3. Các điều kiện mà những kẻ phục vụ phải đáp ứng để trở thành dân sự của Đức Chúa Trời

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Khi con người bước vào nhà Đức Chúa Trời và họ không hiểu lẽ thật, mà chỉ có những khát vọng khác nhau hay nảy sinh một số quyết tâm hợp tác, vai trò mà họ có thể thực hiện trong giai đoạn này chỉ có thể là vai trò của những kẻ phục vụ. Tất nhiên, cụm từ “Dâng sự phục vụ” nghe không hay lắm. Nói một cách khác, điều đó có nghĩa là mọi người phục vụ và làm việc cực nhọc vì công tác trong kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, nghĩa là họ nỗ lực hết mình vì công tác đó. Họ không thông tỏ hay không hiểu bất cứ điều gì, tuy có một số kỹ năng và ân tứ, cũng như có thể học hỏi và truyền lại những gì người khác nói và đảm nhận một số công việc chung, nhưng khi nói đến các khía cạnh khác nhau trong công tác cứu rỗi và quản lý nhân loại cụ thể của Đức Chúa Trời, cũng như các khía cạnh khác nhau của công tác liên quan đến lẽ thật, thì họ không thể dành bất kỳ nỗ lực hay hợp tác nào; họ chỉ đơn thuần cố gắng một chút và nói một vài điều trong khi thực hiện một số công việc chung, cũng như làm một số công việc phụ trợ liên quan sự phục vụ. Nếu đây là thực chất bổn phận của con người, hay thực chất của vai trò họ đảm nhận và công việc họ làm trong nhà Đức Chúa Trời, thì họ sẽ gặp khó khăn để thoát khỏi danh xưng “những kẻ phục vụ”. Tại sao họ sẽ gặp khó khăn để thoát khỏi nó? Chẳng phải nó liên quan đến những gì Đức Chúa Trời định nghĩa cho danh xưng này sao? Khá dễ dàng cho mọi người để nỗ lực một chút và làm mọi việc bằng khả năng, ân tứ và trí thông minh bẩm sinh của mình. Tuy nhiên, sống theo lẽ thật, bước vào thực tế lẽ thật, hành động theo ý muốn của Đức Chúa Trời – những điều này rất gian nan; chúng đòi hỏi thời gian, chúng đòi hỏi có người dẫn dắt, chúng đòi hỏi sự khai sáng từ Đức Chúa Trời và chúng đòi hỏi sự sửa dạy của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, chúng đòi hỏi sự phán xét và hành phạt đến từ Đức Chúa Trời. Do đó, trong thời gian cần thiết để đạt được mục tiêu này, những gì mà hầu hết mọi người có khả năng làm và cung cấp chỉ giới hạn trong số ít những điều đó: Thực hiện vai trò làm đối tượng để Đức Chúa Trời phán; sở hữu những ân tứ nào đó và có chút hữu dụng trong nhà Đức Chúa Trời; nghĩ theo cách mà con người bình thường nghĩ, cũng như có thể nắm bắt và thực hiện bất kỳ công việc nào được giao cho mình; được trang bị kỹ năng nhất định và có thể phát huy hết thế mạnh của mình trong bất kỳ công việc nào được giao thực hiện trong nhà Đức Chúa Trời; và quan trọng nhất là có khát vọng lắng nghe và đầu phục. Khi phục vụ trong nhà Đức Chúa Trời và khi nỗ lực cho công tác của Đức Chúa Trời, nếu ngươi có chút khuynh hướng lắng nghe và đầu phục, thì ngươi sẽ không thể chạy trốn hay gây rắc rối; thay vào đó, ngươi sẽ cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân cũng như làm ít việc xấu lại và làm nhiều việc tốt hơn. Đây là trạng thái và tình cảnh của hầu hết mọi người, phải vậy không? Tất nhiên, trong số tất cả các ngươi, thì chỉ có một thiểu số rất nhỏ thực sự bỏ tình cảnh này, phạm trù này lại phía sau. Vậy thì số người ít ỏi đó sở hữu những gì? Họ đã bắt đầu hiểu lẽ thật, họ sở hữu thực tế lẽ thật và khi gặp vấn đề, họ có thể cầu nguyện và tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời, cũng như hành động phù hợp với các nguyên tắc lẽ thật. Khát vọng được lắng nghe và đầu phục của họ không còn giới hạn ở một quyết tâm đơn thuần là làm điều đó nữa; họ đã có khả năng chủ động để đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành và hành động theo các yêu cầu của Ngài. Khi gặp vấn đề, họ có lòng tôn kính đối với Đức Chúa Trời, họ không nói năng hay hành động hấp tấp, mà cẩn thận và thận trọng. Đặc biệt là khi họ đang phải đối mặt với việc bị tỉa sửa và xử lý theo cách mà cá nhân họ không đồng tình, thì họ vẫn có thể không đưa ra phán xét về Đức Chúa Trời và sự chống đối không nảy sinh trong họ. Trong thâm tâm, từ tận đáy lòng, họ thực sự chấp nhận khi nói đến thân phận, địa vị và bản chất của Đức Chúa Trời. Có sự khác biệt giữa những người này và những kẻ phục vụ không? (Có.) Có những khác biệt nào? Trước hết, họ hiểu lẽ thật; thứ hai, họ có thể đưa một số lẽ thật vào thực hành; thứ ba, họ có một số hiểu biết về Đức Chúa Trời; thứ tư, sự lắng nghe và đầu phục của họ không còn là khát vọng đơn thuần nữa, mà đã chuyển hóa thành một kiểu thái độ chủ quan – nghĩa là, họ đã đạt được sự đầu phục thực sự; và thứ năm – và đây là sự khác biệt quan trọng nhất, cũng như quý giá nhất – họ đã nảy sinh lòng tôn kính đối với Đức Chúa Trời. Những người sở hữu những điều này có thể được cho là đã thoát khỏi danh xưng “những kẻ phục vụ”. Khi nhìn vào các khía cạnh khác nhau của sự bước vào, cũng như thái độ của họ đối với lẽ thật và mức độ hiểu biết của họ về Đức Chúa Trời, thì những người này không còn đơn giản là phục vụ một phần công việc nào đó của nhà Đức Chúa Trời nữa và đã chấm dứt việc chỉ được kêu gọi làm một số công việc đơn giản. Nghĩa là, những người này không đến chỉ để nhận phần thưởng một lần duy nhất và không được tuyển dụng chỉ để làm một số công việc tạm thời theo kiểu thử việc dưới sự giám sát để xem liệu họ có thể làm công việc đó lâu dài hay không. Do đó, những người này đã thoát khỏi danh xưng này, danh xưng “những kẻ phục vụ”.

Trích từ “Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân khác biệt và cung cấp cho lợi ích, tham vọng của riêng họ; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (IX)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ

Trước khi hiểu được lời Đức Chúa Trời, lẽ thật cùng ý muốn của Đức Chúa Trời và trước khi nảy sinh dù chỉ là một chút lòng tôn kính đối với Đức Chúa Trời, thì vai trò mà mỗi người đảm nhận chỉ có thể là vai trò của một kẻ phục vụ và không có gì khác. Nghĩa là, ngươi là một kẻ phục vụ cho dù ngươi có muốn trở thành một kẻ phục vụ hay không; ngươi không thể thoát khỏi danh xưng này. Một số người nói rằng: “Nhưng con đã tin vào Đức Chúa Trời cả cuộc đời mình; vài thập kỷ đã trôi qua kể từ khi con bắt đầu tin vào Jêsus. Con thực sự vẫn chỉ là một kẻ phục vụ thôi sao?” Ngươi nghĩ gì về câu hỏi này? Ngươi đang hỏi ai? Ngươi cần tự hỏi điều này: Ngươi đã hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời chưa? Hiện tại ngươi chỉ đang cố gắng đôi chút, hay ngươi đang thực hành lẽ thật? Ngươi đã đặt chân lên con đường theo đuổi và hiểu lẽ thật chưa? Ngươi đã bước vào thực tế lẽ thật chưa? Ngươi có tôn kính Đức Chúa Trời trong lòng mình không? Nếu ngươi đang sở hữu những tố chất này, có thể đứng vững khi gặp phải những sự thử luyện của Đức Chúa Trời và có thể kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, thì tất nhiên ngươi không còn là một kẻ phục vụ nữa. Tuy nhiên, nếu ngươi không sở hữu những tố chất này, thì chắc chắn ngươi vẫn là một kẻ phục vụ. Điều này thì không thể tránh khỏi và cũng là điều tất yếu. Một số người nói rằng: “Con đã tin vào Đức Chúa Trời hơn ba mươi năm; con đã trở thành một trong những người đi theo Ngài ngay từ khi Ngài đến làm công tác trong xác thịt nhập thể và phán những lời đầu tiên. Con là một trong những người đầu tiên đã trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời và cũng là một trong số những người đầu tiên đích thân nghe Đức Chúa Trời phán lời Ngài. Sau ngần ấy năm, con vẫn đang theo Đức Chúa Trời và tin vào Đức Chúa Trời. Trong suốt tất cả các cuộc bức hại con đã trải qua, qua vài lần con bị bắt bớ và tất cả những nguy hiểm con đã kinh qua, Đức Chúa Trời đã luôn bảo vệ con và dẫn dắt con vượt qua. Ngài đã không bao giờ bỏ rơi con. Giờ đây con vẫn đang thực hiện bổn phận của mình và tình cảnh của con ngày càng tốt hơn, đức tin của con tiếp tục tăng trưởng và con không có chút nghi ngờ nhỏ nhất nào khi nói đến Đức Chúa Trời. Con thực sự vẫn chỉ là một kẻ phục vụ thôi sao?” Ngươi đang hỏi ai? Ngươi không nghĩ rằng mình đang hỏi nhầm người sao? Đây không phải là câu hỏi mà ngươi nên hỏi. Xét đến việc ngươi đã là một tín đồ trong rất nhiều năm, thì giờ đây ngươi nên biết rõ ràng về việc chính xác thì ngươi là người như thế nào. Vì ngươi đã tin trong rất nhiều năm, làm sao ngươi có thể không biết liệu ngươi có còn là một kẻ phục vụ hay không? Tại sao ngươi không hỏi liệu ngươi có sở hữu thực tế lẽ thật hay không? Ngươi đã nảy sinh lòng tôn kính đối với Đức Chúa Trời chưa? Ngươi có đưa ra bằng chứng nào về việc lánh khỏi điều ác chưa? Đức Chúa Trời đã làm việc trong rất nhiều năm và đã phán rất nhiều lời; ngươi đã đạt được bao nhiêu? Ngươi đã bước vào được bao nhiêu? Ngươi đã chấp nhận được bao nhiêu sự tỉa sửa và xử lý của Đức Chúa Trời đối với ngươi, cũng như bao nhiêu sự thử luyện và sự tinh luyện mà Ngài đã khiến ngươi phải trải qua? Khi chấp nhận những điều này, ngươi có đứng ra làm chứng chưa? Ngươi có thể chứng thực cho Đức Chúa Trời không? Nếu ngươi gặp những sự thử luyện tương tự như loại mà Gióp phải trải qua, thì liệu ngươi có chối bỏ Đức Chúa Trời không? Dù thế nào, chính xác thì ngươi có bao nhiêu đức tin nơi Đức Chúa Trời? Đức tin đó của ngươi chỉ đơn giản là vấn đề tin tưởng hay đó là đức tin thực sự? Hãy tự hỏi mình những câu hỏi này. Nếu ngươi thậm chí không biết câu trả lời cho những câu hỏi này, thì ngươi là một kẻ ngớ ngẩn. Ta nghĩ ngươi chỉ là một kẻ lập lại như vẹt những lời nói cùng hành động của người khác và thậm chí không đáng được gọi là một kẻ phục vụ.

Trích từ “Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân khác biệt và cung cấp cho lợi ích, tham vọng của riêng họ; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (IX)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ

Làm điều gì đó mà không động chạm đến những sự thay đổi trong tâm tính, yêu cầu của Đức Chúa Trời, hay các nguyên tắc lẽ thật: đây là dâng sự phục vụ. Các ngươi hiện đang ở giai đoạn nào? Hầu hết thời gian, các ngươi đang dâng sự phục vụ; thỉnh thoảng, có chút sự thực tế về việc thực hiện bổn phận của một người – nhưng hiếm khi có những lúc như vậy. Theo đuổi lẽ thật nghĩa là giải quyết vấn đề này; nó có nghĩa là cố gắng làm cho việc thực hiện bổn phận của một người ngày càng chiếm phần lớn trong quá trình làm việc, và việc dâng sự phục vụ ngày càng giảm, làm cho phần chuyên tâm dâng sự phục vụ dần dần trở nên hoàn toàn chuyên tâm thực hiện bổn phận. Vậy thì điểm khác biệt giữa dâng sự phục vụ và thực hiện bổn phận của một người là gì? Dâng sự phục vụ nghĩa là ngươi làm bất kỳ điều gì ngươi muốn, ít ra là thế, với điều kiện là những gì ngươi làm không xúc phạm đến tâm tính của Đức Chúa Trời. Miễn là không ai dò xét hành động của ngươi, và miễn là những gì ngươi làm có thể cho qua, thì thế là đủ tốt rồi. Ngươi không quan tâm đến việc thay đổi tâm tính, đến việc làm mọi việc theo các nguyên tắc lẽ thật, đến việc thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời, và thậm chí chẳng màng đến việc làm thế nào để đầu phục sự sắp đặt và sắp xếp của Đức Chúa Trời, hoặc đến việc làm thế nào để làm tròn bổn phận của mình và tường trình về điều đó cho Đức Chúa Trời. Ngươi không bận tâm đến bất kỳ điều gì trong số này, và đây là điều được gọi là phục vụ. Phục vụ là về việc nỗ lực bằng hết thảy những gì ngươi có và làm việc từ sáng đến tối như thể ngươi là một nô lệ. Nếu ngươi hỏi một người như thế rằng: “Tất cả những năm tháng làm việc cay đắng, vất vả mà bạn đã đắm mình vào, hết thảy là vì cái gì?” thì họ sẽ trả lời: “À, để tôi có thể nhận được phước lành”. Nếu ngươi hỏi họ rằng liệu tâm tính của họ có thay đổi sau tất cả những năm tháng họ tin vào Đức Chúa Trời hay chưa, liệu họ có trở nên chắc chắn về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời hay chưa, liệu họ có mức độ hiểu biết thực sự hay kinh nghiệm nào đó về sự sắp đặt và sắp xếp của Đấng Tạo Hóa hay không, thì câu trả lời cho hết thảy những điều này sẽ chắc chắn là “Không”, và họ sẽ không thể nói về bất kỳ điều gì về những điều này. Khi không có sự cải thiện hoặc tiến triển trong bất kỳ chỉ số nào liên quan đến những thay đổi trong tâm tính, một người như vậy chỉ liên tục dâng sự phục vụ mà thôi. Giả sử một người phục vụ trong nhiều năm và lúc nào chẳng hay, họ bắt đầu hiểu rằng họ có tâm tính bại hoại, rằng họ thường phản nghịch lại Đức Chúa Trời, rằng họ thường thốt ra những lời phàn nàn, rằng họ thường không thể vâng phục Đức Chúa Trời, rằng họ bị bại hoại sâu sắc, rằng cho dù Đức Chúa Trời có bảo họ phải đầu phục Ngài như thế nào thì họ cũng không thể làm như vậy. Họ cố gắng kiềm chế bản thân nhưng điều này không hiệu quả, và cả việc nguyền rủa bản thân hay thề thốt cũng chẳng hiệu quả. Cuối cùng, họ phát hiện ra rằng: “Con người thực sự có sở hữu một tâm tính bại hoại, và đó là lý do tại sao họ có thể phản nghịch lại Đức Chúa Trời. Bất cứ khi nào có điều gì xảy ra, mọi người luôn có những tham muốn của riêng họ, và họ luôn nghiên cứu về sự sắp đặt và sắp xếp của Đức Chúa Trời. Mặc dù họ sẵn lòng cố gắng, nhưng khi điều gì đó ám chỉ tâm tính của họ và những tham vọng và ham muốn, ý định và mong muốn ngông cuồng của họ, thì họ không thể từ bỏ hoặc buông bỏ chúng. Họ luôn luôn muốn làm mọi thứ theo cách thỏa mãn bản thân. Đây là tôi, và tôi thực sự là một kẻ khó quản! Biết làm sao được?”. Nếu họ đã bắt đầu suy ngẫm về những điều này, thì họ đã có chút hiểu biết nào đó về những cách thức của con người. Nếu vào một thời điểm nào đó những người tham gia phục vụ có thể đảm nhận công việc thực sự, có thể tập trung tâm trí của họ vào những thay đổi về tâm tính, hiểu được rằng thực ra họ cũng có tâm tính bại hoại, rằng họ cũng kiêu ngạo và không thể đầu phục Đức Chúa Trời, và rằng không thể tiếp tục theo cách này; khi đến lúc họ có thể nghĩ về những điều này, thì khi ấy họ cũng đã bắt đầu vực dậy và có hy vọng rằng tâm tính của họ có thể thay đổi và họ có thể có được sự cứu rỗi. Giả sử rằng ai đó không bao giờ nghĩ về những điều này, và hết thảy những gì họ biết là biết cách lao lực, nghĩ rằng hoàn thành công việc trong tay họ là tất cả những gì cần phải làm để hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời, và một khi họ đã nỗ lực hết mình là họ cũng đã thực hiện tốt bổn phận của mình, không bao giờ nghĩ đến yêu cầu của Đức Chúa Trời là gì, đến lẽ thật là gì, hoặc đến việc liệu họ có thể được tính là người vâng phục Đức Chúa Trời hay không – họ không bao giờ suy ngẫm về những điều này. Liệu một người tiếp cận bổn phận của mình theo cách như vậy có thể có được sự cứu rỗi không? Câu trả lời là không. Họ chưa dấn thân vào con đường có được sự cứu rỗi hoặc đi đúng hướng trong việc tin vào Đức Chúa Trời, họ cũng chưa thiết lập mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời, ấy thế mà họ vẫn nỗ lực và tham gia phục vụ trong nhà Đức Chúa Trời. Loại người này phục vụ trong nhà Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời chăm sóc và bảo vệ họ, nhưng Ngài không định cứu rỗi họ, Ngài cũng không xử lý họ và tỉa sửa họ, cũng không phán xét và hành phạt họ, và cũng không buộc họ phải chịu thử thách hay tinh luyện; Ngài chỉ cho phép họ có được một số phước lành nào đó trong cuộc đời này, và không có gì hơn thế. Nếu đến một lúc khi những người này biết suy ngẫm về những điều này và hiểu những bài giảng mà họ nghe được, thì họ sẽ nhận ra rằng: “Vậy là, tin vào Đức Chúa Trời là về hết thảy những điều này. Vậy thì, tôi phải tìm cách để có được sự cứu rỗi. Nếu tôi không làm thế, mà thay vào đó lại bằng lòng với việc phục vụ, thì việc đó chẳng liên quan gì đến việc tin vào Đức Chúa Trời”. Sau đó, họ suy ngẫm: “Tôi có những khía cạnh nào của một tâm tính bại hoại? Điều này, tâm tính bại hoại này chính xác là gì? Cho dù là gì, trước tiên tôi phải đầu phục Đức Chúa Trời!”. Những điều này liên quan đến lẽ thật và đến những thay đổi về tâm tính, và có hy vọng cho họ.

Trích từ “Chỉ bằng cách tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật con người mới có thể làm tròn bổn phận của mình” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Nếu ngươi có thể là một kẻ phục vụ trung thành, có thể phục vụ cho đến tận cùng và có thể làm tròn sự ủy nhiệm mà Đức Chúa Trời giao phó cho ngươi, thì ngươi sẽ sống một cuộc đời có giá trị. Nếu có thể làm điều này, ngươi sẽ có thể ở lại. Nếu ngươi bỏ ra thêm chút nỗ lực, nếu ngươi cố gắng cật lực hơn một chút, có thể tăng gấp đôi những nỗ lực của mình để biết Đức Chúa Trời, có thể nói một chút về việc biết Đức Chúa Trời, có thể làm chứng cho Ngài, và hơn nữa, nếu ngươi có thể hiểu điều gì đó về ý muốn của Ngài, có thể hợp tác trong công tác của Đức Chúa Trời, và có thể phần nào lưu tâm đến những ý định của Đức Chúa Trời, vậy thì ngươi, một kẻ phục vụ, sẽ trải nghiệm một sự thay đổi về vận may. Và sự thay đổi về vận may này sẽ là gì? Ngươi sẽ không đơn thuần là có thể ở lại. Tùy vào hạnh kiểm, những khát vọng và sự theo đuổi cá nhân của ngươi, Đức Chúa Trời sẽ làm cho ngươi thành một trong những người được chọn. Đây sẽ là sự thay đổi về vận may của ngươi. Đối với những kẻ phục vụ, điều tốt nhất về việc này là gì? Đó là họ có thể trở thành những người được Đức Chúa Trời chọn. Nếu họ được như vậy, có nghĩa là họ sẽ không còn bị đầu thai làm động vật theo cách của những người ngoại đạo nữa. Điều đó tốt chứ? Tốt, và đó cũng là một tin tốt: Nó có nghĩa là những kẻ phục vụ có thể được uốn nắn. Không phải là đối với một kẻ phục vụ, một khi Đức Chúa Trời đã định trước rằng họ phục vụ thì họ sẽ làm thế mãi mãi; không hẳn là như vậy. Đức Chúa Trời sẽ xử lý họ và đáp lại họ theo cách phù hợp với hạnh kiểm cá nhân của người này.

Trích từ “Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất X” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Khi công tác của Đức Chúa Trời hoàn tất, nếu một người thoát khỏi danh xưng “kẻ phục vụ”, giũ bỏ danh xưng này và rời khỏi tình cảnh này, thì đây là một lý do để ăn mừng, phải vậy không? Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là người này, không còn là một giáo dân hay một người ngoại đạo trong mắt Đức Chúa Trời nữa; giờ đây họ là thành viên trong nhà và vương quốc của Đức Chúa Trời. Một thành viên trong nhà và vương quốc của Đức Chúa Trời – danh xưng này đến từ đâu? Làm thế nào để mọi người có được danh xưng đó? Nó xuất phát từ việc ngươi đã phải trả giá và thông qua việc hiểu về lẽ thật, ngươi đã theo đuổi lẽ thật và đạt đến một mức độ thay đổi nhất định trong tâm tính của mình; giờ đây ngươi có thể đầu phục Đức Chúa Trời và tôn kính Ngài, cũng như ngươi đã trở thành thành viên trong nhà Ngài. Giống như Gióp và Phi-e-rơ, ngươi không còn phải chịu sự bức hại và bại hoại của Sa-tan. Ngươi có thể sống tự do trong nhà Đức Chúa Trời cũng như trong vương quốc của Ngài và ngươi không còn cần phải chiến đấu chống lại tâm tính bại hoại của mình; trong mắt Đức Chúa Trời ngươi là đối tượng thực sự của tạo hóa và là một con người đích thực. Điều này có nghĩa là những ngày chịu đựng gian khổ của một người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại đã hoàn toàn kết thúc; bây giờ là thời điểm bình an, vui vẻ và hạnh phúc, trong đó một người có thể sống trong sự sáng tỏa ra từ diện mạo của Đấng Tạo Hóa và sống bên cạnh Đức Chúa Trời. Đây là một điều đáng để ăn mừng, phải vậy không? (Phải.) Tuy nhiên, cuối cùng, những người khác vẫn không thoát khỏi danh xưng “những kẻ phục vụ” và trong thời điểm đó khi công tác của Đức Chúa Trời kết thúc, họ vẫn không thoát khỏi danh xưng “những kẻ phục vụ” – chính “vòng nguyệt quế” mà họ đội trên đầu đó. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là họ sẽ vẫn là giáo dân; điều đó có nghĩa là trong mắt Đức Chúa Trời, họ vẫn sẽ là những người ngoại đạo. Tại sao có hai nghĩa này? Nguyên nhân nằm ở thực tế là những người đó không thực hành lẽ thật, chưa đạt được sự thay đổi trong tâm tính và không thể đầu phục Đức Chúa Trời, chứ đừng nói đến việc tôn kính Ngài; kết quả là, họ sẽ không được dự phần trong nhà và vương quốc của Đức Chúa Trời. Không được dự phần trong đó, họ sẽ ở đâu? Họ sẽ ở bên ngoài vương quốc của Đức Chúa Trời. Những người như vậy sẽ vẫn được gọi là “những kẻ phục vụ”, có nghĩa là họ sẽ không được Đức Chúa Trời coi là những người đi theo Ngài và họ đã không trở thành thành viên trong nhà Ngài. Điều đó cũng có nghĩa là họ có thể không bao giờ là những người đi theo Đức Chúa Trời và Ngài không công nhận họ; họ không bao giờ có thể nhận được các phước lành hay ân điển của Ngài lần nào nữa. Tất nhiên, điều đó cũng có nghĩa là họ sẽ không bao giờ có cơ hội được dự phần trong những phước lành tốt đẹp của vương quốc Đức Chúa Trời cùng Ngài hay có được sự bình an và vui vẻ. Những cơ hội như vậy sẽ không còn. Vì vậy, đối với họ, đây sẽ là một khoảnh khắc vui vẻ đáng ăn mừng, hay một khoảnh khắc bi thảm? Đó sẽ là một khoảnh khắc bi thảm. Về việc họ sẽ được đối xử như thế nào bên ngoài nhà và vương quốc của Đức Chúa Trời khi mang danh xưng “những kẻ phục vụ”, đó là điều sẽ xảy ra sau đó và chúng ta sẽ không đề cập về điều đó bây giờ. Tóm lại, cách họ sẽ được đối xử sẽ khác rất nhiều so với cách dân sự trong vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ được đối xử – sẽ khác về địa vị và cách đối xử mà họ sẽ nhận được cũng như về tất cả các khía cạnh khác. Chẳng phải thực tế rằng những người này đã không có được lẽ thật hay đạt được sự thay đổi trong tâm tính trong thời gian Đức Chúa Trời làm việc và mang lại sự cứu rỗi cho nhân loại khiến họ trở nên đáng thương sao? Họ thật đáng thương! Đây là một số điều đã được nói về danh xưng “những kẻ phục vụ”. Một số người đã nói: “Ngay khi Ngài đề cập đến cụm từ ‘kẻ phục vụ’, con liền cảm thấy chống đối; đó là thái độ duy nhất mà con có. Nếu Ngài bắt con trở thành một kẻ phục vụ, thì con sẽ không sẵn lòng và con sẽ không vui. Nếu Ngài phán con không phải là kẻ phục vụ và thay vào đó gọi con là một trong những dân sự của Đức Chúa Trời, thì dù con có là người hèn mọn nhất trong số họ cũng không sao. Con sẽ ổn miễn là Ngài không gọi con là một kẻ phục vụ. Trong suốt cuộc đời con, đây là điều theo đuổi duy nhất của con từ trước đến nay và cũng là lý tưởng duy nhất; tất cả những gì con mong đợi là thoát khỏi danh xưng ‘kẻ phục vụ’. Đây không phải là yêu cầu to tát gì”. Ngươi nghĩ gì về những người như thế này? Đây có phải là thái độ của một người theo đuổi lẽ thật không? (Không.) Đây là kiểu thái độ gì? Đó là một thái độ tiêu cực, phải vậy không? (Phải.) Ngươi không cần phải cố gắng để thoát khỏi danh xưng “kẻ phục vụ”, bởi vì nó được trao cho ngươi dựa trên mức độ mà ngươi đã tiến bộ trong suốt cuộc đời. Ngươi không thể quyết định điều này cho chính mình dựa trên những gì ngươi muốn; nó không phụ thuộc vào những gì một người muốn, mà là phụ thuộc vào con đường mà họ đang đi và liệu người đó có đạt được sự thay đổi trong tâm tính hay không. Nếu mục tiêu của ngươi chỉ là tìm cách loại bỏ danh xưng “kẻ phục vụ”, thì ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi nó. Ta sẽ cho ngươi biết sự thật: ngươi sẽ mang nó trong suốt quãng đời còn lại của mình. Thay vào đó, nếu ngươi tập trung vào việc theo đuổi lẽ thật và có thể đạt được sự thay đổi trong tâm tính, thì danh xưng này sẽ dần dần biến mất. Như vậy, xét theo hai điểm này, có phải Đức Chúa Trời đã áp đặt danh xưng “những kẻ phục vụ” này trên con người không? Tuyệt đối không! Đó không phải là một danh xưng do Đức Chúa Trời áp đặt trên nhân loại, đó cũng không phải là một từ khóa hay một tước hiệu hay một chức danh. Nó dựa trên mức độ mà mọi người đã tiến bộ trong cuộc sống trong suốt quá trình phát triển cuộc sống của họ. Cuộc sống của ngươi đã tiến triển đến mức nào và tâm tính của ngươi đã chuyển hóa bao nhiêu thì đó chính là mức độ ngươi đã thoát khỏi danh xưng “kẻ phục vụ”. Nếu một ngày nào đó, ngươi đạt đến mức ngươi có thể tôn kính Đức Chúa Trời và đầu phục Ngài, thì ngươi sẽ không còn mang danh xưng đó nữa ngay cả khi ngươi muốn mang nó. Điều này dựa vào sự theo đuổi của con người, vào thái độ của họ đối với lẽ thật và con đường họ đang đi.

Trích từ “Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân khác biệt và cung cấp cho lợi ích, tham vọng của riêng họ; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (IX)” trong Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ

Trước: 2. Tại sao một số người đã từ bỏ mọi thứ và dâng mình cho Đức Chúa Trời trước khi trở thành kẻ phục vụ

Tiếp theo: 4. Đã đạt được sự sống là gì và không có sự sống là gì

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger