện. Nó sẽ được thực hiện như thế nào? Nó sẽ được thực hiện thông qua lẽ thật tác động lên ngươi và trở thành cuộc sống của ngươi. Theo cách này, khi bổn phận của ngươi đã được thực hiện, thì ngươi sẽ không hỏi liệu Đức Chúa Trời có thể ban cho ngươi một phần thưởng không, liệu Ngài có nhìn thấy hành động của ngươi không, hoặc liệu Ngài có chấp nhận chúng không. Thay vào đó, ngươi sẽ chỉ đơn giản tin rằng đó là trách nhiệm mà mình phải đảm nhận. Như vậy chẳng phải ngươi đang sống bày tỏ ra lương tâm, lý trí, nhân tính, nhân cách và phẩm giá sao? Hành động và hành vi của ngươi sẽ là “kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác”, điều mà Ngài phán dạy. Ngươi sẽ thể hiện bản chất của những lời này và sống bày tỏ ra thực tế của chúng. Khi lẽ thật trở thành sự sống của một người, thì khi đó họ có thể sống bày tỏ ra thực tế này. Nhưng nếu ngươi chưa bước vào thực tế này, thì khi ngươi tỏ lộ sự giả dối, lừa dối hoặc ngụy tạo, hay khi thấy những kẻ ác hành động hay các thế lực tà ác quấy rầy và làm gián đoạn đến công tác của Đức Chúa Trời, thì ngươi không cảm thấy gì và không nhận thức được gì cả. Ngay cả khi những việc này xảy ra rõ rành rành trước mắt ngươi, mà ngươi vẫn có thể cười, vẫn có thể ăn ngủ với một lương tâm thoải mái, và ngươi không có một chút cảm giác tự cáo trách nào dù nhỏ nhất. Trong số hai cách sống mà ngươi có thể sống bày tỏ ra này, thì ngươi chọn cách sống nào? Cách sống nào có hình tượng giống con người thực sự mà ngươi sống bày tỏ ra thực tế của những điều tích cực, còn cách sống nào là một cách sống xấu xa, quỷ quái? Câu trả lời quá hiển nhiên. Khi lẽ thật chưa trở thành thực tế hay cuộc sống của mọi người, thì những gì họ sống bày tỏ ra sẽ khá đáng thương và đáng buồn, và họ không có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình. Bởi vì lẽ thật vẫn chưa trở thành sự sống bên trong họ, nên những gì họ làm không nằm trong tầm kiểm soát của chính họ, và mặc dù họ có thể cảm thấy hơi buồn về điều này, nhưng cảm giác đó trôi qua rất nhanh và họ không cảm thấy hối hận gì. Đó là sự khác biệt lớn ra sao giữa hai cách sống này.

Trích từ “Chỉ những ai thực hành lẽ thật mới là người kính sợ Đức Chúa Trời” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Nếu con người có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời trong khi thực hiện bổn phận của mình, đúng theo nguyên tắc trong lời nói và hành động của họ, và có thể bước vào mọi khía cạnh của thực tế lẽ thật, thì họ là người được Đức Chúa Trời hoàn thiện. Có thể nói rằng công tác và lời Đức Chúa Trời đã hoàn toàn có hiệu quả đối với những người như thế, rằng lời Đức Chúa Trời đã trở thành cuộc sống của họ, họ đã có được lẽ thật và họ có thể sống theo lời Đức Chúa Trời. Sau việc này, bản chất xác thịt của họ – nghĩa là, chính là nền tảng của sự hiện hữu ban đầu của họ – sẽ lung lay và sụp đổ. Sau khi mọi người có lời Đức Chúa Trời như cuộc sống của họ, họ sẽ trở thành những người mới. Nếu lời Đức Chúa Trời trở thành cuộc sống của họ, nếu khải tượng về công tác của Đức Chúa Trời, những yêu cầu của Ngài đối với loài người, những sự mặc khải của Ngài đối với con người và những tiêu chuẩn cho một cuộc sống đích thực mà Đức Chúa Trời yêu cầu họ phải đáp ứng trở thành cuộc sống của họ, nếu họ sống theo những lời và lẽ thật này, thì họ được hoàn thiện bởi lời Đức Chúa Trời. Những người như thế được tái sinh, và đã trở thành những con người mới thông qua lời Đức Chúa Trời. Đây là con đường mà Phi-e-rơ đã mưu cầu lẽ thật; nó là con đường được hoàn thiện, hoàn thiện bởi lời Đức Chúa Trời, và có được sự sống từ lời Đức Chúa Trời. Lẽ thật được Đức Chúa Trời bày tỏ đã trở thành cuộc sống của ông, và chỉ sau đó, ông mới trở thành một người có được lẽ thật.

Trích từ “Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Nếu mọi người có sự hiểu biết thực sự về tâm tính của Đức Chúa Trời, và có thể khen ngợi chân thành sự thánh khiết và công chính của Ngài, thì điều đó có nghĩa là họ thật sự biết Ngài và sở hữu lẽ thật; chỉ khi đó, họ mới sống trong sự sáng. Chỉ khi thế giới quan và nhân sinh quan của một người thay đổi thì họ mới trải qua một sự chuyển hóa cơ bản. Khi người ta có mục tiêu cuộc đời và hành xử theo lẽ thật; khi người ta tuyệt đối đầu phục Đức Chúa Trời và sống theo lời Ngài, khi người ta cảm thấy bình an và được soi sáng đến tận sâu thẳm tâm hồn mình, khi lòng người ta không còn sự tối tăm, và khi người ta có thể sống hoàn toàn tự do và không bị kìm hãm trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, chỉ khi đó người ta mới sống một đời sống con người đích thực, và chỉ khi đó người ta mới trở thành một người sở hữu lẽ thật. Thêm nữa, tất cả những lẽ thật ngươi có đều đã đến từ lời Đức Chúa Trời và từ chính Đức Chúa Trời. Đấng Chủ Tể của toàn thể vũ trụ và muôn vật – Đức Chúa Trời Chí Cao – chấp thuận ngươi với tư cách là một người thực sự sống một đời sống con người đích thực. Điều gì có thể ý nghĩa hơn sự chấp thuận của Đức Chúa Trời? Đây là ý nghĩa của việc sở hữu lẽ thật.

Trích từ “Làm thế nào để biết bản tính con người” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Con người thường nói về việc để Đức Chúa Trời là cuộc sống của họ, nhưng trải nghiệm của họ chưa đến mức đó. Ngươi chỉ đơn thuần nói rằng Đức Chúa Trời là cuộc sống của ngươi, rằng Ngài hướng dẫn ngươi mỗi ngày, rằng ngươi ăn và uống lời Ngài mỗi ngày, và rằng ngươi cầu nguyện với Ngài mỗi ngày, vì thế Ngài đã trở thành cuộc sống của ngươi. Sự hiểu biết của những ai nói những lời này khá nông cạn. Trong nhiều người không có nền tảng; những lời Đức Chúa Trời đã được gieo trong họ, nhưng chúng vẫn chưa nảy mầm, huống chi là chúng sinh hoa kết trái nào. Ngày nay, ngươi đã trải nghiệm đến mức độ nào? Chỉ bây giờ, sau khi Đức Chúa Trời đã buộc ngươi tiến xa đến mức này, ngươi mới cảm thấy rằng ngươi không thể rời xa Đức Chúa Trời. Vào một ngày, khi sự trải nghiệm của ngươi đã đạt đến một mức nào đó, nếu Đức Chúa Trời khiến ngươi phải rời xa, ngươi sẽ không thể làm vậy. Ngươi sẽ luôn cảm thấy rằng ngươi không thể không có Đức Chúa Trời bên trong ngươi; ngươi có thể không có chồng, vợ hay con cái, không có gia đình, không có mẹ hoặc cha, không có những thú vui xác thịt, nhưng ngươi không thể không có Đức Chúa Trời. Không có Đức Chúa Trời sẽ giống như đánh mất sự sống của ngươi; ngươi sẽ không thể sống mà không có Đức Chúa Trời. Khi đã trải nghiệm đến mức này, ngươi sẽ thành công trong đức tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời, và bằng cách này Đức Chúa Trời sẽ trở thành sự sống của ngươi, Ngài sẽ trở thành nền tảng cho sự hiện hữu của ngươi. Ngươi sẽ không bao giờ có thể lại rời xa Đức Chúa Trời. Khi ngươi đã trải nghiệm đến mức độ này, ngươi sẽ thực sự vui hưởng tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và khi ngươi có mối quan hệ đủ mật thiết với Đức Chúa Trời, Ngài sẽ là sự sống của ngươi, tình yêu của ngươi, và khi đó ngươi sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời và thưa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Con không thể rời xa Ngài, Ngài là sự sống của con. Con có thể bước đi mà không có những thứ khác – nhưng không có Ngài, con không thể tiếp tục sống”. Đây là vóc giạc thực sự của con người; nó là đời sống thật. Một vài người bị bắt buộc đạt đến mức như hiện nay: Họ phải tiếp tục dù muốn hay không, và họ luôn cảm thấy như thể họ đang tiến thoái lưỡng nan. Ngươi phải trải nghiệm đến mức Đức Chúa Trời là sự sống của ngươi, đến mức nếu Đức Chúa Trời bị lấy đi khỏi lòng ngươi, thì điều đó giống như đánh mất sự sống của ngươi; Đức Chúa Trời phải là sự sống của ngươi, và ngươi ắt hẳn không thể rời xa Ngài. Bằng cách này, ngươi sẽ thực sự trải nghiệm Đức Chúa Trời, và tại thời điểm này, khi ngươi yêu mến Đức Chúa Trời, ngươi sẽ thực sự yêu mến Đức Chúa Trời, và nó sẽ là một tình yêu duy nhất và thuần khiết. Một ngày khi những kinh nghiệm của ngươi làm cho cuộc đời ngươi đạt đến một mức nhất định, khi ngươi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và ăn uống lời của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ không thể rời xa Đức Chúa Trời ở bên trong, ngươi cũng sẽ không thể quên được Ngài ngay cả nếu ngươi muốn. Đức Chúa Trời sẽ trở thành sự sống của ngươi; ngươi có thể quên đi thế giới, ngươi có thể quên đi vợ, chồng hay con cái mình, nhưng ngươi sẽ khó mà quên được Đức Chúa Trời – làm như vậy sẽ là bất khả thi, đây là sự sống thực sự của ngươi và tình yêu thực sự của ngươi dành cho Đức Chúa Trời. Khi tình yêu của con người dành cho Đức Chúa Trời đã đạt đến một mức nhất định, họ không yêu gì bằng yêu Đức Chúa Trời; tình yêu của họ dành cho Đức Chúa Trời là hàng đầu. Bằng cách này, ngươi có thể từ bỏ mọi thứ khác, và sẵn lòng chấp nhận mọi sự xử lý và tỉa sửa từ Đức Chúa Trời. Khi ngươi đã đạt được một tình yêu dành cho Đức Chúa Trời vượt trên mọi thứ khác, ngươi sẽ sống trong hiện thực và trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

Trích từ “Những ai yêu mến Đức Chúa Trời sẽ sống đời đời trong sự sáng của Ngài” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Chú thích:

a. “Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” là một thành ngữ của Trung Quốc, nghĩa là một người đang giúp đỡ người khác bất chấp lợi ích của những người thân thiết với người đó, chẳng hạn như cha mẹ, con cái, họ hàng hoặc anh anh chị em ruột.

Trước: 3. Các điều kiện mà những kẻ phục vụ phải đáp ứng để trở thành dân sự của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: 5. Cách phân biệt giữa lúa mì và cỏ lùng

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger