2. Tại sao một số người đã từ bỏ mọi thứ và dâng mình cho Đức Chúa Trời trước khi trở thành kẻ phục vụ

Lời Đức Chúa Trời có liên quan:

Đối với một số người, dù cho họ có thể gặp phải vấn đề gì khi thực hiện bổn phận, thì họ cũng không tìm kiếm lẽ thật và họ luôn luôn hành động theo suy nghĩ, quan niệm, trí tưởng tượng và mong muốn của bản thân. Họ thường xuyên thỏa mãn những mong muốn ích kỷ của bản thân và tâm tính bại hoại của họ luôn luôn kiểm soát hành động của họ. Mặc dù họ có thể hoàn thành những bổn phận mà họ đã được giao, nhưng họ không có được bất kỳ lẽ thật nào. Vậy thì, những người như thế đang dựa vào điều gì khi thực hiện bổn phận của họ? Họ đang không dựa vào lẽ thật cũng như vào Đức Chúa Trời. Một chút lẽ thật mà họ hiểu được đó đã không nắm được quyền tối thượng trong lòng họ; họ đang dựa vào những ân tứ và khả năng của bản thân, vào bất kỳ sự hiểu biết nào họ có được, và vào tài năng của họ, cũng như vào nghị lực hay thiện ý của họ để hoàn thành những bổn phận này. Đây có phải là thực hiện tốt bổn phận của họ không? Đây có phải là thực hiện bổn phận của họ một cách thỏa đáng không? Mặc dù đôi khi ngươi có thể dựa vào tính cách tự nhiên, trí tưởng tượng, quan niệm, sự hiểu biết và kiến thức để thực hiện bổn phận của mình, nhưng không có vấn đề về nguyên tắc nảy sinh trong một số điều ngươi làm. Nhìn bề ngoài, có vẻ như ngươi chưa đi sai đường, nhưng có một điều không thể bỏ qua: Trong quá trình thực hiện bổn phận của mình, nếu các quan niệm, trí tưởng tượng và mong muốn cá nhân của ngươi không bao giờ thay đổi và không bao giờ được thay thế bằng lẽ thật, và nếu hành động và việc làm của ngươi không bao giờ được thực hiện theo các nguyên tắc lẽ thật, thì kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Ngươi sẽ trở thành một kẻ phục vụ. Đây chính xác là những gì đã được viết trong Kinh Thánh: “Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” (Ma-thi-ơ 7:22-23). Tại sao Đức Chúa Trời gọi những kẻ nỗ lực và dâng sự phục vụ này là: “kẻ làm gian ác”? Có một điểm chúng ta có thể chắc chắn, và đó là dù cho những người này thực hiện bổn phận hay công tác gì, thì động cơ, động lực, ý định và suy nghĩ của họ hoàn toàn xuất phát từ những mong muốn ích kỷ, hoàn toàn dựa trên tư tưởng và lợi ích cá nhân của riêng họ, cũng như sự quan tâm và kế hoạch của họ hoàn toàn xoay quanh danh tiếng, địa vị, hư danh và những triển vọng tương lai của họ. Trong thâm tâm, họ không có lẽ thật, họ cũng không hành động theo các nguyên tắc lẽ thật. Vậy thì bây giờ, điều chính yếu cho các ngươi tìm kiếm là gì? (Chúng tôi nên tìm kiếm lẽ thật, và thực hiện bổn phận của mình theo những ý muốn và yêu cầu của Đức Chúa Trời.) Điều các ngươi nên làm khi thực hiện bổn phận của mình theo yêu cầu của Đức Chúa Trời cụ thể là gì? Đối với các ý định và tư tưởng của ngươi khi làm việc gì đó, ngươi phải học cách phân biệt liệu chúng có phù hợp với lẽ thật hay không, cũng như liệu ý định và tư tưởng của ngươi có hướng đến việc thực hiện những mong muốn ích kỷ của ngươi hay lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Nếu ý định và tư tưởng của ngươi phù hợp với lẽ thật, thì ngươi có thể thực hiện bổn phận đúng với suy nghĩ của ngươi; tuy nhiên, nếu chúng không phù hợp với lẽ thật, thì ngươi phải nhanh chóng quay lại và từ bỏ con đường đó. Con đường đó không đúng, và ngươi không thể thực hành theo cách đó; nếu ngươi tiếp tục đi trên con đường đó, thì cuối cùng ngươi sẽ phạm tội ác.

Trích từ “Cách trải nghiệm lời Đức Chúa Trời trong bổn phận của con người” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Dù một người có loại tài năng, ân tứ hay kỹ năng nào đi chăng nữa, nếu họ chỉ đơn giản hành động và nỗ lực thực hiện bổn phận của mình, và bất kể họ làm gì, nếu họ chỉ dựa vào những tưởng tượng hay quan niệm của mình, hoặc chỉ dựa vào bản năng của chính mình khi nỗ lực, không bao giờ tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời, trong lòng họ không có bất kỳ khái niệm hay nhu cầu nào như: “Mình phải đưa lẽ thật vào thực hành. Mình đang thực hiện bổn phận của mình”; và động lực duy nhất của họ là làm tốt công việc của mình và hoàn thành nhiệm vụ của mình, vậy thì chẳng phải họ là người sống hoàn toàn bằng ân tứ, tài năng, khả năng và kỹ năng của mình sao? Có nhiều người như thế không? Trong đức tin, họ chỉ nghĩ đến việc nỗ lực, bán sức lao động của chính mình và bán các kỹ năng của chính mình. Đặc biệt khi nhà Đức Chúa Trời giao cho mọi người công việc chung để làm, thì hầu hết sẽ có quan điểm như vậy khi làm công việc đó. Tất cả những gì họ làm là nỗ lực. Đôi khi điều đó có nghĩa là dùng miệng để nói một chút, đôi khi có nghĩa là dùng đôi tay và sức mạnh thể chất của họ, và đôi khi có nghĩa là dùng đôi chân của họ để chạy đôn chạy đáo. Tại sao lại nói rằng dựa vào những thứ đó để sống là dùng sức lực của mình, thay vì đưa lẽ thật vào thực hành? Khi ai đó đã chấp nhận một nhiệm vụ do nhà Đức Chúa Trời giao cho, thì họ chỉ nghĩ đến việc làm sao hoàn thành nó càng sớm càng tốt, để họ có thể báo cáo với lãnh đạo của mình và được lãnh đạo khen ngợi. Họ có thể vạch ra kế hoạch từng bước một và họ có thể tỏ ra khá nghiêm túc, nhưng họ chỉ tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ để người khác có thể nhìn thấy, hay khi đang thi hành nhiệm vụ đó, họ tự đặt ra tiêu chuẩn riêng để đánh giá hiệu suất của mình, dựa trên cách họ có thể hành động để có thể đạt được hạnh phúc và mãn nguyện, cũng như đạt được mức độ hoàn thiện mà họ phấn đấu. Bất kể họ đặt ra tiêu chuẩn nào cho bản thân, nếu chúng không liên quan đến lẽ thật, và họ không tìm kiếm lẽ thật, hay không hiểu và xác nhận những gì Đức Chúa Trời yêu cầu ở họ trước khi hành động, thay vào đó lại hành động một cách mù quáng, hoang mang, thì những gì họ đang làm chỉ là sự nỗ lực mà thôi. Họ đang hành động theo ý muốn của riêng mình, dựa vào trí óc của chính mình hay ân tứ của mình, hoặc dựa trên thế mạnh khả năng hay kỹ năng của riêng mình. Hậu quả của việc hành động theo cách này là gì? Nhiệm vụ có thể đã được hoàn thành, có lẽ không ai bắt lỗi, và ngươi có thể cảm thấy rất hài lòng – nhưng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đó, thứ nhất, ngươi đã không hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời, và thứ hai, ngươi đã không hành động hết lòng, hết trí khôn và hết sức mình – ngươi đã không đặt hết lòng mình vào nhiệm vụ đó. Nếu ngươi tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật và tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời, thì ngươi hẳn đã hoàn thành chín phần mười nhiệm vụ, và ngươi cũng đã có thể bước vào thực tế lẽ thật và hiểu chính xác rằng những gì ngươi đang làm là phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, nếu ngươi hành động một cách cẩu thả và bừa bãi, thì mặc dù nhiệm vụ đã được hoàn thành, nhưng trong lòng ngươi sẽ không biết nó đã được hoàn thành tốt đến đâu. Ngươi sẽ không có tiêu chuẩn, và ngươi sẽ không biết liệu nó có phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời hay với lẽ thật không. Do đó, để mô tả bất kỳ việc thực hiện bổn phận nào trong tình trạng như thế, thì chỉ cần hai từ “nỗ lực” là đủ.

Trích từ “Chính xác thì mọi người đã và đang dựa vào điều gì để sống” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Trong số tất cả những điều Ta từng đề cập trước đây – đặt hết tấm lòng, tâm trí, linh hồn và sức lực vào việc kính yêu Đức Chúa Trời – các ngươi chỉ mới dốc sức; các ngươi vẫn chưa làm được việc dốc hết tấm lòng, tâm trí và linh hồn. Các ngươi chưa đạt được ba khía cạnh này. Các ngươi chỉ biết dốc sức vào bổn phận của mình. Trong mắt Đức Chúa Trời, các ngươi là loại người gì? (Một kẻ phục vụ.) Các ngươi có mong muốn trở thành một kẻ phục vụ không? Các ngươi không hề mong muốn trở thành một kẻ phục vụ, ấy thế nhưng các ngươi lại đang phục vụ – và hơn nữa còn thích thú và không hề thấy nhàm chán với việc đó. Đây chính là loại con đường các ngươi đang đi. Các ngươi không mong muốn làm kẻ phục vụ, ấy thế nhưng các ngươi lại tích cực phục vụ – chẳng phải điều này mâu thuẫn sao? Tại sao điều này lại xảy ra? Đó là do loại con đường ngươi đang đi, thứ quyết định mục tiêu cuối cùng ngươi sẽ đạt được. Nói nôm na thì điều này có nghĩa là “gieo nhân nào gặt quả nấy”. Con đường ngươi đi là con đường của một kẻ phục vụ, và con đường ngươi đã chọn là con đường của một kẻ phục vụ, vậy nên điều này có nghĩa là kết cục ngươi sẽ dâng sự phục vụ. Vì ngươi luôn bận tâm đến việc dốc sức, và ngươi không sẵn lòng tiêu tốn bất kỳ năng lượng hay suy nghĩ nào, không muốn đặt tấm lòng, tâm trí, và linh hồn vào việc kính yêu Đức Chúa Trời là Chúa của ngươi, nên kết quả mà cuối cùng ngươi đạt được chỉ có thể là ngươi đã dùng sức của mình; kết quả là rốt cuộc ngươi dâng sự phục vụ. Không có gì mâu thuẫn ở đây cả. Đâu là điều mâu thuẫn? Đó là mọi người không muốn trở thành những kẻ phục vụ, và khi họ nghe người khác dán nhãn mình như vậy thì họ trở nên không vui. Họ nghĩ: “Đó chẳng phải là phỉ báng mình sao? Đó chẳng phải là đánh giá thấp mình sao? Nó thể hiện sự thiên vị người khác, không phải sao? Mình đã cống hiến quá nhiều nỗ lực và sức lực. Sao mình có thể là một kẻ phục vụ được?” Ngươi nói đúng; ngươi đã dốc ngần ấy sức lực – và điều đó khiến ngươi là một kẻ phục vụ thuần túy. Ngươi phải nghĩ cách làm sao để không chỉ dốc sức lực, mà còn dốc hết lòng vào đó nữa. Hãy vươn tới điều này như một tiêu chuẩn. Kính yêu Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi bằng tất cả tấm lòng, tâm trí và linh hồn của ngươi. Ngươi nên sử dụng chúng vào việc gì? Ngươi nên cống hiến toàn bộ tấm lòng, tâm trí và linh hồn ngươi vào việc làm tròn bổn phận của mình, và bằng cách này, ngươi sẽ trở thành một người tốt trong mắt Đức Chúa Trời.

Trích từ “Để có hình tượng giống con người thì phải làm tròn bổn phận bằng cả tấm lòng, trí óc và linh hồn” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Khi ngươi hoàn thành một nhiệm vụ hay thực hiện một bổn phận – nói về bản thân việc ấy, nó được thực hiện như thế nào là thực hành lẽ thật, và nó được thực hiện như thế nào là không thực hành lẽ thật? Việc không thực hành lẽ thật không liên quan gì đến lẽ thật. Ngươi có thể đang thực hiện bổn phận của mình nhưng nó không mấy liên quan đến lẽ thật; nó chỉ là một dạng hành vi tốt, và cũng có thể nói là một việc tốt, nhưng vẫn có khoảng cách giữa điều này và việc thực hành lẽ thật. Chúng khác nhau. Như vậy, có thể phân biệt chúng trên cơ sở nào? Khi ngươi đang làm việc này, ngươi duy trì một phạm vi nhất định và những quy tắc nhất định. Một trong số đó là ngươi không gây tổn thất cho lợi ích của nhà Đức Chúa Trời; cái khác là ngươi tất bật thêm một chút, và ngươi chịu cực thêm một chút, không ăn ngủ điều độ. Ngươi đã đạt được tất cả những điều này và, nếu không áp dụng tiêu chí nghiêm ngặt nào với ngươi thì bổn phận của ngươi cũng có thể đã được thực hiện thỏa đáng. Tuy nhiên, còn một điều khác: Ngươi đã khám phá và phát hiện ra những tâm tính bại hoại nào bên trong mình khi làm điều này chưa? Nghĩa là, ngươi đã khám phá và phát hiện những tư tưởng nào mình có và những điều gì bên trong mình mà Đức Chúa Trời không hài lòng khi ngươi gặp phải vấn đề này chưa? Thông qua việc thực hiện bổn phận này và làm điều này, ngươi có đi đến một sự hiểu biết mới về bản thân mình không, và ngươi đã tìm được bất kỳ lẽ thật nào mà ngươi nên thực hành và bước vào chưa? (Điều đó hiếm khi xảy ra. Đôi khi, con chỉ đơn thuần đi đến một sự hiểu biết sơ qua về tính kiêu ngạo của mình, sau đó không có gì thêm nữa.) Vậy thì phần lớn thời gian, ngươi có một sự hiểu biết mang tính công thức và lý thuyết, không phải là hiểu biết thực sự. Nếu ngươi không theo đuổi lẽ thật, thì ngay cả khi ngươi chưa làm bất cứ điều gì sai trái hay đồi bại nghiêm trọng, chưa vi phạm những nguyên tắc chính, và bề ngoài, ngươi có vẻ là một người tốt với chút nhân tính, thì ngươi vẫn không phải là đang thực hành lẽ thật, cũng chưa đạt được bất kỳ lẽ thật nào. Việc ngươi “chưa làm gì sai” và bề ngoài có vẻ là người có nhân tính không có nghĩa là phù hợp với lẽ thật hay thực hành lẽ thật. Có một khoảng cách, một sự khác biệt, giữa việc này và thực hành lẽ thật. Do đó, nhiều người tin vào Đức Chúa Trời, và sau một thời gian, họ thấy mình đã trở thành người chỉ biết nỗ lực. Khi mới bắt đầu, họ không định tin theo cách này, vậy thì họ đã trở thành người chỉ biết làm việc thông qua gắng sức chân tay như thế nào? Hàm ý của “làm việc thông qua gắng sức chân tay” là gì? Nó có nghĩa là dâng sự phục vụ, là đã trở thành một công cụ. Tại sao ngươi đã trở thành người dâng sự phục vụ? Ngươi có mong muốn dâng sự phục vụ theo cách này không? Khi ngươi bắt đầu tin, ngươi đã không có kế hoạch dâng sự phục vụ; kế hoạch của ngươi vốn là: “Tôi phải tin nghiêm chỉnh, tôi phải hiểu lẽ thật, và cuối cùng, tôi phải được lên thiên đàng. Chí ít tôi không phải chết”. Và sau khi tin một thời gian thì ngươi nghĩ: “Tôi phải kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, và tôi phải vâng phục Đức Chúa Trời”. Nhưng làm thế nào mà ngươi đã vô tình trở thành người dốc sức? Đó là vì ngươi không bao giờ có thể bước vào lẽ thật trong những môi trường mà Đức Chúa Trời sắp đặt cho ngươi hay trong khi thực hiện bổn phận của mình, và ngươi luôn dùng sức lực chân tay để thay thế cho việc thực hiện bổn phận của mình – đó là lý do.

Trích từ “Thực hành lẽ thật là gì?” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Khi con người đánh giá người khác, đó là theo sự đóng góp của họ. Khi Đức Chúa Trời đánh giá con người, đó là theo bản tính của con người. Trong số những người tìm kiếm sự sống, Phao-lô là người đã không biết bản chất của chính mình. Ông không hề khiêm nhường hay vâng lời, ông cũng không biết thực chất chống đối Đức Chúa Trời của mình. Và vì vậy, ông là người chưa từng trải qua những kinh nghiệm chi tiết, và là người không đưa lẽ thật vào thực hành. Phi-e-rơ thì khác. Ông biết những khiếm khuyết, sự yếu đuối và tâm tính bại hoại của mình như một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, và vì vậy, ông đã có một con đường thực hành để thay đổi tâm tính mình; ông không phải là một trong những người chỉ có giáo lý mà không có hiện thực. Những ai thay đổi là những người mới đã được cứu rỗi, họ là những người có đủ tư cách theo đuổi lẽ thật. Những ai không thay đổi thuộc về những người tự nhiên bị lỗi thời; họ là những người chưa được cứu rỗi, nghĩa là những người bị Đức Chúa Trời khinh ghét và loại bỏ. Họ sẽ không được Đức Chúa Trời nhớ đến cho dù công việc của họ có to tát đến đâu. Khi ngươi so sánh điều này với sự theo đuổi của chính mình, cuối cùng ngươi giống loại người như Phi-e-rơ hay Phao-lô tự nó đã phải rõ ràng. Nếu vẫn không có lẽ thật trong những gì ngươi tìm kiếm, và nếu thậm chí ngày nay ngươi vẫn còn kiêu ngạo và xấc xược như Phao-lô, vẫn liến thoắng tự đề cao bản thân như ông ta, thì ngươi chắc chắn là một kẻ suy đồi thất bại. Nếu ngươi tìm kiếm giống như Phi-e-rơ, nếu ngươi tìm kiếm những sự thực hành và những thay đổi thực sự, và không kiêu ngạo hay ngoan cố, mà cố gắng thực hiện bổn phận của mình, thì ngươi sẽ là một loài thọ tạo của Đức Chúa Trời có thể đạt được chiến thắng. Phao-lô đã không biết thực chất hay sự bại hoại của chính mình, ông càng không biết về sự bất tuân của bản thân. Ông không bao giờ đề cập đến sự bất chấp đáng khinh của mình đối với Đấng Christ, cũng không quá hối hận. Ông chỉ đưa ra một lời giải thích ngắn gọn, và sâu thẳm trong lòng mình, ông không hoàn toàn quy phục Đức Chúa Trời. Mặc dù ông đã ngã trên đường đến Đa-mách, nhưng ông không nhìn sâu vào bản thân mình. Ông hài lòng với việc chỉ đơn thuần miệt mài làm việc, và đã không xem việc biết bản thân và thay đổi tâm tính cũ của mình là những vấn đề cốt yếu nhất. Ông đã thỏa mãn với việc chỉ đơn thuần nói lẽ thật, với việc cung cấp cho người khác như một sự xoa dịu cho lương tâm của chính mình, và với việc không còn bắt bớ các môn đồ của Jêsus để an ủi bản thân và tha thứ cho những tội lỗi trong quá khứ của mình. Mục tiêu ông đã theo đuổi không gì khác hơn là một mão triều thiên trong tương lai và một công việc tạm thời, mục tiêu ông theo đuổi là ân điển dồi dào. Ông đã không tìm kiếm đủ lẽ thật, cũng không cố gắng tiến sâu hơn vào lẽ thật mà trước đây ông chưa hiểu. Vì vậy, sự hiểu biết của ông về bản thân có thể nói là sai lầm, và ông đã không chấp nhận hình phạt hay sự phán xét. Việc ông có thể làm việc không có nghĩa là ông đã sở hữu một sự hiểu biết về bản tính hay thực chất của chính mình; ông chỉ tập trung vào những thực hành bên ngoài. Hơn nữa, điều ông phấn đấu không phải là sự thay đổi, mà là kiến thức. Công việc của ông hoàn toàn là kết quả của sự xuất hiện của Jêsus trên đường đến Đa-mách. Đó không phải là điều ông đã quyết tâm thực hiện ban đầu, đó cũng không phải là công việc xảy ra sau khi ông đã chấp nhận việc tỉa sửa tâm tính cũ của mình. Cho dù ông đã làm việc ra sao, tâm tính cũ của ông vẫn không thay đổi, và vì vậy, công việc của ông đã không chuộc lại được những tội lỗi trong quá khứ của mình mà chỉ đơn thuần đóng một vai trò nhất định trong các hội thánh thời đó. Một người như thế này, người có tâm tính cũ không thay đổi – nghĩa là, người đã không nhận được sự cứu rỗi, và càng không có lẽ thật – thì tuyệt đối không thể trở thành một trong những người được Đức Chúa Jêsus chấp nhận.

Trích từ “Thành công hay thất bại phụ thuộc vào con đường mà con người đi” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: 1. Dân sự của Đức Chúa Trời và những kẻ phục vụ là gì

Tiếp theo: 3. Các điều kiện mà những kẻ phục vụ phải đáp ứng để trở thành dân sự của Đức Chúa Trời

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger